Chương 9 - Ngày 19 tháng 2 (Thứ sáu) - Chuyến đi thực tế ngày 3 - Ayase Saki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đọc một lá thư được viết trên giấy, bạn cần một ngọn đèn. Tuy nhiên, với một tin nhắn trên màn hình điện thoại thì vẫn đọc bình thường ngay cả trong bóng tối. Tôi vẫn có thể lén nhắn tin với Asamura-kun mà không ai biết miễn là tôi vẫn trùm chiếc chăn này qua đầu. Làm vậy nó sẽ không thu hút sự hiếu kỳ của người khác. Và đó là cách tôi nghĩ về những người khác, điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Điều đầu tiên sau khi thức dậy chính là cầm chiếc điện thoại và kéo chăn qua đầu, kiểm tra LINE... Tuy nhiên, không có phản hồi nào cả. Chà, cũng chỉ mới 6h sáng thôi mà. Chúng ta sẽ ăn sáng lúc 7h, nên có lẽ anh ấy vẫn còn đang ngủ. Có lẽ anh ấy sẽ nói với nhóm của mình rằng hôm nay anh ấy muốn được ở một mình. Nên có thể phản hồi bất kỳ lúc nào, không cần phải vội.

"Puwah!"

Tôi đẩy chăn ra khỏi đầu và thở dài. Bên cạnh giường tôi là Maaya đang chải tóc, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Ồ, Saki. Cậu đang tham gia cuộc thi ai nín thở trong chăn à?"

Tôi không nghĩ một thứ như thế tồn tại đâu.

"Khá là nóng nhỉ?"

"... Mình tự hỏi sao lại thế nhỉ," Maaya nhìn tôi một cách lạnh lùng.

Tôi nhận thức được rằng chắc hẳn tôi trông giống như một con ngốc vậy. Đó là lý do tại sao tôi hoàn toàn từ chối những điều tôi vừa làm. Tôi mặc quần áo, ăn sáng ở căng tin và kiểm tra lại điện thoại nhưng vẫn không có phản hồi. Tôi bắt đầu lo lắng, nghĩ rằng có lẽ tôi không nên hỏi anh ấy. Có lẽ tôi nên gửi cho anh ấy một tin nhắn khác? Nhưng tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi là một con người bám víu. Và trong khi tôi đang do dự, chúng tôi chuẩn bị khởi hành. Một lần nữa, chúng tôi sẽ đến cùng một nơi, nên khi ở cùng nhau như một nhóm, chúng tôi nên gặp nhau một hai lần chứ nhỉ? Không cần phải hoảng hốt làm gì... hoặc là do tôi đã viện hết lý do này đến lý do khác khi chúng tôi khởi hành.

Đảo Sentosa là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía nam Singapore. Nó được biết đến như một khu nghỉ dưỡng giải trí có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Universal Studios Singapore, Mega Adventure Park và Bãi biển Palawan. Chúng tôi không thể vào đó, nhưng cũng có casino nữa. Nó được nối với đảo chính của Singapore bằng một cây cầu lớn, có thể đi qua bằng ô tô, xe buýt, taxi, đi bộ, tàu một ray, cáp treo, v.v. Tuy nhiên, bạn phải trả phí vào cửa để vào. Nhóm chúng tôi đã chọn xe buýt. Có bốn đường trên cầu chỉ dành cho một bên, vì chúng tôi tập trung hoàn toàn vào đại dương xanh rộng lớn ở bên trái và bên phải của chúng tôi. Chỉ cần nhìn vào cây cầu nối các hòn đảo, nó không khác nhiều so với Tokyo Bay Aqua-Line—Thật ra, điều đó không đúng. Ở đây có bốn làn đường ô tô chỉ cho một bên, và màu của đại dương có cảm giác... 'phương nam' hơn? Mọi người đều phấn khích khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đối với tôi, tôi đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Tôi đã gửi cho Asamura-kun một tin nhắn.

'Khi nào anh rảnh thì hãy để em biết nhé.'

Tất nhiên là tôi gửi cho anh ấy sau khi đến đảo. Hiện giờ, tất cả học sinh có lẽ cũng đang đi du lịch đến hòn đảo này. Có lẽ... tôi nhìn lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vài chiếc xe xếp hàng cạnh xe chúng tôi, nhưng tôi không thấy chiếc xe buýt nào khác. Có lẽ anh ấy đã đến được đảo, hoặc có thể anh ấy chỉ vừa mới đến đó. Tôi thở dài lần nữa khi điện thoại rung lên, đưa tôi trở lại thực tại. Tôi vội nhìn xuống điện thoại

'Xin lỗi vì anh đã trả lời tin nhắn trễ nhé! Anh chắc chắn sẽ lẻn ra ngoài vào chiều nay để chúng mình có thể gặp nhau'

Đó là một câu trả lời tương đối ngắn gọn nhưng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Ơn trời! Anh ấy đang cố gắng làm điều đó để ít nhất chúng tôi có thể ở bên nhau. Nhưng anh ấy vẫn chưa nói với nhóm của mình sao? Chà, Maaya đã biết về mối quan hệ của tôi với Asamura-kun, vì vậy tôi nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn của cô ấy với tư cách là trưởng nhóm. Tuy nhiên, điều tương tự không thể xảy ra với Asamura-kun. Ngay cả khi anh ấy nói với họ rằng anh ấy muốn đi dạo quanh đảo một mình, họ có thể sẽ tức giận vì anh ấy đang ích kỷ. Vì anh ấy nói muốn thực hiện lẻn ra chiều nay nên giờ tôi nên tin tưởng anh ấy.

Có lẽ anh ấy muốn ở lại với nhóm của mình ít nhất là buổi sáng. Tôi không muốn cản trở tình bạn của anh ấy, và nếu chúng tôi gặp nhau chiều nay thì tôi phải vui vì điều đó. Tôi không thể tham lam được. Và tôi nhận ra rằng cuộc trao đổi này nghe quen thuộc một cách kỳ lạ đối với tôi. Cảm giác như có một hòn đá nặng trĩu đang ở trong bụng tôi vậy. Tôi nhớ lại những cuộc trao đổi thường xuyên giữa cha ruột và mẹ. Cô ấy làm nhân viên pha chế tại một quán bar nào đó ở Shibuya, ngày nào cũng về nhà muộn.

Tất cả chuyện này đều liên quan đến công việc nên thật sự chẳng còn cách nào khác, và lẽ ra bố tôi phải biết điều đó chứ. Tuy nhiên, khi bị cướp mất công ty và mất niềm tin từ người khác, ông ấy chỉ nhìn người khác với ánh mắt nghi ngờ và không tin tưởng tí nào. Ngày nào ông ta cũng phàn nàn. "Lại muộn nữa à?" ông ta sẽ hỏi mẹ như vậy. Giọng nói giận dữ của ông ấy khiến tôi cuộn tròn trong nỗi sợ và tôi thật sự cảm thấy kinh hãi khi là đứa trẻ lúc ấy. Tự hỏi làm sao ông ấy có thể nói những điều này và giận mẹ được chứ. Hồi đó ông ấy là người vô lý nhất. Là gốc rễ của mọi tội lỗi. Tôi muốn ông ấy ngừng đổ lỗi cho mẹ về mọi thứ. Và mẹ chỉ im lặng chịu đựng tất cả. Có lẽ bà ấy đã nhận ra rằng việc đáp lại ông ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bởi vì nó không dựa trên logic. Tất cả đều xoay quanh cảm xúc của ông ấy.

Tôi nhìn vào điện thoại của mình một lần nữa. Asamura-kun chưa trả lời. Nhưng anh ấy cũng có bạn bè và các mối quan hệ riêng, và chúng tôi vẫn đang trong chuyến dã ngoại của trường nên không phải anh ấy lúc nào cũng rảnh. Tôi chỉ ích kỷ khi mong đợi một phản hồi ngay lập tức. Tôi hiểu tôi không nên cảm thấy như vậy. Thật không công bằng khi khó chịu vì anh ấy chưa thể dành thời gian cho tôi. Tôi không muốn giống như cha tôi, người chỉ thốt ra bất cứ suy nghĩ khó chịu nào thoáng qua trong đầu. Tôi lướt ngón tay dọc theo màn hình điện thoại, gõ một tin nhắn mới.

'Anh không cần phải tự ép mình để có thời gian rảnh đâu. Hãy nói em biết lúc nào anh tiện nhất là được.'

Sau khi gửi tin nhắn đó, tôi ngẩng đầu lên.

"Này Maaya"

"Sao đó cục cưng? Cậu muốn đi toilet à?"

"C-Cậu có im đi không hả?"

Xung quanh chúng tôi là người với người. Sao cái miệng đó có thể nói những điều thô lỗ này hử?

"Ayyy...Uiiii....!"

"Mong là nó đau! Không được đùa như thế nữa, được chứ?"

"Được òi được òi mà, au....quá....!"

Tôi ngưng vẹo má nhỏ ấy và hắng giọng để bình thường trở lại.

"Mình đang tự hỏi không biết cậu có bị đau bụng không vì nhìn cậu không thoải mái tí nào cả. À, cậu bị táo bón à?"

"... Mình sẽ véo má cậu liền đấy."

"Xin lỗi mà!"

"Rồi không đùa nữa. Mình đang tự hỏi không biết kế hoạch chúng ta là gì khi vừa đến đảo."

"À phải rồi. Miễn là chúng ta gặp nhau đúng giờ, đúng chỗ thì chúng ta sẽ được làm gần như những gì chúng ta muốn. Nhưng điều đó tạo nên nhiều lựa chọn, nên mình tìm một vài chỗ được đề xuất và thêm nó vào note trên nhóm LINE."

"Ồ!" Những thành viên khác của nhóm thán lên trong sự ngưỡng mộ

Ngay cả Satou-san cũng tham gia nữa. "Chà! Điều này sẽ giúp ích lắm đây," cậu ấy lẩm bẩm. Và cậu ấy nói đúng. Vì chúng tôi được tự do như thế này, nên lẽ ra nhỏ ấy phải đang thư giãn rồi chứ. Nhưng mà sự cân nhắc trong mọi tình huống của nhỏ vẫn luôn hiện hữu. Điều này khiến nhỏ ấy luôn được mọi người tin tưởng.

"Phim trường Universal ở ngay kia một khi chúng ta qua khỏi cầu. Và về phía Tây một chút nữa là Mega Adventure Park."

"Hm. Cậu nghĩ cái nào tốt hơn?" Tôi hỏi và Maaya khoanh tay suy nghĩ.

"Cho dù chúng mình đi cái nào đi nữa, thì vẫn còn rất nhiều thứ để tham quan hết trong một ngày. Trừ khi có chỗ nào đó mà cậu thật sự muốn đến thôi."

"Mình hiểu rồi."

"Và chúng ta cũng sẽ đi xe buýt về khách sạn cùng nhau nữa, nên sẽ theo sát lịch trình. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì chắc chắn phải liên lạc nhau nhé. Theo mình biết thì quanh đây chỗ nào cũng có wifi cả."

Nhóm chúng tôi cùng nhau đồng thanh 'Okaaay!', như những đứa trẻ lắng nghe những quy tắc an toàn vậy. Rõ ràng chúng tôi đều có niềm tin rất lớn vào nhóm trưởng mỗi nhóm nhỏ. Và một lần nữa, tôi cũng có niềm tin vào họ.

"Theo lý thuyết thì chúng ta nên bắt đầu với địa điểm ở xa nhất. Tham quan quanh đây mà mua quà lưu niệm quá sớm thì lỉnh kỉnh lắm."

Mọi người gật đầu đồng ý. Ngay khi chúng tôi ra khỏi xe buýt, và sau khi cân nhắc kĩ càng, đám con trai quyết định đi đến Mega Adventure Park, trong khi tôi gặp Satou-san cùng bạn cậu ấy là Mio-chan giữa đường, và chúng tôi cùng nhau đi đến Phim trường Universal Singapore. Tôi đoán đám con trai không thể cưỡng lại được cái 'Adventure' (trans: thám hiểm, phiêu lưu ấy) như trong tên của địa điểm ấy.

"Đó là chưa kể đến nó không phải là một cuộc phiêu lưu bình thường tí nào! Mà là 'mega' đấy!" hoặc đó là cách mà họ nói vậy, nhưng tôi không biết chỗ đó hay ho gì mà họ phải một mực đến đó. Maaya nói rằng đám con trai thích những cụm từ như 'mega' hoặc 'giga'. Và nghĩ đến việc cậu ấy có nhiều em trai nhỏ hơn, điều đó nghe có vẻ thuyết phục. Chúng tôi bắt đầu đi đến cổng soát vé của Phim trường Universal. Nó cũng khá dễ thấy khi ở đằng trước được trang trí với một quả địa cầu to bự với dòng chữ 'Universal'. Nhưng khi đến gần hơn, Maaya thì thầm nhỏ nhẹ vào tai tôi.

"Cậu có chắc là sẽ đi với chúng mình chứ? Mình không nghĩ cậu sẽ rời khỏi đây nhanh sau khi vào đây đâu."

Cậu ấy có lẽ đang nhắc đến cuộc hẹn giữa tôi và Asamura-kun. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có phản hồi gì từ khi rời khỏi xe buýt. Chỉ đứng quanh đây mà không làm gì đã khiến tôi bồn chồn lúc nào.

"Không sao đâu. Hãy vui vẻ cùng nhau nào."

Đây là điều tôi cần nhất lúc này. Tôi có thể nghĩ về những thứ còn lại một khi Asamura-kun nhắn lại với tôi. Anh ấy có lẽ đang đi quanh đây một mình. Và điều đó ổn thôi. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ để tôi biết. Chúng tôi mua vé và bắt đầu đi qua cổng chính.

Mặt trời đã lên tới đỉnh điểm. Ánh nắng thậm chí còn gay gắt hơn hôm qua và nhiệt độ cũng tăng theo. Nó khiến tôi quên mất rằng chúng ta vẫn chỉ mới qua được nửa tháng Hai. Chúng tôi được biết rằng hầu như ngày nào trời cũng có thể mưa vì Singapore hiện đang trải qua mùa mưa nhưng không có mây. Tôi chỉ hy vọng rằng kem chống nắng của tôi có tác dụng khi chúng tôi dạo quanh bên trong công viên giải trí. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn đang vui vẻ. Tôi nghĩ tôi có thể thư giãn hơn một chút vì chỉ có chúng tôi là con gái. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là Satou-san trong số tất cả mọi người là người vui vẻ nhất trên tàu lượn siêu tốc. Cậu ấy muốn được chơi vài lần nên tôi đã tìm chỗ râm dưới một mái nhà và đưa các cậu ấy tận hưởng chuyến đi thêm một vài lần nữa. Các ống bán khuyên của tôi sẽ không thể chịu nổi mất. Tôi cảm thấy chóng mặt ngay cả khi chơi game 3D trên màn hình lớn. Và... tôi cũng thật sự sợ hãi nữa.

Tôi chào đón các cậu ấy trở lại và chúng tôi quyết định đi ăn gì đó ở nhà hàng của công viên. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi tham quan thêm một số điểm tham quan vào buổi chiều, nhưng Maaya nói cô ấy muốn đi tham quan thêm nữa. Với quyết định đó, chúng tôi hướng đến Bãi biển Palawan. Khoảng 3 giờ chiều, sau khi mặt trời bắt đầu di chuyển về hướng Tây, ánh nắng yếu đi một chút. Tôi giả vờ xem giờ trên điện thoại nhưng thay vào đó lại nhìn vào tin nhắn của mình. Tôi nghĩ tôi đã làm điều đó thường xuyên hơn rất nhiều ngay khi buổi trưa dần trôi qua. Và vẫn không có tin nhắn nào đến.

May mắn thay, chúng tôi có thể dùng wifi miễn phí do Chính phủ cung cấp, nhưng tôi tự hỏi không biết khi nào nó sẽ tự động ngắt, nên tôi bật LINE và gửi cho Asamura-kun một tin nhắn khác.

"Bây giờ chúng em đang đến bãi biển Palawan"

Trong lúc đợi, điều tốt nhất chúng tôi có thể làm có lẽ là lát nữa mua quà lưu niệm sau. Và nếu chúng tôi muốn cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thì bãi biển cũng là nơi tuyệt vời nhất. Tôi sợ rằng có thể chúng tôi sẽ đi ngang qua nhau mà không nhận ra. Đó không phải là vấn đề lớn nhưng đó là vấn đề mà tôi muốn tránh. Sau một phút chờ đợi, nhưng anh ấy thậm chí còn không đọc tin nhắn của tôi. Tôi hơi lo lắng, tự hỏi liệu có chuyện gì đó đã xảy ra không.

"Em sẽ đợi ở đó, và em sẽ để anh biết nếu chúng em đi chỗ nào khác."

Tôi thật sự mong rằng anh ấy thấy được tin nhắn của tôi...

"Được rồi, đi thôi nào!"

Maaya vừa nói xong, tôi đứng dậy. Và chúng tôi bắt đầu tiến đến địa điểm cuối cùng trong ngày.

Đảo Sentosa có hình dạng giống như một hình tam giác ngược, với khu vực phía nam nhô ra ngoài, mặc dù khó có thể nhìn thấy điều đó trên bản đồ. Và Bãi biển Palawan được đề cập nằm ở khu vực phía Tây Nam (trải dài từ trên cùng bên trái đến dưới cùng bên phải). Trên bản đồ, nó trông giống như một bờ biển có hình số 3. Và từ Universal Studios, bãi biển cách đó 2 km, tương đương khoảng 30 phút đi bộ. Chúng tôi thấy rằng đó là một khoảng cách có thể đi bộ nên chúng tôi bắt đầu ngay cuộc hành trình của mình. Chúng ta cũng có thể thưởng thức phong cảnh trên đường đi.

"Nếu chúng ta bị lạc mất, thhì chúng ta chỉ cần nhờ Saki hỏi ai đó về đường đi là được."

"Mình sao?!"

"Dù sao thì cậu cũng nói tiếng Anh tốt nhất trong đám tụi mình mà," Maaya nói rồi Satou-san gật đầu.

T-Tôi thật sự không giỏi thế đâu... hoặc đó là điều tôi muốn nói lúc này, nhưng nghĩ lại mới thấy, tôi là người duy nhất nói chuyện với Melissa hôm qua. Chúng tôi đi về phía bãi biển, đi bộ phía sau Phim trường Universal mà chúng tôi vừa mới đi ra. Lối ra giống như một trung tâm mua sắm với rất nhiều nhà hàng. Mặc dù vì chúng tôi đã ăn trưa rồi nên chúng tôi không có ý định đi kiểm tra nhưng chúng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò từ các điểm tham quan.

Chúng tôi rời khỏi khu vực và đi bộ xuống con đường mà chúng tôi cho là con đường chính. Một lần nữa chúng tôi có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh phía trên. Ánh nắng chắc chắn đã bớt gay gắt hơn trước nhưng vẫn còn rất gắt, khiến tôi ngước lên nhìn thấy nhức mắt và mồ hôi bắt đầu túa ra trên da. Nhiệt độ cũng tăng lên nữa.

"Mình rất muốn có một chiếc ô với cái thời tiết như thế này đây," Maaya nói và Satou-san gật đầu một lần nữa.

Phải rồi, thời tiết như vậy chắc chắn sẽ làm tăng nguy cơ bị sốc nhiệt mất. Đặc biệt là khi chúng tôi đang đi trên con đường như thế này. Bên trái và phải chúng tôi đều là những cánh rừng, và cảm giác như thể chúng tôi đang băng qua rừng vậy, với không một cửa hàng hay một điểm nghỉ ngơi nào trước mắt.

"Mình nghe nói có một khách sạn khổng lồ ở bên kia khu rừng này dấy." Maaya nói.

Hẳn là nhỏ đang nói về cái khách sạn 5 sao mà chúng tôi có thể thấy trên bản đồ. Mặc dù hàng cây đang chắn tầm nhìn của chúng tôi ngay lúc này. Và giữa những hàng cây có những cây cọ mọc lên như thể chúng đã luôn ở đó từ thuở ban đầu, chỉ hòa lẫn vào nhau.

"A, biển kìa..."

Khi tôi nghe giọng của Satou-san, tôi nhanh chóng quay đầu để nhìn thẳng về phía đó. Ở phía xa, tôi có thể nhìn thấy một màu xanh khác và những con sóng vỗ vào bãi biển theo từng đợt.

"Wow!" Maaya thốt lên.

"Là biển đó! Chúng ta có nên chạy về phía trước và nhảy lên cùng một lúc không?"

"Thôi xin cậu đấy. Cậu sẽ chỉ vấp ngã mà thôi."

Điều đáng sợ ở Maaya là nhỏ ấy sẽ làm những điều mà nhỏ ấy muốn nếu bạn không cảnh cáo nhỏ trước khi nhỏ kịp làm điều đó.

"Nhưng thế mới là tuổi trẻ chứ."

"Và sẽ như thế nào nếu cư dân hay những du khách khác nghĩ rằng khi họ thấy một cô gái trẻ la hét một thứ tiếng nước ngoài nào đó trong khi chạy xuống phố chứ hả?"

"Sẽ thanh bình như thế nào chăng?"

"Mình không phủ nhận điều đó, nhưng mà..."

"Narasaka-san, cậu không nên-"

"Thôi nào, Ryou-chan, cậu có thể gọi mình là Maaya mà."

"...Maaya-san. Đó là điều cậu sẽ làm nếu đặt chân lên cát phải không?"

"Đúng rồi! Cậu là thiên tài Ryou-chan à!"

Maaya tạo kí hiệu "hòa bình" với ngón tay của nhỏ và giơ ra trước Satou-san. Bạn của Satou-san cũng đề cập rằng cô ấy chưa bao giờ thấy Satou-san cởi mở như thế này nên cậu ấy cũng có phần ghen tí đôi chút.

"Hãy cùng bắt đầu một điệu nhảy cổ vũ trên bãi biển đầy cát bằng vai nhé!" Maaya tự dưng nói lên một suy nghĩ kì cục nào đó.

"Không có chuyện đó đâu."

"Nếu cậu dạng chân ra và chụp một tấm thì mình cá anh trai cậu sẽ vui lắm nữa đó."

"Không đời nào!"

...Ah, tôi không có ý định la lớn như vậy đâu.

"Vậy là cậu thật sự có anh trai à Ayase-san? Hay chỉ là... cậu có những đặc điểm của một người em gái?" Satou-san hỏi.

"Ừm... thật ra thì mình có một người anh trai."

"Tốt thật đấy. Mình chỉ là con một, nên lúc nào cũng muốn có anh chị em thôi."

"Và cậu ấy rấttttt thích anh trai của mình."

"Mình ghen tị thật đấy."

"Chuyện này không liên quan gì cả!" Tôi phản ứng lại và cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng Maaya mỉm cười với tôi.

"...Anh ấy vẫn chưa liên lạc với cậu sao?"

"Ugh..." Tôi khẽ gật đầu.

Nhỏ ấy thật sự có thể biết hết mọi chuyện. Càng nói chuyện, chúng tôi càng thấy biển mở rộng hơn trong tầm mắt. Mùi hương cũng bắt đầu lan tỏa đến đây nữa, và nó làm mũi tôi hơi khó chịu một tí. Bất cứ khi nào bạn ở một đất nước phương Nam, bạn sẽ luôn cảm nhận được mùi hương của đá này. Một lần nữa, điều này cũng có lý thôi. Dù gì thì nó cũng được kết nối với biển. Cuối cùng, bãi biển đã trải rộng sang hai bên trái phải của chúng tôi rồi.

"Chà! Trắng xóa luôn này!" Satou-san nói đầy ngưỡng mộ.

Ở đằng xa là biển xanh và bầu trời xanh. Và nhìn chéo sang phải, chúng tôi phát hiện ra một hòn đảo nhỏ.

"Đó là đảo Palawan. Cậu có thể thấy những cây cầu treo nổi tiếng ở đây."

Có một cây cầu nhỏ và hẹp nối phía chúng tôi với đảo. Nó trông có vẻ... dài khoảng 50 mét. Nó cũng gần như không nổi trên mặt nước

"Nó nổi tiếng à?"

"Ừm thì, lúc nào cũng có hình ảnh của nó bất kể ở trên sách hướng dẫn hay tờ rơi, hoặc trên trang web của bãi biển Palawan."

"Cây cầu đó... nhìn có vẻ không được ổn lắm"

"Không vấn đề gì đâu Ryou-chan. Cùng lắm là sâu 1 mét thôi, và nó cũng có những sợi dây ở hai bên để ngăn cho chúng ta không bị ngã nữa."

Như Maaya nói, có những sợi dây trông như lưới ở hai bên trông như đường ray vậy.

"Là...nó à?"

Tôi cho rằng nhỏ ấy nói cũng đúng.

"Được rồi, đi thôi nào! Vì đảo Palawan cũng nhỏ, nên chúng ta sẽ có thể đi nhanh rồi quay lại đây thôi."

"Đ-Được rồi."

Nhưng thật sự là chúng tôi sẽ đi qua chiếc cầu đó à? Sau khi đi dọc theo bãi biển đầy cát, chúng tôi đến một bảng quảng cáo có nội quy và nghe hướng dẫn ở đó. Cánh cổng cao trước mặt chúng tôi mở ra khi đi dọc theo con đường xanh, đến đầu cầu. Sự tiết lộ bất ngờ này khiến tim tôi lỡ nhịp. Có phải người ta cố tình xây dựng cây cầu như thế này không?

"Chạy xuống đây có thể nguy hiểm nên chúng ta hãy thong thả nhé, được chứ?"

Cậu thật sự phải nói điều đó không, Maaya? Cậu luôn là người bày đầu mấy chuyện này mà. Nhưng nhỏ ấy không sai. Mỗi lần có người bước lên cầu, nó nhẹ nhàng rung chuyển trái phải. Đối với tôi, toàn bộ thử thách này còn đáng sợ hơn bất kỳ chuyến tàu lượn siêu tốc nào tôi đã đi hôm nay. Khi đi ngang qua một người từ hòn đảo trở về, người ta phải nghiêng sang trái hoặc sang phải để tránh nhau, khiến cây cầu càng rung chuyển hơn. Và thỉnh thoảng bạn thậm chí còn vô tình đụng phải họ. Tôi có thể cảm thấy tim mình đập nhanh đến đau đớn, và dù biết mình không thể ngã nhưng tôi thực sự không thích kiểu hồi hộp này. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được bờ, và nền đất vững chắc dưới chân khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi chúng tôi đi dọc bờ biển đó, chúng tôi đã có thể nhìn thấy biển ở phía đối diện.

"Đúng là hòn đảo nhỏ thật đấy."

Maaya nói đúng. Thành thật mà nói, nó khá là choáng ngợp. Ít nhất chỉ cần đi dạo quanh toàn bộ hòn đảo sẽ không mất quá nhiều thời gian. Chúng tôi tiếp tục đi, nhặt một ít cát từ bãi biển đầy cát và dành chút thời gian ngắm nhìn những con sóng với làn gió thổi qua. Hơi nóng đã giảm đi một chút, nhưng tôi kiệt sức nên ngồi xuống một chiếc ghế ngẫu nhiên có người ngồi xung quanh.

"Ngày mai chúng ta phải về rồi sao...?" Maaya nói.

"Cảm giác rất phiêu luôn. Nhưng chắc chắn là chúng ta đang đi du lịch bên ngoài Nhật Bản," Satou-san nói trong khi cậu ấy chụp ảnh một chiếc thuyền lớn đang đi trên biển khơi.

Cậu ấy có vẻ thất vọng khi ánh nắng mặt trời không đủ sáng để phản chiếu mọi thứ một cách hoàn hảo.

"Chúng ta đã không có cơ hội tham quan nhiều chỗ, đúng chứ? Mình muốn được đến đây nữa."

"Chúng ta có thể sao?"

"Nếu chi phí không phải là vấn đề lớn nhất, chúng ta có thể đến đây mỗi tuần. Dù gì nó cũng là một nơi tuyệt vời. Đẹp đẽ và an toàn, nhưng đau đớn nhất là khi cậu không giỏi tiếng Anh."

"Cậu đang nói chính mình chứ gì? Cậu còn không thể có được một cuộc hội thoại hoàn chỉnh kia mà," Tôi vặn lại Maaya.

"Mình sẽ chỉ cần một hướng dẫn viên thôi mà."

"Cậu đang không nói đến mình đâu đúng chứ?"

"Nói nè Saki, cậu có muốn tuần trăng mật của mình ở Singapore không?"

"Tốt nhất cậu không nên dùng tuần trăng mật của người khác là lý do để đi cùng họ nhé."

Nhỏ ấy còn đang nghĩ thứ gì trong đầu nữa vậy trời? Sau khi nghỉ một lúc, chúng tôi quyết định hướng đến hòn đảo chính. Sau khi đến bãi biển, tôi quay người lại thêm một lần nữa. Mặt trời bắt đầu lặn dần dưới đường chân trời, nhưng bầu trời thì vẫn xanh biếc. Ở Nhật Bản, thì trời sẽ dần chuyển hoàng hôn ngay lúc này.

"Trời vẫn còn sáng sao?"

"Ngay cả sau 7h tối, mặt trời vẫn ở trên cao chúng ta"

"Mình nghe bảo hoàng hôn ở Singapore thường xảy ra lúc 7h20 tối," Satou-san nói chúng tôi.

"Hm? Cậu tìm hiểu thông tin đó ở trên mạng à Ryou-chan?"

"Đúng rồi."

"À phải rồi! Chúng ta có wifi miễn phí ở đây... Ah!" Maaya đột nhiên nhìn như thể nhỏ ấy nhớ ra được cái gì đó rồi quay về phía tôi. "Cậu muốn ở đây không?"

"Huh?"

Ý nhỏ ấy là sao nhỉ?

"Có một trạm xe buýt có thể đưa chúng ta từ đây đến điểm tập trung, nên chúng ta đi tiếp được chứ? Chúng ta sẽ đợi bọn họ ở cửa hàng lưu niệm."

Lời nói của Maaya khiến tôi nhớ đến những tin nhắn mà tôi gửi Asamura-kun trước đó.

'Chúng em sẽ đi đến bãi biển Palawan bây giờ'

'Em sẽ đợi ở đây, và em sẽ cho anh biết nếu chúng em đi đâu đó.'

Tôi nói tôi sẽ để anh ấy biết nếu chúng tôi đi đâu đó. Nhưng trên đảo Palawan, wifi miễn phí không thể phủ sóng đến chúng tôi được. Nếu tôi không để anh ấy biết bây giờ, tối sẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian dài nữa mất. 

"Mình nghĩ đây có lẽ là nơi cuối cùng chúng ta được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời như vậy đó."

"À, cậu đang có ý định gặp ai đó à?" Lời nói của Satou-san khiến tim tôi bị lỡ một nhịp.

"Làm sao mà..."

"Thì, suốt thời gian bọn mình tham quan cậu cứ bồn chồn mãi thôi."

Maaya bật cười khi nhỏ ấy nghe được điều đó.

"Mình nghĩ đã đến lúc cậu bỏ vai diễn 'Cô gái khô khan' đi Saki à"

Khô khan... đó là biệt danh gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là con người khô khan hay giữ khoảng cách với mọi người cả. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống đúng ý mình mà không bị tác động bởi bất cứ thứ gì thôi mà.

"Vẫn còn một tí ánh nắng nơi đây. Cậu sẽ dễ dàng thấy bọn họ nếu cậu ở đây. Nhưng nhớ quay về đúng giờ để kịp giờ tập trung nhé."

"Và mình cũng đi mua quà lưu niệm nữa," Satou-san nói.

"Không thành vấn đề! Dù sao thì... hẹn gặp lại nhé Saki."

"Vui vẻ nhé Saki."

"...Huh? Các cậu chắc chứ?"

Trước khi tôi kịp nói thứ gì đó, cả hai bọn họ đã đi mất rồi, Maaya giơ ngón cái lên và mấp máy miệng nói: "Chúc may mắn." Trời ạ, cậu ấy không thể ép buộc tôi hơn thế được nữa... Nhìn hai người đi về phía đường chính, tôi thở dài và lấy điện thoại ra. Nhỏ ấy nói đúng, tôi vẫn có kết nối wifi. Nhưng tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Tôi nhìn quanh rồi lại quay lại chiếc cầu treo. Khi đến giữa cầu, tôi dừng lại.

Mặt trời đang lặn dần trên bầu trời và hướng về phía chân trời. Nó bắt đầu trông ngày càng nhỏ hơn. Và khi tôi đứng ở giữa cây cầu, xung quanh không có gì ngoài nước, tôi có cảm giác như đang bước vào một thế giới của riêng mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng chim bay trên đầu, tiếng sóng vỗ vào nhau và tiếng gió rít qua lưới cầu. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng còi thuyền xa xa.

Theo thời gian, có vẻ như hầu hết du khách đã về nhà trong ngày và không có ai khác đi bộ qua cầu, khiến tôi chỉ tập trung vào những âm thanh xung quanh mình. Khi tôi nhìn ra bãi biển, tôi thấy vẫn còn những nhóm người đang lảng vảng. Và rồi tôi nghe thấy những giọng nói đang đến gần. Một người đàn ông và một người phụ nữ đến từ đảo Palawan nên tôi vội vàng nhường chỗ cho họ. Chắc là một cặp vợ chồng mới cưới. Họ nắm tay nhau và mỉm cười với nhau, đi ngang qua tôi với câu "Xin lỗi". Khi họ đi ngang qua tôi, tôi lại liếc nhìn họ lần nữa, khi họ đang nhìn mặt trời lặn với vẻ ngưỡng mộ. 

Với hai bên là biển nên việc ngắm hoàng hôn ở phía chân trời chắc chắn là một cảnh tượng hiếm có. Tôi chắc chắn đó sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời đối với họ. Và sau khi đi được vài bước, họ nhìn về hướng Tây giống như tôi trước đây. Người đàn ông tiến tới ôm chặt vai người phụ nữ khi họ nhìnnhau, và—tôi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm quá nhiều và hốt hoảng đảo mắt đi.

Thật không lịch sự tí nào khi nhìn chằm chằm như vậy. Cuối cùng, hai người tách nhau ra và đi sâu hơn xuống cầu khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Họ thậm chí còn không quan tâm đến việc tôi ở đó. Nó khiến tôi nhận ra rằng tôi đã đi một chặng đường dài từ Nhật Bản. Đây có phải là vì chúng tôi đang ở nước ngoài? Hay là do hai người đã quá say mê nhau? Có lẽ ý thức về đạo đức của tôi đã lỗi thời chăng?

"Thật tuyệt làm sao."

Tôi nhận điều mình vừa nói và nhanh chóng che miệng vì sốc. Và tôi hốt hoảng nhìn quanh xem có ai nghe thấy tôi không. Sự cân bằng giữa ham muốn và lý trí—bất kể thời gian và thời gian, nó hầu như luôn kết thúc như hai dòng thơ này.

Shirakawa no kiyoki ni gyo mo sumikanete 

Moto no nigori no Tanuma koishiki

Tôi ngờ ngợ nhớ lại một chút kiến thức đã học được trong giờ lịch sử Nhật Bản. Khi nghĩ đến những người như vậy làm những gì họ muốn trước mặt người khác, tôi cũng được nhắc nhở rằng con người cũng là động vật và đó là bản năng của họ. So với điều đó, tôi vẫn còn do dự khi nói đến Asamura-kun. Tôi sợ rằng tôi đã quá hướng tới những ham muốn của mình... Không, không phải vậy. Tôi sợ phải tiết lộ mong muốn thực sự của bản thân. Mặc dù chúng ta đã nói tầm quan trọng của việc điều chỉnh lẫn nhau.

Và để điều đó có thể thực hiện được, tôi cần phải công khai ý định của mình ngay từ đầu. Sẽ không sao nếu người khác bắt đầu không thích tôi. Tôi phải bộc lộ mong muốn của chính mình. Chuyện gì xảy ra sau đó... Tôi sẽ lo chuyện đó sau. Tôi đang đi trước chính mình. Tôi nắm chặt điện thoại và bước xuống cầu. Khi đến bãi biển, tôi đảm bảo rằng mình vẫn có kết nối wifi.

'Xin lỗi vì đã để em đợi. Anh đang trên đường đến đây.'

...Hả? Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng tôi không thấy anh ấy ở đâu cả. Ngay bây giờ sao... Khi nào chứ? Cảm thấy lo lắng, tôi nhanh chóng hướng về phía cầu treo. Tôi có thể nhìn thấy bóng của mình dưới ánh mặt trời khi nó dần biến mất sau đường chân trời. Cảm giác như bóng tối của màn đêm đang dần dần bao trùm lấy tôi. Sự kích động và lý trí tôi dần phai nhạt đi là một phần của nó.

Sau đó, cây cầu treo rung chuyển nhẹ. Tiếng bước chân đang đến gần. Tôi rời mắt khỏi mặt trời lặn và quay lại. Tôi phát hiện một người con trai đang chạy về phía mình, thở hổn hển và ngực tôi thắt lại. Tôi có thể biết đó là ai chỉ bằng hình bóng của anh ấy. Thở hổn hển, ướt đẫm mồ hôi, Asamura-kun chạy về phía tôi và lên tiếng

"Xin lỗi nhé... Đã để em đợi rồi..."

Nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và mọi lo lắng đang tràn ngập trong tôi đều bị thổi bay. Điều gì đã xảy ra khiến anh phải mất nhiều thời gian như vậy? Tại sao cuối cùng anh ấy lại đến đây muộn thế này? Có vô vàn câu hỏi tràn ngập trong đầu tôi mặc dù tôi biết Asamura-kun hẳn phải có lý do chính đáng để mọi chuyện trở nên như vậy. Logic đã quyết định suy nghĩ này. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng chỉ cần kìm nén mãi sẽ khiến mọi chuyện không được truyền tải. Tôi không thể xóa đi sự kích động và sự hẹp hòi vừa tràn ngập trong tôi. Và tất cả những cảm xúc này... bố tôi chỉ đổ lỗi cho mẹ. Ông ta đụng độ với bà ấy, nổi cơn thịnh nộ và chà đạp bà ấy. Và đó là cách mọi thứ kết thúc.

"Em đã đợi lâu lắm đó," Tôi nói, và vẻ mặt cứng của Asamura-kun trở nên hối hận

Tôi có thể nhìn thấy nét mặt của mẹ tôi từ nhiều năm trước trong khuôn mặt của anh ấy. Đó là lý do tại sao tôi tiếp tục.

"Anh đã đến vì em, nên là..." Tôi nói anh ấy và nhớ rằng có điều gì đó quan trọng hơn mà tôi cần phải nói.

Tôi bước đến và choàng hai tay ôm anh ấy.

"Em mừng vì chúng ta có thể gặp được nhau."

Và ngay khi màu của mặt trời lặn hòa vào bầu trời phía trên chúng tôi, bóng của chúng tôi hòa làm một.


(Aaaaa bữa giờ siêu bận nên giờ mới ra đc chap kế, mng hoan hỉ. Sắp tới có thể mình off vài tuần nhé, rồi sẽ quay trở lại thui, mãi iu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro