Chương 4 - Ngày 16 tháng 2 - Ayase Saki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mười phút trước khi chuông reo, tôi đã yên vị trong chỗ ngồi của mình rồi. Nếu phải nói thì đây là thói quen của tôi thôi. Giả sử rằng không có gì chen ngang giữa tôi và thói quen buổi sáng của tôi, tôi sẽ lật và đọc sách giáo khoa, mở cuốn note cũng như đọc qua mọi thứ một lần nữa nhằm thư giãn đầu óc. Và nó đã như thế này suốt từ hồi tôi học sơ trung rồi. Tuy nhiên, vào năm thứ hai của cao trung, vẫn luôn có thứ gì đó luôn cản trở thói quen này của tôi.

"Sakiii!"

Và cái thứ gì đó tên là Maaya. Nhỏ như vậy cũng được một thời gian rồi, và có vẻ như năm qua tháng lại thì nhỏ lại càng có thêm năng lượng để tiếp chuyện với tôi vào mỗi buổi sáng vậy.  Tôi tự hỏi vì sao lại như thế. Tôi không thể nào hiểu được điều đó. Mà thôi...

"Cậu biết là sắp đến giờ vào lớp rồi mà nhỉ?"

"Cậu đang nói gì thế?!"

"...Hửm?"

"Chuông chưa reo mà đúng không?"

Ừa thì... cùng lắm là năm phút nữa reo rồi. Và đó không phải lí do mà bạn nên chuẩn bị cho tiết tiếp theo hay sao?

"Thật đấy hả? Chuyến đi thực tế sẽ bắt đầu ngày mai đúng không"

...Khoan đã, chỉ có tôi là đứa kì lạ sao?

"Nó là chuyến đi thực tế chỉ có duy nhất ở cao trung, nhớ chứ?"

"Đúng vậy."

"Làm sao mà mình có thể không hào hứng được chứ? Mình không thể ngồi yên được đâu. Mình chỉ muốn đứng dậy và nhảy múa! Mình hào hứng đến mức đó luôn đấy!"

"Mình nghĩ cậu hơi lố rồi đấy, ừm hẳn là vậy rồi"

"Không hề tí nào! Hãy thử nghĩ mà xem Saki, mình sẽ cho cậu thấy thế giới rộng lớn như thế nào!"

Nói xong nhỏ quàng tay phải xung quanh tôi. Tôi theo dõi cử chỉ của nhỏ và để ý đến những học sinh khác. Họ đang ngồi với nhau thành vòng tròn và đang bàn tán đủ thứ chuyện. Thật luôn à, tiết học sắp bắt đầu rồi kia mà... Nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy một nhóm sáu người có cả trai lẫn gái vô cùng háo hức về chuyến đi này. Người ở giữa nhóm này hẳn phải là Shinjou-kun. Mắt chúng tôi vô tình chạm nhau và cậu ấy vẫy tay với tôi. Nhưng mà... sao cậu ấy lại làm tôi nhớ đến hình ảnh của một con cún cảm thấy vui vẻ khi đang đi dạo nhỉ?

"Shinjou-kun đang đảm nhiệm rất tốt vai trò nhóm trưởng đấy nhỉ"

"Đúng rồi, đồng thời mình cũng ấn tượng đấy. Cậu biết những người ở trong nhóm khác luôn sao?"

"Mình ghi nhớ từng nhóm và từng thành viên của lớp này"

Ấn tượng thật đấy. Tôi không có nhiều bạn, nên tôi cũng không biết phải làm sao nếu được xếp trong những nhóm như thế này đây, nhưng nhỏ (Maaya) khác một trời một vực với tôi. Một khoảnh khắc trước khi đang ngẩn người ra thì tôi được chính Maaya mời vào nhóm kia mà. Dù cho là như vậy, tôi vẫn chưa thấy được lí do để hào hứng cho chuyện này. Nhưng khi nói Maaya những điều tôi nghĩ, nhỏ chỉ thở dài trong sự hoài nghi.

"Hảaaaaaaa?!"

"...Cậu lại làm lớn mọi chuyện nữa rồi."

"Saki à, cậu có thật sự hiểu không đấy? Chúng mình sẽ được đi nước ngoài đấy! Và bình thường không có chuyện như thế này đâu! Và cậu còn được sống chung với bạn học một vài ngày nữa! Sẽ có những chuyện tình cảm nở rộ trong những dịp đặc biệt và môi trường như thế này nữa cơ."

"Đây không phải tiểu thuyết đâu."

"Cậu đúng là thật sự không hiểu mà! Cũng như những siêu anh hùng của công lý luôn mang sẵn thiện chí trong mình, chúng ta những cô gái trẻ trung 17 tuổi nung nấu đam mê lành mạnh với tình yêu khao khát sâu thẳm trong chúng ta! Những gì đang đợi ở nước ngoài chính là tình yêu nở rộ... kèm theo lời chia tay nữa!"

Có nghĩa là cũng sẽ có chuyện chia tay nữa sao?

"Tình yêu ngắn ngủi là như vậy đấy. Cậu biết Roman Holiday chứ"

"Chắc chắn rồi."

Tôi biết nội dung chính của nó. Sau cho cùng thì tôi cũng nghiên cứu những tác phẩm nổi tiếng rồi mà. Theo đó thì, tình yêu chớm nở, nhỉ? Dù sao thì cũng chỉ là một chuyến đi thôi mà, nên tôi không chắc chuyện như vậy sẽ xảy ra chỉ để biến mất ngay lập tức sau đó. Asamura-kun và tôi đã bắt đầu sống chung từ 8 tháng trước, và chỉ cần 5 tháng để chúng tôi dành tình cảm cho nhau và thổ lộ. Từ đó trở đi, 3 tháng còn lại trôi qua mà không có tiến triển gì đáng kể cả. Thực tế thì, với chuyến đi thực tế này... liệu chúng tôi có thể trở nên xa cách hơn trước không? 

Chúng tôi sẽ phải xa nhau. Và chúng tôi có thể sẽ không có cơ hội để gặp mặt nhau trong 4 ngày sắp tới. Nhận ra điều này, tôi để ý mình cảm thấy lo lắng hơn khi nếu phải thừa nhận. Mỗi lần nghĩ đến chuyện anh ấy vui vẻ cùng bạn học trong nhóm của anh ấy, một cảm giác u buồn lấp đầy ngực của tôi. Nhưng cảm thấy như vậy thì không tốt chút nào. Có lẽ tôi nên nghĩ đến điều gì đó khác. 

Chính vì đây cũng chỉ là chuyến đi thực tế thông thường, tôi nên tìm một cách gì đó đơn giản hơn để tận hưởng nó. Và mục đích ban đầu của chuyến đi là để học tập. Tôi nên tìm một động lực học tập trong chính chuyến đi này. Mọi suy nghĩ khác thường phải được loại bỏ. Công tắc "thiếu nữ biết yêu" bị tắt. Động lực chính của một học sinh nên là chuyện học hành. Không có gì phải lo ngại cả. Không có gì hết.

"Này Saki! Làm sao để nói: Này cô gái, có muốn dùng chút trà với tôi không? trong tiếng Anh?"

Hửm? Tự dưng nhỏ hỏi vậy ta. Đồng thời, tôi bật mode tiếng Anh lên và suy nghĩ về câu hỏi đó

"...Young lady, why don't you drink tea with me?  Có lẽ là vậy" (vì Maaya hỏi tiếng Anh nên để nguyên tác nheee)

"Ra vậy, ra vậy."

"Bộ cậu định mời ai à?"

"Mình không mời ai cả. Mình muốn biết trong trường hợp mình được mời thôi! À vậy còn Mình xin lỗi, mình thực sự đang đợi người khác, thì sao? Wooo!"

Làm sao mà nhỏ có thể hào hứng như vậy được nhỉ? Nhưng ôi trời ơi, nhỏ vẫn tiếp tục mơ tưởng về chuyến đi trước đi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và nhắc nhở nhỏ. Dạo gần đây, thói quen trước giờ học của tôi diễn ra như vậy đó.

Buổi học cuối cùng cũng đã kết thúc. Vì hôm nay tôi không làm thêm, nên tôi sẽ chỉ đi về nhà thôi.

"Hmm..."

Sau khi bước ra khỏi cổng trường, tôi nhìn lên bầu trời đầy mây trắng của mùa đông. Ánh tà dương vẫn còn hiện hữu tương đối trước khi màn đêm buông xuống. Điều này cũng đúng thôi, dù gì cũng đã qua nửa tháng 2 rồi mà. Từ giờ trở đi, thời gian buổi trưa/chiều sẽ ngày càng kéo dài ra. Và những đêm dài mệt mỏi của mùa đông sẽ ngày càng ngắn lại. Cuối cùng, những cây mận sẽ mọc xum xuê, những cành hoa đào (Sakura) sẽ lắp đầy trên những tán cây và chúng ta đều sẽ trở thành học sinh năm cuối cao trung - rồi sau đó chuẩn bị cho kì thi Đại học.

"Chà, đó cũng là điều hiển nhiên nhỉ," Tôi buộc miệng

Khi nhận ra bản thân mình cảm thấy như vậy, tôi lắc đầu để loại bỏ khỏi những suy nghĩ này, đồng thời thở dài. Mong muốn để được đi chơi cùng ai đó... Tôi chưa bao giờ hình dung được sẽ có một ngày mình ước những thứ này. Hẳn là bị Maaya "nhiễm" rồi. Hoặc có thể là- Không, tôi lắc đầu thêm lần nữa. Những suy nghĩ như vậy chỉ làm tôi cảm thấy rầu rĩ hơn thôi. Tôi không thể cảm thấy như vậy trong khi chuyến đi thực tế đã ở ngay trước mắt được.

Trong khi đảm bảo rằng tôi bước đi ở ngay góc của con đường, đảm bảo rằng tôi không làm vướng víu mọi người trên đường, tôi lấy điện thoại ra, mở (ứng dụng) bản đồ, và kiểm tra xem hiện tôi đang ở địa điểm nào. Hm... Ngày mai chúng tôi sẽ đi nước ngoài... Nước ngoài, sao? Tôi nhập "Đại sứ quán" vào cửa sổ tìm kiếm. Ngay tức thì một loạt kết quả về Đại sứ quán được hiển thị tại Nhật bản. 

"Ah, có một cái ở gần đây nè"

Đó là "Đại sứ quán Đan Mạch". Tôi nhấp vào và kiểm tra thông tin về nơi này. Đi từ phía trường học gần ga Shibuya, bạn phải băng qua phố Hachiman, và sau đó đi bộ khoảng 10 phút. Khoảng cách hiển thị cho thấy đoạn đường đó 1km. Đi bộ đến đó cũng không xa lắm, và từ căn hộ của chúng tôi đến đó cũng không xa.

Ừa thì, có lẽ nó sẽ giúp tôi khuây khỏa đầu óc, tôi nghĩ thế. Tôi trên con đường đi đến Đại sứ quán ấy nhằm tiếp thêm sự hào hứng cho chuyến đi thực tế sắp tới, nhưng có vẻ nó cũng không hiệu quả lắm. Nó không khác gì tập luyện cả. Bình thường nếu là Maaya thì nhỏ sẽ nói: "Sao cậu không đến Đại sứ quán Singapore?", nhưng nó mất cả giờ đi bộ để đến được. Và cũng không hề gần tí nào để tôi có thể đi bộ một cách bình thường đến. Đó là lí do tôi đến Đại sứ quán Đan Mạch. Đường đi đến đó khác so với con đường mà tôi thường đi để về căn hộ, nên đầu tiên tôi đang hướng về phía Nam của phố Hachiman.

Sau khi đi qua ga Shibuya trên đường cao tốc Shuto, tôi đi xa hơn. Tôi biết tôi sống ở đây - gần Shibuya, nhưng tôi không nắm rõ tên đường ở đây, nên tôi thường dừng lại và kiểm tra bản đồ. Cho đến khi băng qua phố Hachiman, tôi đi về phía Nam cho đến khi gặp khu phố cũ Yamate. Từ đó, tôi trở về phía Shibuya và cuối cùng cũng đã đến được Đại sứ quán. Đó là một tòa nhà cũ xây bằng gạch. Dựa trên số cửa sổ mà tôi có thể đếm được, nó có vẻ là một tòa nhà cao 3 tầng. Bề mặt tòa nhà tiếp xúc với mặt phố hơi cong, tạo khoảng trống cho bãi đỗ ô tô. 

Tấm biển phía trước ghi "Đại sứ quán Đan Mạch" bằng tiếng Nhật, với dòng chữ lớn bằng tiếng Anh trên cùng, ghi Royal Danish Embassy. Vì tôi gặp những từ không quen thuộc này, nên tôi đã liền tra cứu nó. Nếu dịch trực tiếp thì sẽ là Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch phải không? Ồ đúng rồi, Đan Mạch là một vương quốc mà phải không nhỉ? Tôi có thể nhìn thấy huy hiệu phía trên logo. Một hình elip màu đỏ bao xung quanh nó, bên trong có một chiếc vương miện và một cái khiên... Là một chiếc vương miện cơ đấy! Nó thật sự khẳng định rằng Đan Mạch là một vương quốc. 

Thế giới là một nơi rộng lớn và có vô số điều tôi chưa hề biết đến. Tôi đã cảm thấy khá bình thường khi tận hưởng cảm giác được trải nghiệm điều gì đó xa lạ khi tôi nhận ra rất nhiều người đi ngang qua đang nhìn tôi một cách khó hiểu và phân vân. Tôi đoán chỉ có tôi nổi bật trong số những người ở đây chỉ vì tôi nhìn chằm chằm vào tòa nhà được một lúc rồi. Tôi ngừng suy nghĩ về tòa nhà và quay ngược lại. Thay vào đó tôi liếc nhìn xuống phía đối diện của con phố, phát hiện một quán cafe nằm ngạy cạnh chuỗi nhà sách quốc gia. Họ thậm chí còn có ghế dài ở đó. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên nghỉ ngơi ở đó. Tôi tìm lối sang đường dành cho người đi bộ để đến quán cafe đó. 

Có thể do tôi tưởng tượng khi mình đang ở gần Đại sứ quán, nhưng thật sự tôi có thể thấy rất nhiều người nước ngoài đi ngang qua nơi đây. Và tôi có thể thấy rất nhiều cặp đôi gồm một người Nhật và một người nước ngoài trong những nhóm này. Đó là khung cảnh quen thuộc mà tôi thường thấy khi đi dạo trong khu giải trí ở Shibuya, nhưng tần suất ở đây thì cao hơn một chút. Tôi tự hỏi rằng cảm giác sẽ như thế nào khi hẹn hò với một người nói một ngôn ngữ khác và có truyền thống khác với chính mình. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng người dân vùng Kanto và Kansai cũng khá giống nhau về mặt đó. Đó có thể là những đặc trưng riêng của những nơi có nhiều xe cộ qua lại. 

Và trên thực tế, tất cả mọi người đều khác nhau. Asamura-kun và tôi có thể có nhiều điểm chung, nhưng chúng tôi cũng khác nhau ở nhiều điểm. Ví dụ như cách chúng tôi ăn trứng rán

"Excuse me." (Xin lỗi)

Tôi nghe thấy một giọng nói đang gọi tôi, ngay sau đó tôi nhận ra rằng đó là tiếng Anh. Quay lại thì tôi thấy một người đàn ông tóc vàng có lẽ cũng trạc tuổi Dượng. Ông ấy thậm chí còn đeo kính râm có màu nâu nhạt. Tôi nhìn lại ông ta và ông ta bắt đầu hỏi gì đó bằng tiếng Anh. Vì ông ta nói hơi nhanh nên tôi không theo kịp nên tôi đã suy nghĩ một lúc. May mắn là ông ta đã lặp lại câu hỏi với tốc độ chậm hơn, điều này cho phép tôi có thể hiểu trực tiếp những gì ông ấy đang hỏi.

"I'm looking for the Embassy. Could you help me?"  (Tôi đang trên đường đến Đại sứ quán. Bạn có thể giúp tôi chứ?)

Xuất hiện từ Đại sứ quán, tôi cho rằng ông ấy đang ám chỉ cái gần nơi này

"Do you mean the Danish Embassy?" (Ý bạn là Đại sứ quán Đan Mạch phải không?)

"Yes. That's right! Do you know it?"  (Đúng rồi! Bạn có biết nó không?)

"Let me show you the way" (Để tôi dẫn bạn đi)  Nói xong tôi quay lại nơi vừa đi qua khi nãy

Tôi dẫn ông ấy đến Đại sứ quán, và ông ấy cảm ơn tôi nhiều lần. Thật lòng mà nói, tôi không làm điều gì to tát cả. Thực tế thì tôi lo rằng không biết ông ấy có hiểu những gì tôi nói bằng tiếng Anh khi nãy không

"I'm sorry if  my pronunciation was a bit hard to understand" (Cho tôi xin lỗi nếu cách phát âm của tôi gây khó hiểu nhé). Nói xong và chuẩn bị rời đi, tôi cảm thấy chút có lỗi

"Hm? It wasn't an issue. At all" (Hm? Hoàn toàn không có vấn đề gì đâu, thật đấy)

"Really?"  (Thật sao?)

"You spoke very clearly, which made it easier to understand. And even if English is used globally, there are a lot of different accents and dialects. Once you get used to that, it's easy to understand most of it" (Bạn nói rất rõ ràng, điều này làm cho nó dễ hiểu. Và ngay cả khi tiếng Anh được sử dụng rộng rãi toàn cầu thì vẫn có rất nhiều giọng và phương ngữ khác nhau. Một khi bạn đã quen với điều đó thì bạn sẽ dễ dàng hiểu được hầu hết mọi thứ thôi)

Ngay cả cách phát âm còn sượng mà tôi cảm thấy mình mắc phải cũng có thể được coi là một kiểu giọng khác, và anh ấy nói rằng tôi không cần xin lỗi vì điều gì. Nghĩ đến việc anh ấy thậm chí còn cố gắng làm tôi vui lên, anh ấy thực sự là một người lịch sự. Trên đường trở về nhà, một lần nữa tôi nhận ra rằng có mốt số điều chỉ hiểu được qua việc tương tác với người khác. Và kinh nghiệm trực tiếp là người thầy tốt nhất. Đây có thể là lí do các chuyến đi thực tế được tổ chức ngay từ đầu. Nhận ra được điều này khiến tôi mong chờ chuyến đi thực tế hơn chút rồi.

Khi trở về căn hộ, tôi thấy Asamura-kun đang bận rộn chuẩn bị cho ngày mai. Tôi phải noi gương anh ấy và kiểm tra mọi thứ. Một lần nữa, tôi đã đóng gói gần hết đồ đạc của mình nên tôi chỉ cần xem xét lại mọi thứ lần cuối. Và khi xong việc đó, có lẽ chúng tôi nên ăn tối. Vì đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của chúng tôi nên mẹ bảo sẽ nấu bữa tối và buổi sáng mai cho chúng tôi. Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, tôi gọi Asamura-kun qua cửa phòng của anh ấy. Ngay sau đó, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến ngay. Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ trên bàn ăn. Tôi múc một ít cơm trong nồi và cho vào tô, đặt trước mặt Asamura-kun. Và sau đó tôi quyết định thử anh ấy một chút.

"Let's eat"

Asamura-kun do dự, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi bối rối.

"Um... Ăn thôi nhé?"

Tôi mừng vì anh ấy có thể hiểu được. Thật ra tôi vẫn còn cảm thấy chút hào hứng khi có thể nói chuyện đàng hoàng với người đàn ông tóc vàng khi nãy.

"Em đã rất chăm chỉ trong việc luyện nghe hiểu cả tháng nay đấy, nên em muốn được thử sức," Nói xong tôi đề xuất anh ấy và tôi nói tiếng Anh xuyên suốt bữa tối.

Asamura-kun đồng ý, nên chúng tôi bắt đầu nói tiếng Anh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tôi tự dưng trở nên tràn đầy tự tin về tiếng Anh của mình, và tôi cũng không tự tin mấy về khả năng phát âm của mình nữa. Đó là lí do tôi giới hạn chủ đề chỉ nằm trong chuyến đi thực tế sắp tới. Anh sẽ đi đâu? Kế hoạch của anh là gì? Anh có mong đợi điều gì đó cụ thể không? Sau khi lắng nghe hết câu trả lời của anh ấy, tôi nhận ra rằng gần như mình đã hỏi hết về kế hoạch của nhóm anh ấy trong chuyến đi này. Ngạc nhiên thay, những nơi họ định tham quan cũng nằm trong danh sách của nhóm tôi, nên có thể chúng tôi sẽ gặp được nhau ở đó. 

Đồng thời, một luồng suy nghĩ tồn đọng trong tâm trí. Tôi nhận ra rằng sẽ vui biết bao nếu chúng tôi cùng nhau tận hưởng chuyến đi này... và nó có thể sẽ hơi nhàm chán. Dù sao thì tôi sẽ không được ăn tối cùng Asamura-kun như thế này trong vài ngày tới. Chưa kể rằng chúng tôi cũng sẽ không có ca làm việc cùng nhau. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi bộ đến Narita, nơi tất cả các lớp sẽ tập trung để khởi hành, nhưng khi đến sân bay, chúng tôi sẽ phải nói lời tạm biệt vì chúng tôi học khác lớp và khác nhóm. Tôi thậm chí sẽ không thể nhìn mặt anh ấy trong bốn ngày tới.

Một lúc sau, tôi chuyển chủ đề từ chuyến đi thực tế sang bữa tối hôm nay. Asamura-kun khiến tôi bật cười vì anh ấy cố gắng dịch một cách vụng về một từ mà anh ấy không biết tương đương với tiếng Anh. Điều đó như một tín hiệu để chúng tôi nói lại tiếng Nhật một cách bình thường. Tôi nghĩ có lẽ mình đã cười hơi nhiều vì Asamura-kun có vẻ thực sự lo lắng đến "cách phát âm của người Nhật" của mình. Trong thâm tâm tôi đã bất ngờ. Đó chính là những gì tôi đã lo lắng khi tôi nói chuyện với người đàn ông đó. Anh ấy cũng lo lắng về điều đó như tôi vậy.

Và đó là lí do vì sao tôi nói với anh ấy những gì người đàn ông kia nói với tôi khi nãy. Những người nói tiếng Anh trên thế giới đều có giọng điệu và phương ngữ của riêng họ, vì vậy sẽ không sao nếu cách phát âm có hơi khác so với "chuẩn mực". Ngay cả Nhật Bản cũng có những phương ngữ cực kì khó hiểu, nên để lặp lại những gì người đàn ông đó nói, điều quan trọng nhất là phải nói chậm và rõ ràng. Về mặt đó, Asamura-kun sẽ ổn thôi. Anh ấy chỉ cần phát âm như cách mà anh ấy đã luyện tập với tôi trong bữa tối, và anh ấy sẽ ổn cho chuyến đi thực tế. Đó là cách tôi đã cố gắng làm anh ấy vui lên và tôi cũng sẽ giữ suy nghĩ tương tự.

Khi Dượng về nhà thì chúng tôi đã rửa bát xong xuôi

"Dượng có muốn con hâm nóng đồ ăn không ạ?" Tôi hỏi ông ấy

"Ngày mai con phải dậy sớm cho chuyến đi mà đúng chứ? Cứ chuẩn bị xong xuôi rồi đi ngủ thôi. Không cần phải lo lắng ông già này đâu" Ông ấy nói rồi cười

"Vâng... Con rất cảm kích ạ, con sẽ xem xét về việc chuẩn bị"

"À đúng rồi, ta phải đánh thức cả hai đứa vào 4h sáng mai đúng chứ?"

Cả Asamura-kun và tôi gật đầu. Đương nhiên là chúng tôi vẫn sẽ tự thức dậy vào giờ đó thôi. Và vì mẹ sẽ trở về nhà vào khoảng thời gian đó, nên tôi không nghĩ chúng tôi sẽ ngủ quên đâu. Tuy nhiên, Dượng có hỏi về lịch trình của chúng tôi khi nãy và hứa rằng sẽ gọi chúng tôi dậy, và ông ấy còn nói rằng ông ấy sẽ đưa chúng tôi đến ga xe lửa như thể sẽ bị trễ đến nơi vậy. Và bởi vì ông ấy đã đề nghị tắm trước vào buổi sáng, nên giờ đến lượt Asamura-kun và tôi.

Tôi về phòng để kiểm tra lại lần cuối. Tôi đã có hộ chiếu, và thậm chí tôi còn mang theo "Sách gợi ý cho chuyến đi - phiên bản Doujin"... mặc dù tôi còn chả hiểu phiên bản Doujin ở đây nghĩa là gì. Chắc chắn là một dạng trò đùa kì lạ khác nữa rồi. Nhưng mà có vẻ là đủ rồi. Tôi khá là chắc mình không quên thứ gì khác nữa.

Đồng thời, Asamura-kun cũng đã tắm xong rồi, nên giờ đến lượt tôi tắm. Tắm xong tôi liền về phòng, leo lên giường và nhắm mắt. Tuy nhiên, điều duy nhất trong tâm trí tôi là cách Asamura-kun dịch từ ngữ một cách lố bịch khi nãy trong bữa tối. Ý tôi là, thôi nào. Dịch cá sòng nướng (aji no hikari) thành AJI-OPEN! Làm sao tôi có thể không cười vì điều đó được chứ? Một tiếng cười khúc khích thoát ra từ đôi môi, xuyên qua căn phòng yên tĩnh và cuối cùng biến mất trong màn đêm. Những bản dịch này không có gì đặc biệt. Chỉ là những cụm từ mà thôi. Vậy mà sao, chúng lại khiến cho lòng ngực tôi cảm thấy ấm áp và đau nhói(?).

Chưa hết, một lần nữa tôi nhớ ra rằng chúng tôi sẽ không thể gặp lẫn nhau một thời gian khi ngày mai đến. Gần đây, Asamura-kun và tôi không còn âu yếm nhiều như vậy... như ôm... hay hôn... Nhưng chúng tôi chỉ có thể thật sự ở bên nhau ở nhà, nơi mà chúng tôi sống cùng cha mẹ. Và trước mặt họ, chúng tôi phải hành động như anh em ruột thịt. Và khi chúng tôi thực hiện lời hứa đó, đó chính xác là cảm giác của tôi.

Tuy nhiên, chuyến đi thực tế này sẽ kéo dài 4 ngày 3 đêm. Việc tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào để tiếp xúc cơ thể với anh ấy sẽ khá là khó khăn. Và trong chuyến đi này, một nhóm thường được chia thành 3 nam và 3 nữ. Asamura-kun sẽ đi dạo quanh Singapore với những cô gái khác trong lớp của anh ấy... và tôi sẽ không ở gần anh ấy trong thời gian này. 

Tôi đá chăn ra khởi người và đứng dậy, khoác chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ. Tôi sợ bị cảm lạnh sau khi tắm. Sau đó, tôi lặng lẽ mở cửa phòng và nhìn ra ngoài. Tôi đi đến phòng Asamura-kun, gõ cửa và đưa anh ấy trở lại phòng tôi lần nữa. Tôi đóng cửa lại rồi tắt đèn. Chúng tôi đều bày tỏ mong muốn... rằng chúng tôi muốn được hôn, và chúng tôi đã đồng ý. Khoản khắc tôi tự mình gọi anh ấy, tôi cảm thấy tội lỗi vì mình chỉ lợi dụng anh ấy để thỏa mãn bản thân, nhưng khi anh ấy đứng trước mặt tôi, tôi không thể quay lại được nữa. 

Anh ấy đặt tay lên vai tôi, để tôi cảm nhận hơi ấm của anh truyền khắp cơ thể, bao bọc tôi trong cảm giác nhẹ nhõm. Tôi cũng đặt tay lên vai anh. Vì anh ấy cao hơn tôi một chút nên tôi phải nhón chân để chạm đến mặt anh ấy. Và môi chúng tôi áp vào nhau, tôi có thể cảm nhận được sức nóng rực cháy của anh. Tôi vô thức dồn thêm sức vào đầu ngón tay, và khuôn mặt anh ấy rời xa tôi. Cảm giác môi anh trên môi tôi dần dần mờ đi, và khi tôi tràn ngập cảm giác khao khát, tôi lẩm bẩm vài từ.

"Anh ngủ ngon nhé."

"Em cũng ngủ ngon nhé... Ayase-san."

Sau cuộc "trao đổi" ngắn ngủi này, Asamura-kun trở về phòng của mình. Trên giường của mình, tôi chạm lên đôi môi thì nhận ra cảm giác mơ hồ, u ám  trong lồng ngực vẫn chưa nguôi ngoai hoàn toàn. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Liệu tôi có thể xa anh ấy trong 4 ngày 3 đêm tới không đây?


(Hãy đón chờ những chap tiếp theo của tui nhéee <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro