Chapter 8: Tình Yêu Ngang Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vệt nắng buổi sớm mai len lỏi vào khung cửa sổ khiến Sherry mơ màng tỉnh giấc.

Cô định choàng người dậy thì đã bị lực cánh tay phía sau ghì lại.

"Đi đâu?"

Gin vội kéo ngã cô vào lồng ngực mình rồi khóa chặt trong vòng tay săn chắt.Hắn âu yếm đặt lên môi cô nụ hôn.

"Vẫn còn sớm..Cứ ngủ thêm chút nữa!"

Âm thanh sôi ùng ục từ chiếc bụng nơi cô làm hắn phải chú ý.

"Em đói sao?"

Cô khẽ gật đầu thay câu trả lời.

"Ngủ thêm đi.Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng!"

Gin ngồi dậy mặc áo choàng ngủ vào người hướng về tủ lạnh lấy ra một số nguyên liệu.

Không biết là Sherry đã ngủ say thêm bao lâu cho đến khi gò má cô được bàn tay thô ráp sờ lên.

"Dậy ăn sáng!Sherry!"

******

Trên bàn ăn được Gin bày trí khá tỉ mỉ.

Một vài lát bánh mì Sanwich,kem bơ đậu phộng,trứng rán,phần cơm lươn sốt Teriyaki và một ít hoa quả tươi.

Thức ăn trên bàn tỏa ra mùi hương hấp dẫn nghi ngút khói.

Hắn chu đáo gắp thức ăn vào đĩa cho cô.

"Ăn nhiều vào!Yên tâm là ba kẻ thất bại dưới ngục thất kia vẫn có phần nhé!"

Sherry đưa mắt về phần cơm lươn Teriyaki.

Món ăn yêu thích thời thơ ấu Gin vẫn thường làm trước đây cho Sherry.

Nhưng khi đưa thức ăn gần đến khoang miệng thì khứu giác cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cơn buồn nôn cứ chực chờ ập đến ngay lúc này.

"Em sao vậy Sherry?"

Gin ngạc nhiên khi thấy cô có vẻ chần chừ mặc dù trước đó chiếc bụng luôn sôi lên vì đói.

Sherry miễn cưỡng đưa muỗng thức ăn đầu tiên vào miệng.

Mùi cơm lươn khoái khẩu giờ là hương vị cực hình nơi cánh mũi.

Sherry bụm chặt miệng quay đi về phía Toelet.

"Em sao vậy Sherry?Vẫn ổn chứ?"

Gin lo lắng liên tiếp gõ cửa trong khi cô vẫn gục mặt vào bồn Toalet cố tống khứ những thứ khó chịu ra bên ngoài.

Sau hàng loạt tiếng nôn ọe là cánh cửa Toalet dần mở ra.

Sherry bước ra với gương mặt đờ đẫn cùng những bước chân yếu ớt.

Gin đưa tay lau vội những vệt mồ hôi trên trán cô.

"Em vẫn ổn chứ Sherry?"

Cô gật đầu ra hiệu không có vấn đề gì rồi hướng về phía bàn ăn ngồi phịch xuống ghế với sắc mặt dần tái nhợt biểu hiện rõ sự đuối sức.

"Không ăn được cũng cố uống chút sữa..Xong rồi vào thay quần áo tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe!"

"Không sao!Chắc là do tối qua ăn phải thứ gì đấy khó tiêu!"

Sherry khước từ lời đề nghị của Gin rồi đưa tay uống một ngụm sữa,cất bước về hướng phòng ngủ.

Gin nhìn theo với tâm trạng bất an trước biểu hiện khác lạ của cô.

*******

"Vẫn còn giận tôi à?Gin?"

Gin giật thót người quay lại khi nhìn thấy Vermouth đã bước vào phòng từ lúc nào.

"Cô đến đây làm gì?"

"Thôi nào!Chẳng phải chúng ta đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền hay sao?Đừng nên căng thẳng như vậy!"

Thấy Gin vẫn tỏ thái độ dửng dưng Vermouth tiếp tục hạ giọng.

"Xem như chuyện lần trước là tôi sai!Sau này sẽ không tự ý như vậy nữa!"

Ả tiếp tục giở ra hộp thức ăn trước mắt hắn.

"Thành ý của tôi đây!Phải xếp hàng từ sáng sớm ở nhà hàng hải sản anh yêu thích!"

Gin liếc nhìn về hộp đựng thức ăn.

Bên trong là món Maguro sasimi với những thớ cá ngừ đại dương tươi sống được cắt thành nhiều lát mỏng tinh tế bày trí thêm một số loại rau xanh trông rất bắt mắt.

Từ đâu tràng âm thanh nôn ọe lại vang lên khiến hắn phải quay lại nhìn.

Thì ra là Sherry vô tình đi ngang qua và đã không kiểm soát được cơn buồn nôn ập đến khi mùi hải sản tươi sống nồng nặc trên khoang mũi của mình.

"Sherry!Em vẫn ổn chứ?Trả lời tôi đi Sherry!"

Tiếng gõ cửa của Gin dồn dập phía sau cánh cửa Toalet..

Sherry vẫn khổ sở cố nôn thóc ra hết với những thứ nhờn nhợn bủa vây cổ họng mình lúc này.

Đến khi cô bước ra khỏi Toalet thì tay chân đã bủn rủn và dường như muốn ngất đi.

Gin vội bế Sherry trên đôi tay vững chãi của mình không ngừng lo lắng.

"Cứ thế này là không được!Phải đưa em đến bệnh viện ngay thôi!"

"Tôi không sao!Nghỉ ngơi chút là được!"

"Sao không lúc nào em chịu nghe lời hết vậy?Sherry!"

Gin bế Sherry về phía phòng ngủ với gương mặt hết sức lo lắng.

Nãy giờ Vermouth vẫn không rời mắt quan sát động thái của hai người họ.

Ả siết chặt bàn tay đang run lên bần bật trong lòng đầy hoài nghi trước biểu hiện khác lạ của Sherry.

"Con ranh đó..Chẳng lẽ nó đã.."

******

"Chúc mừng anh!Cô ấy đã có thai hơn một tháng rồi!Tôi đã kê thêm một số toa thuốc an thai!Triệu chứng ốm nghén ở giai đoạn đầu thai kỳ là hoàn toàn bình thường anh đừng lo lắng quá!"

Gin như chết lặng đi vì hạnh phúc khi vị bác sĩ vừa báo tin hắn đã chính thức được làm cha.

Khóe mắt tên đồ tể máu lạnh long lanh ánh nước hạnh phúc khi Sherry đã đem đến cho hắn món quà vô giá bất ngờ đó.

Chỉ có Vermouth lúc này là như người thất thần khi nghe được thông tin từ bác sỹ.

Sherry đã có thai..

Mặc dù tần suất quan hệ trước đây giữa Vermouth và Gin vẫn diễn ra đều đặn.

Mặc dù ả luôn khao khát có được giọt máu gắn kết để giữ chân Gin bên mình cả cuộc đời này.

Sherry đã có thai..

Tại sao người có chung huyết mạch với Gin không phải là ả!?

"Cô suy nghĩ kỹ rồi chứ?Những gì đi ngược lại quy luật tự nhiên đều kèm theo những cái giá của nó!"

Ả vò đầu cười ngây dại nhớ lại lời cảnh báo của Elena trước đây.

Silver bullet..

Phải rồi! Đó là viên thuốc oan nghiệt đã biến cuộc đời ả vào vực sâu tăm tối.

Dự án nghiên cứu loại thuốc trường sinh dừng lại mọi sự lão hóa của loài người do vợ chồng nhà khoa học Hell Anger Elena Miyano phát minh.

Đó cũng là tham vọng bất tử của ông trùm Kenya quyền lực năm nào.

Ả nhớ lại khoảnh khắt mình vẫn đưa viên thuốc thử nghiệm ấy vào cuống họng rồi nuốt sâu.

Ả có quyền được suy nghĩ hay lựa chọn sao?

Đó là mệnh lệnh từ Ngài ấy.

Ân nhân cưu mang ả thoát khỏi thân phận côi cút "Kenya Kasurama".

Ả nhớ đến thi thể đẫm máu không toàn vẹn của cha mẹ mình dưới bánh xe ôtô.

Nhớ đến cái nhìn khinh khi ghẻ lạnh từ họ hàng không ai muốn cưu mang thêm ghánh nặng với đứa bé gái bảy tuổi côi cút.

Nhớ đến đám người lớn hung hãn vây đánh mình đến tứa máu khi trót dại ăn cắp ổ bánh mì sau bao ngày lang thang đói rách trên vỉa hè.

Rồi Ngài ấy xuất hiện như một vị cứu tinh.

Khi ả đang thoi thóp những hơi thở yếu ớt với bộ dạng rách rưới tơi tả bên vỉa hè thành phố London năm nào.

Bàn tay ấm áp của người đàn ông trung niên nâng lấy đôi tay bé xíu đang rét run cầm cập vì đói lạnh.

Cứ thế ả lớn lên trong sự bao bọc của ông Trùm Kenya.

Ông ta huấn luyện ả thành cỗ máy giết người,học cách từ bỏ lòng nhân từ và lấy máu tanh của đồng loại là chiến tích.

Ông ta vừa là ân nhân tái tạo cuộc đời ả lần thứ hai cũng vừa là ác nhân biến ả thành con chuột bạch đầu tiên cho mẫu thử nghiệm Silver Bullet.

Chất thuốc oan khiên ấy ngấm vào người cũng là lúc ả bắt đầu sống cuộc đời giả tạm với muôn vàn lốt mặt nạ đổi thay.

Nhiều lần ả tự nhìn vào gương rồi tự phát cười như điên dại chua xót cho chính mình.

Đâu mới là gương mặt thật và cuộc đời của ả?

Ả chán ghét cái gương mặt mơn mớn trẻ đẹp bao năm không thay đổi.

Chán ghét cái thanh xuân giả tạo mà cặp vợ chồng khoa học nhà Miyano khoát lên cho mình.

Từ đó ả mang nỗi căm hận ngút trời đổ hết lên người Sherry hiện tại.

Hết đời cha mẹ rồi đến đời con cái.

Tại sao vẫn dây dưa với ả bằng những mối nghiệt oan?

Sherry đã lấy đi trái tim gã đàn ông ả yêu nhất cuộc đời này.

Chất kháng thể trong thuốc Silver Bullet đã cướp đi khả năng sinh sản của ả mãi mãi.

Đó là cái giá phải trả cho việc đi ngược lại quy luật tự nhiên mà Elena đã từng cảnh báo.

Giờ thì ả đã hiểu rồi..

Mắt ả long lên ngàn tia lửa uất hận cùng những giọt nước mắt mặn đắng.

"Sherry!Mày phải chết!"

*******

Gin đặt lên đôi môi Sherry nụ hôn ngọt ngào.

"Cám ơn em vì món quà bất ngờ này!Sherry.."

Từ lúc hay tin mình đã mang thai với Gin đến giờ Sherry vẫn trong tâm trạng bồi hồi với hàng tá mớ ngổn ngang.

Lần đầu lên thiên chức làm mẹ năm mười chín tuổi.

Cha đứa bé lại là kẻ thù giết chị gái mình.

Cô nên buồn hay vui?

Nên khóc hay cười đây?

Cô có thể tạm gác đi mọi oán niệm để cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng hay không?

Sinh linh bé bỏng vừa mới tượng hình.

Kết tinh của những lần giao thoa ái ân giữa cô và hắn.

"Con ơi..Mẹ phải làm sao đây!?"

Cô bật khóc trước những ngổn ngang trong tâm thức lúc này.

Gin ôm lấy cô vào lòng như thay lời động viên.

"Anh luôn ở đây..Sherry!Bên em và con chúng ta!"

Từ phía xa một lực mạnh đá vào cánh cửa bật tung thu hút mọi sự chú ý của cô và hắn.

"Vở kịch gia đình có vẻ hơi cảm động nhỉ?"

Gin nghiến giọng khi nhìn thấy Vermouth hướng thẳng họng súng về phía mình.

"Vermouth!Cô làm gì vậy hả?"

Ả ta cười phá lên một tràng dài,họng súng vẫn lăm le trên tay.

"Đơn giản thôi!Tôi muốn lấy cái mạng của nó!"

Vermouth hướng mắt nhìn Sherry đầy oán hờn.

"Con ranh khốn kiếp!Mày không yêu anh ta thì sao phải mang theo nghiệt chủng ấy làm gì cơ chứ!?"

Gin giận dữ quát lên.

"Vermouth!Bỏ súng xuống!Sherry không có lỗi gì cả!"

Vermouth nhếch môi cười nhạt.

"Cách trừng trị kẻ phản bội Tổ Chức,báo thù cho Ngài ấy là đây sao Gin?"

Lúc này họng súng của Vermouth đã dí sát vào thái dương của hắn.

"Tôi sẽ giết anh trước rồi tự tay hiến tế hai mẹ con nó đi theo anh.Nhanh thôi gia đình ba người của các ngươi sẽ đoàn tụ hạnh phúc ở một thế giới khác!"

Lúc này Gin chỉ có thể bất lực gằn giọng.

"Muốn giết thì cứ giết tôi! Hãy tha cho mẹ con cô ấy!"

Vermouth nghiến răng keng két.

"Anh có tư cách gì mà yêu cầu tôi hả!?Bao nhiêu năm qua tôi đã làm gì sai với anh chưa?Sao người anh yêu không phải là tôi?"

Gin im lặng không đáp lời.

Vermouth điên tiết phát ra loạt đạn đầu tiên.

ĐOÀNG!!!

"Nói!Sao người anh yêu không phải là tôi?"

Viên đạn của Vermouth bay xoạc qua chiếc nón phớt trên đầu của Gin rơi xuống đất.

Sherry hoảng hốt khẩn cầu.

"Dừng lại đi Vermouth!Tôi xin cô..!"

Vermouth lại nghiến giọng xoáy sâu ánh mắt oán hờn như muốn thiêu đốt Sherry ngay lúc này.

"Mày bị ngốc à Sherry?Tao đang thay mày trừng trị kẻ thù đã giết chết chị mày đấy!Đáng lẽ mày nên cám ơn tao mới đúng!"

Vermouth thoáng sững người lại vài giây rồi tiếp tục đanh giọng.

"Hay là mày..đã yêu anh ta rồi!?"

Sherry khóc ngất lên không trả lời.

Vermouth phá lên cười như điên dại.

"Vở kịch càng lúc càng thấy hay ho rồi đây!đứa em gái quý hóa đem lòng yêu kẻ tước đoạt mạng sống của chị mình..Chà!Xem ra Akemi không thể chết nhắm mắt vì cô được rồi đấy Sherry à!"

Gin gằn lên sau tràng dài miệt thị từ Vermouth.

"Cô im đi Vermouth!Tất cả sự việc ngày hôm nay đều do tôi gây ra!Muốn bắn muốn giết tôi thế nào tùy cô!Sherry không có lỗi gì cả!"

Vermouth đưa một ngón tay đặt lên miệng Gin.

"Suỵt! Anh ồn ào quá rồi Gin à!Việc gì phải tranh giành nhau ai là người chết trước khi tôi đã có lòng tốt sẽ cho các người cùng đoàn tụ với nhau cơ mà!"

Vermouth hướng mắt nhìn về Sherry rồi quay sang Gin tiếp giọng.

"Anh biết tôi yêu anh như thế nào mà đúng không Gin?Tôi có thể chết vì anh đấy..Còn nó có dám chết vì anh hay không!?"

Vermouth nhếch mép cười chuyển câu hỏi về phía Sherry.

"Mày yêu anh ta như vậy..Có dám chết vì anh ta hay không?"

Sherry im bặt không trả lời.

Vermouth thích thú bóp dần cò súng.

"Anh thật đáng thương!Gin à!"

Ngón tay trỏ của Vermouth chỉ cách cò súng vài milimet đã đột ngột dừng lại khi âm thanh uất nghẹn từ Sherry vang lên.

"Bắn đi!"

Vermouth sững người.

"Mày nói gì cơ?"

Sherry đanh giọng hét lên.

"Tôi nói cô bắn chết tôi đi!Phải!Tôi đã yêu kẻ thù giết chết chị gái mình!Tôi là thứ cặn bã không nên tồn tại!Giết chết tôi đi!"

Vermouth điếng người không thốt nên lời.

Gin quay sang nhìn Sherry với ánh mắt chua xót.

"Sherry.."

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn nghẹn ngào.

"Tôi vừa yêu anh lại vừa ghê tởm oán ghét và căm hận anh.."

Đúng như lời cô nói.

Thứ tình cảm cô dành cho hắn là hàng ngàn sợi tơ oan nghiệt đan xen vào nhau.

Trong yêu có hận.

Trong hận có yêu.

Khi cận kề lằn ranh giữa sự Sống và cái Chết.

Thứ mà cô không thể chối bỏ lúc này.

Tất cả chỉ có thể là Tình Yêu..

Mặc dù đó là Tình Yêu sai trái..

Vermouth lại cười phá lên tràng dài ghê rợn,ả nhắm viên đạn bay thẳng đến hướng Sherry.

ĐOÀNG!!!

"Sherry!Cẩn thận!"

Gin nhanh chóng đẩy người Sherry và lãnh trọn viên đạn từ họng súng của Vermouth.

Viên đạn xuyên ngang vai và vết thương trên người Gin lúc này không ngừng tứa máu.

GIN!!!

Sherry ôm chầm lấy Gin khóc thét lên trong sự hoảng loạn.

Gin cố kìm nén cơn đau động viên cô.

"Anh không sao!Sherry!"

Vermouth lẩm nhẩm buông ra những âm giọng uất hận.

"Anh vì nó mà không tiếc mạng sống của mình..Đồ ngu xuẩn.."

ĐOÀNG!..ĐOÀNG!..ĐOÀNG!

Ả điên tiết bắn hàng loạt đạn căm phẫn loang lổ lên trần nhà.

"Ngu xuẩn!Đúng là đồ ngu xuẩn!.."

Vermouth đưa mắt nhìn Gin và Sherry ôm lấy nhau bảo vệ đối phương trước mắt mình.

Ả lê bước rời khỏi phòng chấp nhận sự thật mình là kẻ bại trận trước mối tình vô vọng nghiệt oan.

Miệng không ngừng lẩm nhẩm như kẻ mất hết thần trí,những giọt nước mắt chua xót thi nhau lăn dài nhìn về Gin đầy vẻ oán hờn.

"Ngu xuẩn..Anh là đồ ngu xuẩn!.."

☆☆☆☆☆

Em là nhành củi khô.
Nên dựa vào cổ thụ,
Thế nhưng lại ngu ngốc!
Yêu nhầm người tiều phu!






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro