Chương 8 - Ngày 18 tháng 2 (Thứ Năm) - Chuyến đi thực tế ngày 2 - Ayase Saki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 2 của chuyến đi thực tế, và một sự hỗn loạn xảy ra ngay sau khi tôi thức dậy. Tôi mở mắt nhìn Maaya đang ngồi trên giường cạnh tôi đang chải tóc của cô ấy và đột nhiên nói "Hôm nay hãy đi tham quanh cùng Asamura-kun và những người khác nhé," để lại trong tôi sự bối rối. Cậu ấy đang có âm mưu gì vậy chứ? Tôi nghĩ trong đầu.

"Cậu đang tính làm gì thế hả?" Tôi hỏi với không chút chần chừ.

"Như mình đã nói rồi đó. Cậu thấy ổn chứ Ryou-chan?" Maaya hỏi về phía giường đối diện của cậu ấy.

"Hmmm?" Satou Ryouko-san nháy mắt còn chút mơ ngủ với Maaya. "Asamura-kun... là ai vậy?"

"Là cậu con trai trong nhóm khác ở một lớp khác. Có Maru-kun, Asamura-kun, và... nhớ những gì mình nói chứ? Nhóm đó có cả bạn của cậu nữa đấy, phải chứ?"

"À... Đúng vậy. Được rồi nghe ổn đấy." Satou-san vẫn còn khá mơ ngủ khi cậu ấy đồng ý. Liệu có thật sự ổn chứ?

Ngoài ra, có vẻ như họ đã bàn bạc trước rồi thì phải.

"Maaya, mình chưa nghe cậu nói về chuyện này khi nào cả!"

"Mình không nói sao cậu biết được chứ!"

"Tại sao lại không chứ?!"

"Bí mật mà bật mí thì còn gì là bí mật nữa đúng không nào?"

Tại sao chúng ta lại cần những chuyện bí mật trong một chuyến đi thực tế vốn căng thẳng như thế này rồi chứ? Và tôi nghĩ hôm nay chúng ta phải tham quan cùng nhau chứ một nhóm mà.

"Chúng ta dù gì cũng phải đi theo nhóm mà đúng chứ?"

"Đúng vậy," Maaya gật đầu và nở một nụ cười ngây thơ - nói cách khác, làm thế thì tôi chắc chắn không thể nào tin tưởng được. Và hôm nay nhóm chúng tôi sẽ đi Thảo cầm viên và Night Safari."

"Mình biết chứ."

"Mà nhóm của Maru-kun hôm nay cũng đi Thảo cầm viên và Night Safari đấy! Tình cờ làm sao!"

"Này."

"Nên là... chúng ta - những học sinh đến từ trường cao trung Suisei cũng phải tham quan cùng nhau như một nhóm lớn để các học sinh gắn bó lẫn nhau và thêm phần ý nghĩa cho chuyến đi thực tế này... là những gì sẽ xảy ra."

"Chỉ là tình cờ thôi mà đúng không, nhỉ?"

"Hm? Mình có nói gì kì lạ sao? Cậu nghĩ thế nào Ryou-chan?"

"Không kì lạ chút nào. Có thể dành thời gian bên những người bạn khiến mình cũng hạnh phúc mà."

À, đúng rồi. Bạn của cậu ấy ở trong lớp của Asamura-kun. Nhưng... thật sao? Hôm nay nhóm chúng tôi và nhóm anh ấy sẽ tham quan cùng nhau. Nhưng cảm xúc của tôi thì sao? Cảm giác cô đơn vì không được thấy anh ấy trong suốt chuyến đi thì sao?... thật sự là chuyện này ổn chứ?

"Cậu thật sự có thể quyết định như vậy sao?"

"Ý mình là, cậu ở đó trong lúc tụi mình bàn bạc về lịch trình đúng chứ?"

"À."

Tôi tập trung để cố gắng nhớ lại. Nhóm của chúng tôi bao gồm Maaya là trưởng nhóm, ghép với tôi và Satou Ryouko-san, cũng như hai cậu con trai ồn ào và một cậu con trai nữa sẽ kiểm soát họ. Khi chúng tôi gửi lịch trình của nhóm, giáo viên chủ nhiệm rất vui khi có Maaya đi cùng, nên tôi đoán họ chỉ gộp tất cả những "đứa trẻ tinh nghịch" lại với nhau. Tôi biết rõ rằng tôi không giỏi trong việc thích nghi với người khác. Đó là lý do tại sao tôi thật sự biết ơn Maaya. Đồng thời, tôi nhớ cô ấy đã tìm ra thông tin và chi tiết về mọi địa điểm mà chúng tôi có thể tham quan, hỏi tất cả các thành viên trong nhóm họ muốn đi đâu. Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ đơn giản là chọn nơi chúng tôi muốn đến. Theo đó, chúng tôi thật sự nên biết ơn Maaya. Nhưng dù vậy...

"Mình vui là cậu ấy đủ sức lôi cuốn để dành được vị trí nổi bật. Mặc dù mình đã nói là chúng ta nên gặp nhau nếu chúng mình chung vị trí (nhóm trưởng) với nhau."

"Cậu đang nói ai thế?"

"Thật tuyệt làm sao khi những nơi chúng mình muốn tham quan đều trùng khớp như vậy!"

Ồ, Maaya còn chẳng muốn nói cho mình nghe. Mình tự hỏi đó là ai thế nhỉ? Asamura-kun sao? Không, nếu có thì anh ấy đã nói gì đó cho mình rồi.

"Nhân tiện thì ngày mai nhóm chúng ta sẽ tham quan đảo Sentosa."

"Ngày mai luôn à?"

"Đúng vậy. Phải không Ryou-chan?"

"Đúng rồi. Mình vui lắm."

"Bên nhóm các cậu con trai cũng thế... Chà, mình không nghĩ là chúng ta thân nhau nhiều, nhưng có lẽ Maru-kun sẽ biết cách xử lý thôi."

"... Maru-kun là bạn của Asamura-kun đúng chứ? Mình không biết cậu là bạn của cậu ấy luôn đấy."

"Chúng mình đều là nhóm trưởng cả mà."

Nghe lí do như vậy thật sự thuyết phục lắm sao?

"Dù sao đi nữa, mình cũng muốn làm quen với những cậu con trai bên nhóm bên kia. Và mình cũng cần phải nhắc nhở con trai bên nhóm mình không làm phiền con gái bên nhóm kia quá mức."

...Ra là vậy. Vậy là Maaya đã lên kế hoạch sẵn ngay từ đầu rồi. Sau khi làm tóc xong, cậu ấy dựa vào tôi và thì thầm.

"Giờ thì cậu sẽ luôn ở bên anh trai của mình, đúng chứ?" Cậu ấy đặt một tay lên miệng và cười khúc khích như phù thủy vậy.

"Trời ạ! Maaya à, mình không thể tin được!" Tôi hằn học lại và Satou-san giật mình trong sự ngạc nhiên.

Thề luôn, Maaya à cậu xem cậu đã làm gì thế này.

"X-Xin lỗi về chuyện đó mà."

"Không sao cả..."

"Rồi kết thúc chủ đề đó ở đây, hôm nay hãy tận hưởng niềm vui ở Thảo cầm viên nào! Bây giờ phải ăn sáng cái đã, nhưng sau đó thì 'đến lúc tham quan Singapore rồi!'". Cậu ấy kết thúc với cách phát âm tiếng Anh vụng về của mình và nhảy khỏi giường. "Những động vật đáng yêu đó đang đợi chúng ta đấy!" Nhỏ vừa nói vừa giơ nắm tay lên trời.

Tôi chỉ biết lắc đầu và nhún vai. Khi nhỏ như thế này, thì không ai có thể cản được. Nhưng mà... Asamura-kun và tôi sẽ được dạo quanh Thảo cầm viên cùng nhau... sao.

Khi chúng tôi đứng trước cổng Thảo cầm viên, nhóm của Asamura-kun cũng vừa mới đến. Mặc dù cũng đã được vài ngày kể từ lần cuối tôi nhìn thấy mặt anh ấy, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể nhìn anh từ xa. Vì cả hai nhóm chúng tôi sẽ tham quan cùng nhau, nên sẽ có 12 người cho chuyến tham quan Thảo cầm viên và Night Safari bên cạnh. Nghĩ lại mới thấy, lần cuối cùng chúng tôi cùng đi với nhau trong một nhóm lớn nhu vậy là ở bê bơi vào mùa hè năm ngoái. Bạn của Asamura-kun: là Maru-kun và Maaya sẽ đảm nhiệm vai trò nhóm trưởng hôm nay khi họ phải trông chừng nhóm của họ. Không những thế, Maaya còn liên tục tạo nên những chủ đề cho cuộc trò chuyện cho chúng tôi suốt thời gian này.

"Nè Asamura-kun, Saki, hai cậu thích loài động vật nào?"

Chúng tôi đang đi dạo quanh Thảo cầm viên khi Maaya hỏi như thế. Asamura-kun trả lời trước và đáp "Lười." Um... Lười sao?

"Bất ngờ thật đấy. Với mình thì cậu là kiểu người tận tụy đó Asamura-kun. Mình nghĩ là cậu sẽ sẵn sàng giúp đỡ làm đồ ăn trong trường hợp bọn mình cần. Phải không Saki?"

""... Mình nghĩ anh ấy giống con lười."

Khoan đã, không phải như thế. Cậu ấy hỏi chúng tôi thích loài động vật nào, chứ không phải loài động vật đại diện tính cách của chúng tôi. Anh ấy có nghĩ rằng tôi xúc phạm anh ấy không nhỉ? Nhưng đúng là tôi có thể thư giãn khi ở bên anh ấy. Như thể thời gian trôi chậm hơn vậy. Nói như vậy thì cũng khá là hợp lý, nhưng mà có vẻ không phải lắm...

"Không phải em nói anh lười hay gì đâu."

"Anh biết mà."

"Được rồi, tốt nè."

Phew, tôi đã hoảng loạn đôi chút. Tôi không biết vì sao nhưng nói chuyện với Asamura-kun trước mặt mọi người luôn làm tôi cảm thấy bồn chồn. Ngay cả khi tôi có thể thư giãn một cách bình thường khi ở nhà. Và tôi không nghĩ là chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy. Có vẻ Asamura-kun cũng đang kiềm nén những cảm giác tương tự khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Vì thế nên chúng tôi cảm thấy thật xa cách, ngay cả khi chúng tôi ở kế bên nhau thế này. Và khi mặt trời bắt đầu lặn, chúng tôi tiến đến khu vực Night Safari ở kế bên.

Sau khi xem nhiều loài động vật khác nhau và cuộc sống về đêm của chúng, chúng tôi di chuyển đến nhà hàng và dùng bữa tối ở đó. Menu được chuẩn bị sẵn như một buổi tiệc buffet vậy, nên chúng tôi lấy những món mà mình muốn ăn, rồi dùng ở bàn ăn. Sau cả buổi dạo quanh nơi đây, tôi cảm thấy đói bụng cực kì.

"Giọng ca tuyệt thật đấy," Maru-kun nói.

Hẳn cậu ấy nói đến người phụ nữ chơi guitar trên sân khấu. Khi màn trình diễn của cô ấy kết thúc, cô ấy lấy hết đồ cá nhân của mình và tiến đến quầy bar gần đó, và bắt đầu nói chuyện với bartender. Cô ấy gọi một ly cocktail, và rồi tiến đến phía của chúng tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và cô ấy nở một nụ cười với tôi. Cô ấy nhìn như người Nhật hoặc phụ nữ Á Đông vậy. Nếu phải đoán thì có vẻ cô ấy trạc 20, có thể lớn hơn đôi chút. Mái tóc vàng buộc cao của cô dài xuống vai, được mở ra và che đi bởi chiếc váy đỏ của cô. Vì chiếc váy có những đường hở sâu owr cả hai bên nên có thể nhìn được vào chân của cô ấy. Ngay cả khi là con gái, tôi còn bị thu hút và nhìn chằm chằm vào kia mà. Sau đó cô ấy đều nhìn vào mặt tất cả chúng tôi và bắt đầu nói tiếng Anh.

 "My name is Melissa Woo. Where did you boys and girls come from? Japan?" (Tôi tên là Melissa Woo. Các bạn đến từ đâu thế? Nhật Bản à?)

Không phải là cái gì đó quá khó, nhưng vì cô ấy nói quá nhanh, nên mọi người trong nhóm bắt đầu nhìn cô ấy với ánh mắt đầy phân vân.

 "You were watching me, right? How was I? I don't want to interrupt your trip, but I'd love to hear your impressions of my performance."  (Các bạn đã xem tôi trình diễn đúng chứ? Tôi trông như thế nào vậy? Tôi không muốn xen ngang chuyến đi của các bạn nhưng tôi muốn nghe ấn tượng của các bạn về buổi trình diễn như thế nào.) Cô ấy nói và cười.

Tuy nhiên, không ai trong nhóm chúng tôi nói gì cả. Tôi đoán hẳn là do cô ấy nói quá nhanh. Cô ấy đợi một chút, nhưng có vẻ khá thất vọng. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng chúng tôi đã ngó lơ cô ấy. Tôi không nghĩ rằng cô ấy biết sự thật rằng tiếng Anh của chúng tôi không tốt đến thế. Ngay cả tôi cũng khó khăn trong việc theo kịp cô ấy nói gì mà. Trong khi mọi người đang chần chừ, Asamura-kun có ý kiến.

"Có lẽ cô ấy nói những thứ như 'Bạn là ai?' hay 'Bạn đến từ đâu?' và đại loại thế?"

Đúng vậy, chính xác.

 "Um, Melissa-san? We're students who came from Japan for a field trip." (Um, Mellisa-san này, chúng em là học sinh đến từ Nhật Bản cho chuyến đi thực tế) Tôi đáp lại và Melissa quay về phía tôi.

"A field trip! Then you must be in middle school? Six boys and six girls, I can tell you're good friends! And judging from your age, you probablyhaven't heard that type of music before, no? What did you think? Maybe something more popular would have been better? Like anime music?" (Một chuyến đi thực tế sao! Hẳn các em là học sinh sơ trung phải không? 6 nam và 6 nữ à, chị có thể nói các em là bạn tốt của nhau! Và ở tuổi các em thì có lẽ chưa từng nghe loại nhạc này bao giờ đúng không? Các em nghĩ như thế nào? Có thể là thứ gì đó nổi tiếng hơn sẽ tốt hơn đúng không? Như nhạc anime chẳng hạn?)

S-Sơ trung sao...? Với chị ấy thì chúng tôi nhìn con nít như vậy à?

 "We're in high school. Our second year, actually. And we came from Tokyo, Japan." (Chúng em đang học cao trung. Chính xác hơn thì năm hai cao trung. Và chúng em đến từ Tokyo, Nhật Bản)

Tạm thời tôi trả lời như thế thôi.

"Tuyệt vời thật đấy Saki à!"

"Ayase-san, cậu nói được tiếng Anh à?"

Ý tôi là, các cậu sẽ hiểu được nếu cô ấy nói chậm hơn một chút thôi mà. Và Asamura-kun cũng có vẻ hiểu được đôi chút. Tôi chỉ vẫy ta sang trái và phải như một cách để khiến họ ngưng tâng bốc tôi một tí.

"Mình chỉ sử dụng từ vựng đơn giản thôi. Asamura-kun cũng đoán khá đúng rồi đó. Chị ấy hỏi chúng ta đến từ đâu."

Đó là những gì tôi nói với họ, nhưng Maaya đùa cợt một cách kỳ lạ khiến Maru-kun nổi giận với nhỏ. Thật đấy trời ạ... nhìn mà xem, Melissa-san đang nhìn chúng ta với sự hoang mang cực độ kìa. Và Asamura-kun có vẻ cũng lo lắng chị ấy có thể hiểu sai ý chúng ta nữa.

"Mình chỉ nói rằng chúng ta đến từ Nhật Bản và hiện đang trong một chuyến đi thực tế thôi. Đừng lo."

"Chán quá điiiiiii!"

"Thật đấy Maaya à... Lỡ như chị ấy hiểu sai ý thì sao? À mà chị ấy tên là Melissa Woo-san nhé."

Và sau đó chị ấy hỏi ấn tượng của chúng tôi về buổi trình diễn của chị ấy, nên tôi phiên dịch lại. Và có vẻ như hiện tôi đang là người phiên dịch cho cả nhóm rồi thì phải.

"Còn mày thì sao, Asamura?"

Tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi không nghĩ là tôi sẽ phải dịch những gì Asamura-kun nói. Và thật ra thì, tôi cảm thấy anh ấy đủ khả năng để tự nói tiếng Anh miễn là nó ngắn gọn súc tích... Nhưng quan trọng hơn, tôi cần phải lắng nghe một cách đàng hoàng. Tôi lắng nghe những gì anh ấy nói và hình dung những từ tiếng Anh trong đầu. Tôi nghĩ bởi vì mình đã nghe và suy nghĩ bằng tiếng Anh dạo gần đây, nên những suy nghĩ của tôi ngay lập tức chuyển thành tiếng Anh với không một trở ngại nào. Điều này khiến tôi nhận ra duy trì sự cân bằng giữa hai thứ ngôn ngữ cùng một lúc còn khó hơn phiên dịch chúng nữa.

 "Melissa-san, he mentioned that he listened to your performance yesterday, too. He was asking if that was folk music. And he said that he enjoyed listening to your voice." (Melissa-san à, anh ấy có đề cập đến việc lắng nghe buổi trình diễn của chị vào hôm qua nữa. Anh ấy muốn biết rằng liệu đó có phải nhạc dân gian không. Và anh ấy nói rằng anh ấy thích được nghe giọng của chị đấy.)

Asamura-kun cố gắng giữ cho ấn tượng của mình được ngắn gọn súc tích, điều này khiến tôi xoay xở dễ dàng hơn.

"Let's see... Was he at the museum yesterday?" (Để xem nào... cậu ấy cũng ở Bảo tàng hôm qua à?)

"I think so." (Em nghĩ thế)

 "Ah, I see. That means this must have been his second time hearing me play. And yes, the song I played is fairly popular around here. And I'm happy that he appreciates my voice that much." (À ra là thế. Điều này nghĩa là đây là lần thứ hai cậu ấy nghe chị trình diễn rồi. Và đúng là bài hát chị trình diễn khá phổ biến quanh đây. Và chị vui vì cậu ấy thích giọng chị nhiều như thế đấy)

Tôi lặp lại những lời Melissa nói sang tiếng Nhật. Và trước khi tôi làm như vậy, một số người trong nhóm chúng tôi bắt đầu gật gù đồng ý. Tôi đoán là họ đang bắt kịp dần những gì chị ấy đang nói. Những người khác thì hiểu rằng Melissa đang cảm thấy biết ơn và sau đó họ bắt đầu nói nhiều đến mức Maru-kun không thể kiểm soát được. Một lần nữa tôi đã cố gắng hết sức để truyền đạt nó bằng tiếng Anh một cách chính xác và đúng đắn nhất có thể. Mặc dù đôi khi tôi cần phải nghĩ một lúc để tìm cách biểu đạt hay những thành ngữ tiếng Anh phù hợp.

Khi mọi người đã xong việc, Maaya đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa điện thoại về phía Melissa và gõ nhẹ vào màn hình. Khi nhỏ làm vậy, một giọng người máy nữ tính bắt đầu nói bằng tiếng Anh. Đó cũng là một đoạn văn khá dài. Cô ấycó lẽ đã gõ tất cả vào một ứng dụng phiên dịch trên điện thoại và phát nó thành tiếng. Lúc đầu Melissa rất ngạc nhiên nhưng cô ấy vẫn chăm chú lắng nghe.

Về nội dung, đó gần như là những gì bạn mong đợi từ Maaya. Nhỏ ấy cảm nhận buổi biểu diễn như thế nào, nhỏ ấy nghĩ gì về giọng hát của Melissa, và tất cả những điều đó. Nghe được hơn một nửa, Melissa bắt đầu cười toe toét. Đúng là tôi không biết nó truyền tải mọi thứ từ văn bản gốc tốt đến mức nào vì tôi không thể đọc được, nhưng không có điều gì kỳ lạ trong những gì tôi nghe được, điều đó khiến tôi nhận ra rằng chúng ta thực sự đang sống trong một thời đại thuận tiện. Nhưng mà, sẽ mất khá nhiều thời gian để gõ mọi thứ như thế.

"Lẽ ra chúng ta nên hỏi Maaya ngay từ đầu."

Tôi có một khoảnh khắc yếu lòng và tự càu nhàu với chính bản thân mình, nhưng Maaya ngay lập tức phủ nhận điều đó. Nhỏ cho rằng các thiết bị/ứng dụng dịch thuật có thể nhanh chóng và dễ dàng nhưng trong quá trình đó nó đã đánh mất hết sắc thái và cảm xúc của con người. Và điều này thật sự có lý.

"Đúng vậy! Và cô ấy cũng rất biết ơn nữa," Maaya nói, và Melissa đứng dậy từ chiếc ghế của cô ấy để tiến về phía sau lưng, quàng tay ôm vai tôi.

"What's your name? Is it Saki?" (Tên của em là gì thế? Có phải Saki không?)

"Ah, yes. I'm Saki." (À đúng rồi, em là Saki)

Chà, chị ấy đã biết tên tôi rồi sao?

"Mmm! What a cute name. Thanks to you, I got to hear what all you cuties thought about my performance, so I'm really thankful!" (Mmm! Tên dễ thương thật đấy. Nhờ có em mà chị được nghe các ý kiến 'đáng yêu' của các em về buổi trình diễn của chị, nên chị cảm kích lắm!)

Chị ấy vỗ vai tôi với một nụ cười tươi, và điều đó làm tôi đau một chút. Nhưng khi tôi thấy chị ấy cười tươi, tôi nhận ra đây chỉ là một dạng tiếp xúc xã giao bằng cơ thể thôi.

"Hey, Saki. I haven't heard your impressions yet." (Này Saki, chị vẫn chưa nghe ấn tượng của em)

À, phải rồi.

"I thought it was wonderful."(Em nghĩ nó tuyệt lắm ạ)

"I see, I see! Thank you. What's your impression of Singapore? A great place, right? Are you having fun?" (Chị hiểu rồi! Cảm ơn em nhé. Mà ấn tượng của em về Singapore là gì? Nó là một nơi tốt đẹp phải không nào? Em có đang tận hưởng nó không?)

"Yes, I didn't think it'd be such a beautiful city. Though it's a bit too hot for my taste." (Vâng, em không nghĩ rằng nó là một thành phố đẹp như vậy. Mặc dù khá nóng đối với em.)

 "Haha! That's right, it's still mid-winter over in Japan, right? Say, Saki, you seem to be going along with everyone here... but do you have a special someone in this group? A lover, maybe?" (Haha! Cũng phải thôi, ở Nhật Bản mùa đông đã trôi qua một nửa rồi nhỉ? Saki nè, có vẻ em thân thiết với mọi người ở đây... nhưng em có một ai đó đặc biệt trong nhóm này không? Người yêu, chẳng hạn?)

"Huh?!" (Huh?!)

N-Người yêu sao?!

"You must have one, right? You're so pretty. There's no way people would leave you alone. So tell me, who and who are the lucky person?" (Hẳn là phải có một ai đó chứ đúng không nào? Em đẹp thế này mà. Không đời nào không một ai bị thu hút cả. Nói chị nghe, ai là người may mắn này nào?)

Huh? Cái gì? Ai cơ? Tôi có nghe nhầm cái gì không vậy?

 "That reaction... There's someone, right?" (Phản ứng như vậy... chắc chắn phải có ai đó, đúng không?)

Tôi vô tình liếc nhìn Asamura-kun nhưng nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Tại sao chị ấy lại thẳng thắn hỏi những điều đáng xấu hổ như vậy chứ? Hay tôi chỉ đang hiểu lầm chị ấy? Đúng là tiếng Anh của chị ấy hơi khó hơn một chút. Có thể vì đây là một cuộc trò chuyện chân thành hoặc có thể do giọng của chị ấy. Tôi không biết động cơ bí mật của chị ấy là gì, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự gặp khó khăn để hiểu chị ấy cho đến thời điểm này. Nhưng hiện tại chị ấy đang nói thẳng thắn hơn rất nhiều, nên có lẽ tôi chỉ đang hiểu sai những gì chị ấy đang nói với tôi...

​"I-I don't have somebody like that!" (E-Em không có ai như vậy cả!)

 "Really?" (Thật sao?) Chị ấy nheo mắt và cười nhếch mép.

Có vẻ như chị ấy đã nhìn thấu tôi và chỉ bảo tôi thú nhận. Và tôi nhận ra rằng chỉ với lời nói của chị ấy, điều đó sẽ không xảy ra đâu... Maaya đã đúng! Nhưng đó không phải là vấn đề lúc này. Tôi hơi hoảng sợ khi Melissa buông vai tôi ra. Một người đàn ông đến gần chúng tôi và gọi tên Melissa. Sau đó chị ấy nhảy vào vòng tay anh ấy và họ trao nhau nụ hôn say đắm ngay trước mặt chúng tôi. Thành thật mà nói, tôi tưởng tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Bản năng mách bảo tôi hãy quay lưng lại với nó, điều đó khiến tôi nhìn thấy khuôn mặt của mọi người. Tất cả họ đều bị sốc như tôi, nhưng họ vẫn tiếp tục nhìn cặp đôi.

"Các cậu con trai kia! Đừng nhìn nữa chứ!" Maaya dựa vào người tôi.

Tôi từ từ quay lại nhìn... Nhưng họ vẫn ở đó. Melissa và người đàn ông đang ôm chặt lấy nhau, như thể đang cố gắng hút lấy hơi ấm của nhau. Cuối cùng, họ rời đầu ra xa nhau và Melissa lại quay sang tôi.

"Where are you people staying?" (Các em sẽ ở lại tại đâu vậy)

Tôi đã lơ đãng và không lắng nghe kỹ. Chỉ sau một lúc im lặng ngắn ngủi, tôi mới nhận ra rằng chị ấy đã hỏi tôi rằng chúng tôi sẽ ở đâu trong chuyến đi thực tế. Tôi nói điều này với Maaya và nói với Melissa về trạm xe buýt gần nhất mà chúng tôi phải đi. Ít nhất đó không phải là một vấn đề. Khi nghe điều đó, Melissa đề cập rằng nhà chị ấy ở cùng một hướng và hỏi liệu chúng tôi có nên về nhà cùng nhau không. Và vì phải đi sớm nên chúng tôi quyết định đồng ý. Khi chúng tôi ngồi trên xe buýt, Melissa và tôi đã nói chuyện gần như suốt thời gian đó.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải dựa vào việc luyện tập của mình trong một hoàn cảnh kỳ lạ như vậy, nhưng ít nhất tôi rất vui vì nỗ lực của mình đã được đền đáp. Đúng là Melissa đã sử dụng một số tiếng lóng và các thuật ngữ khác mà tôi không biết, vì vậy tôi không thể hiểu được từng điều nhỏ nhặt mà chị ấy nói, nhưng những gì chị ấy cố gắng truyền đạt thì chắc chắn tôi đã hiểu được. Đối với các chủ đề của chúng tôi, thực sự thì nó có một chút về mọi thứ. Những gì hiện đang phổ biến ở Nhật Bản, những bài hát yêu thích của chúng tôi, và vì Melissa là một fan cuồng nhiệt của anime và manga nên chúng tôi đã nói chuyện về một số bộ truyện này đó, nhưng vì tôi không phải là người ham đọc sách nên tôi không thể bàn tán nhiều được.

Có lẽ tôi nên nhờ Maaya giúp đỡ. Nhưng nhỏ ấy đang bận nói chuyện với những người khác như nhỏ vẫn thường làm. Bạn trai của Melissa (?) không đi cùng chúng tôi. Họ chia tay nhau ở nhà hàng. Rõ ràng, họ sống ở các khu vực khác nhau. Sau đó chúng tôi xuống xe buýt gần khách sạn và Melissa đi tiếp, nói rằng chị ấy hy vọng chúng tôi sẽ gặp lại nhau nếu có cơ hội. 


Những người còn lại bước vào khách sạn và tôi nói chuyện một chút với các cô gái trong nhóm của Maru-kun ở sảnh. Vì đã nhớ được tên và khuôn mặt của họ sau cuộc gặp hôm nay nên tôi đoán bản thân mình cũng đã đạt được một số tiến bộ. Nhưng đồng thời, tôi nhận ra rằng điều này thường xảy ra khi có Maaya ở bên.

Khi chúng tôi tiến sâu hơn vào trong và quay lại phòng, điện thoại của tôi bắt đầu tràn ngập tin nhắn mới. Đó là từ cuộc trò chuyện trên nhóm LINE, cùng mọi người nói 'Hôm nay vui thật đấy' hoặc 'Chúc mọi người ngủ ngon.' Nó không có gì khác thường, nhưng nhìn vào nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Đó có lẽ là lý do tại sao tôi lại trả lời rằng 'Cũng vui thật'. Sau đó, mọi thứ chuyển sang nhóm duy nhất của các cô gái, nơi tôi gửi một nhãn dán hình một con mèo đang cười. Đó là bức thư mà Maaya thích gửi. Đáp lại là một loạt nhãn dán. Mỗi người đều có chủ đề xoay quanh những thứ vui vẻ, nhưng mọi người đều sử dụng các nhân vật hoặc họa tiết khác nhau. Tôi nghĩ điều này thực sự cho thấy sự khác biệt giữa con người. Ví dụ: Maaya đã gửi một loại hình dán kỳ lạ nào đó có hình một con robot đang cười. Thậm chí đó là gì vậy?

Sau khi về đến phòng, chúng tôi thay đồ khác thoải mái hơn. Tôi muốn chắc chắn rằng bộ đồng phục của mình không có bất kỳ nếp nhăn nào, chỉ để nhận ra rằng váy của tôi đã bị rách một chút. May mắn thay, không có lỗ hổng nào cần khâu vá lại. Không có gì hơn ngoài một chỗ bị sờn. Chắc hẳn nó đã xảy ra khi chúng tôi đi dạo trong sở thú hoặc Night Safari. Có rất nhiều bụi cây hoặc cành cây có thể bị mắc kẹt. Nó không đáng kể nhưng tôi cũng không thể để nó yên được. Nhưng để sửa nó hoàn toàn, tôi phải mang nó đến thợ may ở Nhật.

Tôi nhìn qua vali của mình và nhận ra sai lầm của mình. Tôi không mang theo bộ may vá. Tôi phải làm gì đây... Tôi nên hỏi xem tôi có thể mượn nó từ người khác không. Tôi nghĩ Maaya hoặc Satou-san có thể có một cái.

"Um."

Tôi giơ tay lên và định nói chuyện với bọn họ, rồi nhận ra Satou-san đang bận nói chuyện điện thoại. Hẳn là cô gái 'Mio-chan' ở nhóm của Asamura-kun rồi. Có vẻ họ đang thảo luận về những chuyện xảy ra hôm nay. Thường thì cậu ấy rất biết giữ ý tứ và hướng nội, nhưng khi nói chuyện với bạn của mình thì cậu ấy lại vui vẻ và tràn đầy năng lượng như vậy. Tôi không muốn làm phiền cậu ấy chỉ vì chuyện của tôi. Còn Maaya thì... nhỏ ấy đang làm gì đó trên chiếc điện thoại. Được rồi, mình không nên cản trở bọn họ.

Tôi kiểm tra giờ trên điện thoại. Tôi vẫn có thể ra ngoài nếu tôi cần thứ gì đó. Và 'ra ngoài' ở đây chỉ là đến cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên của khách sạn. Có thể họ sẽ có bộ may vá ở đó. Tôi bỏ ví tiền vào trong túi xách và nói với Maaya rằng mình sẽ ghé cửa hàng tiện lợi một tí. Trong lúc đi đến đó, tôi gặp và giải thích tình hình với hiệu phó rồi đi đến tầng đầu tiên của khách sạn

Dù nằm trong khuôn viên của khách sạn nhưng cửa hàng tiện lợi này vẫn đủ lớn để có 2 lối vào. Một lối bên ngoài khuôn viên và lối còn lại cho du khách đến nơi đây. Tôi lập tức đi tìm bộ may vá trong khi nghe được một giọng nói quen thuộc gọi lấy tên tôi. Khi quay lại thì tôi thấy một người phụ nữ đang cười cùng chai nước trong tay - đó là Melissa. Chị ấy cầm giỏ xách ở một bên tay, chứa đầy đồ uống và snack khoai tây.

"Oh, wow! This is the hotel where you're staying? What a coincidence. Do you have some time to talk?" (Ôi chà! Em ở khách sạn này sao? Tình cờ thật đấy. Mình nói chuyện một chút được không?)

"Um..."

Tôi do dự một lúc nhưng nhận ra đây là cơ hội để luyện tập tiếng Anh của mình thêm chút nữa, nên ngay từ đầu tôi không có lý do gì để từ chối cả. Nên một lúc sau tôi mới đồng ý. Melissa cũng đã thanh toán xong đồ của chị ấy, rồi đưa cho người đàn ông đứng cạnh. Nhìn người đàn ông ấy khiến tôi bối rối, vì đó không phải là người chúng tôi gặp ở nhà hàng. Người đàn ông mà chị ấy hôn có nét Á cùng mái tóc đen dài, nhưng người này có mái tóc đỏ, có vẻ ngắn hơn một chút, cùng ánh nhìn đầy thiện cảm. Tôi không nghĩ người đàn ông ấy là người nhà của chị ấy đâu, họ nhìn khác biệt lắm. Rồi người đàn ông cầm lấy chiếc túi nhựa, hôn Melissa vào má và rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

 "Are you sure?" (Chị chắc chứ?)

"About what?" (Về cái gì cơ?)

 "Making your friend wait, I mean." (Về việc để bạn chị đợi)

"It's okay. We'll spend the rest of the evening together, anyway. Also, he's not my friend, he's my boyfriend." (Không sao đâu. Dù gì bọn chị cũng sẽ dành thời gian bên nhau cả tối mà. À mà, đó không phải là bạn, là bạn trai chị đấy)

...Nữa sao? Có lẽ lần này tôi nghe nhầm chăng? Chị ấy mới vừa gọi anh ta là bạn trai à? Tôi đã bối rối, nhưng bằng cách nào đó vẫn mua xong bộ may vá, cùng với một lon cafe. Sau đó, tôi di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi trong sảnh (khách sạn) cùng Melissa. Tôi nghĩ sẽ ổn nếu chúng tôi nói chuyện cùng nhau thêm 10 phút hoặc đại loại vậy. Chúng tôi cũng không ở riêng, nên cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ngay khi tôi ngồi xuống, điện thoại rung lên. Lấy điện thoại ra tôi thấy tin nhắn từ Maaya.

"Did I interrupt you?" (Có phải chị đang cản trở không?)

Melissa hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng, nhưng tôi nói lại với chị ấy là không sao cả. Chỉ là Maaya rủ tôi chơi bài chung với họ, nên lát nữa chơi sau cũng không thành vấn đề. Nên là tôi phản hồi lại với dòng tin nhắn ngắn gọn. Trong lúc đó, Melissa mở nắp lon đồ uống lạnh ngay cạnh chân chị ấy. Bong bóng sủi bọt và trào lên, chị ấy đặt môi và uống một ngụm ngon lành. Hẳn là bia rồi, hoặc là thứ gì đó có carbonhydrates. Ít nhất thì nó cũng có mùi giống cồn.

 "Want a sip, Saki?" (Muốn thử một ngụm không Saki?)

 "No thanks. I'm still a minor." (Thôi ạ, em vẫn chưa thành niên)

 "Oh? I thought Japanese people were regarded as adults at 18?" (Ồ? Chị tưởng 18 là đủ tuổi rồi chứ)

Tôi ngạc nhiên vì chị ấy biết chuyện đó. Nhưng nghe cũng có vẻ không được đúng đắn lắm.

 "Not when it comes to drinking or smoking. Also, I'm still 17 anyway." (Dù vậy vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu hay hút thuốc. Và em cũng chỉ mới 17 thôi)

 "Oh, really? I'm sorry. I guess I can't even invite you out for a drink then." (Ồ thật sao? Chị xin lỗi nhé. Chị thậm chí không mời được em để uống chung được rồi)

 "And I've got a curfew, too. Though I'm happy for the invitation." (Mặc dù em vui vì chị đã ngỏ lời nhưng em còn giờ giới nghiêm nữa)

"A curfew! Wow, I had no idea... Then that means you only get to see your lover during the day." (Giờ giới nghiêm sao! Chà, giờ chị mới biết... Nghĩa là em chỉ được gặp người yêu của mình vào ban ngày thôi)

Vì một lý do nào đó, chị ấy bắt đầu cảm thông và hối hận thay tôi. Và chị ấy nói rằng chúng tôi sẽ không có thời gian để làm "chuyện ấy" và các chuyện tương tự trong ngày... Hả, cái gì cơ?

 "Hm? Did you not understand me? Maybe my pronunciation was off." (Hm? Em không hiểu ý chị nói sao? Có lẽ cách chị phát âm hơi kì)

Không, đó không phải là vấn đề. Tôi nghĩ là... tôi nghe thấy một số từ vựng không đúng đắn trong câu nói của chị ấy thì phải. Melissa nheo mắt lại, cho rằng tôi không hiểu chị ấy nói gì.

 "Hm, I think you'd be just fine, Saki." (Hm, chị nghĩ em sẽ ổn với chuyện đó thôi Saki)

 "...For that?" (Chuyện là sao ạ?)

Tôi hỏi bằng tiếng Anh, nhưng mà...

"Như là giao phối ý. Quyết định ngay và luôn. Làm sâu đậm mối quan hệ của 2 người. Kiểu vậy."

Bất ngờ thay, chị ấy bắt đầu nói tiếng Nhật.

"C-Chị nói gì vậy?! Khẽ thôi chứ!"

Melissa thấy phản ứng của tôi và chị ấy lấy 2 tay che miệng lại.

"Nhưng em nói lớn hơn chị mà."

Tôi bất ngờ và nhìn xung quanh. May mắn thay, chỉ có một vài người gần đây và không ai trong số họ chú ý đến chúng ta. Phew... làm tôi hoảng một phen rồi.

"Melissa-san, chị đang nói tiếng Nhật sao...?"

"À phải rồi. Chị hiểu một chút. Dù gì chị cũng một nửa gốc Nhật mà."

"...Cái gì cơ?"

Khi chị ấy nói như vậy, tôi một lần nữa nhìn gần hơn. Tôi luôn có cảm giác chị ấy có những nét Á, nhưng với làn tóc vàng cùng làn da rám nắng, thì rất khó để phân biệt.

"Đặc biệt ở chỗ mẹ chị là người Đài Loan, còn bố đến từ Kyushu. Họ quen biết nhau khi mẹ chị du học."

"Giờ em mới biết đấy."

Rồi sau đó chúng tôi chuyển sang nói tiếng Nhật, và chị ấy kể về cuộc sống của mình cho tôi nghe. Chị ấy nói rằng mẹ chị ấy được sinh ở Đài Loan, đến Nhật Bản để học, nơi mà bà ấy gặp bố chị ấy. Sau khi bà ấy tốt nghiệp, họ kết hôn và Melissa được sinh ra tại Nhật Bản. Đó là lí do chị ấy có giấy khai sinh dành cho người Nhật. Chị ấy dành một vài năm ở Nhật Bản để ít nhất có thể nói được ngôn ngữ nơi đây.

"Tên thật của chị là Woo Meishen. Đó là những gì anh ấy mới gọi khi nãy, nhớ không? Melissa chỉ là tên tiếng Anh thôi."

Hẳn là chị ấy đang nói đến người đàn ông đi cùng ở cửa hàng tiện lợi khi nãy. Mặc dù tôi không nhớ anh ta gọi chị ấy như thế nào.

"Vậy thì em nên gọi chị là Meishen chứ nhỉ?"

"Tùy em thôi. Mặc dù chị thích Melissa hơn," Nói rồi chị ấy biểu lộ rõ sự mờ nhạt trên khuôn mặt ấy.

...Có lẽ có chuyện gì đó đằng sau chăng? Tôi không khỏi tò mò. Và tôi đoán Melissa biết được những gì tôi đang nghĩ, chị ấy hỏi tôi thêm một câu nữa.

"Em muốn có bao nhiêu người yêu, Saki?"

Chị ấy vừa hỏi... bao nhiêu à?

"Không phải bình thường có một là đủ rồi sao?" Tôi trả lời, và Melissa thở dài.

"Vậy đó là câu trả lời của em sao..."

Ý tôi là, tôi mới là người nên cảm thấy bất ngờ chứ.

"Ý chị là sao?"

"Chị muốn có hơn hai người, ít nhất là vậy"

"Hả sao cơ?"

"Nghe như vậy em bất ngờ lắm à?"

"Với em thì đúng vậy."

"Nhưng mà... không phải em sẽ chỉ yêu một người không đâu, đúng chứ?"

Những lời của chị ấy khiến tôi suy nghĩ. Lý do để yêu ai đó... Bởi vì họ tốt bụng. Bởi vì họ ngầu. Bởi vì họ đẹp trai... Những thứ đó sao?

"Đúng vậy. Bởi vì sở thích và tính cách của họ hợp nhau"

"À, bởi vì chị hợp với anh ấy-"

"Bởi vì cơ thể chúng ta hợp nhau"

...Có lẽ không phải như vậy rồi

"Và cũng không gì đảm bảo được người đó sẽ thực hiện đủ những gì em mong muốn mà"

"Điều đó... là đúng, nhưng mà..."

Tôi rất muốn được gặp một người như thế

"Vì vậy, sẽ bất thường nếu chúng ta chỉ yêu một người, đúng chứ?"

"Erm..."

Tôi nghĩ đây là một sự phá cách.

"Ví dụ thế này, khẩu vị với các thức uống có cồn của chị giống với anh chàng khi nãy"

"Vậy... anh ta là bạn nhậu của chị sao?"

"Cơ thể của bọn chị cũng hợp nhau nốt. Tất nhiên ý chị là về 'chuyện đó' rồi. Anh ấy làm tất cả những thứ mà chị yêu thích"

Chị không cần phải chi tiết thế đâu mà... Tôi có thể cảm nhân má tôi đang nóng ửng lên.

"Vậy còn người ở nhà hàng..."

"Anh ta cũng có gu về âm nhạc. Và bọn chị đều cùng một gu âm nhạc. Chị muốn nhiều người nghe nhạc của anh ấy hơn. Nhưng bất kể anh ấy thể hiện tình cảm của mình như thế nào, anh ấy cũng không cảm thấy hứng thứ với cơ thể của chị."

Chuyện này cũng xảy ra mà... nhỉ?

"Nếu chỉ có một lý do để thích ai đó, thì em có thể chọn người tốt hơn những người còn laij. Nhưng nếu với nhiều lý do khác nhau để em yêu một ai đó, em không thể tự giới hạn bản thân mình với một người được."

"Em hiểu ý của chị, nhưng mà..."

"Em cũng nghĩ nó lạ mà đúng không?"

"Thì..."

Phủ nhận điều gì đó chỉ vì tôi không thể hiểu được và logic như vậy sẽ đi ngược lại với đạo đức của tôi. Tôi không muốn áp đặt quan điểm và nguyên tắc của mình lên người khác. Đặc biệt là về những chuyện đụng chạm cơ thể lẫn nhau và cách người khác yêu.

"...Em sẽ không phủ nhận những gì chị cảm nhận, nhưng em tò mò một số thứ. Nếu suy nghĩ theo hướng đó, nghĩa là người khác cũng có thể chọn càng nhiều người yêu mà họ muốn sao?"

"Đúng vậy," Melissa đáp lại một cách thẳng thắn

Chị ấy nhìn như thể tôi hỏi gì đó kì lạ lắm vậy.

"Um, vậy thì... Không lẽ những người mà chị đang hẹn hò..."

"Chị biết. Nếu không thì sẽ không công bằng tí nào. Mặc dù cả hai đều phải đồng ý với điều này, tất nhiên là vậy rồi," nói xong chị ấy nở một nụ cười, điều này làm tôi không biết nói gì cả.

Đó là một tập hợp các giá trị đạo đức mà tôi chưa bao giờ gặp cả, điều này càng khiến tôi trở nên khó hiểu hơn. So với lập luận của Melissa, hàng rào logic và lý trí vô tận của Giáo sư Kudou dễ hiểu hơn nhiều.

"Chị mừng là vì em không cho rằng nó lạ đấy Saki."

Tôi thốt lên. Melissa đánh hướng nhìn về phía tôi.

"Khi chị còn ở Nhật Bản, không ai hiểu chị nói gì cả. Không một ai lắng nghe cả. Đó là lý do chị đến đây. Nhưng khi mọi người biết chị đến từ Nhật Bản, rất nhiều người mong đợi sự trong trắng và đức hạnh từ chị. Dẫu cho màu tóc và màu da ra sao đi nữa."

"Đó là lý do chị chọn tên tiếng Anh sao?"

Melissa gật đầu. Chị ấy nhuộm tóc, trang điểm và chọn một cái tên tiếng Anh, điều này cuối cùng đã giúp chị ấy tìm được những người đồng ý với logic của mình. Một nơi mà chị ấy có thể giao tiếp theo ý muốn. Theo chị ấy nói rằng mình đã học tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. Tuy nhiên, chị ấy thường giữ mọi thứ bằng tiếng Anh. Khi nghe điều đó, tôi cảm thấy như mình đã hiểu chị ấy ít nhất một chút. Lý do tôi nhuộm tóc và chú ý đến trang phục của mình là vì cơ thể của tôi hơi khác so với con người mà tôi mong muốn. Mọi người đều nói rằng nó phù hợp với con người tôi. Nếu tôi mạnh mẽ như Yomiuri Shiori-san, có lẽ tôi đã làm được những gì chị ấy làm. Sống thật với chính mình nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp Nhật Bản đặc trưng của mình. Nhưng tôi biết mình không mạnh mẽ bằng chị ấy. Và để không bị kéo theo hướng mà tôi không thích, tôi đã chọn xây dựng "vũ khí" của mình.

"Khi thấy em, chị đã có linh cảm rồi Saki."

"Huh...?"

"Linh cảm rằng chúng ta giống nhau."

Tôi nhớ đến khi nãy chị ấy mỉm cười với tôi ở nhà hàng.

"Nên chị mới quyết định đến nói chuyện với em. Chị nghĩ chị đúng một nửa và sai một nửa. Em thường kìm nén bản thân mình khi xảy ra nhiều chuyện đúng chứ?"

"Bộ trông nó... như thế à?"

"Ít nhất thì với chị"

Phủ nhận điều đó thì dễ thôi. Nhưng cũng không được lợi gì cả

"Saki này, em cực kì để tâm đến ánh nhìn của người khác và áp lực từ xã hội đúng chứ?"

"Điều đó... đúng ạ"

Trong suốt chuyến đi này, tôi đã không thu hết can đảm để nói chuyện với Asamura-kun dù chỉ một lần. Bất kể tôi nói gì đi nữa, điều đó cũng không thể phủ nhận được.

"Hẳn là em đã kìm nén lắm đúng chứ?"

Khi chị ấy nói vậy, tôi cảm thấy mình cần phải "bật" lại

"Vậy còn chuyện chị tự giới hạn mình để không phải nói tiếng Nhật thì không phải à?"

"Ý chị nói là em cần phải tìm một nơi mà em có thể ích kỉ và tự do theo ý muốn của mình, không thì sẽ rệu rã đấy."

Mặc cho cơn giận tức thời của tôi, Melissa vẫn tiếp tục nói những lời tử tế, khiến tôi nhận ra cô ấy vừa nói trúng tim đen của mình rồi. Và điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ.

"Em phải tìm một cộng đồng cho phép em sống tự do mà không gì có thể cản lại được hay kiềm chế những thứ mà em làm"

Đó không phải là sống bất cẩn và như tôi muốn, mà là tìm một không gian an toàn nơi tôi được phép làm điều đó... có lẽ là điều chị ấy đang nói. Và đó là tất cả những gì chị ấy nói với tôi. Chị rời đi và quay lại nơi bạn trai đang đợi. Họ dự định uống chút đồ uống, đồ ăn nhẹ và xemanime suốt đêm. Tôi cũng uống hết chỗ cà phê lon còn lại mà tôi đã mua. Một vị ngọt nhẹ nhảy múa trên đầu lưỡi tôi và đọng lại ở đó. Nếu biết điều đó xảy ra thì tôi đã chọn cà phê đen rồi.

Trở lại phòng của mình, Maaya vẫn đang bị Satou-san "hành" thê thảm với bộ bài đó

"Đó là lý do mình muốn cậu tham gia đó Saki!"

Vậy nhỏ muốn mình tham gia chỉ để không phải về bét thôi sao?

"Ý mình là, cậu cũng chơi trò này tệ mà! Lúc nào cũng chuẩn bị sắp thắng đến nơi, cậu không nhớ sao"

Ý tôi là... điều đó cũng không sai mà. Nhưng điều đó chỉ thi thoảng thôi.

"Um, chúng ta có nên chơi thêm một ván nữa không? Mình sẽ nhường cậu mà."

"Thắng dễ dàng sẽ không làm mình vui đâu."

"À... mình xin lỗi..." Satou-san với vẻ mặt đượm buồn, và điều này làm Maaya hoảng hốt.

Đúng là một cảnh tượng hiếm thấy.

"K-Không phải, cậu không phải xin lỗi đâu mà Ryou-chan. Cậu không có lỗi gì cả! Tất cả là do người phụ nữ nhàm chán này đây!"

"Cậu đang nói ai cơ?"

"Cậu chứ ai?"

"Đừng biến nó thành một câu hỏi như thế chứ."

"Nếu cậu ở đây khi nãy, có lẽ mình đã thắng vài ván mà Ryou-chan không phải nhường rồi!"

Ít nhất thì nghĩ thế cũng hợp lý...

"Sao mà biết được chứ."

"Được rồi cậu nói đấy nhé. Làm ván cuối nào!"

"Không tắm sớm thì coi chừng đèn tắt đấy, cậu biết chứ?"

"Một ván nữa thôi mà! Năn nỉ!"

Trời ạ... Maaya bắt đầu chia bài trước khi tôi kịp nói có hay không. Nhưng cuối cùng, chúng tôi chơi thêm một ván nữa và Satou-san đã thắng. Ở vòng cuối cùng, tôi suýt chút nữa đã giành chiến thắng trước Maaya, người lại đứng ở vị trí cuối cùng.

"Ồ...Hm? Lạ thật đấy..." Tôi cười nhếch mép

"Cả hai cậu, đến lúc đi tắm rồi đấy," Maaya nói trong khi đang phủ nhận rằng nhỏ ấy đã thua.

"Mình tắm rồi," Satou-san nói.

Đáng ngưỡng mộ thật.

"Vậy tắm chung nào Saki"

"Sao lại tắm chung chứ...?"

"Không thì sẽ không kịp đúng chứ?"

Tôi liếc nhìn thời gian, và như nhỏ ấy nói, nếu tắm theo lượt thì sẽ không kịp mất.

"Đi nào, đi nào."

"Rồi, rồi."

May mắn thay, bồn tắm trong căn phòng này tương đối rộng rãi, cho phép cả hai chúng tôi sử dụng cùng một lúc. Có cảm giác như nó được thiết kế dành cho truyền thống Nhật Bản, điều mà tôi rất biết ơn. Sau khi tắm xong, tôi tiếp tục tắm rửa cơ thể. Trong khi đó, Maaya nhảy vào bồn tắm.

"Cậu phải mất một lúc mới quay lại sao? Có chuyện gì à?"

"À, về chuyện đó..."

Tôi kể nhỏ ấy nghe về chuyện khi nãy trong khi xối rửa cơ thể mình. Chuyện tôi gặp Melissa ở cửa hàng tiện lợi khi nãy, và chúng tôi nói chuyện ở sảnh đến giờ.

"À, ra vậy. Vậy là chị ấy có hai anh ghệ nóng hổi sao? Chà, mình cũng hiểu ý chị ấy. Nếu có nhiều lý do khác nhau để thích một ai đó, và nếu những lý do này không cùng tồn tại ở hai người cùng một lúc, thì sẽ phải dựa vào những người yêu khác rồi."

"Nó cũng chỉ như vậy thôi, nhưng sao cậu phải nói lại theo cách đó chứ?"

"Ý mình là, nó công bằng vì có sự cho phép rồi mà. Vấn đề ở đây chính là hợp nhau hay không thôi." Maaya nói rồi đứng dậy từ bồn tắm.

Chiếc khăn của nhỏ ấy rơi xuống nước, khiến tôi có thể nhìn thấy rốn của nhỏ ấy và khu vực xung quanh đó. Trời ạ, hãy sử dụng khăn tắm của đúng cách hơn đi... Sau khi tắm xong, tôi đổi chỗ cho nhỏ ấy và bước vào bồn tắm. Cho phép bản thân chìm sâu nhất có thể vào nước thật sự là điều khiến bạn có cảm giác giống như đang tắm kiểu Nhật. Mọi mệt mỏi trong ngày như được gột rửa sạch sẽ. Khi đầu tôi bắt đầu choáng váng vì nóng, tôi hỏi thêm một câu nữa.

"Ý cậu hợp nhau là sao chứ?"

"Ý mình là, một bên sẽ thích điều gì đó, và bên còn lại thì không. Và điều đó tác động vào cả hai. Nếu cả hai cùng đồng ý thì sẽ không hại ai cả, thì thật sự cứ để họ làm những thứ họ muốn"

"Hại sao..."

Dùng từ thô thật đấy.

"Nghĩ theo một cách cực đoan hơn nữa. Thế còn một thế giới chỉ có một người đàn ông nhưng có nhiều phụ nữ, hay ngược lại thì sao? Ý tưởng chỉ có một người yêu sẽ dẫn đến sự hủy diệt của nhân loại đấy."

Đúng là... cực đoan thật, ừm. Nhưng mà tôi vẫn hiểu ý nhỏ ấy muốn nói.

"Nói cách khác, ý cậu là nếu ta vẫn giữ nguyên đạo đức và quan niệm chỉ có một bạn đời, điều mà được xem phổ biến ở Nhật Bản, thì sẽ có vấn đề."

Các giá trị đạo đức luôn thay đổi. Có thể nói là như đã đoán trước. Và nếu giáo sư Kudou ở đây thì cô ấy cũng đã nói điều tương tự rồi.

"Đúng vậy. Tất nhiên, điều ngược lại cũng có thể xảy ra mà. Tuy nhiên, đó chỉ là những dấu hiệu của một thế giới và xã hội ngày càng phát triển, miễn là những giá trị đạo đức của riêng bản thân không ảnh hưởng đến ai thì vẫn có thể giữ nó cho chính mình mà."

"Phải..."

"Thật ra một nhân vật trong một bộ anime giả tưởng mà mình xem đã nói như vậy đó"

"Không lẽ mọi kiến thức của cậu đến từ anime sao Maaya?"

"Mình cũng có cả hiệu ứng âm thanh nữa mà."

"Cũng chả có gì ghê gớm lắm nhỉ."

"Không phải như thế. Cậu muốn mình kể không?"

"Thôi không cần đâu."

Tôi sẽ mất ngủ nếu nhỏ ấy bắt đầu kể mất

"Dù sao thì, nếu mọi người vui vẻ thì có sao đâu nào? Miễn là họ đồng ý thôi. Nhưng mà Saki nè, trường hợp của cậu thì-"

Tôi đắm mình trong bồn tắm nước nóng và dễ chịu đến nỗi đầu óc tôi như choáng váng.

"-Cậu không muốn Asamura-kun bị người khác cướp mất đúng chứ?"

"Tất nhiên là không rồi," Tôi lỡ buột miệng trả lời với không chút chần chừ để rồi nhận ra đã quá muộn.

Tôi nhìn sang Maaya với vẻ mặt hoảng hốt, nhỏ ấy đang mỉm cười với tôi. Không phải mọi thứ nghiêm trọng đến vậy, nhưng xà phòng tạo bong bóng trên đầu nhỏ ấy làm cho nụ cười ấy thêm phần nham hiểm nữa.

"Mình biết rồi nhé."

"Agh...Um..."

"Hee hee hee! Thật sự là cậu không cần phải giấu giếm nữa đâu!"

"N-Nhưng... chúng mình lẽ ra phải là anh em chứ... nó lạ lắm phải không?"

Tôi đã lo lắng không biết nhỏ ấy sẽ nghĩ gì

"Ý mình là, các cậu ban đầu cũng chỉ là người dưng rồi trở thành anh em kế sau này thôi. Tất nhiên là không phải cặp anh em kế nào trên thế giới cũng sẽ như thế này."

"Ư-Ừm..."

"Nhưng ngay từ đầu, cậu không nghĩ anh ấy sẽ là con người như bây giờ, đúng chứ? Mình cá là cậu chỉ định giới hạn mọi thứ lại như em gái của cậu ấy."

Chính xác. Sao nhỏ ấy có thể hiểu mình được như thế chứ?

"Mình có thể đọc cậu như một quyển sách vậy đó."

"T-Thật sao?"

"Ít nhất thì đối với mình thôi."

Tôi còn không nghĩ đến chuyện đó cơ đấy.

"Mình đã có cảm giác cả hai người thế nào cũng sẽ có mối quan hệ kiểu này mà."

"Ugh... nó rõ ràng như vậy sao?"

Thật lòng mà nói, tôi đã rất lo không biết Maaya sẽ nghĩ như thế nào nếu nhỏ ấy phát hiện ra, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã lộ rồi. Tôi chỉ cảm thấy uể oải hơn bao giờ hết.

"Vậy thì?"

"Vậy thì... sao?"

"Nếu cậu không muốn cậu ấy gặp gỡ hay vui vẻ với những người con gái khác, nên cậu nên giữ cậu ấy lại đi chứ. Cậu có đang làm thế không?"

"L-Làm gì cơ?"

"Như là, hẹn hò chẳng hạn."

"À, ý cậu là vậy à."

Đợi đã, mình đã nghĩ cậu ấy định hỏi điều gì cơ chứ? Trời ạ...

"Điều đó cũng ổn mà. Nhưng mà cậu phải kể mình nghe mọi thứ sau màn 'pillow talk' đó đấy nhé"

"Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu được chứ?"

"Rồi, rồi. Dù gì cậu cũng đang trong chuyến đi mà, nên phải tận dụng lợi thế của mình chứ."

"Nhưng không chỉ riêng 2 bọn mình. Chúng ta đang trong chuyến đi thực tế của trường mà."

"Vậy thì đôi tình tứ này hẹn hò nhau ngày mai thì sao nào? May mắn là nhóm của Asamura-kun cũng đang định tham quan đảo Sentosa. Và chúng mình có thể tham quan tự do ngày mai đấy."

"Có thật sự là..."

... đó là điều chúng tôi có thể làm sao?

"Nếu cậu để anh ấy một mình thì có thể Asamura-kun sẽ đi tham quan cùng những người con gái khác trong nhóm anh ấy đấy"

Hmph

"Và dạo gần đây, cậu ấy cũng chú trọng hơn về cách ăn mặc nữa. Mọi người cũng cảm thấy muốn nói chuyện với cậu ấy hơn nữa đấy."

Mhmph...

"Thật sao?"

"Mình nói vậy thôi."

"Chỉ cậu nói vậy thôi sao..."

Đừng dọa mình sợ thế chứ.

"Dù sao thì cũng là nhiệm vụ của mình để mọi người trong nhóm có thể vui vẻ và trở về Nhật Bản cùng nhiều kỷ niệm đẹp đẽ. Và cậu là một phần của nhóm đó Saki. Nên nói mình nghe thử... cậu muốn làm gì nào?"

Maaya dội rửa phần xà bông trên đầu của nhỏ ấy và nhìn tôi. Nhỏ ấy cũng đang cười mỉm nữa. Không công bằng tí nào. Sao lại hỏi vậy chứ...

"Mình muốn đi dạo quanh cùng Asamura-kun... chỉ riêng chúng mình thôi."

Maaya khịt mũi và trả lời

"Tốt lắm cô gái."

"Ugh, xấu hổ quá đi mất."

Nhưng khi tôi nhìn Maaya, tôi thấy được cách mà nhỏ ấy chấp nhận những gì tôi đang nghi trong đầu... Vậy thì có lẽ nhỏ ấy là một trong những cộng đồng có thể chấp nhận tôi hoàn toàn... như khi nãy Melissa nói về chuyện này vậy. Và tôi cũng sẽ vui vẻ khi có thể chấp nhận Maaya vì một điều gì đó tương tự.

"Vậy thì cậu phải nói với Asamura-kun, được chứ?"

"Mình sẽ làm vậy."

Suýt nữa thì chết trong sự xấu hổ này mất, nên tôi tự vùi mình xuống bồn tắm chỉ để lộ đôi mắt cùng một phần nhỏ trên đầu. 'Cảm ơn nhé, Maaya...' những lời lẩm bẩm hóa thành những bọt khí bong bóng nổ tí tách, phân tán khi trồi lên mặt nước.

Chúng tôi tắm xong; và sau khi sấy tóc xong, tôi lập tức lên giường. Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, tôi nhanh chóng nghĩ về kế hoạch ngày mai. Chúng tôi sẽ dành cả ngày ở đảo Sentosa, và mặc dù lẽ ra chúng tôi phải ở lại theo nhóm, Maaya nói rằng có thể tự mình khám phá cũng không sao. Và tôi nghĩ điều tương tự cũng đúng với nhóm của Asamura-kun. 

Vì điều này nghe có vẻ giống như một sự trùng hợp may mắn khác nên tôi cá rằng Maaya đã sắp đặt chuyện này với Maru-kun. Và vì Satou-san là bạn của một cô gái trong nhóm kia nên cô ấy sẽ không bận tâm. Trên thực tế, cô ấy có thể muốn đi dạo cùng người bạn của mình. Tôi tự hỏi Maaya sẽ làm gì. Tôi chộp lấy chiếc điện thoại hiện đang sạc. Tôi sẽ gửi cho Asamura-kun một tin nhắn. Tôi nghĩ tất cả sức nóng và niềm khao khát ngày hôm nay đang khiến tôi phát điên. Và bởi vì Maaya đã thúc đẩy tôi như thế này. Cô ấy thậm chí còn phát hiện ra. Tôi cũng phải nói với anh ấy về điều đó.

'Ngày mai em muốn chỉ riêng chúng mình dạo quanh đảo Sentosa. Anh nghĩ có khả thi không?'

Tôi thậm chí còn thêm lý do là vì chúng ta không phải đi cùng nhau theo một nhóm lớn, miễn là chúng ta không rời khỏi đảo thôi. Sẽ có rất nhiều học sinh năm 2 trường cao trung Suisei trên đảo. Tuy nhiên, miễn là chúng tôi tránh xa những nơi đông người và những nơi có thể thu hút sự chú ý, thì sẽ không ai biết được. Điều đó sẽ cho phép chúng tôi được gặp mặt nhau

Tôi có một thông báo tin nhắn 'đã đọc' nhưng đợi anh ấy phản hồi như chờ đến tết Congô vậy. Tôi lo lắng rằng có thể tôi đang đặt quá nhiều áp lực lên anh ấy. Nhưng khi có thông báo tin nhắn hiện lên, tôi cảm giác như lồng ngực đang thắt lại vậy.

"Được rồi. Để anh nói mọi người trong nhóm, rồi sẽ nói em biết nếu mình gặp nhau được hay không cùng những thứ khác ngày mai nhé".

Một hơi thở dài thoát ra từ đôi môi. Đó không phải là câu trả lời có hoặc không, và nó có thể tệ hơn nữa. Thật lòng mà nói, không gì đảm bảo chúng tôi sẽ luôn được ở riêng. Nhưng ít nhất thì anh ấy cũng không từ chối nên là... chỉ có ngày mai mới biết được. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức cảm thấy buồn ngủ liền luôn. Nhưng khi ý thức tôi bắt đầu phai nhạt dần, một tin nhắn nữa được gửi đến. Tôi dụi mắt và kiểm tra điện thoại.

'Anh cũng muốn dạo quanh cùng em nữa, Ayase-san.'

...Huh? Ồ, điều này làm tôi vui lắm luôn ý. Tôi nên phản hồi như thế nào đây? Sau một hồi bồn chồn, tôi chỉ gửi một nhãn dán (sticker) thôi. Tôi không muốn vui vẻ quá mức để rồi thứ gì đó ập đến và làm anh ấy từ chối khó hơn thôi. Mọi chuyện tôi có thể làm là cầu mong sao cho chúng tôi có thể dạo quanh đảo Sentosa cùng nhau, trong khi nhắm mắt lại.



-----------------------------------------------------------------------------------------------

(9979 từ 💀💀💀 dạo này hơi bận bịu xíu nhưng ye dù gì cũng đã có pov chap này ròi. Spotlight chắc hẳn là cuộc nói chuyện của Saki với Melissa (mặc dù nhân sinh quan hơi lệch lạc) và với Maaya r =)) anw chap tới vẫn là pov của Saki ngày thứ 3, và thời gian sắp tới toi cũng khá bận rộn nên chap kế tuần sau ra nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro