Chương 7 Cuộc vui dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tôi mang một đứa con gái về nhà, mà đã thế lại còn đang chuẩn bị thịt nó nữa. Lòng tôi đang trào dâng những cảm xúc hỗn tạp khó tả.

[Thời khắc này!...]

Chụp xong bức ảnh, tôi vứt chiếc máy qua một bên. Tay vội cởi chiếc áo sơ mi và chiếc dây nịt ra, trên người chỉ còn chiếc quần vải đã kéo khóa xuống. Phía bên trong, người anh em của tôi chờ đợi đã lâu, nó đang gầm rú đòi tôi phải xoa dịu sự khó chịu đó.

Những tiếng thở của tôi trở nên nặng nề, đây phải chăng là do dục vọng của tôi đã đạt đến maximum? 

Mồ hôi chảy ra từ trán, chợt nhận ra mình vẫn chưa bật điều hòa, nhưng tôi không quan tâm đến nó nữa, tất cả sự chú ý của tôi bây giờ đã dồn hết vào người con gái đang trong cơn mơ màng với hơi thở khó nhọc kia.  Cơ thể Dung cũng đang chảy mồ hôi đầm đìa, cái áo sơ mi mở khuy đã ướt gần hết, một vài giọt mồ hôi nhỏ chảy xuống từ ngực làm tôi chỉ muốn liếm cho hết thứ nước mặt chát ấy.

Nhìn từ vòng một xuống vòng ba để địa hàng, trước nay tôi đều đã thấy cái cơ thể nuột nà ấy của Dung qua tà áo dài trắng thướt tha, thấy nhỏ mặc những bộ đồ thoáng mát làm tôn lên cái đùi trắng nõn ở lớp học thêm, nhưng bây giờ cái cơ thể mà ngày đêm tôi khao khát, làm tôi chảy nước dãi biết bao lần ngắm nhìn, lại đang được phơi ra trước mắt tôi.

Hai bàn tay như bị mất kiểm soát, tôi chạm vào bộ ngực đang gắn liền với chiếc áo sơ mi rồi vò nó, động tác như một người giặt đồ lão luyện. Nâng lên, kéo xuống rồi lại chà xát bộ ngực mềm nhũn ấy vào nhau. Mồ hôi dính trên da Dung vừa nãy bị lan sang áo, giúp tôi có thể thấy được một vài phần da thịt lộ ra ngoài. Phải chịu sự tác động của cả 2 bàn tay, chiếc áo nhanh chóng bị nhàu nát. Một chiếc khuyu áo ở nơi tôi muốn thấy nhất đã bị tuột ra từ bao giờ, để lộ he hé ra mảnh áo ngực bên trong.

Nuốt 1 ngụm nước bọt, trong sự phấn khích tột độ, tôi huyễn hoặc:

[Chắc mày nóng lắm nhỉ, để tao...tao giúp cởi bớt ra cho nó thoáng nhé.]

Với bàn tay run như cày sấy, tôi đưa tay lại gần cái khuy áo thứ nhất rồi từ từ gỡ ra. Vừa cởi một cách chậm rãi, tôi vừa ực một ngụm nước dãi thật lớn. Một cái khuy, hai cái, rồi ba cái khuy được giải phóng, còn một chút nữa là cởi ra hết. Đang tập trung vào công việc của mình, bất chợt Dung lên tiếng khe khẽ:

[Em yêu...anh Linh...nhiều lắm!]

[Mẹ nó! giật cả mình, tưởng nó tỉnh rồi chứ! Trong mơ mà vẫn mơ thấy thằng đực rựa đẹp trai đó à? Vẻ ngoài quan trọng đến vậy sao? Đã vậy thì tối này anh sẽ cho em nhớ mãi cái khuôn mặt soái ca đây của anh!].

Nãy giờ giật mình nên không để ý,  áo ngực của Dung đã bị tôi tháo bỏ một nửa, để lộ ra nửa bầu ngực trắng mởn. Mặc dù trời đã chợp tối, nhưng sự nóng bức dưới cái hè 37 độ khiến cơ thể Dung đổ nhiều mồ hôi, bầu ngực ánh lên những tia sáng từ chiếc đèn trần lại càng làm tôi hứng thú hơn. Ngay lúc này tôi tưởng như thời gian đang chậm lại 1/1000 giây vậy, cái khoảnh khắc mà vòng tròn màu hồng đó hiện ra một nửa, cảm xúc tôi dần như sắp bùng nổ.

[ĐẦU TI!!!...ĐẦU TI!!!...ĐẦU TI!!!...]

Chỉ chút nữa thôi...chút nữa, hình ảnh đang ngập tràn trong tâm trí tôi hiện giờ chỉ là đầu ti hồng hào của nhỏ Dung. Tôi muốn bú nó, cảm nhận thứ tôi chưa bao giờ cảm nhận trước đây. Tôi muốn hít lấy hít để thứ mùi thơm trên cơ thể con gái, muốn được ve vẩy cái lưỡi khắp cơ thể trắng muốt ấy.

Lúc đó tự nhiên một tiếng sấm vang trời làm tôi giật mình, chắc vì trời nắng quá nên có giông. Đột nhiên đầu tôi trở nên đau nhói, sau đó cơn buồn ngủ ập đến một cách mãnh liệt khiến tôi dần mất nhận thức. Trời đất trong mắt tôi cứ quay như chong chóng, tôi ngã xuống giường nằm bên cạnh Dung và chẳng ý thức được điều gì nữa.

***

Một chút ánh sáng mờ ảo hiện lên, mắt tôi dần dần mở ra. Nằm ngay cạnh tôi, Dung vẫn đang còn trong giấc ngủ nồng say, nó vẫn chưa có bất kỳ hành động nào để thể hiện rằng nó đã tỉnh dậy cả.

Một cơn nhức đầu nhẹ, tôi lấy tay sờ vào trán vừa khó chịu vừa thắc mắc:

[Hể? Mình đã ngất đi sao?...Nhớ là lúc đó mình đâu có uống nhiều đâu nhỉ?]

Bỏ qua chuyện đó, trời đã sáng và việc hôm qua đang còn dang dở. Tôi ngồi xổ dậy với ý định tiếp tục động thủ, chợt ngón tay Dung động đậy, hai mi mắt rung nhẹ.

[Hmm....mmm...]

"Chết mọe! nó tỉnh dậy rồi!"

Đôi mắt Dung he hé, rồi mở trợn tròng ra nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi

[Kya!!!!]

Hét lên, Dung ngồi dậy, lấy tay ủi xuống giường đẩy mình về phía sau, nép lại một góc ở phía góc tường. Với thân thể đang run lên vì sợ hãi, nó quan sát thân thể mình. 

Bộ đồng phục xộc xệch, khuy áo đã bị mở ra phân nửa. Nó liền có thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra.

[Mày...thằng khốn!... mày đã làm gì cơ thể tao rồi!]

Có vẻ như việc say đã làm đầu Dung nhức dữ dội, nó đưa tay lên sờ đầu một cách máy móc, cố nhớ lại điều gì đó:

"Chết thật! Đau đầu quá! Mình chẳng nhớ được gì cả...rốt cuộc thằng Chiến đó đã làm những điều đen tối gì với mình lúc đang mê man chứ?"

Cúi mặt im lặng một lúc để lấy lại bình tĩnh, điều hoà nhịp tim. Khi đã ổn định, tôi nở một nụ cười gian ác.

[Cô em cứ bình tĩnh, vẫn chưa mất zin đâu. Anh mới chỉ xem xét tí nội thất bên trong thôi mà hehe...]

Nghe vậy, mặt Dung đỏ lên, vừa xấu hổ nó vừa nổi giận đùng đùng, ném cái gối bên cạnh vào mặt tôi.

[Thứ yêu râu xanh! Biến thái! Dê xồm! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày! Bố tao là trưởng đồn cảnh sát, tao sẽ méc  rồi cho mày đi tù mọt gông!]

Chửi xong, Dung đứng lên định bỏ về. Ngay lúc đó, tôi mới bắt đầu lên tiếng

[Nè, khoan đi đã, có thứ này thú vị tao muốn cho mày xem đấy]

Dung quay ngoắt mặt lại, nó nhận ra bên trong điện thoại là tấm hình bán khỏa thân của nó. Dung đang sốc, cái cảm giác xấu hổ cùng với cảm giác bị đe dọa làm tim nó đập thình thịch.

[Làm sao...mà...]

Thấy biểu cảm đó của Dung, cảm thấy thật thú vị, tôi cười lớn:

[Sao hả?...cơ thể mình được phơi ra như này xấu hổ lắm nhỉ? Tối qua thấy cô em nóng quá nên anh giúp một tay, không nỡ bỏ qua khoảnh khắc được chiêm ngưỡng thân hình quyến rũ này nên anh chụp lại làm kỷ niệm thôi mà...HAHAHAHAHA...]

Không nói nên lời, Dung chỉ nhìn xuống đất để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ xen lẫn với sự bất lực, căng thẳng. Hai tay gồng chặt hình nắm đấm của nó từ nãy đã thả lỏng, không còn giám lên mặt làm càn nữa.

[Tôi...phải làm gì...?]

[Hể? Nói lại, tao nghe chưa rõ?]

[Tôi phải làm gì để cậu xóa đi bức ảnh đó?]

[Hahahaha...muốn xóa nó đi sao? Vậy thì trong hai tuần tới hãy trở thành thú cưng của tao, nếu ngoan ngoãn thì tao sẽ câng nhắc kk.]

Thấy Dung cứ mãi suy nghĩ mà không trả lời, tôi mất kiên nhẫn, quát:

[Tao cho mày 5 giây để quyết định, nếu không tao sẽ công khai bức ảnh này!]

Nghe tôi đe dọa như vậy, Dung giật nảy mình hoảng loạn. Trong lúc đó nó cố nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.

 [5...4...3...2]

Nuốt một tràng nước bọt vào trong họng để giải phóng miệng mình, Dung rụt rè nói:

[Tôi sẽ...tôi sẽ làm...]

Tôi nhếch mép gian trá:

[Làm cái gì?!?]

[Tôi sẽ làm...làm thú cưng của anh như anh muốn!]

Đã đạt được mục đích của mình, tôi cười phá lên mặc cho Dung đang ở trong nỗi uất ức

[Tốt lắm, tốt lắm! Nói nhanh có phải được hơn không.]

[Nhưng làm ơn! Xin cậu đừng làm gì quá đáng với tôi!]

Chẳng nói chẳng rằng, tôi tiến ra cửa, ánh mắt Dung nhìn theo tôi.

[Được rồi, thế giờ có cần anh gọi taxi cho bé không?]

[hả?...ờ không, tôi có thể tự gọi xe cho mình!]

Hiểu ý, Dung sửa soạn lại đồng phục đang xộc xệch vì bị tôi khám phá lại thật nhanh rồi chạy ra cửa. Khi nó đến gần, tôi giữ vai Dung lại rồi nói thầm vào tai

[kya!]

[Hãy nhớ kĩ điều này: Tao cũng không cần cái mạng sống này lắm đâu. Bất kể lúc nào tao muốn, ảnh của mày sẽ được đăng lên facebook với toàn bộ thông tin cá nhân rồi tag tất cả bạn bè mày vào, và sau đó tao sẽ tự tử và mày sẽ phải sống với những ánh mắt dư luận nhìn vào mày từng ngày.]

****

"Phew, may mà bố mẹ mình đi du lịch chưa về, không thì hôm nay tiêu đời rồi."

Dung ngồi trong chiếc taxi, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài với nhiều tâm sự.

"Bây giờ mình phải làm sao đây? Hắn ta sẽ làm gì mình sắp tới?"

Đó là nỗi lo mà Dung đang nghĩ đến, viễn cảnh tệ nhất là cô sẽ bị Chiến cướp mất đi sự trong trắng của mình.

"Rồi sau này mình sẽ biết nhìn mặt người yêu tương lai thế nào? Đứa con sinh ra..."

Càng nghĩ, những suy nghĩ vớ vẩn lại hiện lên trong đầu khiến cô chỉ muốn phát điên. Người tài xế thấy cô nữ sinh đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ như vậy cũng chú ý đến, theo kinh nghiệm trường đời, ông đoán ngay cô nữ sinh này đang có vấn đề gì. Người tài xế cất tiếng :

[Hâyzz, bọn trẻ bây giờ cứ yêu vào là lại gây ra nhiều chuyện rắc rối. Nghe bác khuyên! Làm gì cũng phải có chừng mực, đi quá xa thì chỉ cháu là người khổ thôi.]

Nghe bác tài xế nói thế, Dung lên tiếng định phủ nhận nhưng rồi lại thôi.

[Cháu...cháu...]

Thấy Dung ngập ngừng, ông nói tiếp:

[Thôi thì cái gì rồi cũng sẽ đến thôi, số
mệnh là vậy. Nhưng tốt nhất nên nhắc nhở người yêu cháu tém tém lại chút, kẻo lại làm hai đứa khó xử.]

Cảm thấy những câu người tài xế nói cũng thật đúng, Dung cũng nghĩ đó là do số phận sắp xếp, mà thứ đó thì không thể thay đổi được. Cô nhớ đến một quyển sách mình đã từng đọc trong thư viện trường có tên " Theo chiều gió", mỉm cười coi như là an ủi số phận mình.

"Có thể kiếp trước mình đã làm nhiều điều có lỗi nên giờ phải chịu nghiệp, thôi thì cứ thuận theo chiều gió đi...Không! Mình đang nghĩ quái gì vậy? Người danh giá như mình sao lại để một thằng thấp kém như nó hạ nhục chứ? Mình sẽ cho nó biết tay, để nó biết ai mới là kẻ đứng trên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro