Chương 5 - Ngày 17 tháng 2 (Thứ tư) - Chuyến đi thực tế ngày 1 - Asamura Yuuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tối, một tiếng gì đó đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ, quay trở về với thực tại. Đó là tiếng báo thức tôi cài trước đó đang reo lên. Tôi ngay lập tức cảm thấy lạnh khi chân tôi vừa đưa ra khỏi chăn. Hiện tại đã là 4h sáng giữa mùa đông. Còn 2 tiếng nữa cho đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng. Tuy nhiên, chúng tôi phải tập trung tại sân bay Narita vào 7h sáng. Nói cách khác, chúng tôi phải rời khỏi nhà lúc 5h sáng nếu không muốn bị muộn giờ.

Chuyện là như thế đấy... Trời ạ, trời lạnh thật. Vì tôi đã đặt báo thức đủ sớm để dư dả một ít thời gian, nên tôi có thể từ từ và- Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi có tiếng ai đó gõ cửa ngoài kia. Đó là ông già tôi đang hỏi "Con dậy chưa đó?" làm tôi thấy bất ngờ. May thật đấy. Tí nữa là ngủ quên mất rồi.

"Con dậy rồi ạ!" Tôi đáp lại.

Tôi rời khỏi giường và bắt đầu thay đồ. Tôi xông vào nhà vệ sinh để rửa mặt, suýt nữa thì đụng trúng Ayase-san. Em ấy đã trang điểm xong và hoàn thành những thứ khác rồi, đúng với mong đợi của tôi mà. Chúng tôi chào nhau trước khi nhanh chóng đi qua nhau. Năm phút sau đó tôi đã đánh răng và rửa mặt xong xuôi. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn bào khoảng 4h30 sáng, phù hợp với tiến độ của lịch trình. Akiko-san, người đã trở về nhà mới đây thôi, vẫn còn khoác trên người bộ đồ đi làm trong khi chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi.

"Không phải giờ mẹ nên đi ngủ sao?" Ayase-san hỏi, nhưng Akiko-san chỉ đáp lại cùng một nụ cười.

"Không sao đâu. Sau khi tụi con đi thì mẹ vẫn có thể ngủ cũng được mà. Thật ra mẹ về sớm hơn mọi khi vì mẹ muốn thấy hai đứa lần cuối trước khi không còn cơ hội nào nữa trong vòng 3 ngày tới" nói xong bà ấy đẩy một chiếc đĩa lớn về phía chúng tôi.

Trên đó là 10 chiếc cơm nắm, đều được cuộn với lá rong biển ở bên ngoài.

"Của hai đứa đây. Mẹ nghĩ ăn thứ gì đó đơn giản là tốt nhất nên mẹ chọn cơm nắm đấy. Chúng chứa đầy hương vị thơm ngon. Để mẹ lấy súp miso nữa."

"Con cảm ơn nhiều ạ."

"Cảm ơn mẹ nhé."

Cả Ayase-san và tôi đồng thanh cảm ơn và chúng tôi bắt đầu ăn. Trong lúc đó, ông già tôi ngồi ở phía đối diện, cố gắng không để lộ cái ngáp của ông.

"Hai đứa nghĩ là sẽ kịp giờ không?"

Ayase-san và tôi gật đầu. Chúng tôi ăn vội những chiếc cơm nắm và húp vội súp Miso. Kế hoạch của chúng tôi là dùng tuyến Yamate đi ngang qua ga Shibuya vào đâu đó khoảng 5h30. Dùng xong bữa sáng, chúng tôi kiểm tra hành lí lần cuối cùng và rời khỏi căn hộ.

"Đừng vội vàng quá nhé"

"Bảo trọng nhé!"

Ông già tôi và Akiko-san tiễn chúng tôi một cách vui vẻ khi chúng tôi bước vào thang máy. Tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra giờ. Đã là 5h rồi. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ đến đó kịp thôi. Khi thang máy xuống dần, cả tôi và Ayase-san đồng thanh thở dài. Chúng tôi mang những chiếc vali nặng này đến ga Shibuya và sau đó kiểm tra lại thêm một lần nữa trong khi ngồi trên tàu.

"Anh nghĩ là sẽ kịp không?"

"Sẽ ổn thôi mà" Tôi trả lời câu hỏi của Ayase-san.

Một khi đến Nippori chúng tôi sẽ phải chuyển tàu khác, những miễn là không có sự trì hoãn nào, chúng tôi sẽ đến được tòa nhà thứ hai của sân bay Narita vào 6h40. Chúng tôi sẽ kịp giờ đến điểm tập trung.

Vì mặt trời vẫn chưa bắt đầu ló dạng, nên bên trong tàu hoàn toàn trống rỗng. Chỗ ngồi vẫn còn lạnh khi tôi và Ayase-san ngồi cạnh nhau. Bình thường thì chúng tôi sẽ vờ là người lạ trong những tình huống như thế này, nhưng trước mắt là chuyến đi thực tế ở nước ngoài sắp sửa bắt đầu, âcr hai chúng tôi đều không thể có được nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Đồng thời, có lẽ là vì chúng tôi sẽ ổn nếu mọi người phát hiện ra chúng tôi là anh em... miễn là chúng tôi cẩn thận không tiết lộ rằng mối quan hệ của chúng tôi vượt xa hơn cả điều đó.

...Hoặc là chúng tôi viện cớ khi di chuyển cùng nhau như thế này khi ngồi cùng nhau cho đến khi tàu đến sân bay Narita. Chúng tôi kéo vali vội vã đến điểm tập trung. Sau chuyến đi thang máy dài, chúng tôi đi xuống tầng cùng sàn nhà sạch sẽ lấp lánh được chiếu sáng từ đèn trần, tiến tới phòng họp. Từ xa chúng tôi đã nhìn thấy những bộ đồng phục quen thuộc của trường nên chúng tôi chia nhau từ đây. Chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không phiền nếu mọi người phát hiện ra, nhưng chúng tôi cũng không thật sự cố gắng làm cho họ phát hiện ra.

Lưng của Ayase-san bắt đầu trở nên xa hơn sau mỗi bước đi, khi tôi đứng yên và điều đó đã tạo khoảng cách một chút giữa chúng tôi. Các học sinh của trường cao trung Suisei chia thành các lớp và xếp thành hàng dài, và tôi nhìn thấy một cậu bé to con đang xếp hàng cho lớp mình - là Maru đây mà. Cậu ta thấy tôi tiến tới liền giơ tay vẫy chào tôi.

"Chào buổi sáng, Maru," Tôi chào cậu ta và dừng lại ngay sau cậu ấy trong hàng.

"Yo! Cũng mất kha khá thời gian nhỉ?"

"Mặc dù vậy tao vẫn nghĩ mình còn nhiều thời gian"

Khi tôi trả lời nhận xét của cậu ta, cậu ấy chỉ tay ra ngoài bên phòng họp

"Mày đang nói gì vậy? Mày có biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyến cất cánh của máy bay đến giờ không?"

Dường như trái tim Maru đang thổn thức bởi sự lãng mạn của sân bay.

"Mặt trời chỉ mới bắt đầu ló dạng thôi mà. Chính xác hơn thì mày đang nhìn cái gì thế?"

"Asamura... mày không hiểu được vẻ đẹp và sự mĩ miều của một sân bay về đêm đúng chứ? Hai hàng đèn dẫn đường nhấp nháy như những chiếc đèn Giáng sinh, khi mũi máy bay từ từ đẩy lên bầu trời cùng với cánh và đuôi máy bay thì ánh sáng của nó nhỏ dần cho đến khi biến mất hoàn toàn. Và cảnh đẹp như vậy đã luôn lặp lại ở đây đấy."

"Chả khác gì tâm hồn thi sĩ cả, đó là thứ mà mày đã xem nãy giờ à?"

"Nãy giờ tao đứng giữ hàng nên không xem được"

Vậy mà nói như đúng rồi ý.

"À nhân tiện, mày có xem bộ phim Airport '75' chưa?"

"Chưa nghe bao giờ. Bộ phim này được quay ở sân bay hay sao?"

"Đó là một bộ phim mà phi công không thể điều khiển được tay lái của máy bay nữa và họ phải hạ cánh khẩn cấp."

"Có chuyện như vậy nữa à"

Tôi thà không nghe bất kỳ bộ phim thảm họa hàng không nào ngay trước khi lên máy bay. Sau câu nói đùa thoáng qua này, giáo viên chủ nhiệm của từng lớp không ngừng lặp lại những cảnh báo an toàn với chúng tôi, và chúng tôi cuối cùng cũng bắt đầu lên máy bay. Chúng tôi di chuyển qua khu vực xét nghiệm nhỏ mới được xây dựng gần đây để kiểm tra xem có ai mang bệnh không và sau đó tản ra bên trong sân bay. Hành lí lớn hơn đã được nhân viên kiểm tra và đặt trên những dải chuyền tương ứng. Đây sẽ lời tạm biệt tất cả cho đến khi chúng tôi hạ cánh an toàn. Tôi hy vọng hành lí sẽ không bị thất lạc - cơ bản mà nói thì có những hành lí và những vật dụng khác sẽ không được chất lên máy bay vì nhiều lý do khác nhau.

Và nghĩ lại mới thấy, tôi nhận ra rằng mình lo lắng như thế nào về cả chuyến đi này. Một lần nữa, đây sẽ là lần đầu tiên tôi đi nước ngoài, cũng như lần đầu đi máy bay đến nơi nào đó. Khi chúng tôi đã hoàn tất làm thủ tục lên máy bay (check-in), đã là 8h sáng rồi. Chúng tôi còn khoảng một giờ nữa là khởi hành. Sau khi hành lý xách tay của chúng tôi được kiểm tra (tia X) tại quầy, chúng tôi phải đi qua máy dò kim loại. Cời giày ra cho việc này đúng là phiền phức thật đấy. Vậy còn những người thích mang những đôi ủng "siêu khó để tháo ra" thì sao nào? Và sao tôi lại lo lắng cho những người này ngay từ đầu vậy trời?

Sau đó tất cả học sinh năm 2 trường cao trung Suisei bắt đầu đi đến cổng khởi hành. Một lần nữa, vì có nhiều người xung quanh như vậy nên chúng tôi chỉ có thể đi với tốc độ sên bò. Nhưng chúng tôi dần dần tiến đến hướng có máy bay. Ayase-san hẳn là ở đâu đó trong đám đông này, nhưng vì chúng tôi học khác lớp nên tôi không thấy em ấy.

"To thật đấy"

Đứng bên cạnh tôi là Yoshida, cậu ấy (trai nhé) sẽ tham gia trong nhóm tôi trong chuyến đi thực tế này - vừa nhận xét, điều đó khiến tôi quay sang một bên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời mọc hôm nay vào khoảng 6h30 sáng, tức là cách đây 90 phút, vì vậy chúng tôi có thể thấy rõ những gì đang diễn ra bên ngoài. Trải dài vô tận bên ngoài cửa sổ là đường băng. Nhìn thấy những chiếc máy bay mà bạn thường thấy bay vút qua bầu trời di chuyển như những chiếc ô tô trên mặt đất hẳn là kì lạ rồi. Ngay cả cái gần nhất với chúng tôi cũng trông giống hệt như tôi tưởng tượng, nhưng nó lớn hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng(?). Đúng như những gì Maru nói. Những thứ này trông to thật đấy. Những nhân viên đang đi bên cạnh những chiếc máy bay này trông như những đàn kiến đang vây quanh một chiếc bánh ngọt vậy. Khi tôi nói những gì mình đang nghĩ ra, Yoshida nhìn tôi với một ánh mắt đầy phân vân.

"Bánh ngọt? Mày đang đói hay sao à?"

"Chỉ là tao nghĩ như vậy thôi. Nó giống như một bức tranh mà mình hình dung ra vậy."

"Asamura này, đôi lúc mày nói gì đó nghe giải trí thật đấy."

"Thật sao? Tao thấy bình thường mà nhỉ."

Sau khi nói chuyện với Yoshida và những người trong nhóm thêm ít lâu nữa, tôi nhận ra rằng việc sử dụng lối nói so sánh và cách diễn đạt ẩn dụ không phải là điều mà ai cũng làm. Một số người bạn mà tôi có là Maru hay Yomiuri-senpai thậm chí còn sáng dạ hơn tôi rất nhiều, và cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn kết thúc như vậy. Trong khi đó Ayase-san, em ấy gặp khó khăn với Nhật ngữ một số chỗ, lại là người có các suy nghĩ về tâm lí và đạo đức, nên cách chúng tôi nói và những gì chúng tôi nói thật sự giống nhau.

Với tôi, Yoshida, người đang cố gắng theo kịp các diễn đạt ẩn dụ của tôi, là một ngoại lệ,... Nhưng điều đó có lẽ đúng với cả hai chúng tôi. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi có thể không nói chuyện với nhau nhiều một cách bình thường, nhưng tôi muốn nhân cơ hội này để làm quen với những người mà tôi hiếm khi nói chuyện cùng. Và khi tôi nghĩ đến việc phải nói chuyện với những người nước ngoài mà tôi sắp gặp, thì đây không phải là vấn đề lớn chút nào.

"Có lẽ hành lí của chúng ta được đưa lên trên đó"

Lời nhận xét của Maru khiến tôi ngước lên và thấy một chỗ để hành lý phía trên chúng tôi. Nó không phải là một dãy ống như bạn thấy trên tàu hỏa, mà giống một cái tủ có cửa riêng hơn. Và tôi có thể nói rằng việc lấy những hành lý này ra sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi đoán việc này là để giữ hành lý chặt chẽ và an toàn trong trường hợp máy bay rung lắc. Nhưng nó sẽ phải rung lắc để điều đó xảy ra? - là một ý nghĩ thoáng qua tâm trí tôi, nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu. Tôi tự hỏi rằng liệu họ có cho phép mở những ngăn chứa này trong lúc bay không nhỉ? Tôi nghi là không rồi. Tôi muốn giữ ít nhất điện thoại và thuốc chống say bên mình... Ồ đúng rồi, tôi có ba lô vải mà. Trong sách hướng dẫn có nói rằng việc khách du lịch rảnh cả hai tay sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Trong khi đang suy nghĩ, vai của Maru chạm của tôi.

"Này đưa hành lý đây, để tao để lên trên đó."

"À xin lỗi, đợi tí."

Tôi đưa cho cậu ấy chiếc túi lớn hơn sau khi lấy ra những thứ mà tôi cần, đặt chúng vào chiếc hành lý xách tay nhỏ hơn. Bây giờ tôi không cần phải mang theo bất kỳ hành lý nào khác giữa chuyến bay. Và khi nhìn quanh, tôi có thể biết rằng những hành khách khác cũng đang chuẩn bị tương tự. Sau khi chúng tôi đổi chỗ, Maru đặt vali của tôi vào tủ đựng hành lý. Sau đó, tôi ngồi xuống chỗ của mình và đặt túi xách lên người.

Một tiếng thở dài thoát khỏi đôi môi khi tôi lún sâu hơn vào chỗ ngồi, nhìn ra bên ngoài và nghe những tiếng động xung quanh mà tôi có thể nghe được. Những tiếng càu nhàu xôn xao của những đứa bạn cùng lớp hẳn là động cơ rồi. Thật sự có cảm giác như máy bay đã rung lắc suốt thời gian qua. Và nếu có có thể khiến một khối kim loại như thế này rung lắc liên tục, thì sức mạnh mà nó mang lại hẳn phải rất kinh ngạc - Một khối kim loại phải không? Nó thật sự có thể bay à?

Một lần nữa, tôi cảm thấy mình đang bị căng thẳng. Có lẽ tôi nên nhắm mắt và đi ngủ ngay và luôn. Tôi kiểm tra thời gian hiển thị bên trong máy bay, nó bảo rằng vẫn còn 15 phút cho đến khi máy bay cất cánh. Nhiêu đó thời gian cùng với sự thiếu ngủ của tôi đã đủ để tôi có thể thiếp đi rồi. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi để kiểm tra thứ gì đó cho đến khi Maru nói với tôi

"Uổng thật đấy Asamura à. Mày sẽ được thấy điều này lần đầu tiên, nên chắc chắn rằng mày sẽ không hối hận khi khi bỏ lỡ nó nhé"

"Nhưng có lẽ tao cũng sẽ hối hận vì nhìn thấy nó đó."

"Nhưng sự thật thì đây vẫn là lần đầu tiên của mày, và điều đó quan trọng hơn. Nó cũng giống như anime với tiểu thuyết đúng chứ?"

Tôi đoán là điều đó đúng thật. Ngay cả khi bạn đọc một cuốn tiểu thuyết với một tiết lộ gây sốc hoặc với một tình tiết bất ngờ (plot-twist đó) ở phần cuối, tác động chỉ thật sự đáng kể khi bạn đọc nó lần đầu tiên thôi.

"Khi mày đã quen với cảm giác đó rồi thì máy bay cất cánh cũng chỉ là điều tầm thường thôi, và khung cảnh bên ngoài sẽ trông như Narita hay Haneda."

"Thật chứ?"

"Ít nhất tao nghĩ thế."

Này, điều đó nghe mơ hồ thật đấy. Và sự khẳng định của cậu ấy rằng mọi thứ cuối cùng sẽ trông giống nhau và do đó làm giảm sự ngưỡng mộ của bạn đối với nó có lẽ chỉ là một lời giải thích được diễn đạt lại về ý nghĩa của việc quen với một thứ gì đó. Thật sự thì điều đó khá là nhàm chán. Thông thường thì sau mỗi lần sẽ khác nhau. Giống như việc cất cánh vào buôi sáng sẽ có những điểm nổi bật so với buổi tối, v.v. Ngay cả việc khởi hành khi thời tiết quang đãng như chúng tôi lúc này về cơ bản cũng khác với việc cất cánh khi thời tiết xấu chứ.

Tương tự như vậy, ngay cả khi ngày thay đổi và thời gian trôi đi, cái nhìn của tôi khi nhìn mọi thứ xung quanh cũng thay đổi. Vì vậy, mỗi cảnh tôi nhìn thấy sẽ có một chút khác biệt. Và thậm chí như vậy, tại một thời điểm, bạn bắt đầu cảm thấy buồn tẻ trước sự thay đổi đó và bắt đầu nói rằng mọi thứ đều giống nhau, vì vậy việc trân trọng 'lần đầu tiên' này có lẽ quan trọng hơn những gì tôi đã ghi nhận.


Cuối cùng, loa phóng thanh của máy bay vang lên thông báo rằng chúng tôi sắp cất cánh. Viện cớ một lần nữa, tôi cố chống lại nỗi sợ hãi đang dâng lên trong mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì chúng tôi ngồi phía sau cánh máy bay một chút nên tôi không thể nhìn quá xa về phía trước, nhưng cửa sổ máy bay tương đối nhỏ nên không có gì nhiều để ngắm nhìn. Lúc đầu nó giống như một chiếc ô tô đang tăng tốc. Tôi chỉ có thể nhìn xa hơn nhiều bên ngoài cửa sổ. Khoảng cách đến khu rừng nhỏ và những tòa nhà nhỏ ở phía xa có cảm giác không thật tí nào.

Tôi nghe nói một chiếc máy bay có thể đạt tốc độ lên tới 3000km/h khi nó chuẩn bị cất cánh, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang đạt tốc độ tương ứng với tàu cao tốc với một vật thể khổng lồ như vậy... Nhưng tôi vẫn cảm thấy khá điên rồ. Trời ạ, tôi thậm chí còn bị lún sâu vào ghế... Ồ? Có phải chúng ta đang tăng tốc hơn nữa không? Tôi lại nhìn ra ngoài cửa số và thấy mặt đất đang lướt qua còn nhanh hơn nữa. Chuyện này... hơi nhanh quá rồi phải không? Mặt đất trông như vừa tan chảy thành một thứ bột nhão màu xám vậy.

Khi bị lún sâu hơn vào ghế, khung cảnh bên ngoài cửa số đã thay đổi. Phần đầu máy bay đã bay lên không trung, khung cảnh bên ngoài gần như chỉ còn lại bầu trời. Vẫn tựa lưng vào ghế, tôi nhận ra áp lực này chắc hẳn còn điên rồ hơn nếu tôi ở trên tên lửa. Tôi nếm trải cảm giác được trở thành một phần của cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng khi chiếc máy bay hoàn toàn cất cánh khỏi mặt đất.

"Khung cảnh ở phía dưới trông tuyệt thật đấy."

''Phía dưới sao?''

Nghe lời nhận xét của Yoshida, người đang ngồi phía sau tôi, tôi nhìn ra phía cửa số bên phải, nó cho phép tôi có thể nhìn xuống dưới. Tràn đầy cảm xúc, tôi thốt ra sự ngưỡng mộ. Tất cả các tòa nhà và đường sá đã bị thu nhỏ đến mức không thể phân biệt được chúng. Khu rừng làm tôi nhớ đến bông cải xanh, và nó càng trở nên xanh hơn, cây cối ven đường như những chấm xanh nhỏ trên tấm bản đồ lớn. Cảm giác lo lắng của tôi cũng đã biến mất hoàn toàn. Tôi nuốt nước bọt khi chúng tôi từ từ di chuyển xa hơn khỏi mặt đất. Ngay cả những con đường nhỏ hơn cũng bắt đầu biến mất, chỉ còn đường ray của tàu cao tốc nổi bật như một cái mạch máu vậy.

Và ngay sau đó, toàn bộ khung cảnh trở nên trắng xóa khiến tôi nhận ra mình vừa đi qua một đám mây. Những khung cảnh phía xa biến mất bên trong thế giới xám xịt này, và cánh máy báy cạnh cửa sổ cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Điều này tiếp tục diễn ra trong một thời gian, và cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra khỏi lớp bùn trắng này và bước vào một thế giới giống như chúng tôi vừa lao thẳng xuống nước. Toàn bộ khung cảnh bên ngoài chuyển sang màu xanh. Máy bay đã trở nên ổn định hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng chúng tôi vẫn đang đi lên. Khi máy bay di chuyển qua bầu trời xanh, nhìn xuống sẽ thấy Thái Bình Dương nằm sát bờ biển. Đây thường là thứ bạn chỉ có thể nhìnthấy trên bản đồ: Đường viền của quần đảo trải dài từ Ibaraki đến Chiba, với đỉnh Inubousaki.

"Đúng thật này... nhìn cứ như trên bản đồ vậy"

Đây thật sự là một thứ mà tôi được thấy lần đầu tiên. Và tôi mừng vì chính tôi có thể thấy khoảnh khắc này.

"Mày đang làm nhảm gì thế Asamura?"

"Ý tao là, tao chỉ cảm thấy ấn tượng vì khung cảnh phía dưới giống với những bản đồ mà tao từng thấy"

"Nếu bản đồ không phản ảnh chính xác tình trạng địa lý thì chúng ta còn tin vào điều gì nữa...?"

"Tao chỉ đang nói thôi mà"

"Trải nghiệm tuyệt vời nhỉ?"

"Ừm đúng rồi, có lẽ khi nãy tao sẽ bỏ lỡ mất"

Khi tôi nhìn ra cửa sổ bên ngoài, Maru cười mỉm như thể cậu ấy muốn nói rằng cậu ta đã đúng vậy. Tôi biết ơn khi được trải nghiệm cảm giác này, nhưng... tôi ước máy bay không rung lắc nhiều như khi nãy trong lúc cất cánh.

Không lâu sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ và bị Maru lay nhẹ đánh thức. Khi mở mắt ra, tôi nhận ra máy bay đã hạ cánh và đang lăn bánh ở cuối đường băng.

"Từ nãy giờ máy đã thắt dây an toàn rồi đó. Bộ không khó chịu à?" Cậu ấy hỏi với một tiếng thở dài đầy phân vân.

"Chà, tao luôn ngủ quên trên xe ông già í mà. Mặc dù đôi khi ông ấy nổi giận với tôi vì "cơ phó" ngủ gật, điều đó khiến tài xế cũng buồn ngủ không kém."

Nghĩ lại mới thấy, Akiko-san luôn nói chuyện với ông già suốt chuyến đi về quê dịp năm mới. Tôi đoán đó là cách bà ta quan tâm ông ấy.

"Mày ngủ được 7 tiếng rồi đó."

''Tao ngủ đã được lâu vậy à?"

"Ngủ như chết luôn."

Điều này nghĩa là tôi đã ngủ xuyên suốt chuyến bay rồi. Và nếu tôi nhớ không lầm, thì thời gian ngủ của tôi chính là thời gian của chuyến bay này. Tôi cũng chả nhớ những thứ gì khác cả. Tiếc thật đấy. Đồng thời, tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra giờ - 3h chiều. Hm? Chúng tôi khởi hành lúc 9h sáng, nghĩa là... mới 6 tiếng trôi qua thôi sao? Và rồi tôi nhận ra điện thoại tôi tự động điều chỉnh múi giờ Singapore và nó cách Nhật Bản một múi giờ. Nên hẳn bây giờ đã là 4h chiều ở Nhật Bản, nếu không muốn nói là trời tối. Nhưng vì chúng tôi đi về phía Tây, nên trời vẫn còn rất sáng.

Tôi nghe nói nhiệt độ cao nhất được ghi nhận vào tháng 2 có thể trên 30 độ C. Vì chúng tôi vẫn bên trong chiếc máy bay, nên tôi vẫn không cảm nhận được nhiều ánh mặt trời từ bên ngoài, nhưng tôi cảm nhận được một luồng sáng ấm nhẹ.  Có lẽ là vì chúng tôi đến từ Nhật Bản, nơi hiện giờ đã qua giữa mùa đông. Chúng tôi được bảo rằng đã có thể cởi bỏ dây an toàn ngay khi vừa hạ cánh xong, tôi đứng dậy và nhìn quanh sau khi làm như vậy. Mọi người đang chuẩn bị ra khỏi máy bay. Những học sinh ở giữa máy bay ngồi cạnh lối đi đã cầm sẵn hành lí rồi.

"Maru, Asamura, của 2 đứa mày đây"

Maru và tôi nhận túi thể thao của chúng tôi từ người ngồi bên cạnh lối đi.

"Đây rồi."

"Cảm ơn nhé."

Sau khi lấy hết hành lý xuống, chúng tôi cảm ơn những tiếp viên hàng không đứng cạnh cổng đưa đón đã tiễn chúng tôi, và họ đã vào sân bay trước.

Sân bay Changi của Singapore - Điều khác biệt giữa sân bay này chào đón chúng tôi lúc 3h chiều theo giờ địa phương, và sân bay Narita đã tiễn chúng tôi vài giờ trước là gì nhỉ? Nói thật thì, tôi không phân biệt được, điều này làm tôi tự hỏi rằng liệu tôi đã đi nước ngoài chưa. Điều khác biệt duy nhất chính là trời vẫn còn rất sáng xuyên qua những khung cửa sổ.

"Đây là Singapore mà đúng không nhỉ?"

"Mày vẫn còn mơ ngủ đó à Asamura?"

"Nhưng mà..."

"Mày có thấy người Nhật nào quanh đây không?"

...À, đúng là như vậy thật. Vì là sân bay quốc tế nên Narita có những biển hiệu được dịch sang nhiều thứ ngôn ngữ, nhưng không giống ở đó, tôi không thể tìm được bất kì biển hiệu tiếng Nhật và Hán Tự (Kanji) nào ở đâu cả. Thật ra thì phần lớn biển hiệu tôi thấy đều được viết bằng tiếng Anh, theo đó là tiếng Trung. 2 ngôn ngữ này xuất hiện nhiều cũng là lí do vì sao nó được xem là sân bay quốc tế, nhưng ở Singapore thì hẳn ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh, tiếng Mã Lai, tiếng Trung và tiếng Tamil. Và một lần nữa, ngoài bảng chữ cái alphabet và Hán Tự, tôi không biết bất kỳ hệ thống chữ viết nước ngoài nào khác, nên có lẽ tôi có thể phớt lờ chúng.

"Đúng thật là có cảm giác như ở nước ngoài luôn," Tôi thốt ra tiếng lòng nhưng Maru nhìn tôi với ánh mắt chán chường như thể: "Giờ mày mới nhận ra đấy à"

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục tương tự như khi lên máy bay nhưng giờ chúng tôi phải xếp hàng ở khu vực chờ máy bay Changi. Sau một lúc, hiệu trưởng hướng dẫn chúng tôi đến khách sạn nơi chúng tôi se ở (và rất may mắn là tất cả học sinh đã nhận được đúng hành lý của mình). Chúng tôi bắt xe buýt khởi hành từ sân bay đưa chúng tôi dọc theo bở biển trong 20 phút tiếp theo.

Khách sạn nơi chúng tôi ở cao khoảng 2 tầng, được chia thành các tòa nhà tách biệt giữa nam và nữ. Và một phòng có thể chứa được 3 người, nghĩa là Maru, Yoshida và tôi sẽ ở cùng nhau. Đó là lý do chính khiến chúng tôi được yêu cầu lập nhóm sáu người, gồm 3 nam và 3 nữ. Và trong khi chúng tôi đi đến khách sạn trên xe buýt, cuối cùng tôi cũng được phép ngắm nhìn tất cả khung cảnh xung quanh. Hơn bất cứ điều gì, mỗi quốc gia đều có mùi hương đặc trưng riêng. Ví dụ, việc ở nước ngoài lâu ngày chỉ để trở về Nhật Bản khiến mùi nước tương và miso càng đậm đà hơn.

Tuy nhiên, nếu đây là lần đầu tiên bạn đến thăm một quốc gia nào đó, bạn có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tìm ra mùi hương đặc biệt này đến từ đâu. Bạn sẽ chỉ nhận ra rằng có điều gì đó khác biệt so với quê hương của bạn. Và vì khứu giác của bạn là giác quan điều chỉnh nhanh nhất nên sự khác biệt này biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được phòng khách sạn. Chúng tôi đặt đồ đạc của mình và chuyển mọi thứ chúng tôi cần vào những chiếc túi đồ nhỏ hơn.

"Đừng quên đăng ký để lấy Wifi miễn phí nhé," Maru nói khi tôi và Yoshida hỏi xem thứ đó hoạt động như thế nào. "Không phải tao viết nó ở trong sách hướng dẫn rồi sao?" Cậu ta càu nhàu, nhưng Yoshida chỉ cười gượng để cho qua. 

Tôi đã xong xuôi việc cài đặt wifi ở sân bay rồi. Thật ra thì tại Singapore, chính phủ cung cấp dịch vụ wifi miễn phí. Nó chủ yếu được sử dụng cho các tổ chức công cộng, nhưng những học sinh du lịch như chúng tôi có lẽ nên thiết lập nó ngay lập tức. 

"Được rồi, đi thôi nào Yoshida, Asamura"

Được dẫn dắt bởi trưởng nhóm đáng ngưỡng mộ - Maru, chúng tôi quay trở lại sảnh, phát hiện ra học sinh năm 2 trường cao trung Suisei đang tụ tập ở đây, rồi chúng tôi tập trung về lớp, cuối cùng được phân thành các nhóm. Sau đó, các giáo viên cho chúng tôi biết khi nào là giờ ăn tối và khi nào chúng tôi phải quay lại, và tất cả những nội quy chung chung khác. Thật là, tôi nghi ngờ những cảnh báo này chỉ để truyền đạt đến hầu hết các học sinh vốn đã quá phấn khích thôi, nhưng dù sao thì sách hướng dẫn cũng đã đánh dấu tất cả thông tin chi tiết nên nó sẽ không gây ra vấn đề gì... có lẽ vậy.

Ngoài ra, ngày đầu tiên học sinh sẽ đến thăm ba địa điểm du lịch mà nhà trường đưa ra để lựa chọn, vì vậy chúng tôi cũng sẽ không đi riêng được. Và để đến được những nơi này, chúng tôi phải bắt xe đưa đón tới đây. Về cơ bản, chúng tôi sẽ đi đến một nơi nào đó, sau đó có chút thời gian rảnh để đi tham quan khu vực đó và sau đó chúng tôi sẽ tập trung lại để bắt xe buýt ra ngoài.

Chúng tôi gặp ba cô gái trong nhóm rồi nhảy lên xe buýt. Điểm dừng chân đầu tiên trong ngày hôm nay là Bảo tàng Quốc gia Singapore. Đó là một tòa nhà theo chủ đề phương Tây bao gồm hai tầng với mái vòm tròn lớn trên đỉnh tòa nhà trung tâm. Đó có thể là một cung thiên văn hoặc một đài quan sát, nhưng tôi không chắc lắm. Hay nó chỉ có hình dạng như vậy vì người ta thiết kế như vậy?

Khi chúng tôi đến trước tòa nhà thì đã là 5h chiều. Ở Nhật Bản, đâylà khoảng thời gian mặt trời lặn. Nhưng ở Singapore, điều đó chỉ xảy ra vào khoảng 7h20 tối, nên trời vẫn còn rất sáng.

"Phòng trưng bày lịch sử đóng cửa lúc 6h, vì vậy chúng ta nên bắt đầu từ đó trước," Maru gợi ý, nên chúng tôi làm theo và đi đến khu vực đó.

Ở lối vào, chúng tôi gặp một nhóm khác và ở lại với họ. Hướng dẫn viên vừa tiễn một nhóm du khách rồi quay về phía chúng tôi mỉm cười. Tôi nghĩ họ sẽ dẫn chúng tôi đi tham quan xung quanh bằng cách nói tiếng Anh, nhưng...

"Chào buổi tối mọi người. Chắc hẳn các bạn là học sinh đến từ Nhật Bản phải không? Tên tôi là Wan, bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan xung quanh. Rất vui được gặp các bạn."

Trước sự ngạc nhiên của tôi, chàng trai trẻ đã chào đón chúng tôi bằng tiếng Nhật một cách trôi chảy khi anh ấy bắt đầu chuyến tham quan.

"Tiếng Nhật của anh ấy trôi chảy hơn rất nhiều so với việc tôi dùng tiếng Anh để giao tiếp với anh ta..."

Tôi phải đồng ý với nhận xét của Maru, nhưng đó vẫn chưa phải là điều hết sức ngạc nhiên. Sau khi người hướng dẫn dẫn chúng tôi đi tham quan xong, anh ấy chào một nhóm sinh viên khác bằng tiếng Trung một cách hoàn hảo, rồi bắt đầu giải thích bằng giọng của anh ấy mà tôi nghĩ chắc chắn là giọng bản địa. Khi chứng kiến ​​điều này, ngay cả Maru cũng phải ngạc nhiên. Ôi thánh này có thể nói được bao nhiêu ngôn ngữ vậy? Sau khi thưởng thức triệt để phòng trưng bày cho đến giờ đóng cửa, chúng tôi có 15 phút cho đến khi xe buýt đưa đón tiếp theo đến. Chúng tôi nghĩ rằng mình cũng có thể đi tham quan khu vườn bên trong của bảo tàng nên chúng tôi đi dạo ở đó.

Cùng lúc đó, bầu trời bắt đầu chuyển sang sắc cam từ phía đông. Những tia nắng gay gắt đã yếu đi so với đầu ngày, nhưng nhiệt độ không khí không có dấu hiệu giảm đi, và tôi có thể cảm thấy một chút mồ hôi đang tích tụ trên cơ thể khi bước đi. Độ ẩm cũng khá cao. Mặc dù ít nhất nó không tệ như mùa hè ở Nhật Bản. Các cô gái trong nhóm chúng tôi đang bận thảo luận nên sử dụng loại kem chống nắng nào. Khi chúng tôi đi qua con đường đầy cỏ và quay trở lại lối vào phía trước của bảo tàng, chúng tôi nhận thấy một đám đông người. Tự hỏi điều đó là gì, chúng tôi đến gần họ và nghe thấy ai đó đang hát từ giữa đám đông đó.

"Biểu diễn đường phố sao?" Maru nói, và những cô gái nói rằng họ muốn đến xem thử. "Chà, cũng không còn nhiều thời gian đâu, nên tốt nhất là đi đâu đó thôi."

Khi được nhóm trưởng cho phép, chúng tôi hòa vào đám đông. Bên trong đám đông có một cô gái cùng với một chiếc guitar đặt ở đùi, ngồi lên một chiếc ghế nhựa. Một sợi dây được kết nối bởi chiếc guitar và cái loa ở gần đó. Ngay chân của cô ấy, có một hộp nhỏ để đựng tiền, chứa đầy xu và tiền giấy.

"Giọng ca trong trẻo thật đấy."

"Và cô ấy cũng đẹp nữa!"

Tôi nghe những cô gái xung quanh xì xầm, và tôi phải đồng ý với điều đó. Cô ấy có mái tóc vàng dài cùng đôi mắt đen hình quả hạnh. Nét mặt cô ất rất ưa nhìn, có lẽ là người gốc Nam Á. Cô có một cơ thể khỏe mạnh và làn da rám nắng tự nhiên, điều này khiến cô được nam giới lẫn phụ nữ ngưỡng mộ. Và có vẻ như cô ấy hát bằng tiếng Anh... Thật ra, tôi có cảm giác như mình đã từng nghe bài hát này trước đây.

Maru nhận xét: "Với những chiếc guitar acoustic SG hiện nay, mục tiêu là để hòa nhập với đại chúng hoặc đi theo con đường của riêng mình. Và với sự quen thuộc này, đó là lý do tại sao cô ấy lại thu hút được người xem như thế này".

"Mày biết đó là bài gì à?"

"Nó khá nổi tiếng đó, mày biết không? Khá chắc là mày đã từng nghe nó trước đây. Đó là El Cóndor Pasa, được sáng tác bởi Simon & Garfunkel nổi tiếng khắp thế giới. Ban đầu nó là một bài hát dân gian Nam Mỹ, nhưng đôi khi vẫn nghe thấy nó được chơi tại các trường học ở Nhật Bản khi lớp học kết thúc."

Tôi thề, kiến ​​thức otaku của Maru đôi khi chạm đến những lĩnh vực cụ thể kỳ lạ nhất. Chà, ít nhất tôi có thể nói rằng đó là âm nhạc dân gian từ Nam Mỹ. Về phần cô gái ấy, cô ấy có một âm vực tuyệt vời, ngay cả một người nghiệp dư như tôi cũng có thể nhận ra cô ấy hát hay như thế nào. Sau khi bài hát đầu tiên kết thúc, cô chuyển sang bài hát có nhịp điệu sắc nét hơn.

"Mày cũng biết bài này nữa à?"

"Chả biết gì sất. Có lẽ đây là mấy bài phổ biến ở quanh đây"

Ở quanh đây... nghĩa là Singapore phải không? Nhưng thay vì nghe giống như một bài hát nổi tiếng có thể xuất hiện ở nước ngoài, nó lại giống âm nhạc dân gian hơn. Âm lượng của cô ấy gần như tạo cảm giác như đang ép vào tôi, vì nó khiến tôi tràn đầy sinh lực. Cách cô chơi guitar cũng triệt để hơn trước.

"Tao hiểu rồi. Thu hút mọi người bằng cách chơi một bài hát quen thuộc để rồi bộc lộ tài năng của mình," Maru nói như thể đang phân tích chiến thuật quân sự vậy.

Một tràng pháo tay vang lên từ mọi người trong khi một số người bỏ một ít tiền vào hộp trước mặt cô gái. Hẳn là bạn muốn thấy mọi người làm điều gì đó tương tự như nhận tiền quyên góp trực tuyến nên việc chứng kiến ​​một buổi biểu diễn đường phố như vậy có vẻ hơi cổ điển. Nhưng tôi mừng vì truyền thống này vẫn chưa mất đi.

"Melissa... sao?" Maru nheo mắt và lẩm bẩm với chính mình.

Đúng là tên người nước ngoài thật.

"Người mới vừa hát sao?"

"Đúng rồi. Cơ mà tao cũng không chắc lắm"

Dõi theo ánh mắt của Maru, cậu ấy đang nhìn vào tấm biển đứng cạnh người phụ nữ, trên đó có viết một chút thông tin về cô ấy. Tôi bị sốc vì cậu ấy có thể đọc được thứ gì đó nhỏ như vậy.

"Ý mày là đoạn chữ nhỏ trên kia à?"

"Không, nó quá nhỏ. Tao đoán đó là một loại giấy phép biểu diễn ở đây. Nếu họ không trưng bày nó ở những nơi như thế này, họ sẽ bị cảnh sát bắt. Nhưng cái bên dưới có tên cô ấy, thấy không?"

"Phải rồi"

Vậy là anh ta đang nói về biển hiệu ở dưới. Tôi rất muốn nghe thêm nữa, nhưng vì xe buýt của chúng tôi sắp đến nên chúng tôi phải quay lại bãi đậu xe. Và khi toàn bộ bầu trời chuyển sang màu cam, chúng tôi đã về đến khách sạn.

Bữa tối hôm nay diễn ra tại nhà hàng nằm ở khu vực sảnh tầng 4. Vì bạn có thể đến đó từ cả hai tòa nhà nên đây là nơi các nam sinh và nữ sinh tụ tập lại. Đó là tiệc buffet, cũng có đồ ăn Nhật, nhưng tôi muốn nhân cơ hội này để thử một số món ăn nước ngoài. Đặc biệt ngon là các món trái cây miền Nam. Họ có rất nhiều loại trái cây vẫn chưa được đưa đến Nhật Bản. Mặc dù tôi đoán xoài đã trở nên phổ biến hơn trong vài năm qua. Tôi sử dụng wifi bên trong khách sạn để tra cứu nguyên liệu trong khi đổ đầy đĩa của mình. Đào dẹt, chôm chôm, măng cụt và táo đường... Không biết liệu chúng có tìm được đưa sang Nhật Bản hay không.

"Mọi người, hãy lắng tai nghe trong khi tận hưởng bữa tối nhé. Tôi muốn một lần nữa nhắc lại các quy tắc an toàn-" Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm xen ngang các cuộc hội thoại,.

Không như hôm nay, ngày mai chúng tôi sẽ không đến những nơi mà nhà trường gợi ý. Thay vào đó, chúng tôi sẽ chia thành các nhóm nhỏ hơn để tham quan những địa điểm mà chúng tôi đã quyết định, đó là lý do tại sao các giáo viên đặc biệt gay gắt với những lời cảnh báo của họ. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi có thể tự do trở về phòng và tắm rửa cũng như đi ngủ sau đó. Cho đến khi tắt đèn, Maru và Yoshida tiếp tục phiêu lưu trong khách sạn. Tôi thề rằng mấy đứa cuồng thể thao đó thật sự có sức chịu đựng vô tận. Riêng tôi thì mệt nên ở trong phòng. Tôi để máy điều hòa trong nhà làm mát cơ thể trong khi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tôi đoán là do ngày bắt đầu muộn nhưng phần lớn ánh đèn trong thị trấn vẫn sáng. Nhìn xuống như thế này, khung cảnh không khác lắm so với các thành phố lớn của Nhật Bản, tuy nhiên tôi hiện đang ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Thành thật mà nói, nó không có cảm giác thật. Tôi nghĩ ông già tôi đã từng nhắc tới điều gì đó như thế này trước đây. Có vẻ như ông ấy chưa bao giờ mong đợi tôi, con trai của ông ấy, sẽ ra nước ngoài để tham gia chuyến thực địa của ông ấy. Trở lại thế hệcủa họ, tôi nghĩ các trường học ở vùng Kanto thường đến Kyoto hoặc Nara. Tôi được biết rằng hồi đó việc đi lại và liên lạc còn hạn chế hơn rất nhiều, nhưng tôi đoán với ông ấy, ông ấy sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ đi xa đến mức này chỉ để thực hiện một chuyến đi thực tế đơn giản.

"Điều đó có nghĩa là..."

Thế hệ sau chúng ta - con cháu chúng ta - sẽ còn đi xa hơn nữa. Thậm chí xa hơn cả nước ngoài... Trên bầu trời xa xôi, tôi có thể nhìn thấy mặt trăng đang dần nhô lên. Nhưng ngay cả như vậy, tôi không nghĩ chúng ta sẽ sớm đến đó. Mặc dù đây là nơi gần nhất trong không gian theo quan điểm của chúng tôi. Hoặc có thể nhân loại sẽ vượt qua mọi sự mong đợi của tôi, và tôi sẽ ngồi lại với các con tôi để kể cho chúng nghe mọi thứ ngày xưa "đơn giản" như thế nào... Ngoài ra, tại sao tôi lại mù quáng cho rằng mình sẽ có con? Còn rất nhiều việc khác phải lo trước khi tôi kịp nghĩ tới. Tôi lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ đó và nghĩ lại ngày hôm đó.

Đó là một ngày căng thẳng, chắc chắn là như vậy rồi. Trong chuyến bay đầu tiên của mình, tôi đã gặp rất nhiều điều kỳ lạ khiến tôi phải dừng lại và suy nghĩ, không chỉ một lần. Nhưng dù vậy, chúng tôi chỉ đi từ điểm A đến điểm B và lang thang giữa các tòa nhà và xe cộ, nên tôi thực sự không thể nói rằng mình đã biết Singapore rồi. Nếu có sự khác biệt nào so với Nhật Bản mà tôi cảm nhận được thì đó chắc chắn là thực vật và thảm thực vật mọc ở đây. Hình dạng và màu sắc của hoa, sự phát triển của màu xanh xung quanh tôi và cách hình thành của cây cối đều có những khác biệt nhỏ so với những gì tôi đã quen ở Nhật Bản.

Và đây là sự khác biệt lớn nhất mà tôi nhận thấy trong suốt cả ngày. Có lẽ vì nó ở xa hơn về phía Nam so với nơi tôi từng đến. Ngoài ra, tôi nghĩ mùi của không khí rất khác. Và âm thanh xung quanh tôi khi đi bộ trên phố, cũng như tiếng nhạc phát ở nơi công cộng. Và những chữ cái trên bảng quảng cáo ở xung quanh tôi. Những chiếc ô tô chạy trên phố, những tòa nhà hiện đại và thiết kế nội thất của những ngôi nhà không có sự khác biệt quá lớn.

Còn điện thoại thông minh thì sao? Khách du lịch không phải là những người duy nhất đến bảo tàng, và tôi cá là rất nhiều người từ Singapore cũng đến thăm bảo tàng, nhưng họ đều dùng điện thoại làm máy ảnh hoặc từ điển, điều đó khiến tôi nhận ra rằng có một số thứ không bao giờ thay đổi, bất kể là bạn đi đâu. Ngày nay, các thiết bị điện tử như điện thoại là thứ không thể thiếu dù bạn sống ở đâu.

Và trong lúc suy nghĩ đó, ánh mắt tôi rơi xuống chiếc điện thoại. Biểu tượng LINE lọt vào tầm nhìn của tôi. Kể từ khi chúng tôi chia tay sáng nay, Ayase-san và tôi đã không gặp nhau. Chúng tôi có thể ở cùng một nơi, nhưng lớp học của chúng tôi khác nhau và các hoạt động của chúng tôi cũng vậy. Từ khi được nhìn thấy khuôn mặt em ấy hằng ngày, giờ tôi bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Tôi nhấp vào biểu tượng LINE và khởi động ứng dụng. Tôi đã bấm vàoanh đại diện của Ayase-san bên trong hàng trò chuyện, đang đọc tin nhắn cuối cùng chúng tôi đã gửi cho nhau. Tôi tự hỏi hiện giờ em ấy đang làm gì? Kể từ khi chúng tôi có wifi miễn phí ở đây, tôi nảy ra ý định gửi tin nhắn cho em ấy. Nhưng tôi đã dừng lại tôi nghĩ rằng có lẽ em ấy đang vui vẻ nói chuyện với Narasaka-san và những người khác trong phòng của họ. Nhận được tin nhắn trong thời gian đó có thể khiếnngười khác nghi ngờ... hoặc có lẽ tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều? Nó chỉ có thể là từ bố mẹ hoặc bạn bè của em ấy, phải không? Và trên hết, tôi nhớ lại những gì chúng tôi vừa làm ngày hôm qua.

"Mình có thể sẽ không gặp nhau trong vòng 4 ngày nữa đúng không? Nên là..."

Chúng tôi lợi dụng việc bố mẹ không thể coi chúng tôi là cái cớ, mặc cảm tội lỗi nhưng chúng tôi vẫn không thể kìm nén được ham muốn của mình. Nếu vậy thì có lẽ Ayase-san sẽ cảm thấy cô đơn vì tôi đã không gửi cho em ấy một tin nhắn nào suốt cả ngày... Và hơn thế nữa, tôi chỉ muốn nghe giọng nói của em ấy. Nếu tôi thậm chí không thể hiểu được điều đó thì ít nhất tôi cũng muốn nói chuyện một chút. Khi nhóm chúng tôi cùng nhau đi dạo chiều nay, tôi thực sự không có nhiều thời gian để nghĩ về những điều đó, nhưng giờ đây khi tôi ngồi đây một mình như thế này, ước muốn này cứ trỗi dậy trong tôi.

Nhưng em ấy đang ở cùng với Narasaka-san. Và xét đến mức độ sắc bén của cậu ấy, cậu ấy có thể sẽ chuyển sang chế độ thám tử hoàn toàn, nói những câu như 'Này, đó là ai vậy? Có phải anh trai của cậu không? Chắc chắn là vậy rồi, phải không! Trời ạ, cậu chắc chắn được yêu quý lắm, đồ em gái chết tiệt!' chỉ bằng cách nghe thông báo từ điện thoại của Ayase-san. Và sau đó cậu ấy sẽ chuyển sang chế độ trêu chọc hoàn toàn.

"Điều đó... hoàn toàn khả thi."

Tôi có thể dễ dàng thấy cậu ấy nói điều đó. Một lần nữa, việc không gửi tin nhắn cho cậu ấy vì lý do đó cũng hơi kỳ lạ. Tôi không thể bận tâm đến Narasaka-san nếu điều đó có nghĩa là khiến Ayase-san cảm thấy cô đơn. Vì lý do đó, tôi thực sự nên chủ động ở đây. Ngay khi tôi bắt đầu gõ tin nhắn, cánh cửa bật mở, Maru và Yoshida cùng nhau xông vào phòng và hét to 'Tụi tao đã quay lại rồi đây!'.

"T-Tao cũng quay lại rồi đây..."

"Câu đó tụi tao nói mới phải chứ?"

"À xin lỗi nhầm tí. Mừng bây đã quay lại."

"Aye, tụi tao quay lại rồi đây"

"Lẽ ra mày nên đi với tụi tao Asamura à. Cửa hàng tiện lợi ở đây thú vị phết!" Nói xong Yoshida vung cái bịch nhựa xung quanh

Có vẻ như họ đã ghé thăm cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên khách sạn. Hơi buồn cười là đích đến cuối cùng của cuộc phiêu lưu ở thế giới mới này lại là một cửa hàng tiện lợi bình thường. Sau đó, họ đi đến chiếc bàn trong phòng và bày ra những thứ trong túi, hóa ra là đồ ngọt.

"...Không phải chúng ta có hầu hết những thứ này ở Nhật Bản sao?"

"Thật ra chúng có hơi khác một chút."

Từ đó trở đi, Maru và Yoshida kể cho tôi nghe về tất cả những khám phá thú vị mà họ đã thực hiện ở khách sạn nước ngoài này, khiến tôi không còn cơ hội quay lại gõ tin nhắn. Cuối cùng cũng đến giờ tắt đèn và ngày đầu tiên của chuyến đi cũng kết thúc.





(bằng 1 cách thần kì nào đó chưa hết 1 ngày đã rush xong chap này hê hê hê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro