Chương 10 - Ngày 19 tháng 2 (Thứ Sáu) - Chuyến đi thực tế ngày 3 - Asamura Yuuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết Maru và Yoshida đã nhanh chóng thức dậy sau chuyện xảy ra ngày hôm qua. Và thực tế là họ cũng sẽ ngay lập tức bắt tay vào cuộc phiêu lưu của mình. Mặc dù điều đó chỉ liên quan đến việc đi đến cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên khách sạn. Tôi biết mình sẽ bị bỏ lại một mình trong phòng, đó là lý do tại sao tôi đặt báo thức—Nhưng nó vẫn không đổ chuông. Khi mở mắt ra, tôi liếc nhìn đồng hồ trên bàn... và nhận ra đã 7 giờ sáng. Nhưng khi tôi đã hoảng loạn khi nhận ra rằng đã đến lúcđể ăn sáng.

Đã 7 giờ sáng rồi sao?! Đầu tôi vẫn còn hơi buồn ngủ khi tôi cuống cuồng tìm điện thoại. Và bởi vì rèm đã đóng, có lẽ hai người kia đã làm gì đó để không đánh thức tôi, căn phòng tối om, và ngay cả khi tôi đưa tay ra dọc theo chiếc bàn nơi tôi tưởng mình đã đặt điện thoại, tôi không tìm thấy nó. Là thật. Tôi bật đèn trong phòng và cuối cùng tìm thấy điện thoại của mình cùng với bộ sạc trên mặt đất.

Có lẽ tôi đã vô tình làm nó văng ra khi đang ngủ, hoặc có thể một trận động đất đã di chuyển nó khi tôi đang ở đó... Không, ở Singapore lẽ ra không có nhiều trận động đất. Điều đó có nghĩa đó chắc hẳn là do tôi đã vô tình làm văng nó ra. Tôi đã cố gắng bật màn hình nhưng nó vẫn đen kịt. Tôi đoán là tôi đã không sạc nó và hiện tại tôi chẳng còn tí pin nào cả. Tôi bắt đầu hoảng sợ hơn nữa. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi tôi nhận được tin nhắn hoặc điều gì đó tương tự, tôi sẽ không nhìn thấy nó. Và nếu Ayase-san trả lời thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa—Được rồi, bình tĩnh nào. Tôi kết nối điện thoại của mình với bộ sạc và đợi nó khởi động. Một logo quen thuộc xuất hiện trên màn hình, tim tôi lỡ nhịp khi thấy có tin nhắn.

"...Chỉ Maru thôi sao."

Cậu ấy nói với tôi đã đến giờ ăn sáng, nhưng đó chỉ là tin nhắn duy nhất tôi nhận được. Để chắc chắn, tôi kiểm tra xem LINE đã cập nhật từ hôm qua chưa rồi rời khỏi phòng. Vì điện thoại của tôi hết pin nên tôi phải để nó trên bộ sạc.

"Yo, Asamura. Hôm nay chúng ta có vẻ muộn nhỉ?"

"Điện thoại tao hết pin," Tôi phản hồi trong khi đi ngang qua quầy buffet.

Trong khi ăn sáng, tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi không nghĩ nó sẽ sạc xong với ít ỏi thời gian như này. Nói như vậy, tôi không thể đợi trong phòng của mình cho đến khi nó được sạc đầy. Đúng là chúng tôi được tự do kiểm soát khá nhiều trong nhóm của mình, nhưng nếu tôi chỉ ở trong phòng suốt thời gian đó, mọi người sẽ nghĩ tôi bị ốm.

"Maru, mày nghĩ ăn sáng xong ghé qua cửa hàng tiện lợi tí được không?"

"Hôm nay thời gian cũng không gấp rút lắm, nên chắc được thôi. Mà sao vậy? Bụng mày khó chịu à?"

Cho dù chuyện đó có xảy ra thật, thì tôi cũng không muốn cậu ấy phải nói ra như thế.

"Tao có một ít thuốc nếu mày cần."

"Không, tao ổn mà. Chỉ là tao cần sạc dự phòng. Tao không biết ở đó có bán không nữa."

"Cũng không vội lắm đâu. Có nhiều cách để đến đảo Sentosa mà, nên miễn là chúng ta không đến muộn ở điểm tập trung thì sẽ ổn thôi."

"Được rồi."

"Tao có mang một ít sạc này. Muốn dùng không?" Maru đề nghị, nhưng tôi từ chối.

Có lẽ cậu ta sẽ cần nó trong trường hợp khẩn cấp.

"Nhận tiện, tụi con gái đâu rồi nhỉ?"

Hôm qua, sáu người chúng tôi chắc chắn đã ăn sáng cùng nhau. Maru hất cằm bảo tôi nhìn sang bên cạnh. Khi tôi làm vậy, tôi nhận thấy một nhóm lớn các cô gái đang ngồi ở ba chiếc bàn cạnh nhau, đang tổ chức một cuộc họp nào đó. Họ cũng đến từ nhiều lớp khác nhau. Không chỉ riêng chúng tôi.

"Họ sẽ đi cùng nhau sao?"

"Có vẻ thế."

"Vậy thì tốt rồi."

Hẳn có kế hoạch trước là một điều tuyệt vời mà.

"Chà, Shinjou thì cũng vẫn nổi tiếng như mọi khi."

"Shinjou sao?"

Lời nhận xét của Maru khiến tôi nhìn lại nhóm đằng kia một lần nữa và sau đó tôi phát hiện ra một vài đứa con trai cũng đang xen vào. Ở giữa họ là Shinjou ở lớp bên cạnh chúng tôi. Khi anh ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau và cậu ấy vẫy tay với tôi. Tôi đã vẫy tay lại như một phép lịch sự.

"Khoan đã... tụi mày biết nhau à?" Yoshida nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

"Ừm thì, đôi chút thôi."

"Thật đấy, tao luôn tự hỏi sao nó có thể làm quen với đám con gái dễ dàng như vậy. Ghen tị thật."

"Thật sao?"

Không phải là vì họ có quan hệ tốt sao? Chà, trở thành một phần của một nhóm lớn như vậy sẽ khiến tôi mệt mỏi hơn thôi.

"Đừng phản ứng vậy chứ. Sao mày có thể thoải mái như vậy được? Như thể mày đã có bạn gái hay gì rồi vậy!"

"Huh? Tao không thể sao?"

"Không phải là không thể. Điều đó cũng có nghĩa là ít đối thủ cho tao. Nhưng mà Asamura... Tại sao mày có thể bình tĩnh như vậy được chứ? Hay là... mày thực sự có bạn gái à, thằng khốn này?!"

Tôi bối rối và lắc đầu nhiều lần. Cậu ấy đang lo lắng về điều gì vậy trời? Bây giờ vẫn đang ăn sáng mà.

"Thề luôn... tất cả những gì tao muốn chỉ là đi chơi riêng với một đứa con gái... Nhưng tuổi trẻ của tao như màu xám tro vậy. Tao muốn được chạy vòng quanh thế giới thần tiên và đuổi theo một con chuột trong khi đang nắm tay"

Đừng có đuổi theo con chuột chứ. Nó chả làm gì sai cả.

"Này, Maru. Mày không thể vận dụng kiến thức thâm sâu của mình để nói tao nghe một vài lời nguyền hay ho à? Thứ gì đó khiến người đó bị hói trong 20 năm nữa, hoặc người đó sẽ béo lên. Cái nào cũng được."

Lời nguyền gì chi tiết dữ.

"Tao không biết lời nguyền nào hết... Có thể những thứ như Eko Eko Azarak, Elohim Essaim, hoặc là "Tôi sẽ đạt được và hiện thực hóa sự hận thù của mình!" chăng? Dù sao thì, bỏ đi mày ơi."

"Tại sao chứ?"

"Thử nghĩ mà xem. Mày không biết khi nào chuyện gì sẽ xảy ra. Lỡ như chúng ta gặp một nhóm nào đó như hôm qua thì sao? Mày cũng sẽ định nguyền rủa bọn họ à?"

"Ừm... đúng thật!"

Yoshida có vẻ tươi tắn lên đôi chút như thể tìm thấy chốn yên bình vậy. Tôi đoán những gì Maru nói đã có sức ảnh hưởng.

"Asamura, nó chỉ là đứa dở hơi đang nói nhảm thôi, kệ nó đi."

"Thật sao?"

Mà dù gì nhìn cậu ấy cũng có vẻ bực bội.

"Hãy nhớ rằng: những người được tự do nói lên tiếng lòng và khát vọng của họ là những kẻ dở hơi. Những người sống trong bóng tối như chúng ta không đủ can đảm để nói lên suy nghĩ của mình."

Đúng là vậy, nghe có vẻ cũng hợp lý. Nhưng cũng không hẳn là vậy.

"... Mày cũng thế à Maru?"

"Không ý kiến gì hết."

Sau khi ăn sáng xong, Maru và Yoshida trở về phòng còn tôi đi đến cửa hàng tiện lợi và mua một bộ sạc di động. Nó hoạt động tốt và cũng tốn pin. Và vì tôi đã mua một ít trong số đó nên nó sẽ giúp tôi ổn định suốt thời gian còn lại trong ngày. Tôi quay trở lại phòng và kiểm tra điện thoại của mình, nó vừa sạc được hơn 20%. Đúng như tôi nghĩ, tôi không nghĩ nó sẽ được sạc đầy vào thời điểm chúng tôi rời đi. Và tôi cũng chưa nhận được tin nhắn nào từ Ayase-san. Tôi nghĩ rằng sáng nay em ấy cũng bận.

Xe buýt của chúng tôi hiện đang hướng tới đảo Sentosa. Trên đường tới đó, tôi nhận được một tin nhắn khác từ Ayase-san.

'Hãy cho em biết khi nào anh rảnh nhé'

Chắc em ấy muốn tôi liên lạc với em ấy khi tìm được cơ hội để lẻn ra khỏi nhóm. Nếu tôi phải đoán thì có lẽ lúc này họ cũng đang băng qua cầu để đến Đảo Sentosa. Em ấy thậm chí có thể ở trên một trong những chiếc xe buýt phía trước hoặc phía sau chúng tôi. Dù gì thì phương tiện công cộng như thế này có wifi miễn phí mà. Em ấy sẽ nhận được phản hồi ngay lập tức, phải không? Và liệu em ấy có thể nhìn thấy nó không?

"Asamura," Maru, người đang ngồi cạnh tôi trên xe buýt, đột nhiên gọi tôi, điều này đủ khiến tôi giật mình và suýt nữa thì rơi điện thoại rồi.

"Gì?"

"Tao có nói là hôm nay chúng ta sẽ được tự do tham quan, nhưng kế hoạch của mày là gì?"

"Huh? Không phải chúng ta quyết định rồi sao?"

"À, phải rồi. Hm, hmmm," Maru lẩm bẩm trong khi nhìn xuống chiếc điện thoại của cậu ta và lướt

"Mày mua quà lưu niệm rồi à?"

"Huh? Tao định mai mới mua."

Lịch trình ngày mai của chúng tôi khá thoải mái vì chúng tôi phải về nhà. Tuy nhiên, chúng tôi có thêm thời gian ở sân bay để có thể mua quà lưu niệm. Tôi đang nghĩ đến việc mua thứ gì đó cho bố mẹ, nhưng vì tôi không thật sự gặp nhiều người thân của mình nên tôi sẽ không phải mua quá nhiều. Mặc dù tôi sẽ phải mua thứ gì đó cho đồng nghiệp của mình. Chẳng hạn như tiền bối của tôi, người đã cẩn thận (?) chăm sóc tôi.

"Không phải vậy," Maru hạ giọng xuống và tiếp tục, "Ý tao là cho em gái mày kìa."

...Huh? Thành thật mà nói, ý nghĩ đó thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong đầu tôi. Lúc đầu, cậu ấy chỉ biết tôi có một cô em gái mới, người mà tôi nghĩ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ cậu ấy hẳn đã biết người em đang nói đến này chính là Ayase-san.

"Sao mày lại mua quà lưu niệm tại nơi mà chúng ta lại kết thúc tham quan chứ?"

Quà lưu niệm là để trao cho người khác một phần trải nghiệm về điều mà họ chưa từng trải qua. Tôi không hiểu có lý do gì để mua quà lưu niệm cho Ayase-san, người cũng đang có chuyến đi Singapore giống hệt tôi.

"Tao đoán là nãy tao chưa nói rõ ý lắm. Ý tao là mày có định mua gì cho Ayase không? Chắc chắn sẽ là một kỉ niệm đẹp đó"

"Ah."

Thì ra đó chính là điều cậu ấy muốn nói. Tôi hiểu ý của cậu ấy rồi. Hồi cấp hai, bạn sẽ mua cho nhau những thanh kiếm gỗ, cờ hiệu hay thứ gì đó. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã mua những thứ đó trong những cảm xúc nhất thời. Tuy nhiên, mỗi lần tôi nhìn vào lá cờ trong phòng, nó lại nhắc nhở tôi của các bạn cùng lớp hồi đó. Và nó khiến tôi mỉm cười về việc chúng tôi đã từng trẻ trâu như thế nào. Kỷ niệm về chuyến đi này nhỉ? Tôi nghĩ đó là thứ mà cả hai chúng ta nên mua cùng nhau. Hoặc tôi có thể tặng nó cho em ấy như một món quà. Ít nhất thì nó nghe có vẻ vui vẻ.

"Mày có gợi ý gì không?" Tôi hỏi Maru.

"Hỏi hay đó. Yoshida và tao đang định đi đến USS bây giờ và sẽ có rất nhiều cửa hàng trong đó và quanh đó đấy."

USS chính là 'Universal Studios Singapore' - phim trường Universal của Singapore. Nó có lẽ đứng đầu danh sách những điều nên xem trên Đảo Sentosa. Sẽ có rất nhiều học sinh sẽ đến đó ngay lập tức. Thực tế mà nói, các cô gái trong nhóm chúng tôi cũng nói rằng họ cũng sẽ như vậy. Có lẽ Ayase-san cũng sẽ ở đó. Nếu vậy, việc lẻn ra ngoài và gặp em ấy có vẻ dễ dàng.

Dựa trên tốc độ di chuyển hiện tại, chúng tôi sẽ đến đảo vào khoảng giữa trưa. Tôi không biết em ấy sẽ ăn trưa ở đâu, nhưng có lẽ tôi nên ăn hết bữa trưa trước khi chúng ta gặp nhau. Và tặng một món quà cho cô ấy có lẽ sẽ là điều tốt nhất nếu đó là một điều bất ngờ, nên tôi sẽ không nói với cô ấy bất cứ điều gì cho đến lúc đó. Sau khi đã quyết định tất cả những điều đó, tôi gửi cho Ayase-san một tin nhắn.

"Xin lỗi vì anh đã trả lời tin nhắn trễ nhé! Anh chắc chắn sẽ lẻn ra ngoài vào chiều nay để chúng ta có thể gặp nhau!"

Em ấy ngay lập tức đọc được tin nhắn của tôi và phản hồi lại.

"Anh không cần phải tự ép mình để có thời gian rảnh đâu. Hãy nói em biết lúc nào em tiện nhất là được."

Đọc xong tin nhắn đó, tôi quay về phía Maru và nói rằng tôi sẽ tham gia cùng bọn họ đến USS.

Ở lối vào, tôi tách khỏi Maru và Yoshida. Tôi đi đến khu mua sắm để mua đồ ăn rồi đi vòng quanh bên trong để tìm một món quà. Tôi tự hỏi Ayase-san sẽ vui khi nhận được điều gì. Một món đồ chơi sang trọng? Hay trang sức? Có lẽ một số nước hoa phong cách? Không, đấy không phải nó. Quà lưu niệm lần này phải gắn liền với 'Kỷ niệm'. Cụ thể, thứ gì đó sẽ nhắc cô ấy nhớ về lần chúng tôi cùng nhau đến Singapore (cơ bản mà nói) khi chúng tôi 17 tuổi. Nếu tôi mua cho cô ấy bất cứ thứ gì liên quan trực tiếp đến USS, cô ấy có thể nhầm nó với thứ gì đó của quà lưu niệm Osaka. Có nghĩa là nó cũng phải là thứ gì đó độc đáo ở đất nước này...

Tôi nhìn quanh và phát hiện một chiếc móc khóa có hình sư tử Merlion. Nó thật sự giống như một món quà lưu niệm hoàn hảo để mang từ Singapore về, nhưng... nó cũng không khác gì lá cờ hiệu tôi nhận được hồi cấp hai. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định mua hai cái. Tốt hơn là nên mang theo thứ gì đó phòng trường hợp tôi đi loanh quanh và trở về tay không. Tôi đã thanh toán xong và quyết định ra ngoài để tập trung săn quà và điện thoại của tôi rung. Khi tôi lấy nó ra, tôi thấy có tin nhắn của Maru. Chưa kể đó là một cuộc điện thoại. Tôi đoán chắc có chuyện gì đó khẩn cấp.

"Tao đâ-"

Trước khi tôi kịp nói xong câu của mình, Maru đã nói lên.

"Mày quay về phía cổng vào được không?"

"-Được"

Tôi lập tức chạy vọt ra khỏi cửa hàng và băng qua khu mua sắm.

"Vậy thì đi liền đi. Có người bị thiếu máu nên bất tỉnh ở đây rồi."

"Ai cơ?"

"Tao không biết tên. Hm?"

Hẳn là có ai đó đang nói chuyện với Maru.

"-Makihara. Một cô gái của nhóm ở lớp kế bên. Mình thấy một nhóm người và hỏi chuyện gì xảy ra khi-"

"Hiểu rồi. Bây giờ không cần chi tiết quá đâu. Cậu ấy ổn chứ?"

"Ừm. Không gì nghiêm trọ-"

Lời nói của Maru bị cắt ngang. Tôi nhìn vào điện thoại và thấy cuộc gọi đã bị ngắt. Hoặc là vì Maru đã đi đâu đó hoặc vì tôi đã chạy ra khỏi vùng phủ sóng. Tôi đã nắm được ý chính và thế là đủ. Tôi nhìn lên trần nhà mờ phía trên chúng tôi. Có lẽ Singapore đang vào mùa mưa. Tuy nhiên, bầu trời không thể xanh hơn được nữa. Và nhiệt độ cao đến mức đáng cân nhắc. Nó thậm chí còn khiến cổ họng tôi hơi đau. Chắc chắn là một trường hợp say nắng. Tôi nhìn vào điện thoại nhưng không có tin nhắn tiếp theo nào từ Maru. Sau khoảng 10 phút, tôi đã tới nơi chúng tôi đi cùng nhau lúc đầu. Tôi có thể nhìn thấy thân hình to lớn của Maru ở phía bên kia cổng, cùng với các cô gái có vẻ mặt lo lắng và Yoshida đang cõng ai đó trên lưng. Đó chắc hẳn là cô gái đã gục ngã. Tôi chạy bộ lần cuối trong vài mét cuối cùng thì Maru phát hiện ra tôi và lên tiếng

"Xin lỗi nhé Asamura"

"Không sao cả. Vậy giờ sao rồi?"

"Tụi tao đưa cô ấy nghỉ ngơi trong một căn phòng thoáng mát được một lúc rồi. Một nhân viên đến kiểm tra cậu ấy, nhưng cậu ấy đã quay lại và cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Họ vừa gọi cho giáo viên chủ nhiệm đấy."

Những cô gái cũng gật đầu theo.

"Chuyện tương tự cũng xảy ra ở đâu đó, nên Tsuji-sensei đã đi đến đó trước rồi..."

Theo những gì tôi được kể, Makihara-san chưa bao giờ chịu được thời tiết nóng bức. Cậu ấy có vẻ đã hồi phục rất nhiều nhưng họ vẫn quyết định đưa cậu ấy trở lại khách sạn.

"Mình xin lỗi..." Cậu ấy xin lỗi với giọng yếu ớt.

Tôi biết được lý do Maru gọi tôi tới đây và gật đầu với cậu ấy.

"Vậy là mày muốn tao đảm bảo cho cậu ấy được trở về khách sạn an toàn đúng không?"

Một trong những cô gái nói. "...Không được, chúng mình mới phải là người nên làm việc đó. Yuka là thành viên của nhóm, nên chúng mình không thể làm phiền cậu với chuyện này được."

Vậy vấn đề là ai sẽ đi cùng họ, sao? Quay trở lại khách sạn bây giờ có nghĩa là tôi có thể sẽ không thể ra ngoài được nữa. Tuy nhiên, các giáo viên đang bận ở nơi khác và chúng tôi không thể bắt cậu ấy về nhà một mình trong tình trạng suy yếu được.

"Mình biết cậu có những kế hoạch khác nên đã không muốn nhờ cậu giúp đỡ, nhưng mà..."

"Mình hiểu mà. Dù gì cậu cũng là nhóm trưởng."

Hôm nay nhóm chúng tôi có mặt tại USS. Maru nên ở lại phòng trường hợp có chuyện gì khác xảy ra. Và sẽ thật lãng phí nếu buộc ai đó rời đi sau khi họ đã trả tiền vé. May mắn thay, tôi chỉ ghé thăm trung tâm mua sắm cạnh trường quay nên không phải trả phí vào cửa. Và còn có mối lo ngại về việc phải trả một khoản tiền taxi khá đáng kể. Tôi hiểu tại sao Maru gọi tôi vì việc này.

"Ừm thì... cậu giúp mình được chứ? Mình sẽ trả lại tiền cho cậu sau."

"Đừng lo về chuyện đó."

"Tao sẽ cõng cậu ấy ở trên lưng. Mày cầm theo đồ của cậu ấy đi Asamura"

"Huh? Yoshida?"

Trước khi tôi kịp nói thứ gì đó, Yoshida đi ngang qua cổng soát vé với không chút chần chừ. Người bối rối nhất lúc này hẳn là cô gái mà Yoshida đang cõng trên lưng.

"Um! Mình có thể đi bộ được mà, nên là..."

"Không sao, không sao. Mình đã có kinh nghiệm cho những chuyện như này mà. Và dù gì mình cũng sẽ đi ngay mà. Xin lỗi vì đã để mày lại nhé Maru."

"Không sao cả... À Asamura này, đồ của Yoshida đây. Và đồ của cô gái khi nãy là cái nào nhỉ?"

Một cô gái đưa cho tôi chiếc ba lô có lẽ là của cậu ấy. Bên trong có vài chai nước và thuốc gia dụng thông thường. Trưởng nhóm của các cô gái nói rằng cậu ấy cũng sẽ đi cùng nữa.

"Nếu có gì không ổn thì để tao cõng cậu ấy nhé"

"Tao có thể cõng như thế này một cách dễ dàng. Mày nên phụ tao những chuyện khác là được."

"À phải rồi."

Đúng vậy, là tiếng Anh. Yoshida nói tiếng Anh không tốt lắm. So với cậu ấy, ít nhất tôi có thể giao tiếp đủ tốt. Và trưởng nhóm nữ cũng có vẻ không quá tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình. Để bắt đầu, chúng tôi tìm khu vực taxi, cách cổng soát vé không xa. Đúng như bạn mong đợi từ một địa điểm du lịch nổi tiếng. Tôi nhớ rằng cửa taxi ở Singapore không tự động mở nên tôi mở cửa phía sau trước rồi ngồi vào trong cùng ba người còn lại. Khi luồng khí lạnh từ điều hòa thổi vào da, tôi thấy mình thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghe thấy một giọng nói xin lỗi yếu ớt, tiếp theo là tiếng Yoshida đang cố gắng làm cậu ấy vui lên.

Tôi nói chuyện với tài xế taxi và chỉ đường cho anh ta đến khách sạn, rồi chúng tôi nhanh chóng đi theo con đường mà chúng tôi đã xuất phát ban đầu. Trong suốt chuyến đi taxi, cô gái bị ngã đã xin lỗi hết lần này đến lần khác, nhưngYoshida chỉ nói rằng chúng tôi phải giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết. Một lúc sau chúng tôi đã đến khách sạn. Nhờ Maru đã liên hệ trước với khách sạn nên một giáo viên đã đợi chúng tôi và gặp gỡ cô gái. Có thể hiểu được điều đó, vì tầng mà các cô gái ở là không được phép dành cho các đứa con trai chúng tôi. Khi chúng tôi tách ra, cô gái tên Makihara Yuka-san, mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, và trưởng nhóm cô gái xin lỗi và cảm ơn chúng tôi một lần nữa. Sau đó cô giáo và trưởng nhóm đưa cô gái về phòng.

"Ít nhất thì tao vẫn có thể đưa cậu ấy về phòng mà."

"Tao có thể ngửi thấy mùi thất vọng và một động cơ thầm kín ở đằng kia."

"Ừm thì, tao sẽ không phủ nhận đâu."

"Nhìn là biết mà."

"Dù sao thì, tao cũng mừng vì có thể đưa cậu ấy về kịp lúc," Yoshida cười rồi gật đầu. "Giờ mày sẽ làm gì nào Asamura?"

Yoshida nói rằng cậu ấy mệt nên muốn chợp mắt một lát. Rốt cuộc, cậu ấy đã cõng cô gái suốt thời gian qua ngoại trừ chuyến taxi của chúng tôi. Yoshida đã làm một việc không thể chê vào đâu được. Nhưng về phần tôi... tôi nhận ra mình đã quên thứ gì đó và lấy điện thoại thông minh ra. Tôi có hai tin nhắn mới. Cả hai đều đến từ Ayase-san.

'Bây giờ chúng em đang đến bãi biển Palawan'

'Em sẽ đợi ở đó, và em sẽ để anh biết nếu chúng em đi chỗ nào khác.'

Thôi xong. Đã được bao lâu kể từ lúc đó rồi nhỉ?

"Tao phải đi ngay bây giờ."

"Huh?"

"Tao sẽ quay trở lại hòn đảo. Tao sẽ liên lạc mày sau, nhớ để Maru biết nhé!"

"...Cái gì? Này Asamura?!"

Tôi nghe tiếng gọi của Yoshida, nhưng tôi cứ phóng ra khỏi khách sạn như thế.

Tôi mở ứng dụng bản đồ của mình và kiểm tra để tìm con đường ngắn nhất đến Bãi biển Palawan. Đi bộ hết chặng đường tôi sẽ mất hai giờ mười phút— Không thể nào được. Sử dụng đường sắt ngầm và tàu ray đơn... Cũng sẽ mất một giờ.

"Có lẽ bắt taxi sẽ nhanh nhất chăng?"

Tôi đã tra cứu và nó nói rằng tôi sẽ mất khoảng ba mươi phút. Vì vậy, khi rời khách sạn, tôi gọi chiếc taxi tiếp theo mà tôi nhìn thấy, yêu cầu họ đưa tôi đến Bãi biển Palawan trên Đảo Sentosa. Tôi không biết chính xác em ấy đang đợi ở đâu, nhưng đây có lẽ là cơ hội tốt nhất của tôi. Thật may là tôi vẫn chưa mua quà cho Ayase-san nên tôi còn đủ tiền để—À. Tôi chỉ mua móc khóa thôi! Tôi nghiến răng hối hận và từ bỏ món quà. 

Điều quan trọng hơn bây giờ là Ayase-san đang đợi tôi. Trong khi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, tôi thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ. Rốt cuộc thì không có wifi... Kể từ khi Ayase-san gửi cho tôi tin nhắn rằng cô ấy đang ở bãi biển Palawan, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào. Có lẽ cô ấy vẫn còn ở đó, hoặc có thể cô ấy đã chuyển đi rồi? Tôi không biết, nhưng tôi phải nhanh lên.

Thời gian dường như trôi qua nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhưng chiếc xe lại có cảm giác rất chậm. Cây cầu dẫn tới đảo Sentosa đã có từ rất lâu rồi phải không? Cuối cùng, chúng tôi lên đảo và tôi có thể nhìn thấy chiếc USS ở bên phải khi chiếc taxi tiếp tục chạy. Sau đó, người tài xế đột nhiên hỏi tôi điều gì đó. Tôi đã cố gắng dịch lời của anh ấy trực tiếp, giống như Ayase-san sẽ làm. Tôi không nghĩ rằng việc luyện tập của chúng tôi sẽ mang lại kết quả ở đây. Nếu tôi phải đoán, anh ấy muốn hỏi nơi thả tôi ở bãi biển... có lẽ vậy.

'Drive until you can see the beach.' (Anh cứ chạy cho đến khi nhìn thấy bãi biển.)

'We already can.' (Chúng ta đã đến bãi biển rồi)

Huh? Tôi nhìn theo hướng tài xế chỉ. Ở bên trái và bên phải, tôi có thể nhìn thấy bầu trời xanh phía trước chúng tôi một chút, và màu sắc nơi nó chạm đất dần dần trở nên dày hơn. Đó là biển.

'Then right down this road. Until you can see it.' (Vậy thì đi dọc xuống con đường này. Cho đến khi  anh có thể nhìn thấy nó)

Tài xế gật đầu. Từ từ và chậm rãi, biển trong tầm mắt ngày càng lớn hơn. Chúng tôi đến nhà ga và tôi xuống taxi. Sau khi thanh toán, tôi đứng trên lối đi dành cho người đi bộ. Không biết đi đâu, tôi kiểm tra điện thoại thì thấy có wifi. Điều đó là tốt, nhưng kể từ đó không có thêm tin nhắn nào đến nữa.

Để bắt đầu, tôi quyết định giải thích cho Maru nơi tôi đang đến. Có lẽ cậu ấy không biết tôi đã quay lại đảo. Và vì cậu ấy không biết tôi đi gặp Ayase-san nên cậu ấy có thể bắt đầu lo lắng cho tôi. Trong khi tôi đang đấu tranh với mong muốn bắt đầu chạy xung quanh một cách ngẫu nhiên, tôi đã nói xong với cậu ấy và sau đó kiểm tra tin nhắn của Ayase-san. Nếu em ấy đã di chuyển rồi thì tôi phải đuổi kịp cô ấy một lần nữa. Nhưng đúng lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên.

'Em đang đứng đợi ở chiếc cầu treo của bãi biển Palawan. Anh hãy đến đây nhé.'

Tôi hốt hoảng và phản hồi lại.

'Xin lỗi vì đã để em đợi nhé. Anh đến ngay đây.'

Sau đó tôi bắt đầu chạy. Một cậu học sinh trung học Nhật Bản đang điên cuồng chạy dọc con đường hướng ra biển, muốn gặp một người bạn cùng lớp; Nếu mọi người nhìn thấy điều này, tôi tự hỏi những suy nghĩ nào sẽ lấp đầy tâm trí họ đây? Tôi chỉ cảm thấy tồi tệ vì điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng tốt đẹp của trường cao trung Suisei. Điện thoại trong túi rung lên và tôi lấy nó ra trong khi tiếp tục chạy. Đó là từ Maru. Có lẽ Yoshida đã cho cậu ấy biết. Cậu chỉ viết cho tôi một dòng thôi.

'Ai trong các mối quan hệ đều sẽ như vậy mà, nên đừng lo lắng. Thật lòng mà nói, xin lỗi vì đã nhờ mày giúp đỡ khi nãy nhé'

Cậu ấy nhắc đến một mối quan hệ, điều đó khiến tôi há hốc mồm trong giây lát nhưng tôi không có thời gian để kêu Maru lời giải thích. Tôi chỉ nhét điện thoại lại vào túi và tiếp tục chạy. Tôi nhớ lại tin nhắn của Ayase-san. Em ấy trực tiếp yêu cầu tôi đến. Tôi chưa bao giờ thấy em ấy thẳng thắn đưa ra yêu cầu như vậy trước đây. Khi nghĩ đến cảm giác của em ấy khi gửi tin nhắn này, tôi không thể ngừng chạy.

Tất cả các cặp đôi đều làm điều này chăng? - tôi không biết điều đó có đúng không nữa. Nhưng ít nhất, tôi không thể khiến Ayase-san cảm thấy cô đơn và buồn bã thế này chỉ để cố tỏ ra ngầu được. Tôi tiếp tục chạy về phía bãi biển Palawan, và càng đến gần, tôi càng nhìn thấy nhiều người hơn. Mỗi lần tôi đi ngang qua những người dân địa phương, những du khách khác, hay thậm chí là các cặp đôi, họ đều quay lại nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của họ khi tôi đi ngang qua họ. Nhưng tất cả những điều đó không thành vấn đề. Có thể một số người tôi đi ngang qua có thể là bạn cùng lớp của tôi... Nhưng vậy thì sao? Cứ để họ nghi ngờ. Tôi không quan tâm liệu mối quan hệ của chúng tôi có bị phát hiện hay không. Điều quan trọng nhất—là tôi đã hứa với Saki.

Vì nhiệt độ đã hạ xuống một chút nên tôi đã cố gắng chạy hết quãng đường đó. Khi tôi đến bãi biển, mặt trời đã bắt đầu lặn dưới đường chân trời phía Tây. Vậy cầu treo ở đâu? Tôi nhìn trái phải và phát hiện một đường hẹp nối hòn đảo chính với hòn đảo nhỏ hơn ở phía xa, gần như lơ lửng trên mặt nước. Khi tiến lại gần hơn, tôi có thể nhận ra rằng nó không giống một đường thẳng mà thực chất là một cây cầu treo, và tôi nhìn thấy bóng một cô gái quen thuộc đang đứng ở chính giữa cây cầu.

Khu vực xung quanh cây cầu bị bao phủ bởi cây cối, che phủ cây cầu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một số du khách đã tụ tập trước những cây cầu này, nhưng không ai trong số họ cố gắng băng qua cầu. Chỉ còn lại người nhân viên đứng cạnh tấm biển đánh dấu điểm bắt đầu của cây cầu. Họ chào tôi và yêu cầu tôi phải cẩn thận... tôi nghĩ vậy. Tôi cảm ơn họ và tiếp tục đi xa hơn. Cuối cùng tôi đã đứng ở đầu cầu.

Em ấy đứng ở giữa ngắm hoàng hôn giờ quay về phía tôi. Mái tóc ngắn nhưng sáng màu tỏa sáng rực rỡ trên nền xanh của hòn đảo nhỏ phía sau. Em ấy đang nhìn tôi, và ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Tôi muốn chạy đến bên em ấy, nhưng khi bước lên cầu, tôi cảm nhận được sự chấn động và rung chuyển. Tôi không muốn làm em ấy sợ hãi, nhưng tôi cũng không thể làm chậm được. Với mỗi bước đi nhịp nhàng, tôi có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ dưới lòng bàn chân khi cây cầu rung chuyển. Vẻ mặt Saki trong phút chốc chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng, chỉ để em ấy quay mặt đi. Và rồi tôi đến được chỗ em ấy.

"Anh xin lỗi... đã để em đợi rồi..." Tôi vừa nói vừa thở dốc.

Em ấy ngước đầu lên và nhìn tôi.

"Em đã đợi lâu lắm đó," vừa nói mắt em ấy vừa rơm rớm.

Em ấy giận dữ. Tôi biết điều đó. Không cần nói tôi cũng biết điều đó bằng cách nhìn vào mắt em ấy. Không có phần mềm dịch thuật nào trên thế giới có thể truyền tải cảm xúc của em ấy chính xác hơn những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này. Dù sao thì Narasaka-san đã đúng. Ngay cả khi đó, biểu cảm của em ấy đã tự nói lên điều đó. Nhiều hơn bất kỳ lời nói nào có thể truyền đạt được cảm xúc đó. Tuy nhiên, ánh mắt giận dữ đó lập tức biến mất khi em quay mặt đi một lần nữa.

"Thật không công bằng tí nào khi chỉ mỗi em thể hiện cảm xúc của mình với anh"

"Không đâu, anh vui vì em đã thành thật với anh mà," vừa nói tôi vừa tiếp cận em ấy.

Tôi có thể thấy đôi vai nhỏ của em ấy khẽ run lên, khiến tôi trực tiếp cảm nhận được em ấy hẳn đã cô đơn đến mức nào.

"Anh xin lỗi," Tôi thì thầm trong khi đặt tay lên vai em ấy, và em ấy lắc đầu.

"Anh đã đến đây vì em, nên là..." em ấy nói rồi bước đến chỗ tôi - choàng tay qua lưng tôi. "Em rất vui vì chúng ta có thể gặp được nhau."

Em ấy vùi mặt vào ngực tôi, khiến tôi không thể biết được em ấy có biểu cảm như thế nào. Tôi cũng ôm và kéo em ấy lại gần. Em ấy ngẩng đầu lên, mặt chúng tôi giờ đây gần như chạm nhau rồi. Chúng tôi gật đầu và ngừng suy nghĩ. Ngoại trừ chiếc khuyên tai của em ấy đang phát sáng mờ nhạt màu đỏ của mặt trời lặn, tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ tập trung vào môi chúng tôi chồng lên nhau khi trao nhau một nụ hôn dài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro