Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mọi người đóng tiền cho mình đi nào!!!]

À thì ra là đóng tiền sinh nhật cô à, tôi suýt quên bén đi ấy.

Dung đi về phía bàn tôi vì bàn này ở vị trí đầu tiên. Móc ra từ trong túi tờ 30k, tôi đưa vào tay Dung. Nhỏ ấy mỉm cười nhẹ rồi đi sang bàn khác, nhưng tôi kéo tay ngăn nó lại:

[Kyah!]

Dung giật mình nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu

[Từ đã,tôi đóng thêm 50k đi ăn với lớp nhé!]

[À oke bạn.]

Một hồi lâu, sau khi đã thu xong tiền cho kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cô và đi ăn. Dung lớp trưởng phổ biến kế hoạch cho mọi người:

[Trưa nay Phàm và Tui sẽ đi mua bánh sinh nhật cho cô nhá. Rồi chiều nay có tiết cô là ta tổ chức luôn, tạo sự bất ngờ. Còn đi ăn với lớp thì để chiều nay đi học về rồi ta tính, nhưng trước tiên thì xác định là trưa nay bọn tui sẽ qua nhà Phàm đặt lẩu. Vậy thống nhất nhé mọi người?]

Vài người nữa lên góp ý cho kế hoạch, Dung lắng nghe từng người một với khuôn mặt niềm nở. Nhìn vào khuôn mặt đó đang tươi cười, sao tự nhiên tôi lại thấy nhỏ đó dễ thương lạ thường đến như vậy nhỉ?

Khuôn mặt nhỏ Dung thì không quá đẹp nhưng lại được cái nước da trắng, thân hình nhìn tương đối hơi múp, đùi cũng khá to và trắng, mái tóc dài xoã xuống làm nhỏ ấy trông như một thiếu nữ ngây thơ non nớt, nói chung là dễ thương. Ấy mà đứa con gái này đã lợi dụng biết bao nhiêu thằng con trai, quả là hoa hồng đẹp thì luôn có gai mà,  nhưng nếu được húp thì tôi vẫn cứ húp.

Nghĩ đến đây tự nhiên tôi cười nhạt, người như tôi thì làm sao có cửa lọt vào mắt xanh nhỏ đó chứ. Quanh nó còn biết bao nhiêu anh trai mưa, em trai nắng gì đó. Toàn những thằng tôi nhìn phát đã thấy ghen tỵ, nhìn lại chính bản thân mà tôi tủi nhục.

[Một đứa như mình....]

Có vẻ bàn bạc đã xong, Dung lên tiếng để thống nhất lại lần nữa:

[Vậy là ổn rồi. Còn những bạn có đóng tiền để đi ăn thì tôi cũng đã ghi vào giấy rồi nhé!]

Tên Minh Anh nhìn vào tờ giấy có tên tôi, lên giọng nói:

[Ái chà, Đại ka hôm nay cũng đi à? ]

Đại ka là tên mà chúng hay gọi tôi. Chẳng phải là ngưỡng mộ hay gì đâu, chúng nó thấy tôi tập võ nên gọi như thế để chế diễu tôi thôi, một kiểu khinh thường người khác.

Bên cạnh, Đại bám vào vai Minh Anh, rồi nói:

[Đại ka bình thường bận học nên không đi được thôi. Chứ mày làm gì có tuổi uống lại đại ka, đúng không đại ka? Hahahaha! ]

Tên Đại hấc đầu lên nhìn đểu tôi. Vẫn cố nhẫn nhịn, tôi chỉ cười rồi cúi xuống làm tiếp công việc của mình.

******

Trong giờ học, vì cô giáo đang bận chỉnh sửa sổ đầu bài nên tôi cũng bắt chuyện với nhỏ ngồi cạnh cho đỡ chán:

[Mày có đi ăn với lớp không Trâm?]

Đứa con gái đang ngồi cạnh là đứa bạn chung lớp duy nhất mà tôi có thể nói chuyện hợp ý.

Mặc dù Trâm không xinh, nếu không muốn nói là xấu thậm tệ, nhưng được cái nó lại có cùng tầng số nói chuyện với tôi.

Và vì đến giờ thì tôi cũng chẳng kén chọn ai cả, đã có người nói chuyện với mình là tôi đã vui lắm rồi chứ không thèm mơ đến gái xinh nào nữa.

Nó cũng chung sở thích đọc manga và xem anime với tôi nên hai đứa dễ dàng bắt sóng.

Đôi lúc nó cũng hay cáu, trả lời thì luôn cộc lốc và hay từ chối mỗi khi tôi nhờ nó giúp đỡ điều gì, nhưng nó chỉ nói thế thôi chứ vẫn luôn giúp tôi mỗi khi có việc gì đó cần nhờ nó.

Một con người hơi cục súc nhưng vẫn tốt bụng chán, ít ra vẫn hơn nhiều mấy thằng bạn tồi của tôi.

[Không, hôm nay nhà tao có việc]

Mặc dù nó nói thế, nhưng tôi biết chắc nó chỉ không muốn tiếp xúc với nhiều người mà thôi, bởi tôi với nó cũng khá thân nên việc biết được điều đó cũng chẳng lạ gì.

[Mà này,bộ Engage kiss mới ra mày xem chưa?]-Tôi nói

[Bộ đó à,tao mới thấy chứ chưa xem.]

Hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc, thấm thoát cũng đã ra về.

[Ah, nhanh thế! Về rồi cơ à]

Tôi vừa đi ra khỏi bàn, Trâm gọi tôi lại:

[Nhớ chiều cô kiểm tra bài tập hè, mày không mang đi là toang đấy nhé! ]

[Biết rồi mà! Mày cứ như mẹ tao ấy nhể? ]

Biết được tính tôi hay quên, nên nó luôn lo lắng và nhắc tôi mỗi khi có gì đó quan trọng cần nhớ.

Thú thật, nó mà làm mẹ tôi chắc còn tốt hơn cái mụ điên nghiện ngập ấy chứ.

Mặc dù nói "không cần nhắc tao thế đâu" nhưng trong lòng tôi vẫn thầm cảm ơn nó vì sự quan tâm giành cho tôi.

"Có một đứa bạn như mày, tao thấy vui lắm..."

******

[Ôi quần áo mình dính mồ hôi hết rồi. Lại phải đi tắm rồi giặt bộ này haizzz...]

Do đi bộ về nhà...không hẳn. Tôi nghĩ do cơ địa của tôi hay ra mồ hôi nên nó vậy, thật là phiền toái.

Bỏ đồ vào chậu ngâm vì tôi không muốn tốn nhiều tiền điện. Tính ra bây giờ tôi chả mặc gì trên người cả.

[Mà thôi kệ vì nhà cũng chả có ai nên thoải mái đi.]

[Được rồi, bây giờ bỏ vào một chút omo. Xong!]

Hiện tại thì cứ ngâm như thế này đến khoảng 13h chiều, ngủ trưa dậy tôi sẽ giặt nó.

Quá trình xử lý bộ đồng phục
của tôi mới chỉ mất chục phút, thế mà người tôi đã ướt như mới đẵm mưa.

Sau khi hoàn thành công việc, tôi liền đi tắm. Biệt thự được thiết kế thật phức tạp, trước khi đến phòng tắm thì tôi phải đi qua phòng thay đồ nữa.

Thường thì khi tắm tôi sẽ để luôn quần áo ở trong phòng tắm rồi lấy ra để giặt, nhưng ở đây thì nó có cả một phòng riêng để ta đặt quần áo đã mặc rồi, một cái tủ đựng những bộ đồ đã giặt của gia chủ, nó còn được bố trí thêm một cái máy giặt ở góc đối diện.

Vì không mặc đồ nên tôi bước ngay vào phòng tắm.

Ở trong này thật là rộng, phòng tắm chắc phải to bằng cả căn nhà trước tôi ở.

Xung quanh được bao phủ bởi thạch anh đen tạo cảm giác sang trọng. Dưới sàn được ốp gạch có hoạ tiết cổ điển.

Gian tắm đứng và nhà vệ sinh được tách riêng ra. Gần đó có một cái bồn tắm được xây bằng đá rất rộng.

Tôi vẫn đang đứng trước cửa để nhìn ngắm không gian xung quanh. Rồi quay qua bên trái, đó là bồn rửa mặt dài được nối chung 3 vòi, trên tường có một tấm kính dài bằng chiều dài của bồn rửa ở dưới. Trên thành bồn là vài loại sữa rửa mặt hay gì đó.

Tiến lại gần, đặt tay lên bồn, tôi nhìn lại bản thân trong gương một hồi lâu, nói một mình:

[Mình có đẹp trai không? Mà sao chả có đứa con gái nào chịu nói chuyện với mình cả? Như thằng Trung lớp mình, nó chẳng đẹp trai, mặt thì lắm mụn, lúc nào cũng đơ đơ, lại còn ít nói hơn cả mình, người thì chả có tí cơ bắp nào, sao nó lại có người yêu hay vậy nhỉ?]

Vẫn nhìn vào trong gương, nhưng tôi không để ý mặt mình nữa, thay vào đó là cánh tay. Nếu mà chỉ mặc cái áo ba lỗ mỏng, thì tôi cá chắc rằng ai cũng nghĩ tôi có sáu múi bởi cái cánh tay đầy gân và có các đường nét cơ hiện lên rõ rệt như thế này. Người thường nhìn kiểu gì cũng nghĩ ngay tôi là gymer. 

Nói về cánh tay này, nó là niềm tự hào duy nhất của tôi. Chả phải tôi là gymer gì đâu mà đó là do quá trình khổ luyện trong clb võ thuật khi mà đã đấm gió hơn chục nghìn cái khi còn chưa vào đội tuyển. Khi vào đội tuyển võ, quá trình đấm vào lăm đã khiến tay tôi ngày một phát triển, và cuối cùng thì nó như bây giờ.

Còn về 6 múi à? Bởi những cái áo ba lỗ của tôi nó không bó vào người nên người thường chỉ có thể suy đoán là tôi có múi bụng rất nhiều do cái cánh tay đầy cơ bắp đó. Chứ thật ra, chỉ mỗi cánh tay tôi là đẹp, còn bụng thì mỡ rất  nhiều. Nhưng nó chỉ dừng lại ở tỉ lệ 25℅ mỡ bụng thôi, vì vậy nếu mặc áo 3 lỗ, người ta sẽ khó nhận ra là bụng tôi toàn mỡ chứ không có múi nào.

Chảy mồ hôi đã nhiều, tôi bước vào phòng tắm

Sau khi tận hưởng cảm giác sảng khoái dưới vòi sen một lúc lâu, cọ rửa cơ thể xong thì tôi lấy bộ đồ mình đã chuẩn bị trước treo ngoài phòng thay đồ và mặc vào.

Bước lên lầu 2, mở cánh cửa phòng ngủ ra là một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của hoa oải hương. Tôi nhận ra mùi đó được tạo nên từ một túi sáp thơm được treo gần cửa ra vào.

Nhìn vào túi sáp thơm, tôi tự nhận xét.

[Loại sáp thơm này khá xịn đấy. Sáp bình thường chỉ lan được một ít thôi nhưng sáp này mùi hương lại bay khắp cả phòng. Tuy vậy nhưng nó lại không tạo cả giác khó chịu mà lại giúp mình cảm thấy thư thái sau những giờ làm việc mệt mỏi.]

Quay về đằng trước, tôi nhìn vào chiếc giường trắng đối diện. Đã chờ khoảnh khắc này từ lâu ,tôi lao vào giường, nhảy bệch lên chiếc ga xịn xò, ấp mặt vào gối

[Mềm mại quá! Dễ chịu quá! Thật may vì mình đã quyết định ngưng việc tự tử!]

Tôi tự nói với bản thân, nhưng trong tôi vẫn lo sợ rằng rồi một ngày nào đó mình sẽ không được trải nghiệm thứ cảm giác thoải mái này nữa và phải chuyển sang một căn nhà khác tồi tàn. Dù sao đây cũng là nhà ở tạm, nên việc tôi suy nghĩ thế cũng là hợp lý.

[Ah điều hòa!]

Do cảm giác dễ chịu mang lại nãy giờ nên tôi không để ý là căn phòng này cũng được trang bị điều hòa. Với tay lấy chiếc remote rồi loay hoay một lúc, sau một thời gian tìm hiểu và đọc hướng dẫn ghi ở đằng sau chiếc remote, tôi cuối cùng cũng bật được điều hòa lên.

Cảm giác mát mẻ mang lại từ điều hòa thật thoải mái, tôi chẳng biết từ nào để diễn tả thêm về cảm giác này cả. Khi còn ở căn nhà cũ, ngày nào tôi cũng phải ngồi với cái quạt ghẻ quay một cách chậm rãi. Rõ ràng nó bị hết dầu, nhưng khi tôi hỏi bà mẹ về việc bôi dầu nhớt thêm cho quạt thì bà ta lại gắt, rồi tôi cũng chẳng giám ho he thêm nữa vì sợ bị đánh.

Ngày ngày, kể cả khi thời điểm nắng nhất thì tôi vẫn phải sống với cái quạt điện như muốn ngừng quay đó, còn bà ta thì ở trong gian điều hòa mát lạnh mặc cho tôi chịu nóng. Mỗi lần tôi xin vào thì bà ta lại bảo:

[Con súc vật bẩn thỉu như mày thì không nên tiếp xúc gần tao kẻo tao bị lây bệnh gì thì tính sao? Cút ra chỗ của mày đi!]

Nhưng ở hiện tại, khi mà đã được đắm chìm trong sự thoải mái này thì tôi như quên hết mọi chuyện cũ, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Cố gắng hưởng thụ cái hiện tại ban tặng, tôi chìm vào giấc lúc nào không hay.

SFX:[Bây giờ là 12h55p]

Tiếng báo thức lặp đi lặp lại, tôi giải một bài toán để tắt nó đi như thường lệ rồi vươn vai. Với lấy chiếc remote để trên bàn nhỏ, tôi tắt điều hòa rồi bước xuống giường dứt khoát.

Một âm thanh của dạ dày kêu lên, tôi nhìn xuống bụng mình:

[Bây giờ mình phải bỏ cái gì đó vào bụng thôi, nãy mệt quá quên chưa ăn gì.]

Đi xuống phòng bếp, tôi mở tủ lạnh ra xem có gì không.

[Một gói mỳ tôm và còn gì nữa nhỉ? Vẫn còn 10 quả trứng, vài cây hành lá, và một số củ hành tím. Tốt!]

Tận dụng những thứ mình có, tôi nấu mỳ, kèm một món trứng ốp la chiên nước mắn. Món này tôi từng xem trên mạng, nhưng chưa có dịp để làm, mãi đến giờ mới có cơ hội nấu thử.

[Phù...may là biết chút tiếng anh để đọc hướng dẫn, không thì mình cũng chẳng biết bật cái bếp từ này như nào.]

Mang bát mỳ và đĩa trứng bắt mắt đặt lên bàn, lúc đó tôi mới nhận ra chiếc bàn ăn này khá rộng, nó phải đủ cho 10 người ngồi luôn ấy. Nghĩ thế thôi, rồi tôi quay lại tập trung ăn.

Nhanh chóng đớp sạch đĩa trứng và bát mỳ, bữa ăn có vẻ qua loa nhưng nó đủ với tôi. Vừa ăn xong là tôi đứng dậy đi rửa bát luôn để chuẩn bị cho công việc tiếp theo kẻo muộn học.

[Phù...Việc còn lại là giặt nốt đống đồ vừa nãy rồi mang đi phơi ở giá treo ngoài sân.]

Sau một lúc, tôi đã hoàn thành xong công việc của mình. Ngồi nghỉ một lúc rồi tôi sửa soạn đồ để đi học buổi chiều. Do trường không bắt buộc buổi chiều phải mặc đồng phục nên tôi chỉ mặc một chiếc quần vải đen và áo thể thao màu đen có cổ.

Lý do tôi mặc màu đen cả thì đơn giản thôi: Tôi thích vậy, không cầu kì, lại còn mát mẻ. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ nhà thằng này có tang nên mới mặc đồ full đen như vậy nhưng tôi thì chẳng quan tâm những lời nói đó.

Lấy vài quyển sách bỏ vào cặp, rồi tôi đi ra khỏi nhà, không quên khóa cửa

[Còn khoảng 30p trước khi vào học.]

Trường tôi vào học lúc 14 giờ chiều, bây giờ là 1h26 rồi. Tốt nhất là tôi nên đi nhanh kẻo muộn.

Vì giờ tiền đã là của tôi nên chẳng thèm đi bộ nữa, tôi bắt ngay một chuyến xe buýt chạy thẳng đến trường.

Trong xe bus khá chật chội và ngột ngạt, tôi chưa từng đi xe bus bao giờ, nay mới được trải nghiệm lần đầu. Nhìn về phía cuối xe,vẫn đang còn một chỗ trống, tôi vội chạy vào đó để tranh chỗ. Bên cạnh tôi còn có một cô gái khoảng 18 tuổi, cô ta nhìn tôi rồi quay ngoắt đi với khuôn mặt khó chịu.

Người con gái:

"Xấu thế, chậc...nhìn mặt mà thấy ghét."

"Huh? Mình làm gì sai à? "-Tôi gãi đầu

Khá nhanh, xe đã tới được trường.
Vừa xuống xe tôi liền nghĩ:

"Tại sao sáng nay mình ngu thế nhỉ? Vậy mà không bắt mẹ xe đến trường luôn, đỡ mất công giặt đồ. Có thể mình sẽ đăng kí xe bus của trường đến đón mỗi tháng, đâu đó cũng chỉ tầm 300k 1 tháng thôi mà, vẫn còn rẻ chán."

Nâng cổ tay lên gần sát mặt để xem đồng hồ, vẫn còn sớm hơn mọi ngày tôi đi học.

Mới chỉ có 13h41, có thể đối với ai khác thì giờ này cũng chả sớm lắm đâu.

Nhưng nếu họ là học sinh lớp tôi thì lại khác.

Trong tất cả các lớp, D-9 là lớp đi muộn nhất so với các lớp khác, có khi vào học rồi mới có học sinh đến mở cửa lớp.

Chìa khóa lớp được làm những 6 cái để chia cho các cán bộ lớp.

Nhưng tôi vẫn chẳng thể nào hiểu nổi tại sao lớp vẫn luôn mở cửa muộn được nữa.

Đây có khi là truyền thống của lớp này rồi.

Tại vì có lần tôi nghe cô kể là lớp D-9 các khóa trước cũng thường đi rất muộn.

Tay tôi lướt lướt facebook vừa ngồi nghĩ vẩn vơ.

Lướt đến một story, tôi dừng lại.

Một cặp đôi đang ôm ấp nhau đầy hạnh phúc, thằng đực rựa đó đang "cắn thương" vào má con nhỏ kia.

Nếu tôi không nhầm thì đây là Dung cùng người yêu nó.

Tôi nhớ lại một chút, hình như thằng đó bằng tuổi tôi tên là...Nguyễn Nhật Linh bên lớp 11A1 thì phải?

"Tên nghe thiếu nữ vãi, chả có gì ngoài đẹp trai...học giỏi nữa...bơi lội tốt..."

[Mé địt con mẹ mày, khốn nạn. Tại sao xung quanh mình toàn những thằng nhân vật chính không vậy?]

Đang bực tức thì có người đến mở cửa lớp, thấy vậy tôi cất điện thoại sang một bên rồi đi vào với điệu bộ cục súc.

******

Trải qua 1 tiếng rưỡi học Văn, cuối cùng cũng đến tiết của cô giáo chủ nhiệm. Bọn nó đã chờ đợi từ lâu, tụm năm tụm ba nấp ở cửa lớp đợi cô vào.

[Ê bọn mày!Cô đi đến cầu thang rồi]

[Anh em sẵn sàng chưa?}

[Tao đếm nhé...3...2...1]

Vừa bước vào cửa lớp, chúng nó đã nhảy ra làm cô vừa giật mình vữa bâng khuâng. Thấy chiếc bánh sinh nhật đang trên tay nhỏ Dung,cô liền hiểu ra ngay.

[Chúc mừng sinh nhật cô nhé]

Một đứa con gái réo lên, nó tên Ngân, là đứa tăng động nhất lớp.

[Nào! Để em hát một bài tặng cô nhá!!]

Cô Thu nở một nụ cười tươi rồi xua tay các bạn đi vào lớp. Để chiếc cặp da xuống bàn, cô cất giọng nhắc nhở.

[Bọn bây nhỏ tiếng thôi nhá, lớp bên đang học. Các thầy cô mà đi qua phản ánh là tôi ngại lắm. ]

Nhìn sang Dung lớp trưởng, cô nói:

[Cắt bánh ra ăn rồi ổn định chỗ ngồi đi nhé! Nhanh lên còn học bài. ]

Đám đông tụm lại mà xâu xé chiếc bánh, chẳng ai lên mời cô một tiếng. 

"Biết rằng cô sẽ không ăn nhưng cũng phải lịch sự chút chứ bọn này!"

Cô chủ nhiệm lớp tôi là Mai Thị Hoài Thu, bên cạnh việc dạy hay, thì cô còn rất tâm lý với học sinh nữa.

Có đứa nào trong lớp gặp chuyện gì, nhìn mặt là cô biết ngay. Nhiều lúc tôi nghi rằng cô chắc đã tốt nghiệp ngành tâm lý học trước khi làm giáo viên vì cô đọc tâm trí cứ như chuyên gia vậy. Nhưng mà cũng nhờ vậy nên nhiều vấn đề của mọi học sinh đều được cô quán xuyến và giải quyết trong êm đẹp.

Thấy vậy nhưng cô cũng không phải là một cô giáo hiền lành đâu. Đứa nào phạm lỗi vặt hay bị điểm kém vào sổ đầu bài thì xác định cô phạt làm vệ sinh cả tháng.

Do ảnh hưởng của dịch covid nên chúng tôi được dặn phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. Nhưng giờ tình hình dịch bệnh đã giảm đi rất nhiều, nhưng học sinh đã quen với việc đeo khẩu trang nên cũng chả thấy ai bỏ ra cả.

Vì vậy nên nhiều đứa con gái tận dụng cơ hội này để son môi, nhưng như có siêu năng lực, chẳng con nào có thể qua mắt cô.

Trong giờ kiểm tra, thì không ai giám hó hé gì luôn. Các học sinh khi chép phao ở giờ khác thì còn được, nhưng với giờ ngoại ngữ của cô Thu thì đừng mong.

Nhưng tổng kết lại thì cô vẫn là một người giáo viên biết quan tâm đến từng học sinh và nâng đỡ cho mỗi người họ mà không có phân biệt đối xử. Nhờ đó, mà lớp tôi lại càng thêm quý cô hơn.

Mỗi lần đến ngày phụ nữ hay ngày giáo viên là ai nấy đều lên kế hoạch nào đó để tri ân cô. Tuy vậy nhưng bọn nó lại hay lợi dụng những ngày đó để tụ tập chơi bời, ăn uống.

Mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy khó chịu bởi bọn nó như chẳng quan tâm gì cô mà chủ yếu chỉ thích việc tụ tập thôi. Mỗi lần như thế tôi chỉ biết thở dài.

Cô cũng có cảnh báo rằng không được rủ nhau đi quán xá như vậy, nhưng chắc được vài đứa chịu nghe trong đó có tôi.

Tôi là một gã trai ngoan, cứ nghĩ đến việc gì người ta định nghĩa là xấu là tôi sẽ không làm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi đã tái sinh từ lúc đứng trên bục ghế tự tử.

Tôi quyết định phải tạo một bước ngoặt cho cuộc đời mình, vậy nên lần này tôi sẽ đi ăn với bọn nó để chứng tỏ mình đã tái sinh thành một con người mới.

Những định kiến xã hội sẽ không bao giờ có thể áp dụng lên tôi lần nào nữa. Tôi sẽ tự quyết định cuộc đời mình, tự chịu trách nhiệm với những điều mình gây ra.

Đám đông vẫn cứ hò reo chúc mừng sinh nhật cô, còn tôi thì vẫn đang ngồi dưới ghế mò mẫm thứ gì đó trong điện thoại vì không có một kết nối tập thể nào với họ. Bánh thì không ham ăn vì tôi chả phải con nít nữa, cũng không thích hùa theo đám đông như vậy vì tôi là người hướng nội.

Trong khi cầm điện thoại nghịch lung tung, thỉnh thoảnh tôi vẫn ngước nhìn lên. Khi đó tôi lại thấy dáng vẻ ấy, đôi môi đang cười tươi ấy, cùng cái sự hòa nhịp đáng kinh ngạc của nhỏ Dung.

Tôi thích con nhỏ đó chăng?

Không, tôi nghĩ là không phải.

Có thể đó chỉ là sự ngưỡng mộ của tôi đối với nhỏ bởi cái tài hướng ngoại ấy. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy thèm thuồng một cách đầy khó hiểu.

Khi mặt tôi đang đơ đơ suy nghĩ về dáng hình đó thì một giọng nói cất lên:

[Ê đại ka, lên đây nhanh để còn chụp bức ảnh lưu niệm chứ!]

Tôi nhận ra cả lớp đã xếp hàng ở trên bục từ lâu.

Từ góc trên bên trái, nơi mà bọn con gái đang đứng, Trâm cũng kêu tôi

[Thằng kia! Có lên đây không! Mày để cả lớp phải chờ kìa!]

Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía tôi đầy khó chịu

[Geh...à ừ tao lên đây!]

Và sau một tấm ảnh kỉ niệm, thế là buổi sinh nhật của cô kết thúc. Sau đó, ai về chỗ nấy và buổi học lại được tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro