Chương 7 - Ngày 18 tháng 2 (Thứ năm) - Chuyến đi thực tế ngày 2 - Asamura Yuuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh dậy, tôi đã bị mê mẩn bởi sắc màu của trần nhà ngay phía trên. Nó không phải là cái mà tôi thường thấy ở nhà, thay vào đó màu lục nhạt đã tóm gọn sự chú ý của tôi, và rồi tôi nhớ ra mình đang trong chuyến đi thực tế kia mà.

"Đến giờ ăn sáng rồi."

Tôi nghe giọng của Maru nên tôi quay người lại. Cả cậu ấy và Yoshida đã thay đồ xong rồi, điều này làm tôi bối rối tẹo. Tôi kiểm tra điện thoại cho chắc - 6h sáng, sao? Hôm nay cả nhóm dự định tham quan lúc 9h, và 7h sẽ bắt đầu ăn sáng. Sao chúng nó chuẩn bị xong xuôi hết rồi nhỉ?

"Đúng vậy."

... Đúng là lũ cuồng tập luyện.

"Asamura, tụi tao sẽ đi thám hiểm tí, mày cũng sẽ đi luôn."

"... Xin kiếu. Hai tụi mày đi vui vẻ."

Maru và Yoshida đang định đi "tăng hai" cho chuyến thám hiểm của tụi nó, sau đó tôi dành thời gian để tắm rửa, thay đồ. Tôi quay trở lại phòng ngủ và rút sạc ra khỏi điện thoại, nhét vào túi. Trong khi rút sạc, tôi nhận ra ổ cắm điện ở đây là loại BF với 3 lỗ. Nhận ra sự khác biệt này, ra khỏi Nhật Bản mà không mang đúng sạc đúng với ổ cắm tại nơi đây thì xem như "liệm luôn". Điều này làm tôi nhớ đến tối hôm trước, một số đứa con trai khá hoảng loạn khi quên mang sạc điện thoại. Chúng tôi cũng có một số người như thế trong lớp. Và đó chính là lúc Maru đến để giải cứu bằng cách cho mượn những cục sạc điện thoại mà cậu ta mang dư.

Cậu ta được xem như người hùng chỉ vì chuyện đó thôi đấy. Và tôi một lần nữa cảm thấy ấn tượng bởi cách cậu ta chuẩn bị đầy đủ như thế nào, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Hay là cậu ta lường trước những chuyện này và mua thêm sạc để đề phòng nhỉ? Không có chuyện đó đâu đúng không? Nơi chúng tôi ăn sáng cũng chính là nơi ăn buổi tối hôm trước, nên tôi có thể dễ dàng tìm lối đi. Một lần nữa, lại là một buổi buffet tự do mà ai cũng có thể tự lựa chọn cho bữa ăn của mình.

Bởi vì tôi chỉ định ăn sáng một cách nhẹ nhàng, nên tôi chỉ lấy những thứ có thể ăn kèm cùng lát bánh mì này thôi. Đặc biệt tối hôm trước tôi đã ăn khá nhiều rồi, nên sáng nay tôi chọn một phần salad nhỏ. Có lẽ tôi nghĩ như vậy bởi tôi đã quen với cách Ayase-san thường nấu ở nhà rồi. Tôi nhìn quanh khay thức ăn trên tay, và rồi tôi thấy Maru cao kềnh (vẫn như mọi khi) cùng Yoshida kế bên. Ngồi đối diện bàn chúng tôi là ba đứa con gái cùng nhóm, nên chúng tôi chào buổi sáng lẫn nhau. Dù gì thì điều đó cũng khá quan trọng mà.

"Nghe này tụi bây."

Trogn khi chúng tôi đang ăn, Maru đột nhiên giơ một tay lên và thu hút sự chú ý của chúng tôi. Chuyện gì thế nhỉ?

"Có chuyện gì thế hả Maru?" Yoshida nhìn một cách phân vân

Cũng phải thôi, vì tôi cũng chả thấy Maru nói chuyện kiểu này bao giờ cả.

"Nghe tao nói cái đã"

"Thì... vẫn đang nghe đây?"

3 đứa con gái cũng trở nên phân vân không kém.

"Với ngày thứ hai, chúng ta sẽ đi tham quan quanh nhiều địa điểm như một nhóm."

"Đúng vậy," Yoshida nói và tôi gật đầu.

"Chúng mình đều biết, nhưng như thế thì sao Maru-kun?" Một đứa con gái đại diện đứng lên hỏi Maru.

"Cơ bản mà nói, vẫn có khả năng những nhóm khác có cùng kế hoạch với nhóm chúng ta. Đó là lí do mình muốn hỏi các cậu về vấn đề này."

"Ừ thì, cũng đâu có nhiều chỗ để chúng ta chọn đâu mà."

"Đúng vậy. Sẽ không vui tí nào nếu chúng ta gặp phải các nhóm khác. Và mình nói với Ryou-chan rằng chúng mình có thể gặp nhau. Mình cũng mong là thế!"

Đám con gái nhắc đến một người bạn của những cậu ấy ở lớp khác cũng có cùng kế hoạch với nhóm chúng tôi. Lịch trình của chúng tôi hôm nay là tham quan Thảo cầm viên vào trưa nay, tiếp đến là Night Safari vào tối nay, nằm ngay cạnh Thảo cầm viên luôn. Họ có vẻ cảm thấy quen thuộc với những chỗ này rồi.

"Tất nhiên, những địa điểm này đều nổi tiếng. Đó là lí do gặp những nhóm khác là chuyện hiển nhiên."

Những người khác gật đầu. Đúng vậy, cậu ấy nói có lý. Nhưng sao cậu ấy lại nói với giọng điệu gay cấn thế nhỉ?

"Mày hiểu chứ Asamura?" Maru cười mỉm với tôi.

"Có lẽ...?"

"Tốt, tốt."

Dù sao đi nữa, sau khi nhóm chúng tôi tập trung lúc 9h sáng như đã bàn bạc, chúng tôi bắt xe buýt để đến Thảo cầm viên tại phố Mandai. Nó nằm ở phía Bắc khách sạn chúng tôi, nên đi đến đó chắc khoảng 20 phút. Trong thời gian này, chúng tôi có hướng dẫn viên du lịch đang nói sơ qua một chút về khu vực này. Cụ thể, về lịch sử của Singapore, cách nó phát triển, cũng như các vấn đề an sinh xã hội khác như nguồn cung của nước - hướng dẫn viên ấy nói gần bằng chuẩn tiếng Nhật. Như ngày đầu tiên, tôi không chắc đây là điều tốt hay xấu, vì chúng tôi đến đây là để rèn luyện tiếng Anh kia mà. Chà, thôi thì tôi cũng không nghĩ là mình sẽ hiểu phần lớn nội dung nếu chỉ bằng tiếng Anh không thôi đâu.

Đầu tiên, anh ấy cung cấp chúng tôi thông tin chung về Singapore. Tổng diện tích của Singapore lớn hơn một chút so với 23 phố ở Tokyo. Khách sạn chúng tôi ở nằm ở phía Nam, và khu vực Mandai này nằm ở phía Bắc. Chúng cách nhau khoảng 20km, cũng như khoảng cách từ ga Shinagawa đến ga Akabane vậy. Tôi không biết anh ấy hiểu Nhật Bản như thế nào hay anh ấy có tìm hiểu trước khi giới thiệu với chúng tôi, nhưng tôi cảm kích vì tấm lòng của anh ấy.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã thấy điểm đến: Thảo cầm viên Singapore tại Mandai. Chúng tôi ra khỏi bãi đỗ xe và hướng thẳng vào lối vào. Mọi thứ đều xanh tươi khiến tôi có cảm giác vừa bước vào rừng rậm. Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo ở bên trong. Và từ nãy đến giờ, Maru có vẻ đang lo lắng về điều gì đó. Lẩm bẩm như thế đã đến lúc cho bất kì điều gì xảy ra.

"Tao nghĩ là kế hoạch của nhóm mình có thể linh động mà, nhỉ?" Tôi lẩm bẩm, tự hỏi rằng cậu ấy đang nói gì trong khi thời gian đóng cửa được để ngay ở cửa hàng phía bên kia mà.

"Ồ! Không phải Asamura-kun ở lớp kế bên sao! Tình cờ thật đấy!"

Tôi nghe một giọng nói quen thuộc, điều đó khiến tôi há hốc miệng như thế cá đang đợi để cho ăn vậy. Không phải đó là... nhóm của Narasaka-san sao? Từ nãy đến giờ tôi đã ngỡ có một nhóm trông khá quen ở lối vào rồi, nhưng tôi không nghĩ là sẽ gặp họ ở đây. Ayase-san quay lại và nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

Thảo cầm viên Singapore. Đó là những gì được ghi trên tấm biển, được viết bằng các chữ cái alphabet... hay đúng hơn, đó là những chữ cái được sắp đặt trên tấm bảng ở phía trước, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó lúc này. Tôi nhìn Ayase-san và xem xét cách mà em ấy cũng nhìn tôi, tôi cho rằng em ấy cũng không nghĩ sẽ gặp nhóm chúng tôi ở đây. Và đó là khi tôi nhớ ra tôi chưa bao giờ hỏi về kế hoạch của nhóm em ấy trong chuyến đi này. Tôi đoán tôi cảm thấy chả có lí do gì để hỏi ngay từ đầu, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể dành thời gian bên nhau. Tuy nhiên, Maru - và có thể cả Narasaka-san cũng đã biết về điều này.

"Như thể đã có sắp đặt từ trước vậy," Tôi thì thầm với Maru.

"Tao không có bắt ép gì hết, nên đừng lo," cậu ấy đáp lại nhưng điều ấy càng làm tôi lo lắng hơn.

Maru sau đó tiến đến nhóm của Narasaka-san và nói.

"Chà, chà, chà. Không phải đây là Narasaka-san vẫn nổi bật như thường lệ sao!"

"Chà! Là Maru Tomokazu-kun! Tình cờ làm sao!"

"Tình cờ thật!"

Họ diễn tệ thật đấy, trời ạ. Dù có thế, Maru quay về phía chúng tôi cũng như Narasaka-san quay về phía nhóm của cậu ấy.

"Có vẻ như chúng ta gặp nhau bằng một cách nào đó không thể trùng hợp được hơn nữa. Tao cho rằng đây là dòng đời đưa đẩy, nên chúng ta không nên né tranh, mà thay vào đó đi cùng nhau. Ổn mà đúng không?"

"Tao không phiền đâu. Điều đó còn khiến thêm phần sinh động nữa mà!" Yoshida vui vẻ đồng ý.

Nhóm con gái cũng đều gật đầu luôn.

"Mình cảm thấy ổn với điều đó. Và mình khá chắc dù gì cũng sẽ gặp nhóm khác tham quan ở đây thôi" Cậu ấy giơ tay qua mặt để che ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống chúng tôi trong khi nhìn xung quanh

Như cậu ấy nói, tôi có thể thấy một vài học sinh của trường cao trung Suisei.

"Mình cũng không phiền. Đi cùng nhau như một nhóm lớn nào!"

"Ryou-chan! Mình mừng rằng tụi mình có thể gặp nhau ở đây đó!" Một cô gái trong nhóm của Narasaka-san đập tay với một cô gái khác.

Cô gái có vẻ ngoài ngoan ngoãn tên là Ryou-chan cũng mỉm cười và nói 'Mình thực sự rất hạnh phúc.' Điều đó có nghĩa là nhóm của bạn cô ấy hóa ra là nhóm của Ayase-san. Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra sao? Chà, nếu một vài nhóm cùng trường chọn cùng một địa điểm để tham quan thì cũng không có gì lạ khi chuyện như thế này xảy ra. Tôi đoán tôi có thể coi đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên... Không, làm sao ngẫu nhiên đến mức suôn sẻ thế này được.

"Maru, mày là bạn với Narasaka-san à?"

"Cậu ấy là bạn của mọi người mà, phải chứ?"

Điều đó... là đúng thật, nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói. Cảm giác như chúng ta vừa bị "chơi" vậy. Chúng tôi xếp hàng để mua vé, và tôi tiếp tục hỏi Maru về cái gọi là trùng hợp ngẫu nhiên này, nhưng cậu ấy chỉ tự giải thích rằng "Tụi tao đã kiểm tra những địa điểm mà nhóm kia muốn ghé thăm, vì vậy tụi tao nghĩ rằng mình nên gặp nhau tại đây." Nghĩ lại thì cậu ta thấy mình tự đề cao một cách kỳ lạ khi đến sở thú. Tôi không nghĩ quá nhiều về nó vì nó là một điểm khá phổ biến để ghé thăm. Và vì tôi cho rằng Ayase-san sẽ không đi cùng chúng tôi nên tôi nghĩ mình có thể đến một nơi thoải mái hơn để ghé thăm giống như những khách du lịch mà chúng tôi đã đến.

"Để tao đi mua vé," Maru nói và đi đến chỗ quầy bán vé.

Cậu ấy đưa số tiền nhận được từ chúng tôi và mua vé cho sáu người. Ở phía đối diện, Narasaka-san cũng làm như vậy với nhóm của mình. Họ hành động như những người lãnh đạo thực sự của nhóm nhỉ? So với bản thân tôi và việc tôi đã phải đấu tranh đến mức nào để có được tất cả những thứ đó, tôi lại phải tôn trọng họ một lần nữa. Sau đó, tất cả chúng tôi đều nhận được vé và bước vào Thảo cầm viên. Và với nhóm lớn mười hai người, chúng tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm nên chúng tôi đi bộ qua cổng trước.
Thảo cầm viên nằm ở quận Mandai khá rộng lớn. Theo tờ rơi mà chúng tôi nhận được, nó bao phủ một khu đất rộng 28 ha - hơi khó nắm bắt nhưng về cơ bản nó rộng gấp sáu lần kích thước của Tokyo Dome. Thảo cầm viên duy nhất mà tôi nhớ đã ghé thăm là sở thú ở Ueno. Và nó lớn gấp ba lần Tokyo Dome. Nói cách khác, cái này ở đây có kích thước gấp đôi sở thú mà tôi cảm thấy quen thuộc... Ôi trời, khủng thật đấy. Và bên trong không gian này, có một khu vực rộng lớn mang tính chất cận nhiệt đới một cách tự nhiên nhất có thể, tràn ngập các loài động vật sống như trong tự nhiên mà chúng tôi đã quan sát từ xa.

Họ cũng dựng hàng rào và kênh rạch để nhốt các loài động vật nhưng chúng hầu hết nằm ở những khu vực khuất để có thể được nhìn nhận một cách tự nhiên nhất có thể. Nó loại bỏ cảm giác bị nhốt trong chuồng đối với các loài động vật và chúng dường như đang sống một cuộc sống khá nhàn nhã ở đây. Không liên quan đến điều đó, mặc dù quy mô nhóm tương đối lớn nhưng chúng tôi ngay lập tức hòa hợp với nhau khá tốt. Có lẽ là nhờ Nữ hoàng Truyền thông Narasaka-san và Lãnh chúa Chăm sóc Maru. Về ý nghĩa của người chăm sóc... về cơ bản anh ấy chỉ quan tâm đến người khác. Và hai người này đang làm công việc hết sức cao cả.

"Mọi người ơi! Mình sẽ tạo nhóm nhé"

Dưới sự chỉ đạo của Narasaka-san, chúng tôi tập trung và tham gia vào nhóm LINE mà cậu ấy tạo

"Được rồi, các cậu xem trước cái này thử xem," Maru tiếp tục và gửi một tấm ảnh về bản đồ của Thảo cầm viên vào nhóm LINE này.

Khi đang nhìn, chúng tôi cũng kiểm tra vị trí mà chúng tôi đang đứng.

"Trong bản đồ này có chú thích tiếng Nhật nữa à?" Yoshida háo hức chỉ ra.

Ngoài tiếng Anh, còn có cả chữ tiếng Trung và Nhật. Tôi đoán họ phải có nhiều du khách đến từ Nhật lắm vì họ đã cố gắng làm bản đồ này bằng tiếng Nhật kia mà. Và có một dòng chú thích nói rằng chúng tôi có thể sử dụng wifi miễn phí ở đây. Độ phủ sóng wifi cũng như sự phát triển về kĩ thuật số tại Singapore là không thể xem thường được, đó là điều chắc chắn. Maru tiếp tục giải thích những gì chúng tôi sẽ làm và lịch trình chúng tôi ngày hôm nay.

"Mình không nghĩ nơi đây có thể khiến các cậu lạc nhau được đâu, nhưng dù gì nó cũng khá rộng. Nếu các cậu bị tách khỏi nhau, hãy nhớ để những người khác biết qua nhóm LINE ngay lập tức nhé."

"Okaaay."

Mọi người đồng thanh đáp lại.

Những người còn lại trong chúng tôi theo sau Narasaka-san. Hầu hết chúng tôi đã quên mất việc học khác lớp khi chúng tôi tham gia vào các cuộc trò chuyện khác nhau. Vì mọi người dường như đang vui vẻ nên tôi đoán đây sẽ là công việc tốt cho Narasaka-san và Maru. Mọi người đang vui vẻ sao? Xét đến tính cách của tôi, toàn bộ ý tưởng thành lập một nhóm để cùng nhau vui vẻ thật xa lạ với tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ tự mình nghĩ ra ý tưởng đó. Tôi biết mình là người tự coi mình là trung tâm đến mức nào. Nhưng sau khi tất cả chúng tôi đi bơi cùng nhau vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc tương tác với người khác.

Tất nhiên, tôi sẽ không chật vật nhiều thế này nếu tôi có thể hiện thực hóa suy nghĩ của tôi. Nhưng điều này cũng khiến tôi trân trọng Maru và Narasaka-san nhiều hơn. Họ luôn mang đến những ý tưởng mà họ có, cho phép cả nhóm chúng tôi có thể hòa hợp tốt với nhau. Thực tế thì đây là điều trái ngược với những gì tôi và Ayase-san thích làm, cụ thể là hành động riêng biệt, khi điều này cho phép chúng tôi có thể làm những điều mình muốn mà không bị ảnh hưởng bởi người khác. Tuy nhiên, có một điều luôn cản trở tôi.

Bất cứ khi nào tôi kết thúc cuộc nói chuyện với Ayase-san, và bất cứ khi nào em ấy tình cờ nói chuyện với tôi, một trong số chúng tôi sẽ bị sượng một chút và cuộc trò chuyện sẽ bị ngưng lại. Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi chúng tôi có thể nói chuyện hàng giờ liền khi gặp nhau hàng ngày, nhưng ngay khi rơi vào tình huống bất thường này, chúng tôi ngay lập tức khiến mọi việc trở nên khó xử. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng cảm thấy rằng chúng tôi có thể sẽ không ngừng nói chuyện nếu chúng tôi đã và đang nói. Và nếu điều đó xảy ra, về cơ bản chúng tôi sẽ tự mình phá hỏng nỗ lực của Maru và Narasaka-san nhằm đảm bảo rằng mọi người có thể nói chuyện với nhau trong nhóm lớn 12 người.

Không chỉ thế... tôi muốn nói chuyện với em ấy. Tôi muốn nghe giọng của em ấy. Những cảm xúc này mãnh liệt đến nỗi tôi có thể sẽ không kiềm chế được nếu nó thật sự bộc lộ ra, và khi đó sẽ không mất nhiều thời gian để những người khác tìm ra giữa chúng tôi có mối quan hệ như thế nào. Giả sử, nếu chúng tôi đang nói chuyện này chuyện kia và một ai đó trong nhóm xen vào và nói các câu đại loại như 'Hai cậu có vẻ thân thiết quá nhỉ?', thì tôi chắc chắn sẽ không biết nói gì hơn là điều hiển nhiên. Đó là lí do tôi cố gắng không nói chuyện với Ayase-san quá nhiều, và có vẻ em ấy cũng đang làm điều tương tự. Và kết quả là chúng tôi đang làm khá tốt việc nói chuyện với những đứa bạn cùng lớp khác, nhưng khi đến cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi, thì mọi chuyện trở nên khó xử và cuộc trò chuyện ngưng ngay lúc đó.

"Hai cậu có vẻ thân thiết quá nhỉ!"

Nghe Ashida nói làm tim tôi lỡ mất một nhịp

"Maru à... cậu nói với Narasaka-san về vụ này khi nào vậy?"

À, nó không phải là về chúng tôi

"Ừ thì, chúng mình đều là nhóm trưởng mà"

"Đúng vậy! Là nhóm trưởng thì cũng cần phải làm quen với những nhóm trưởng nhóm khác chứ!"

"... Nó là như vậy à?"

"Ừa."

"Đúng vậy!"

"Chà, nếu đó là điều các cậu muốn," Yoshida nhanh chóng bị thuyết phục.

Sự việc lần này làm tôi hoang mang hơn bao giờ hết. Tôi không biết điều gì dẫn đến chuyện họ đều trở nên thân thiện đến thế, nhưng nếu là vì bọn họ là nhóm trưởng, thì lẽ ra Maru nên liên lạc với những nhóm khác nữa. Nghĩ lại mới thấy, cả Maru và Narasaka-san đều biết Ayase-san và tôi là anh em kế. Đó là điểm chung mà họ có. Họ đều biết bí mật của chúng tôi. Mặc dù tôi khá nghi ngờ Maru biết về mối quan hệ tình cảm giữa tôi và Ayase-san, và Narasaka-san cũng tương tự như vậy... Cũng có thể lắm, ừm. Nhưng dù có như vậy đi nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu họ bàn luận về chúng tôi tại một thời điểm nào đó? Và rồi họ cố tình dàn dựng toàn bộ tình huống này thì sao?

Trong khi đang nghĩ về điều đó, tôi lại nhìn Maru và Narasaka-san. Maru thì đang nhìn chiếc điện thoại của cậu ấy, kiểm tra chính xác tuyến đường chúng tôi đi và chia sẻ thông tin trong nhóm LINE của chúng tôi. Đồng thời, Narasaka-san dùng mọi "chiêu trò" giao tiếp để kết nối 12 thành viên bằng một chủ đề duy nhất - Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều về họ chăng?

Ngay cả khi họ lo lắng việc chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau dưới danh nghĩa anh em, họ có vẻ không phải là loại người sẽ làm mọi cách để mọi thứ được vận hành một cách mượt mà. Tôi không nghĩ họ ép hai người chúng tôi chỉ để bảo đảm cho kế hoạch họ. Nếu thật sự là như vậy, thì Maru sẽ không thể dẫn dắt nhóm chúng tôi cùng cậu ấy được, và Narasaka-san sẽ không thể nào là "Nữ hoàng Giao tiếp" được, trong khi cậu ấy vốn đã như vậy. Thật ra thì có vẻ như Narasaka-san xem mọi ng ười "ai cũng như ai", còn Ayase-san và tôi chỉ là thành viên của nhóm. Ngay cả bây giờ, cậu ấy còn gợi thêm một chủ đề mới với hai chúng tôi.

"Hai cậu thích loài động vật nào?"

"Những con lười."

"Những con hổ, mình cho là vậy."

"Bất ngờ thật đấy. Với mình thì cậu là kiểu người tận tụy đó Asamura-kun. Mình nghĩ là cậu sẽ sẵn sàng giúp đỡ làm đồ ăn trong trường hợp bọn mình cần. Phải không nào Saki?"

"... Mình nghĩ anh ấy giống con lười" Ayase-san lẩm bẩm.

"Ồ! Thật vậy sao! Asamura-kun à, cậu thấy như thế nào về việc bị so sánh với con lười hử?"

"Mình cũng chả biết cậu đang mong mình nói gì với điều đó nữa."

"Không phải là ý em nói anh lười hay gì đâu." Ayase-san nói với tôi.

"Anh biết mà."

"Được rồi, tốt thui."

Chúng tôi nói với nhau rồi sau đó lại ngạc nhiên và im bặt trở lại. Điều đó đã khép lại cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Trong khi đó, Maru và Narasaka-san cùng thở dài.

"Mình thì... thích cá sấu lắm đấy! Graaah!"

"Mình không nghĩ cá sấu gầm gừ như thế đâu."

"Chà, mình hiểu sao cậu thích hổ rồi, Ayase."

"Phải không? Cậu ấy ngầu thật đấy!"

"C-Cậu nghĩ vậy à?"

Em ấy có vẻ không lường trước lời khen đó nên có vẻ hơi bối rối. Lời nhận xét của Narasaka-san vừa rồi khiến mọi người không thể không cười được. Và cũng nhờ những bước đệm này giúp Ayase-san và tôi không hủy hoại đi bầu không khí mà cả nhóm đang có bây giờ. Chúng tôi đi quanh bên trong Thảo cầm viên cho đến chiều tối và di chuyển sang Night Safari bên cạnh.

Night Safari mở cửa lúc 7h15. Bởi vì đây cũng là thời gian mặt trời sẽ lặn vào mùa này, nên bầu trời bên ngoài đã dần áo lên sắc cam. Bầu trời xa xăm về phía Đông đã dần chuyển tối. Night Safari được xây dựng để phục vụ nhu cầu tham quan động vật sinh sống tại môi trường tự nhiên của chúng vào ban đêm. Và bởi vì cũng khá muộn rồi, nên nó sẽ đóng cửa vào nửa đêm. Hiển nhiên là học sinh như chúng tôi sẽ không ở lại muộn như thế đâu.

"Chúng ta sẽ ăn tối ở đây, nhưng đèn sẽ tắt lúc 10h, nên chúng ta không có nhiều thời gian đâu," Maru nói.

Và sau đó, chúng tôi hướng đến buổi biểu diễn 'Creatures of the Night', một chương trình trực tiếp nổi tiếng tại Night Safari. Ý tưởng cơ bản là giới thiệu những loài động vật mà du khách có thể nhìn thấy trong chuyến đi săn. Chúng tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng gầm gừ và âm thanh của động vật từ mọi phía. Tôi không thể biết chúng là thú hoang hay chỉ là chim. Nhưng những âm thanh xung quanh khiến tôi nhận ra rằng ngay cả vùng hoang dã vào ban đêm cũng có thể khá ồn ào. Buổi biểu diễn kết thúc sau khoảng 30 phút, và vì tất cả chúng tôi đều đói nên chúng tôi quyết định ăn gì đó ở nhà hàng.

Nó được thiết kế giống như một nhà hàng buffet thông thường, chúng ta có thể thưởng thức một chút âm nhạc thư giãn từ sân khấu phía sau. Ở góc đằng kia, tôi thấy một người phụ nữ đang chơi guitar và hát. Tuy nhiên, tôi không quá bận tâm về điều đó vì tôi đang bận lấy đồ ăn. Tôi mang khay của mình đến bàn của chúng tôi, nơi mọi người khác đang bận ăn.

"Giọng ca tuyệt thật đấy," Maru lẩm bẩm.

"Hm?"

"Hẳn là nhạc địa phương rồi."

Tôi nhìn theo ánh nhìn của Maru, nhìn người phụ nữ đang biểu diễn trên sân khấu. Và đó là lúc tôi nhận ra. Ngoại hình và giọng ca của cô ấy rất quen thuộc với tôi.

"Không phải đó là cô gái ngày hôm qua sao?"

Chỉ có nhóm chúng tôi phản ứng với những lời Maru nói, trong khi Narasaka và nhóm của cậu ấy hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tôi tin rằng họ cũng ở bảo tàng ngày hôm qua, nhưng có lẽ họ đã không thấy cô ấy.

"Cô ấy là người hát trước bảo tảng ngày hôm qua đấy," Tôi vừa nói xong thì người phụ nữ cũng đã biểu diễn xong, nhường chỗ cho người khác.

Cô ấy sau đó di chuyển đến quầy nước và nói chuyện với bartender. Ngay sau đó, cô ấy nhận một ly cocktail đầy sắc hổ phách. Rồi cô ấy ngồi xuống và nhìn xung quanh... chỉ để đứng dậy và tiến đến chỗ chúng tôi. Hả? Tôi phải mất một giây chỉ để nhận ra cô ấy đã đứng ngay chỗ của chúng tôi rồi, nói chuẩn giọng tiếng Anh. Narasaka-san lắng nghe và gật đầu.

"Cô ấy nói gì vậy?" Maru hỏi Narasaka-san.

"Mình không biết." 

"Nào..."

"Um... Lady, you want something?" (Cô gái à, cô muốn gì ở tôi sao) Narasaka-san nói với giọng tiếng Anh đứt quãng, nghe giống tiếng Nhật trong khi đang khua tay.

Hoặc là nghe trông nó chỉ giống mỗi tiếng Nhật thôi.

"Narasaka, có lẽ cậu nên thử phát âm tiếng Anh, vì điều đó là chưa đủ khi chỉ dựa vào mỗi ngôn ngữ cơ thể. Không phải cậu giỏi tiếng Anh lắm sao?" Maru hỏi, nhưng Narasaka-san chỉ cười gượng.

"Chỉ lý thuyết thôi. Và không phải cậu có điểm cao hơn mình sao?"

"Bởi vì mình ghét bị thua kém. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đâu nói được đâu."

"Dù gì học và hành là hai chuyện khác nhau mà."

"Chán thật đấy... cô ấy tới tận đây chỉ để nói chuyện với bọn mình, nên ít nhất cũng phải-"

"Khoan đã Maru. Cô ấy đang chỉ tay về phía chúng ta trong khi đang nói điều gì đó," Yoshida nhận xét thêm.

Cô ấy chỉ tay về phía chúng tôi và tiếp tục nói bằng tiếng Anh. Vì chúng tôi không thể đáp lại, nên hẳn cô ấy cũng nhận ra chúng tôi đến từ quốc gia khác. Nếu vậy thì...

"Có lẽ cô ấy đang nói mấy thứ đại loại như 'Bạn là ai?' hay 'Bạn đến từ đâu?' và những thứ tương tự như thế chăng?" Tôi nói, và khi đó tôi nghe ai đó nói tiếng Anh từ phía của chúng tôi.

Đáp lại, khuôn mặt của người phụ nữ hướng về nơi phát ra giọng nói đó. Cô ấy tiếp tục nói tiếng Anh với tốc độ nhanh chóng. Tôi đã chật vật để theo kịp, nhưng nếu cô ấy nói nhanh hơn thế thì... Tôi càng lo lắng hơn, nhưng có ai đó trong nhóm chúng tôi cũng nói tiếng Anh với tốc độ chóng mặt. Khoảnh khắc tôi nhận ra giọng nói quen thuộc này là của ai, Narasaka-san đã reo hò trong khi nói 'Tuyệt vời thật đấy, Saki!' ... Đợi đã, rốt cuộc đó là Ayase-san à? Tôi quay lại và thấy Ayase-san đang nói chuyện với người phụ nữ bằng tiếng Anh rất khá.

...Em ấy không nói nhanh thế này khi chúng ta luyện tập trước đây, phải không? Có lẽ em ấy chỉ đang kiềm chế vì tôi thôi sao? Tôi không nghĩ rằng em ấy đã cải thiện tiếng Anh của mình nhiều như vậy chỉ trong một ngày. Tất cả thành viên của cả hai nhóm đều nhìn chằm chằm vào em ấy đang nói chuyện với người phụ nữ.

"Ayase-san, cậu nói được tiếng Anh à?" Một nam sinh trong nhóm của em ấy hỏi.

"Mình chỉ dùng từ vựng đơn giản thôi. Asamura-kun cũng đoán khá đúng rồi đó. Cô ấy hỏi chúng ta đến từ đâu."

"Chúngggg taaaa làaa ngườiii Tráiii Đấtttt." Narasaka-san vừa giữ một tay ngay cổ và vừa chạm vào nó trong khi nói, tạo nên một trò đùa huyền thoại của otaku tại đây.

... Và nó cũng khá buồn cười, tôi cũng chắc là cô ấy đến từ Trái Đất mà.

"Narasaka à, đừng gây ra thêm vấn đề có thể "ảnh hưởng cả thiên hà khác" nữa mà."

Tôi khá nghi ngờ nhỏ sẽ đùa tiếp cho mà xem. Và không phải mọi người ở đây đến từ Trái Đất sao?

"Maru-kun à! Mình chỉ đang cố gắng làm cho mọi người tham gia cuộc trò chuyện bằng một xíu hài hước thôi mà!"

"Cũng phải tùy lúc thôi chứ, như giờ là không hợp lý rồi đó. Quan trọng hơn, cậu nói gì với cô ấy vậy Ayase?" Maru hỏi và Ayase-san cười gượng với Narasaka-san.

"Mình chỉ nói bọn mình đến từ Nhật Bản và hiện đang trong một chuyến đi thực tế thôi. Đừng lo."

"Chán quá điiiiii!"

"Thật đấy Maaya à... Lỡ như cô ấy hiểu sai ý thì sao? À mà cô ấy tên là Melissa Woo-san nhé."

Nghe Ayase-san nói, Maru mỉm cười như thể "Mình đoán là mình đã đúng rồi!" Có lẽ cậu ấy đang nhớ đến cái tên mà cậu ấy vừa đọc hôm qua.

"Merry-san?"

"Không phải đâu Maaya, là Melissa. Melissa Woo-san. Cô ấy tò mò về những du khách trẻ như chúng ta cảm thấy như thế nào với giọng ca của cô ấy và muốn biết ấn tượng của chúng ta về buổi diễn"

Ai đó trong nhóm chúng tôi thở dài trong sự ngưỡng mộ. Cô ấy là Melissa, có vẻ hơn 20 tuổi, vẫn tiếp tục nở nụ cười và ngồi xuống tại một chỗ trống ngay bàn của chúng tôi.

"Cô ấy thật sự tò mò về ấn tượng của chúng ta kìa."

"Cậu phiên dịch giúp chúng mình được không Ayase?" Maru hỏi và Ayase-san gật đầu.

"Mình không phiền đâu. Mình sẽ cố gắng trong khả năng của mình."

"Hm. Được rồi, cuộc sống luôn tiềm ẩn những thứ bí ẩn mà, và đây là cơ hội để trải nghiệm giao lưu văn hóa một chút. Sao nào mọi người? Mọi người có gì muốn nói với Melissa-san không?"

"Thật đệppp và tụet vời quá điii!" Yoshida nói.

Nghe xong Melissa-san mỉm cười. Có lẽ cô ấy hiểu những gì Yoshida nói.

"Được rồi kìa!"

"Mày gọi như vậy là được sao?" Maru nở một nụ cười chán nản trong khi nhìn về phía tôi.

"Còn mày thì sao Asamura?"

"Ừm thì... Tôi có nghe cô hát hôm qua. Và tôi nghĩ đó là một điệu nhạc dân gian. Tôi nghĩ giọng hát của cô như một món quà vậy. Như vậy có được không, Ayase-san?"

"Để em thử."

Tôi cố gắng làm mọi thứ ngắn gọn để em ấy có thể dịch một cách dễ hiểu nhất, nhưng như thế được chưa nhỉ? Nhưng có vẻ tôi lo thừa rồi, vì em ấy dịch những câu từ của tôi sang tiếng Anh một cách nhanh chóng. Melissa-san lắng nghe đến cuối và nở một nụ cười. Sau đó cô ấy nhìn tôi và "xả" một tràng tiếng Anh. Ít nhất thì tôi đoán cô ấy đã vui vẻ. Rồi những thành viên trong nhóm chúng tôi thốt lên đầy thán phục bởi cách mà Ayase-san dịch chúng sang tiếng Anh. May mắn là em ấy không dùng các cách biểu đạt hay cụm từ rắc rối, nhưng em ấy cũng đã cố gắng trong khi nhìn lên trần nhà một vài lần để hình dung từ vựng trong đầu của em ấy. Dù sao đi nữa thì Melissa cũng vui vẻ lắng nghe từng câu từng chữ mà Ayase-san nói.

"Xong rồi!" Narasaka-san đột nhiên la lên.

Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi quay về phía cậu ấy. Cậu ấy vừa hướng chiếc điện thoại về phía Melissa-san, vừa gõ trên màn hình. Khi cậu ấy làm thế thì có một giọng robot nữ tính nói tiếng Anh. Nó là một câu tiếng Anh khá dài so với những gì chúng tôi nói, nhưng Melissa vẫn vui vẻ cười.

"Đó là thiết bị dịch thuật à Narasaka?"

"Đúng vậy! Mình viết những gì mình nghĩ ra đây và nó sẽ đọc bản dịch tiếng Anh."

"Mình còn không nghĩ đến chuyện đó cơ đấy."

Đúng là thời đại này mọi thứ gì cũng tiện lợi.

"Mình nghĩ lẽ ra chúng ta phải hỏi Maaya ngay từ đầu rồi" Ayase-san nói.

"Không đúng tí nào Saki! Cái thứ này có vẻ tiện lợi, nhưng nó chả có tí biểu cảm nào cả. Giao tiếp không chỉ phụ thuộc vào từ ngữ, mà còn cách nhấn giọng và biểu cảm nữa đúng chứ?"

Cái thứ này sao... cậu ấy đang nói về điện thoại của mình à? Hay chính xác hơn là ứng dụng mà cậu ấy đang dùng sao? Nhưng những gì cậu ấy nói có lý. Bất cứ khi nào Ayase-san nói Melissa-san về ấn tượng của chúng tôi, em ấy không chỉ truyền đạt lời nói, mà còn biểu cảm nữa. Khi em ấy nói giọng của Melissa tuyệt biết bao, em ấy nói với tone giọng phấn khởi, và khi em ấy đề cập đến nhận xét của tôi về dòng nhạc dân gian, em ấy biểu lộ một chút cái nhìn xa xăm. Nếu không có bất kì "sticker" nào để truyền đạt cảm xúc cùng những lời nói, vậy thì những thiết bị phiên dịch sẽ bị giới hạn nhiều thứ lắm đây.

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Đúng vậy! Và cô ấy trông rất cảm kích nữa."

Melissa đứng dậy và bước đến chỗ ngồi của Ayase-san, đặt tay lên vai em ấy và thì thầm điều gì đó. Cô ấy có vẻ rất vui khi vỗ vào vai Ayase-san. Có vẻ hơi đau một chút và Ayase-san nở một nụ cười gượng. Và rồi, Melissa ngẩng đầu lên khi một người đàn ông cao lớn gọi tên cô. Khuôn mặt cô sáng lên hơn nữa khi cô bám lấy anh. Ngay sau đó, tất cả chúng tôi đều há hốc mồm vì sốc, trong khi các cô gái reo hò còn các chàng trai chúng tôi không nói nên lời. Melissa và người đàn ông, có lẽ là người yêu của cô, đã trao nhau nụ hôn say đắm mà không hề báo trước.

"Ở một chỗ công cộng như thế này sao...!"

"Bình tĩnh nào Yoshida. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, như một lời chào vậy," Maru cố gắng làm cậu ta bình tĩnh lại.

"Nhưng..."

"Nào các cậu con trai kia! Đừng nhìn nữa chứ!" Narasaka-san ngay lập tức khiển trách những đứa con trai khác.

"Mình bất ngờ là cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy đó Asamura-kun."

"Thật sự thì mình cũng thấy như thế với chính mình mà."

Ừm, tự dưng nó xảy ra như vậy đó. Tôi tự hỏi sao họ có thể làm điều đó trước mặt người khác mà không cảm thấy xấu hổ nhỉ. Nhưng đồng thời thì, tôi nhận ra cảnh tượng này quen thuộc một cách lạ thường. Quen thuộc vì nó không khác gì khung cảnh một đôi vợ chồng mới cưới tán tỉnh nhau trước con trai và con gái của họ đang tuổi vị thành niên vậy. Đúng là họ không ôm hay hôn nhau ở nơi công cộng như cặp đôi trước mặt tôi. Nên nghĩ đến gia đình tôi, những cảnh đang diễn ra trước mắt có vẻ cũng không đến nỗi khó chịu mấy.

Đúng là điều đó không chỉ xóa đi sự bối rối một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, nụ hôn của Melissa thậm chí còn... tự nhiên hơn. Giống như đó là một phần cuộc sống hàng ngày của những loài động vật mà chúng tôi đã theo dõi cả ngày. Khi Melissa và bạn trai cô ấy tách ra, cô ấy quay về phía chúng tôi một lần nữa và nói điều gì đó. Ayase-san nói với chúng tôi rằng cô ấy hỏi chúng tôi đang ở đâu. Chúng tôi đề cập đến tên trạm xe buýt gần nhất và cô ấy nói rằng nơi cô ấy ở khá gần. Và kết quả là chúng tôi thậm chí còn đi cùng một chuyến xe buýt về nhà. Về phần người đàn ông mà cô ấy hôn, anh ấy không đi cùng chúng tôi. Họ dường như sống ở các hướng khác nhau. Và cho đến khi đến trạm xe buýt, chúng tôi vẫn đi trên cùng một chuyến xe.

Trong suốt thời gian đó, Ayase-san và Melissa đang thảo luận điều gì đó bằng tiếng Anh. Đến khách sạn, chúng tôi chia tay với nhóm của Narasaka-san và những cô gái khác ở hành lang, nhưng suốt dọc đường về phòng, Yoshida cứ lải nhải về nụ hôn đó điên rồ đến mức nào. Tôi thực sự lo lắng rằng tất cả trải nghiệm và ấn tượng của anh ấy ngày hôm nay chỉ bị ghi đè bởi cảnh cuối cùng đó. Sau đó, một lần nữa, một số cô gái lại đỏ mặt suốt chặng đường trở về khách sạn.

Cá nhân tôi, thay vì cảm thấy bối rối khi chứng kiến ​​cảnh tượng đó, tôi thực sự nhận ra điều gì đó dễ hiểu. Đây chính là ý nghĩa của việc trở thành người yêu. Và với suy nghĩ đó trong đầu, tôi được nhắc nhở rằng chuyến thăm đảo Sentosa ngày mai của chúng tôi chủ yếu là thời gian rảnh. Và tôi nghĩ nhóm của Ayase-san cũng sẽ đến đó. Và tôi nhớ hôm nay tôi đã vui vẻ một chút với nhóm của cô ấy. Ngay khi tôi vừa rúc vào giường, điện thoại của tôi rung lên. Khi tôi nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình, tôi cảm thấy tim mình nhảy lên. Đó là từ Ayase-san.

'Ngày mai em muốn chỉ riêng chúng ta dạo quanh đảo Sentosa. Anh nghĩ có khả thi không?'

Câu hỏi đó khiến tôi há hốc mồm. Ngay sau đó là một tin nhắn khác, nói rằng sẽ ổn vì chúng tôi không cần phải tham quan theo nhóm nữa và phần lớn đều là thời gian nhàn rỗi. Vậy là nhóm họ có kế hoạch giống nhóm chúng tôi sao? Tôi nhớ những gì Maru đã nói trong tiết chủ nhiệm cuối cùng cách đây vài ngày.

'Vào ngày thứ ba, miễn là chúng ta không bị lạc trên đảo Sentosa, chúng ta sẽ được tự do kha khá đấy. Chúng ta có thể mua quà lưu niệm và thưởng thức cảnh quan nơi đây.'

Và các thành viên khác trong nhóm cũng đánh giá cao lịch trình thoải mái này. Tôi chỉ nghĩ là tôi sẽ đi dạo cùng Maru. Làm sao tôi có thể biết được nhóm của Ayase-san cũng giống như vậy? Có lẽ Maru và Narasaka-san đã sắp đặt việc này để mọi người có thể dành thời gian với những người khác thuộc các nhóm khác nhau. Không, tôi lại nghĩ quá nhiều về nó rồi. Tôi đọc qua câu hỏi của Ayase-san và suy ngẫm về nó.

Tôi thật sự muốn gặp em ấy, nhưng nếu tôi muốn rời khỏi nhóm, ít nhất tôi nên cho Maru biết. Tôi không nghĩ mình cần phải cho cậu ấy biết lý do chính xác, nhưng rất có thể cậu ấy sẽ nhờ tôi mua quà lưu niệm và những thứ tương tự. Một lần nữa, cậu ấy biết Ayase-san và tôi là anh em với nhau, nên nếu tôi nói muốn đi dạo cùng em ấy một chút, cậu ấy có lẽ sẽ không phiền. Khi tôi nhìn sang bên cạnh, cả cậu ấy và Yoshida đều đang ngủ say. Sau đó tôi liền trả lời lại.

"Được rồi. Để anh nói mọi người trong nhóm, rồi sẽ nói em biết nếu mình gặp nhau được hay không cùng những thứ khác ngày mai nhé".

Ngay sau khi tôi gửi tin nhắn đó, tôi nhận được thông báo đã đọc và một thông báo 'OK' ngắn gọn. Tôi quyết định nói với Maru khi cậu ấy thức dậy. Và sau đó tôi sẽ nói với Ayase-san nơi chúng ta có thể gặp nhau trước khi đến đảo Sentosa. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cơn buồn ngủ ập đến với tôi. Dù vậy, tôi vẫn có cảm giác như mình đã quên điều gì đó và không thể chìm vào giấc ngủ được. Sau một lúc suy nghĩ, tôi nhận ra sự khác biệt giữa tin nhắn của tôi và của Ayase-san.

Em ấy nói với tôi những cảm xúc chân thật của mình. Rằng em ấy muốn đi dạo cùng tôi. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi quan tâm là lịch trình và mọi thứ xung quanh nó. Tôi đã không nói cho em ấy biết tôi thật sự cảm thấy thế nào. Tôi nhìn chằm chằm vào thời gian phản chiếu trên điện thoại của mình... 10h30 tối. Có lẽ em ấy đã ngủ rồi. Và tôi có thể đánh thức cô ấy bằng câu trả lời của mình. Nhưng dù vậy...

'Anh cũng muốn dạo quanh cùng em nữa Ayase-san.'

Tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần và nhấn nút 'Gửi'. Tôi nhanh chóng nhận được dấu đã đọc trong tin nhắn của mình cũng như biểu tượng cảm xúc về một con mèo lén lút đang cười toe toét với tôi. Thành thật mà nói, tôi có cảm giác như đây là lần đầu tiên cô ấy sử dụng biểu tượng cảm xúc. Nhưng đồng thời, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cuối cùng không chịu nổi cơn buồn ngủ.

Đêm đó, tôi có một giấc mơ. Tôi đang nhìn lại cảnh hôn mà tôi đã chứng kiến vài giờ trước đó. Nhưng thay vào đó, khuôn mặt của hai người đang hôn nhau lại biến thành khuôn mặt của tôi và Ayase-san.





(chap sau pov của Saki khá là dài nên các ngài cố gắng đợi nhé 👉👈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro