Chương 6 No say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


******

SFX:[Tiếng trống]

Âm thanh tan trường quen thuộc lại vang lên

Như một phản xạ tự nhiên, những học sinh ai nấy đều đứng lên, chìm trong niềm vui sướng khi được đi về, nhưng thứ làm chúng nó vui hơn hết là bữa tiệc vào lát nữa.

Lẩu và bàn đã được đặt trước vào buổi trưa, chắc các nhân viên của quán cũng đang hoàn tất các bước cuối cho bàn tiệc. Bây giờ chỉ việc đến đó ngồi ăn thôi.

Tôi chờ mọi người ra ngoài gần hết rồi mới ra khỏi lớp để tránh chen chúc. Bước ra khỏi hành lang, cảm giác cô đơn ấy lại bủa vây lấy tôi. Xung quanh, ai nấy đều có bạn đi cùng, đứa thì ôm lấy người yêu nó, đứa thì cười đùa với hội bạn.

Còn tôi chỉ hiu quạnh trong đám đông đó, như thể tách biệt so với thế giới bên ngoài.

[Chút nữa mày đi không Chiến?]

Đó là Hiền, người có một cái trán dô, tóc hơi rối, khuôn mặt không ưa nhìn lắm.

Nhìn nó cứ như mấy bà vô gia cư ngoài đường ấy, tôi đã từng nhắc bao nhiêu lần về cái sự lôi thôi của nó mà nó chẳng chịu sửa gì. Nếu nó nghe theo lời khuyên của tôi chút có lẽ nó cũng không đến nỗi nào.

Mà lớp tôi tuy là nhiều con gái nhưng ít đứa biết chăm sóc cho bản thân lắm, nhìn đâu đâu cũng thấy mấy đứa như dị dạng. Chắc bọn nó nghĩ mình xấu nên không cần quan trọng quá về ngoại hình làm gì nữa.

Nhìn quanh đi quẩn lại trong lớp, tôi chỉ thấy vài đứa là biết điệu.

Hiền đang đi cùng Quyên. Tôi quen 2 nhỏ này từ năm lớp 11, con Hiền thì nó thấy tôi học được toán nên hỏi thăm từ đó quen tôi luôn, còn Quyên thì ngồi cùng bàn với Hiền nên thỉnh thoảng tôi cũng có nói chuyện qua lại với nó.

Nhưng đó chắc không phải là tình bạn đâu, bởi chỉ nói chuyện xã giao chứ tôi cũng chẳng liên can gì với 2 đứa nó.

[Ừ, hôm nay tao rảnh ]

[Hiếm khi thấy bạn Chiến đi những hoạt động ăn chơi như này lắm ấy. ]~Quyên nói.

Hai bọn nó nhìn nhau cười rồi biến đi mất. Tôi lại tiếp tục bước, đảo mắt xung quanh để vơi đi bớt sự cô đơn, lặng nhìn những đứa con gái lớp tôi đi đằng trước.

[Bây giờ mày lên nhà thằng Hùng lai nó đi, mẹ nó lấy xe nó đi chợ rồi. ]

[Thế ai lai mày?]

[Chút nữa, tao chờ con Nhi thay đồ rồi nó qua chở tao. ]

[Ok, thống nhất nhá! ]

Bàn chuyện xong, bọn họ tách riêng ra mỗi người một hướng.

Bất chợt ai đó vắt tay lên vai khiến tôi giật mình. Quay đầu lại, thì ra đó là Lâm, thằng bạn thân của tôi.

[Ê ku, tí đi lượn không? Hôm nay tao không có việc gì để làm cả]

[Tiếc quá, chút nữa tao bận đi công việc rồi]

Tôi dơ tay lên từ chối.

Tuy nó chơi với tôi cũng được lâu, nhưng dạo này hai thằng ít tiếp xúc với nhau do khác sở thích.

Nó thì thích chơi đá bóng và bóng rổ, còn tôi thì chỉ đam mê mình võ thuật. Vì vậy khi lên cấp 3, tôi cũng ít khi đi chơi với nó.

Lại là bóng rổ, vừa nghe là biết có nhiều gái theo rồi. Cuộc sống của nó cũng khá đào hoa, ở gần nhà nó có một quán cafe, con gái của cô chủ quán năm nay tròn 18, cũng thuộc dạng khá xinh.

Dạo này tôi thấy chị ta hay nói chuyện với thằng Lâm, hôm bữa còn bắt gặp nó lai chị ta đi đâu ấy. Nhìn là biết chắc chị ta thích nó rồi.

Nói thật tôi cũng có chút ghen tỵ với thằng này. Nhà nó ở khu A1, khu có điều kiện sống tốt nhất.

Gia đình nó cũng thuộc dạng khá giả, vì vậy được bố mẹ tạo điều kiện cho học hành rất tốt.

Thằng ấy vừa mua khóa ielts 30 triệu, nó tính rủ tôi học cùng nhưng tôi không có tiền, thế nên cũng đành ngậm ngùi.

Nó cũng quen rất nhiều gái xinh. Nếu nhờ ngoại hình mà thu hút người khác thì cũng không phải bởi mấy thằng bạn tôi nói rằng khuôn mặt nó không ưa nhìn bằng tôi.

Cách nói chuyện của nó cũng khá trẻ con nữa, nhìn nó cứ nhông nhông như mấy đứa con nít cấp 2 ấy. Tôi thắc mắc sao cách giao tiếp của tôi cũng đâu kém hơn nó hay gì đâu, tại sao tôi chẳng có một ai quan tâm trong khi nó thì đầy rẫy nhỉ?

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện phiếm một hồi lâu, sau đó có tiếng gọi phía xa.

[Lâm ơi! Lai mình về với! Xe mình hôm nay hết điện.]

[Oke bạn, chờ tôi tý. ]

Thấy gái gọi, nó quên bạn mà chạy đi không lời từ biệt. Tôi nhớ ra một việc, gọi thằng Lâm một tiếng:

[À này! hôm bữa tao qua nhà mày học, mày có lấy nhầm quyển vở toán của tao không, mà sao tao tìm mãi không thấy]

Khi nghe thấy câu hỏi của tôi, nó quay lại mặt hơi bực:

[Này, mày để ở đâu thì phải nhớ chứ! Đừng đổ tội tao như thế!]

[Ờ...nếu không phải mày thì chắc tao quên ở đâu đó. ]

Vừa nói xong, nó chạy đi luôn không nói câu nào thêm. Tôi cũng đi về phía nhà xe.

Đến nơi, chẳng còn ai ở đó cả. Mọi người đều đã đi trước hết, không ai gọi tôi lấy một tiếng.

Im lặng đi vào, tôi lấy xe ra, không quên đội mũ bảo hiểm, rồi tiến ra khỏi trường, phóng một mạch đến quán của ThaiPham.

Cuối cùng cũng đến Phố A1. Từ đây, tôi đi thẳng đến khu Hoàng Tân, khu này có phong cảnh thiên nhiên rất đẹp.

Bên đường trồng nhiều cây cối, mỗi đoạn tôi lại thấy một bộ bàn ghế bằng đá bên vệ đường.

Quả nhiên xứng đáng là khu vip nhất trong Phường tôi. Để mua được đất ở khu chắc hẳn người đó phải rất có thực lực.

Quanh đây toàn là biệt thự, ở lề đường thỉnh thoảng lại thấy vài chiếc xe đậu ở đó, đã vậy lại còn là siêu xe nữa.

Hình như các công chức cấp cao cũng ở đây rất nhiều. Vì thế nên khu này được chính phủ quan tâm nhiều hơn so với các khu khác.

Mấy ông già hay đánh cờ ở đó vào buổi sáng nhưng giờ không có ai ngồi ở đó cả, có lẽ mọi người đã đi tập thể dục hết rồi.

Tận dụng cái đẹp và sự thoáng mát ở đây, khu Hoàng Tân mọc lên rất nhiều những quán ăn, nhà hàng.

Bố của Thái Phàm cũng có một nhà hàng được xây ở đó, và hay làm sao nó đối diện nhà thằng Lâm.

Đứng từ xa, tôi đã thấy một số chiếc xe máy điện quen thuộc đậu ở đó nên chẳng nghĩ ngợi gì mà phóng và trong luôn.

Bước vào, tôi đã thấy mọi người ngồi sẵn ở các bàn. Nhìn xung quanh, tôi vẫn thấy còn một chỗ trống ở bàn bọn con trai.

"Thật may vẫn còn chỗ! "

Thằng Đại và Trung vẫy tay gọi tôi lại, tôi cười nhẹ rồi tiến đến ngồi vào chỗ.

Khâu chuẩn bị vẫn chưa xong, mấy đứa cán bộ lớp đang phân phát bia đến các bàn, vài đứa đang loay hoay bật cái bếp cồn. Tôi tưởng nhân viên phải làm việc đó từ trước rồi chứ?

Nhìn bọn nó bật mãi không lên, tôi ức chế quá nên chạy vào trong kêu nhân viên ra.

Vừa gọi xong, một anh nhân viên đã được phân ra để bật lửa cho bếp. Chỉ thoáng chốc, lửa đã bốc lên.

Đại rót bia vào cốc cho mỗi người rồi hô lên:

[Nào! Trước khi lẩu sôi thì ta nâng ly làm nóng cái đã anh em! ]

Thấy mọi người đồng loạt nâng ly bia đã được rót, tôi cũng nâng lên.

Bọn nó đều cạn ly hết nhưng tôi nghĩ mình nên tém lại chút bởi tôi rất dễ say.

[Kìa anh Chiến không uống hết à? Các em chán anh quá! ]~Thằng Minh Anh đùa.

[Haha, chút nữa tôi uống sau, tại chưa ăn gì nên uống không được ngon ấy mà. ]

Trong lúc chờ lẩu sôi, bọn con trai tán gẫu với nhau để giết thời gian. Riêng tôi không bắt nhịp được nên nhìn sang xung quanh xem những bàn khác thế nào.

Nhìn qua bàn bên cạnh, bọn con gái đang bàn luận gì đó rất sôi nổi, Hiền thấy ánh mắt của tôi liền nhìn lại vẫy tay chào rồi mỉm cười.

[Qua đây nè! ] Hiền nói

[Thôi, bàn con gái tao qua ngại lắm] Tôi xua tay từ chối khéo.

Giờ tôi mới để ý rằng ở trong lớp Hiền vẫn hay chú ý đến tôi, thường nhờ tôi giải hộ bài tập.

Nhưng tôi không chắc là có phải nó cần tôi giải giúp nó hay là nó có mục đích khác.

Quay trở lại, tôi nhìn thấy lẩu đã sôi. Thằng Thanh bỏ 2 gói mì tôm vào, Đại thì cho thịt bò và dê vào nhúng.

Ăn một hồi, cũng đến giữa buổi tiệc, con Dung cầm lon bia đến từng bàn để cùng vui.

Nó vừa đến bàn tôi, cao hứng, tôi đứng lên:

[Bây giờ anh em mình cạn ly luôn nè, không cạn là phạt thêm lon nữa nhé! ]

[Ocee luôn đại ca ơi !]

[Đại ca mới đi lần đầu mà cháy quá !]

Thấy thế, mấy đứa con gái thích náo nhiệt cũng chạy lại chung vui. Với sức ép của đám đông, thêm nữa là cái sĩ diện của nó cũng rất cao, Dung gượng gạo mà phải nhận kèo.

Từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn uống ít, vậy nên giờ tôi nốc một hơi rất nhanh.

Mọi người đều đã cạn cốc, và Dung là người duy nhất chưa uống hết.

Theo luật, nhỏ ấy phải uống thêm một lon nữa chịu phạt.

[Phạt đê! Phạt đê! Phạt đê!]

Đám đông hò reo, Dung cười gượng rồi cũng cố nốc hết lon kia theo đúng kèo.

[Aghhh, tôi uống hết lon này rồi nhé!]

Thấy nó lâng lâng, Huyền chạy đến nói đỡ.

[Các bạn ơi, để mình thay Dung chúc các bạn nào]

Đám đông:

[Oke bạn ơi]

[Cạn ly nào!]

Tuy nói vậy chứ Huyền vẫn không uống hết mà giả vờ lấy cái gì đó rồi đổ hết bia xuống góc khuất.

Tôi thấy hết nhưng vẫn giả ngu im lặng vì cũng thấy tội nó.

Sinh ra trong gia đình tri thức, nên Huyền có nền giáo dục tốt. Bố là Viện trưởng một bệnh viện lớn ngoài Hà Nội và mẹ làm trong bộ ngoại giao nên có lẽ tư duy của Huyền đã bị ảnh hưởng bởi họ, điều đó làm cô trưởng thành hơn những đứa cùng trang lứa.

Huyền không quan trọng cái sĩ diện dỏm như Dung, mà luôn đặt lẽ phải lên đầu, là một tiểu thư được giáo dục tốt.
Điều đó làm tôi cũng phần nào ngưỡng mộ và nể phục Huyền.

Dần dần bữa tiệc cũng đến hồi kết, vài người thấy Dung không ổn nên đề nghị lai về. Nhưng nó từ chối bởi đã nhờ bạn đến lai.

Tôi thừa biết Dung không uống được nhiều, lúc đó tôi cố tình hò reo lên thì cũng chỉ để thấy con ấy lúc say sẽ như thế nào thôi.

Mọi người dần rời đi, chỉ còn Dung đang ngồi ấp mặt xuống bàn.

"Có vẻ nhỏ không ổn?"

Đi qua con bạn, tôi khựng lại nhìn đó rồi định đi tiếp.

SFX:[Tình tính!]

Vừa lúc đó,một tin nhắn messeger từ iphone của Dung vang lên, thu hút sự chú ý của tôi.

------Khung chat-------

Đoản Nhi

[Xin lỗi mày nhé, hôm nay nhà tao có khách nên bố tao không cho đi. Mày nhờ ai đó lai về nhé.]

------ -------

Vội đảo mắt xung quanh,tôi nhận ra mọi người đã rời đi hết. Thằng Phàm vừa đấy, giờ cũng mất tăm chẳng thấy đâu. Chỉ còn tôi và Dung còn ở lại đây,với cái không gian bừa bộn của buổi tiệc tàn.

"Chẳng nhẽ mình lai nó về à?"

Trong đầu tôi có ý định đấy, nhưng tôi đâu biết nhà nó ở đâu mà lai về?

Với cả lai một đứa con gái khi say khá là nguy hiểm. Nhưng cũng không thể để nó ở đây được.

Sau một hồi lâu, tôi suy nghĩ rồi cười nham hiểm. Một cái ý định gì đó thật điên rồ đang nổi lên trong đầu tôi.

Đã thống nhất trong đầu, tôi nhờ anh nhân viên gọi taxi đưa nhỏ Dung lên xe rồi cho tựa vào lưng tôi.

Lúc đi đường Dung rất hay cựa quạy, lúc thì nói mớ, lúc nôn ọe. Cũng may là chưa nôn ra xe họ, không thì lại phải trả thêm tiền. Tôi cũng phải khổ sở lắm mới đưa nó về được đến nhà, nhưng là nhà của tôi.

[Cũng đàng chịu, mình đâu biết nhà của nó đâu...nên phải đưa về nhà mình thôi kkk]

Tôi nói một mình để biện hộ cho bản thân, tuy vậy vẫn cảm nhận được những ý đồ đen tối trong lời nói đó.

******

Phòng ngủ của tôi trên lầu 2, nên việc đưa Dung lên đó có vẻ hơi khó khăn.

Vừa bước lên đến cửa phòng mà tôi như trút bỏ được một cục tạ lớn trên vai.

[Yohto...Má nặng thật, cõng nhỏ vào đến gường mà muốn gãy cả lưng. ]

Cố bước thêm vài bước nữa, tôi để thân thể mình và Dung ngã lên chiếc giường êm ái. Miệng vẫn đang thở hổn hển, áo đã thấm đầy mồ hôi.

Một lúc sau, khi đã lấy lại sức lực, tôi nhìn qua Dung. Nhỏ ấy vẫn đang nằm đấy, ngủ say li bì không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Một cách chậm rãi, tôi nói:

[Mày nhìn tao cực khổ như thế này, cũng chỉ để vác mày lên đây thôi đấy!]

Đưa tay lên cằm để di chuyển khuôn mặt đầy đặn ấy qua, tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc.

[Nào...đến giờ trả công rồi đấy!]

Nói xong tự nhiên tôi bật cười khoái chí một cách gian ác. Ngồi đè lên cơ thể Dung, rồi tôi đặt hai tay nhỏ ấy lồng vào tay mình. Sau đó, một tay đưa lên cởi từng cúc áo của Dung ra.

Một chiếc, hai chiếc, đã qua ngực. Tôi có thể nhìn thấy chiếc áo lót màu trắng dâm dục ấy hiện ra trước mắt.

Đầu óc tôi quay cuồng, tôi đang dần chìm vào bóng tối.

"Mình đang cởi áo của một trinh nữ 17 tuổi Không...như thế này...là phạm tội. Mình đang làm những điều sai trái, mình phải ngừng lại!"

Bàn tay tôi chựng lại đôi chút, nhưng rồi ở đâu một lời nói đến từ nơi nào đó sâu thẳm cứ vang vọng:

"Chiến à, hãy trỗi dậy đi! Mày đã chịu đủ rồi, mày phải vực lên, chiếm hữu nó. Đòi lại những thứ mà mày mất, chiếm đoạt mọi thứ mà mày không có. Hãy trả thù những gì cái thế giới chết tiệt này đã gây ra cho mày!!!"

[Đúng rồi! Ta đã thề rằng sẽ sống theo ý mình muốn! Ta không quan tâm cái chết, chỉ cần được thoả mãn dục vọng, ta sẵn sàng đánh đổi. Nếu cứ sống đến chết mà không có niềm vui, thì đây có chắc sẽ là thiên đường dành cho ta?]

[Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!]

Khi này, bỗng nhiên câu nói đó hiện về trong đầu tôi. Tôi đã nghe nó ở đâu rồi nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Nhưng chỉ cần biết rằng nó rất đúng với cái hiện thực mà tôi nhìn thấy.

Gào lên một tiếng, tôi nhanh tay cởi banh áo sơ mi trắng, vén chiếc váy mảnh của Dung lên. Chỉ vài giây sau, những mảnh vải mỏng lấp sau chiếc đồng phục đó đã được trưng ra trước mắt tôi.

Với đôi mắt trợn tròng, tôi thở dốc:

[Cuối cùng...cuối cùng mình cũng đã làm rồi!Hehe...hè hé he he...hè hé.....]

Vừa cười tôi vừa chạm vào túi quần cố gắng rút chiếc smartphone ra, nụ cười trộn lẫn sự điên loạn phức tạp cùng sự hồi hộp làm tay run lên bần bật.

Với cái bàn tay run lẩy bẩy đó, tôi cố gắng bật camera lên, chỉnh góc cam sao cho cơ thể đầy đặn của Dung nằm trọn trong màn hình.

[Đây sẽ là...hehe...bức ảnh kỉ niệm lần đầu...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro