Chương 11 - Ngày 20 tháng 2 (Thứ Bảy) - Chuyến đi thực tế ngày 4 - Asamura Yuuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cứ trút không ngớt ở sân bay Changi hôm nay, như thể đó là sự "trả thù" cho thời tiết trong xanh những ngày qua vậy. Bầu trời lúc này đầy mây xám, những giọt nước rơi xuống đất. Nói như vậy, điều này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến chuyến bay của chúng tôi, vì vậy chúng tôichỉ đơn giản là trải qua các thủ tục tương tự khi chúng tôi lần đầu tiên khởi hành ở Nhật Bản và bắt đầu rời khỏi khu vực chờ. Sau khi qua cổng an ninh, chúng tôi lên máy bay.

Tôi chắc chắn rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tôi có chỗ ngồi như hệt lúc bay đến đây, nhưng khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh hoàn toàn khác. Hay đúng hơn là tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy bầu trời. Những hạt mưa cứ đập vào cửa sổ, mọi thứ ngoài cửa sổ trông mờ ảo. Tôi đang đếm từng giọt mình có thể nhìn thấy và tựa người vào ghế thì có một giọng nói vang lên bên cạnh tôi.

"Nay nhìn chill dữ ha?"

"Tao có cảm giac như mình có thể vượt qua lần này một cách suôn sẻ ngay cả khi chúng ta cận kề với cái chết vậy."

"Nghe là thấy xạo rồi."

"Bộ tao dễ đoán như vậy sao?"

"Tao thà cá rằng chính ác quỷ sẽ kêu mày đi về nhà."

"Vậy là mày xác định cho tao xuống địa ngục luôn?"

"Nếu Yoshida biết điều này, thì chắc chắn nó cũng sẽ nói thế thôi" Maru nói và nhìn sang phía bên của cậu ấy.

Giống như khi chúng tôi đến vào ngày đầu tiên của chuyến đi thực tế, chúng tôi ngồi thành hàng bốn người, bắt đầu với tôi cạnh cửa sổ, theo sau là Maru và Yoshida. Và Yoshida hiện đang bận nói chuyện với nữ gần đó—

"Nói vậy chứ, nhưng nếu để nói thì tao nghĩ trông nó cũng mãn nguyện rồi mà?" Tôi thì thào lại với Maru.

Và lý do để giải thích điều đó thì vô cùng đơn giản.

"Họ thậm chí còn trao đổi LINE cho nhau mà" Maru nói.

Cậu ta cũng đã cố gắng nhiều rồi, nên tôi nghĩ đây cũng là phần thưởng còn hơn cả xứng đáng nữa.

"Nhưng rồi sao lại đá động đến tao như thế này?"

"Nghe này. Tao có nên kể cho mày nghe về dòng thoại của một chủ quán trọ từ trò chơi nổi tiếng nhất thế giới không đây?"

"Và đó là gì nào?"

"It was fun last night--"

"Này tao không có về trễ như thế nhé?!"

Tôi nghĩ chắc hẳn mình đã nói to hơn mình nghĩ một chút vì ngay cả Yoshida và những người xung quanh cũng quay lại nhìn tôi. Thật là một khung cảnh đáng xấu hổ mà cậu ấy đã khiến tôi như vậy. Tôi ước gì cậu ấy không đầu độc tâm trí tôi như thế. Tất cả những gì chúng tôi làm sau đó là cùng nhau ngắm hoàng hôn trong im lặng rồi cùng nhau trở về khách sạn. Và với cách cậu ấy diễn đạt điều đó, thì chắc chắn đã nhận ra mối quan hệ giữa Ayase-san và tôi là gì. Cậu ấy thậm chí còn sử dụng từ 'mối quan hệ' trong tin nhắn gửi cho tôi trước đó. Và cậu ấy vẫn chưa xong. Cậu ấy nheo mắt khi tôi hắng giọng.

"Rồi, vậy thì đã xảy ra chuyện gì nào?"

...Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng này. Một lần nữa, với rất nhiều người xung quanh chúng tôi, đó không phải là điều mà tôi có thể tuyên bố một cách dõng dạc và tự tin. Đó là lý do tại sao tôi giữ nó càng mơ hồ càng tốt.

"Thì... mọi thứ đều ổn thỏa cả."

"Tao biết."

Lời nhận xét của Maru khiến tôi gật đầu cam chịu, nhưng điều đó khiến tôi bắt đầu nghĩ tại sao cậu ấy lại biết điều đó. Tôi chưa bao giờ đề cập đến việc tôi đến gặp Ayase-san. Làm sao cậu ấy biết được? Nó không thể là từ chính Ayase-san được.

"Tao có thể hỏi sao mày biết được không?"

"Tiếc là tao không thể nói mày nghe thông tin chi tiết về khách hàng của tao được"

"Bộ mày đang làm việc ở văn phòng thám tử nào à?"

"Dù sao thì, tao chỉ vui vì mọi thứ đều ổn thỏa. Mà cuối cùng mày sẵn sàng thừa nhận nhiều như vậy sao?"

"Ừm thì..."

Trên đường về nhà, Ayase-san và tôi đã thảo luận vài điều. Em ấy xin lỗi vì đã phạm sai lầm khi để Narasaka-san phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi, nhưng tôi chỉ đề cập rằng Maru có lẽ đã không còn lạ lẫm gì chuyện chúng tôi nữa nên cả hai đều vụng về như nhau. Và sau đó chúng tôi quyết định sẽ không làm mọi thứ phải được giấu kín nữa. Mối quan hệ của chúng tôi có thể không phải là thứ mà chúng tôi có thể phô trương trước công chúng, nhưng đó không phải là thứ mà chúng tôi phải hy sinh mong muốn của mình để che giấu.

Mối quan hệ anh em và tình nhân của chúng tôi có thể gặp phải ánh mắt khinh thường của những cặp đôi khác trên thế giới này. Dù vậy, cả hai chúng tôi đều đã đi trên con đường này đến mức không muốn quay đầu lại nữa. Sự ấm áp mà chúng tôi cảm nhận được khi ôm nhau trên cây cầu đó là điều mà cả hai chúng tôi đều trân trọng.

"Nếu cần thiết thì tao sẽ can thiệp, phải chứ?"

"Mày cũng không phải nhà tiên tri nào cả... tao cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này."

"Thật sao? Chà... mọi thứ mày hâm nóng đến giờ chắc sẽ hạ nhiệt một tí khi kì thi Đại học sắp đến đấy."

Cậu ấy nói như thể đó là lý do tại sao cậu ấy lại đang thúc đẩy tôi vậy. Cảm giác như tôi chỉ là một con tốt trong một vở kịch do cầu thủ bắt bóng hàng đầu của trường cao trung Suisei trong câu lạc bộ bóng chày đạo diễn. Mặc dù tôi không hề nhận thức được điều đó một chút nào.

"Tao biết là mày nắm được tình trạng bây giờ, nhưng đừng lún sâu vào quá. Tháng 4 tới là thi rồi đấy."

Và bây giờ cậu ấy nói tôi không nên lún sâu vào... Cậu ấy đang nghĩ tôi với Ayase-san sẽ làm gì vậy chứ?

"Làm như mày là mẹ tao vậy"

"Bạn tốt của tôi à, bây giờ bạn có vẻ lý trí, nhưng đó là vì những trải nghiệm trong quá khứ đã khiến bạn phải phanh gấp khi cần thiết. Đừng tăng tốc quá nhiều bây giờ nhé."

"Rồi, rồi."

"Nè tụi bây đang nói gì thế?" Yoshida quay lại phía chúng tôi.

"Chuyện tao giúp Asamura với kì thi Đại học ý mà."

"Hả, chưa gì đã nghĩ đến rồi sao?!"

"Yoshida... mày biết là chúng ta sẽ thi vào hơn một tháng nữa mà đúng chứ?" Maru nói và điều đó khiến Yoshida rên rỉ chán chường.

"Tao không muốn nghĩ về điều đó!"

"Thời gian không chờ đợi ai cả."

Và bây giờ cậu ấy đã chuyển đổi công việc từ nhà tiên tri sang nhà hiền triết. "Cỗ máy" chúng tôi đang lái rung lên trong giây lát, tăng tốc trên đường băng. Những dòng nước ngày càng nằm ngang. Vào lúc tôi cảm thấy mình bị ép vào ghế, chúng tôi đã ngả người về phía sau và lao lên qua một đám mây đen. Máy bay rung chuyển nhiều hơn so với chuyến đi của chúng tôi đến đây và biển báo thắt dây an toàn không tắt.

"Tao thật sự muốn nhớ đến những khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời nơi này đằng sau chúng ta...." Maru nói với giọng đầy tiếc nuối, và Yoshida trả lời dửng dưng như không có chuyện gì vậy.

"Mày vẫn có thể đến đây lại mà đúng chứ?"

Nghe vậy tôi đồng ý. Chúng ta luôn có thể trở lại. Ayase-san và tôi... cùng nhau. Và khi máy bay vượt qua đám mây đen, chúng tôi được chào đón bằng bầu trời xanh vô tận. Biển báo thắt dây an toàn cũng đã được tắt. Ngay bên dưới chúng tôi, bạn vẫn khó có thể nhìn thấy bờ biển Singapore. Và trong suốt chuyến bay về, tôi thậm chí còn không ngủ lấy một phút. Cuối cùng tôi đã có thể thưởng thức món ăn nổi tiếng trên máy bay mà tôi đã được nghe rất nhiều. 

Khi chúng tôi đến Nhật Bản thì mặt trời đã bắt đầu lặn. Sau khi tất cả học sinh chia tay ở sân bay, Ayase-san và tôi đợi chuyến tàu và lên tàu. So với lúc chúng tôi khởi hành cách đây vài ngày thì đông đúc hơn rất nhiều nhưng vì đây là điểm dừng đầu tiên nên chúng tôi dễ dàng tìm được chỗ ngồi. Với cảm giác rung lắc mạnh, đoàn tàu bắt đầu di chuyển. Đúng như bạn mong đợi, cả hai chúng tôi đều kiệt sức. Chúng tôi hầu như chỉ ngáp và không có cuộc trò chuyện thích hợp nào diễn ra.

Sau một lúc im lặng, tôi nhận ra rằng trên vai mình có một chút sức nặng. Khi tôi nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Ayase-san đang thở nhẹ nhàng khi em ấy ngủ. Tôi đã nhìn thấy em ấy ngủ gật vài lần từ xa, nhưng tôi nghĩ đây có thể là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của em ấy ở cự ly gần. Mùi tóc của cô ấy xộc vào mũi tôi. Và lông mi của em ấy rất dài... Tất cả những điều nhỏ nhặt này đã thu hút sự chú ý của tôi.

Cùng với hơi thở yếu ớt, lồng ngực em ấy từ từ chuyển động lên xuống. Tôi gần như có thể cảm nhận được mạch đập của em ấy đang truyền về phía mình, khiến nhịp tim của tôi tăng vọt. Khi tôi nhận ra điều này, tôi càng lo lắng rằng Ayase-san cũng có thể cảm nhận được điều đó. Ồ đúng rồi, khi đến thăm gia đình tôi, chúng tôi ngủ cùng phòng, nhưng ngay cả khi đó, tôi cũng không được nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của em ấy. Lúc này thật không thể kháng cự được mà. Và nhận ra chúng tôi đã gần nhau hơn bao nhiêu khiến tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc trong lòng.

 —Nhưng đó là vì những trải nghiệm trong quá khứ đã khiến bạn phải phanh gấp khi cần thiết

Những lời của Maru hiện lên trong tâm trí. Phanh sao? Tôi có mở lòng với em ấy nhiều như em ấy đã làm với tôi không? Có lẽ tôi nên cố gắng đưa chúng ta đến mức ngang bằng? Suy cho cùng, việc trông cậy vào người khác trong những lúc như thế này là rất quan trọng. Từng tiếng lạch cạch của đoàn tàu hòa quyện vào nhau tạo thành một nhịp điệu dễ chịu khi cơ thể tôi được lắc nhẹ từ trái sang phải. Mặc dù tôi cá là sẽ dễ chịu hơn rất nhiều nếu mọi chuyện vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

(hehe rush xong chap cho các ngài đây <3)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro