Chương 6 - Ngày 17 tháng 2 (Thứ tư) - Chuyến đi thực tế ngày 1 - Ayase Saki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự hơi lo lắng liệu mình có ngủ đủ giấc vào ngày trước khi chúng tôi khởi hành hay không. Tuy nhiên, ngay khi tôi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ tựa như vực sâu thẳm đã chiếm lấy ý thức của tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái trên chiếc giường êm ái và ấm áp của mình, trôi dạt giữa việc trải nghiệm giấc mơ và giấc ngủ. Nghĩ lại, tôi không biết mình có nằm mơ hay không nữa. Nhưng cuối cùng, mắt tôi mở ra trong bóng tối của trong phòng, chưa kể trước khi chuông báo thức của tôi reo.

Thay vào đó, tôi có thể nghe thấy tiếng chạy yếu ớt của điều hòa. Có vẻ như đồng hồ hẹn giờ đã hoạt động chính xác như tôi dự định và tôi còn không cảm thấy lạnh ngay cả khi thò tay chân ra khỏi chăn. Thế này chắc là đủ rồi nên tôi đẩy mình ra khỏi giường. Ngay sau đó, tôi nhớ lại sự việc tối hôm qua và khẽ chạm lên môi, một tiếng cười khúc khích thoát ra từ đó. Không thể nào không cười toe toét được mà.

Nhưng đây không phải là lúc chìm đắm trong ký ức. Tôi phải thay đồ ngay. Khi tôi trang điểm xong, tôi tình cờ gặp Asamura-kun ngay khi anh ấy bước vào bồn tắm. Có vẻ như cuối cùng anh ấy cũng đã tỉnh lại. Khuôn mặt của anh ấy trông vẫn còn hơi buồn ngủ, tôi hơi hồi hộp khi tiến lại gần anh ấy. Sau đó chúng tôi ăn cơm nắm và súp miso mẹ nấu. Nó vẫn ngon như mọi khi, nhưng tôi lo rong biển trong cơm nắm có thể bị dính vào răng. Tôi quyết định không mở miệng quá nhiều trước mặt Asamura-kun trước khi soi gương.

Chúng tôi rời khỏi căn hộ khi vẫn còn dư rất nhiều thời gian. Chúng tôi bắt tuyến Yamate từ ga Shibuya, đổi tàu ở ga Nippari khi đi đến Narita. Khi đến đó, chúng tôi chỉ cần đợi cho đến khi dừng lại, vì vậy chúng tôi nên đến đúng giờ. Ngồi bên trong tàu, tôi liếc nhìn khuôn mặt của Asamura-kun bên cạnh tôi. Anh ấy ngáp liên tục nên chắc hẳn là buồn ngủ lắm. Tôi có thể thấy anh ấy đang cố gắng hết sức để không thiếp đi. Vai của chúng tôi tình cờ va vào nhau, và anh ấy nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Mỗi lần như vậy, anh đều xin lỗi tôi, nhưng tôi sẽ không phiền nếu anh chỉ dựa vào tôi mà ngủ một chút. Sáng sớm hôm nay, chuyến tàu chúng tôi đi gần như trống rỗng và tôi cũng không thấy bất kỳ bộ đồng phục quen thuộc nào.

Cuối cùng, đoàn tàu của chúng tôi đã đến tòa nhà thứ hai của Sân bay Narita, đúng như kế hoạch. Và cùng với đó, chúng tôi lao tới khu vực họp. Nhận thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục của chúng tôi, Asamura-kun dừng lại và nói

"Được rồi, chúng ta chia ra ở đây nhé."

"Hãy cẩn thận trong suốt chuyến đi nhé?"

"Anh cũng vậy nhé," tôi gật đầu.

Tôi để Asamura-kun lại phía sau và đi về phía chỗ của lớp mình. Ngạc nhiên thay, tôi tránh xa anh ấy càng nhanh thì bước đi của tôi càng chậm lại. Bởi vì nếu tôi gặp lớp của mình bây giờ, chúng tôi sẽ phải xa nhau trong suốt chuyến đi này. Trong suốt... chuyến đi này đấy.

"Nhanh lên, Saki! Ở đây nè!" Maaya đang vẫy tay với tôi với tốc độ nhanh đến mức tôi gần như có thể nghe thấy tiếng cánh tay của cô ấy cắt vun vút qua lớp không khí.

Một nụ cười thoát ra khỏi môi tôi. Chúng tôi đã có thể gặp nhau rồi nên tôi không hiểu tại sao cô ấy lại vội vàng như vậy. Cô gái thứ ba trong nhóm chúng tôi là Satou Ryouko-san, và chúng tôi cũng có ba chàng trai khá ồn ào. Ngay trước khi gia nhập nhóm của họ, tôi đã quay lại lần cuối để tìm Asamura-kun, nhưng tôi không thể tìm thấy anh ấy nữa.

Hơi lạc đề một chút, nhưng kỹ năng giao tiếp của nhỏ chí cốt của tôi: Narasaka Maaya cực kỳ tốt. Nhỏ tựa nữ hoàng giao tiếp vậy. Tôi không nghĩ có quá nhiều cô gái trên thế giới có thể có được 100 người bạn mà không phải nỗ lực nhiều. Chưa kể rằng nó không giới hạn trai và gái. Nhỏ có thể chơi thân với bất kỳ ai. Chưa hết, ngạc nhiên thay, nhỏ hiện đang bận xua đuổi mấy đứa nam sinh đang đến gần chúng tôi.

"Này các cậu! Đừng cố chen vào nhóm nữ của chúng mình chứ! Đi mà chơi với mấy đồng chí kia đi kìa!"

Nhỏ xua tay để dọa mấy 3 nam sinh trong nhóm của chúng tôi, đứng trước mặt tôi và Satou-san như thể đang bảo vệ vậy. Sau đó, nhỏ quay sang những đứa con gái khác và cảnh cáo.

"Vì chuyến đi này nên hãy cẩn thận mấy đứa con trai quá khích nhé!"

Nghe xong đứa nào đứa nấy đều cười, và mấy đứa con trai cũng chỉ cười gượng như một lời đáp lại. Sau đó, nhỏ quay sang phía chúng tôi.

"Nghe này Satou-san. Nếu tụi con trai đến quá gần, thì nhớ nói mình nhé. Mình sẽ không nhẹ nhàng với bọn nó đâu."

"Được rồi. Mình cảm ơn... Narasaka-san," Satou-san cau mày và nở một nụ cười ấm áp.

"Cậu cũng vậy đó Saki!"

"Mình nghĩ mình sẽ ổn thôi"

Tôi biết cách người khác nhìn nhận về tôi thế nào mà. May mắn thay, tôi đang làm tốt việc hòa nhập cùng với lớp, nhưng có vẻ mọi người vẫn còn khá dè chừng với tôi. Xét đến vẻ bề ngoài của tôi thì không thể trách được mà.

"Nhớ cảnh giác đấy"

"Urgh, biết rồi mà."

Tự dưng nhỏ nhìn tôi một cách nghiêm nghị, điều này làm tôi khá bối rối

"Sẽ có một ngày nào đó cậu trở thành vợ người khác, nên cũng phải biết giữ gìn. Trừ khi mình có thể là "người đàn ông" may mắn đó, mình cá là cậu trông rất đẹp với hakama đấy."

"Sẽ không có chuyện đó đâu, được chứ?"

Tại sao nhỏ luôn phải đùa quá mức cần thiết để khiến cảm thấy hài lòng chứ? Thấy chưa, ngay cả Satou-san cũng đang cười nhạo kìa. Nhưng ít nhất, trò đùa đó có vẻ đã giúp nhỏ thư giãn đôi chút, vì nhỏ không còn trông giống một con mèo run rẩy nữa. Tôi đoán đây là ý định của Maaya ngay từ đầu. Nhóm sáu người của chúng tôi có hai đứa trẻ rắc rối không giỏi đối phó với con trai (cụ thể là Satou-san và tôi), cũng như hai đứa nam sinh sẽ bị đứa thứ ba trong nhóm chúng tôi kiểm soát. Sau đó cô ấy cảnh báo hai kẻ gây rối đó hãy để Satou-san và tôi an ủi một chút. Thật sự, tôi không thể đánh bại Maaya.

"Xin lỗi vì 2 đứa này nhé, Narasaka-san. Đi nào tụi bây, hàng của nam sinh bên này mà, quên rồi à?"

Cậu ta lôi 2 đứa còn lại về phía hàng của nam sinh. Với cậu ấy, họ cũng sẽ ổn thôi. Cùng lúc đó, các giáo viên bước tới trước hàng ghế và bắt đầu hướng dẫn chúng tôi. Thỉnh thoảng có một số học sinh reo hò phấn khích nhưng hầu hết chúng tôi đều ngoan ngoãn làm theo. Rất nhiều người ở đây thậm chí chưa từng ra nước ngoài, nghĩa là họ lo lắng hơn là hào hứng. Và họ lắng nghe những lời của phó hiệu trưởng một cách thận trọng. Suy cho cùng, sẽ thật tệ nếu họ không được phép lên máy bay. Tôi cũng cảm thấy y như mọi người vậy.

Thực sự tôi khá lo lắng trong thời gian chờ lên máy bay. Nhưng mộtkhi đã lên máy bay, nó sẽ không khác gì việc bắt xe buýt địa phương đi đâu đó. Người thông báo bên trong giải thích các quy định bằng tiếngAnh, tiếng Trung và tiếng Nhật, cảm giác thật mới mẻ, nhưng rồi tôinhớ ra rằng tàu cao tốc cũng làm như vậy chỉ bằng tiếng Anh và tiếngNhật. Và sau đó, việc đi đến Kyoto hay Nara cũng giống như vậy.Nói chuyện, ăn vặt và cười đùa, đôi khi bị giáo viên mắng. Chà, tôi thật sự không được tốt khi nói những thứ vô nghĩa.

Về điểm đó, Satou-san có vẻ cũng giống vậy, điều đó khiến tôi càng trân trọng sự tồn tại của Maaya hơn. Nếu không có cô ấy, chúng tôi đã phải trải qua 7 tiếng đồng hồ tuyệt đối trong im lặng. Và tôi rất biết ơn vì được ngồi cạnh cửa sổ. Nếu cuộc trò chuyện trở nên quá sức với tôi, tôi có thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy khung cảnh bên dưới chúng tôi thay đổi thành những gì bạn thấy trên ảnh vệ tinh, cuối cùng chúng tôi cũng xác nhận rằng chúng tôi đang hướng tới nước ngoài. Và đó cũng là lần đầu tiên của tôi. Tôi có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một chút.

Tôi cài đặt điện thoại của mình để khớp với múi giờ và bắt đầu đọc quacuốn sách hướng dẫn khi Maaya đột nhiên bắt đầu nói về việc muốn xem một bộ phim. Tôi đoán nếu một người bắt đầu xem phim thì những người khác không thể tiếp tục nói chuyện được. Dù sao thì Satou-san và tôi cũng im lặng. Nhưng tôi đoán đây chỉ là Maaya đang cố gắng quan tâm trở lại mà thôi. Nói với chúng tôi rằng chúng tôi không cần phải ép mình nói chuyện.

Cuối cùng, chúng tôi đã xem phần mới nhất của một bộ anime bí ẩn nổi tiếng. Một cậu bé học tiểu học bị cuốn vào một vụ giết người và thậm chí còn tự mình giải quyết được. Đúng là nó có vẻ hơi lố bịch, nhưng ngoài điều đó ra, nó là một chiếc đồng hồ thú vị. Và khoảng giữa trưa, mọi người bắt đầu ăn đồ ăn do họ mang theo. Tiếp viên thậm chí còn đi dọc đường đi với một chiếc xe đẩy, lặp lại câu nói cũ và được đào tạo bài bản mà tôi luôn muốn nghe một lần.

"Thịt bò hay thịt gà, thưa quý khách?"

Đó là một cuộc trao đổi bằng tiếng Anh đơn giản thậm chí không thể coi là một cuộc trò chuyện hoàn toàn, nhưng nó giúp tôi nhận ra rằng chúng tôi thực sự đang đi nước ngoài. Không cần phải nói, tôi đã trả lời là thịt gà. Dù gì thì nó có lượng calo thấp hơn.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được sân bay Changi ở Singapore. Sau khi đến khách sạn, chúng tôi làm thủ tục nhận phòng xong rồi đoàn đi thẳng vào bảo tàng. May mắn thay mọi thứ đều suôn sẻ. Chúng tôi đi dạo quanh bảo tàng theo nhóm 3 người mà không có những đứa con trai cùng nhóm. Satou-san chắc hẳn gặp nhiều rắc rối với con trai hơn tôi, bởi vì hiện tại cậu ấy cảm thấy nhẹ nhõm. Và cá nhân tôi chỉ muốn thong thả đi dạo xung quanh nên tôi rất hài lòng với sự sắp xếp này. Mặc dù tôi cảm thấy tiếc cho giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, người đã muốn tất cả chúng tôi vui vẻ trong một nhóm lớn hơn, cả nam và nữ. Tôi đã nói với Maaya về điều đó và cô ấy đã trả lời-

"Cho đi là nhận lại, Saki-chan," cô nói và lè lưỡi.

"... Nãy giờ cậu chỉ muốn nói như vậy thôi đúng không"

Không ác ý nào ở người trưởng nhóm thân yêu của chúng tôi cả. Mặc dù nghe có vẻ "đạo lý suông" nhưng câu nói đó có nghĩa là bạn điều chỉnh thái độ của mình đối với người khác tùy theo hành động của họ. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể tham quan trong một nhóm lớn, giả sử bên kia cũng muốn được như vậy, nhưng đứa con trai với những động cơ thầm kín sẽ phải trả giá đắt đấy. Vì vậy, có lẽ ý của nhỏ không hẳn là như vậy, nhưng điều đó cũng "rất là Maaya".

Đáng buồn thay, hướng dẫn viên của bảo tàng lại nói thông thạo tiếng Nhật. Có vẻ như tôi đã lãng phí toàn bộ thời gian học các thuật ngữ và tên tiếng Anh chỉ cho chuyến tham quan này. Chuyến đi của tôi sẽ không chỉ diễn ra như vậy, đúng không? Chả lẽ điều đáng nổi bật trong việc tôi sử dụng tiếng Anh chỉ là để trả lời "thịt gà" trên máy bay khi nãy thôi sao?

Chúng tôi quay về khách sạn, ăn tối xong và đi tắm. Việc phân côngphòng được chia theo nhóm, nghĩa là tôi sẽ ở chung phòng với Maayavà Satou Ryouko-san. Chúng tôi đã học cùng lớp gần một năm nhưngtôi chưa bao giờ nghe Satou-san nói nhiều như vậy.

"Mình xin lỗi nhiều lắm, mình nghĩ Ayase-san hẳn là một người khá là đáng sợ cơ."

"Đừng lo về điều đó! Cậu ấy nhìn như vậy thôi, chứ cậu ấy thật ra là một đứa em gái đáng yêu luôn mê mẩn những người anh trai khắp thế giới này đấy! Tuyệt lắm phải không nào"

"Nói gì vậy hả Maaya?"

"Ayase-san, cậu có anh trai sao?"

Trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Nhỏ Maaya này đã làm gì thế hả?!

"À thì..."

"Làm gì có! Nhưng cậu ấy thích được làm em gái lắm! Đó là 'thuộc tính' em gái của cậu ấy đấy"

"... À thế hả?" Satou-san trở nên phân vân.

Thực chất nhỏ Maaya này giải thích chả có ý nghĩa gì cả, phải không? Thú thực thì tôi cũng không hiểu gì cơ mà. Điều đó nghĩa là gì chứ?

"Mọi cô gái trên thế giới đều được chia làm 2 loại. Là em gái hoặc không đấy!"

"Ừm thì chẳng phải quá hiển nhiên sao?"

Sẽ chỉ là A hoặc B. Với suy nghĩ đó, bạn có thể phân mọi ý nghĩ thành 2 nhóm.

"Chà, có anh chị em cũng có thể áp lực lắm đó. Bọn chúng lúc nào cũng ồn ào cả," Maaya nói.

Vì cậu ấy có vài đứa em trai, nên nói thế cũng phải thôi.

"Nhưng cậu sẽ không cô đơn đúng chứ?"

"À thì... đúng là thế. Bình thường thì cũng chỉ tranh nhau để tắm thôi. Nên hôm nay yên bình lắm luôn!" Maaya nói và Satou-san nở một nụ cười đáp lại.

Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện trong khi đứng dậy và đi đến cửa sổ xem khung cảnh như thế nào. Ngày hôm nay là một ngày vui, tôi có thể tự tin nói tôi đã học được nhiều điều mới lạ. Nhưng khi mọi thứ trở nên yên bình như này, tôi luôn suy nghĩ đến việc sẽ vui thế nào nếu tôi được trải nghiệm những thứ này cùng Asamura-kun. Từ khi chúng tôi tạm biệt nhau lúc sáng, chúng tôi chưa được gặp nhau lần nào cả.

Có lẽ... tôi có thể đi gặp anh ấy. Tôi có thể liên lạc với anh ấy qua LINE vì chúng tôi có wifi miễn phí ở đây mà. Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi muốn được nhìn thấy anh ấy nói chuyện. Hoặc ít nhất, nghe giọng anh ấy. Một khi ham muốn ấy dần dâng trào bên trong tôi, tôi khó mà kiểm soát được... Tại sao anh ấy không thể nhắn tôi trước chứ? Tôi mở đoạn chat lên và nhìn vào màn hình, chuẩn bị di chuyển ngón tay để nhắn.

"Sakiii! Đừng có đứng đó nhìn cảnh nữa mà vào đây tham gia cùng bọn mình đi! Cậu chỉ nên tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ này với một thiếu niên tại quầy bar cùng một ly rượu trên tay thôi!"

"Maaya à... Từ khi nào mà cậu biến thành một người đàn ông trung niên thế này?"

Maaya ấn tay vào ngực của nhỏ như thế mới bị bắn và nằm gục xuống chiếc giường đằng sau

"N-Narasaka-san? Cậu không sao chứ?"

"Mình không xong rồi... mình bị Saki giết mất rồi... mình sẽ dùng thanh pocky này để viết lời trăng trối cuối cùng"

"Huh? Huh?"

"Đừng làm khó Satou-san chứ" Tôi gượng cười và nhìn về phía bọn họ

Có lẽ Asamura-kun đang tận hưởng thời gian này bên bạn bè của anh ấy, nên tôi không muốn huỷ hoại niềm vui của anh ấy chỉ vì đơn giản là tôi cảm thấy cô đơn... ừm chỉ vậy thôi. Theo đó, ngày đầu tiên của chuyến đi cũng đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro