Chương 4 Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận ra đó không phải là họ kêu tôi mà là đang kêu thằng Thanh đang đi bên cạnh

Đứa con gái 1:

[Tối nay đi xem phim đi Thanh ơi!]

Đứa con gái 2:

[Tao bảo bọn kia rồi, nó hẹn 10h tối nay]

Thanh cười nhẹ, đáp lại:

[Ok,vậy bọn mày xem phim gì thế?]

Nhanh chân đi trước để rời khỏi mấy đứa chúng nó, tôi chẳng muốn ở lại để làm nhân vật quần chúng đâu.

Những học sinh cứ thế đi vào lớp, tôi đi giữa hành lang,vượt qua những cậu học sinh đứng bên tường, bước lên cầu thang rồi vào lớp.

Bước vào lớp học, chẳng ai để ý tôi cả,mọi người đều đang bận làm việc riêng. Đứa thì quét lớp,đứa thì ngồi chơi game, đứa đang đọc một quyển sách nào đó.

Nhìn về chiếc bàn nằm ngay đầu lớp gần sát với cửa sổ. Tay tôi bỏ cặp xuống, ngồi vào chỗ rồi lấy điện thoại ra bấm một lúc để vơi đi khoảng trống lúc này.

Mở điện thoại ra, tôi liền vào xem facebook hôm nay có gì mới. Nhưng lướt mãi chỉ thấy toàn cơm chó, thế nên tôi chuyển sang ứng dụng học tiếng anh rồi học tiếp các từ đang còn dang dở.

Lớp tôi là lớp D-9, thuộc tổ hợp khối D01(Toán-Văn-Anh).

Thường thường thì khối này sẽ học tốt 2 môn Anh và môn Văn hơn.

Nhưng với sự chăm chỉ trước nay của tôi, mặc dù Toán là môn tôi gặp rất nhiều trở ngại nhưng vẫn tự tin là người học tốt trong top lớp.

Chỉ là học tốt thôi nhé, chứ còn học giỏi thì tôi không giám nói.

Bởi lớp tôi chỉ là lớp chọn phụ thôi, không phải ai cũng thực sự học giỏi một môn chính trong khi vẫn phải học đều 2 môn còn lại.

Có thì cũng có, nhưng ít.

Trong lớp tôi chỉ có 1 người như thế, chẳng có ai khác ngoài lớp phó học tập:Lê Ngọc Huyền~đứa đứng top 1 lớp về lực học.

******

5 phút sau,tiếng trống vào học vang lên.

Mọi người dần đi vào lớp học, khung cảnh bắt đầu ồn ào hơn khi những học sinh đi vào, nhưng nó dịu dần đi khi ai nấy đều ổn định vào chỗ.

Mọi học sinh đã vào học, chẳng còn ai ở ngoài nữa. Lúc này,một tiếng chân vang lên.

Người đàn ông bước vào lớp học là thầy Ngô dạy toán lớp tôi.

Thầy ta có mái tóc vuốt ngược về bên trái, da ngăm đen, trên thái dương còn có một vết sẹo nhỏ. Mặt nhìn giống Chí phèo hơn là giáo viên ở trường trung học.

Mới đầu khi nhìn lão lúc chưa quen, tôi còn tưởng Chí Phèo từ truyện bước ra ngoài.

Tính cách của lão này cũng y hệt Chí:cực kì cục súc.

Thỉnh thoảng mà dở lên là lại bắt học sinh làm hết bài tập SGK và SBT.

Lên cấp 3 rồi ai còn bắt học sinh làm bài tập về nhà nhiều như vậy chứ?

Học sinh chứ đâu phải cái máy đâu?Mà làm thiếu dù 1 bài là lão ta cho con 0 vào sổ đầu bài ngay.

Lớp đã yếu môn toán, giờ còn phải cố chép giải để kịp deadline chứ có thấy tiến bộ gì đâu.

Tôi nghe những học sinh ở lớp khác gọi lão ta là Ngô Ác quỷ nguyên nhân vì cái tính ông này chả ai ưa cả, dạy cũng khó hiểu, lại còn hay phạt vô cớ, kể cả lớp tôi thì cũng ghét ông này thấy mẹ.

Mà tự dưng lão lại vào dạy lớp tôi làm gì, nhớ hồi mới vào lớp 11, tôi nghe kể rằng lớp tôi sẽ được thầy Khang dạy nhưng đã bị đổi bởi một lý do nào đó.

Thầy ấy tuy hơi dâm dê nhưng lại là một thầy giáo giỏi và rất được lòng học sinh(è...đó là do tôi nghĩ).

Dù sao thì thầy Khang vào dạy lớp này vẫn còn tốt hơn cái tên Chí Phèo đó. Nhưng âu cũng là cái số,đành thả mình theo chiều gió thôi vậy.

[Aiss chết tiệt! Chào các em! Năm học mới phải năng nổ hơn nhé.Đừng như năm trước là tôi cho trứng ngỗng cả lớp đấy! ]

Lão Ngô hét lên làm cả lớp ai cũng giật mình. Giọng lão chả giống cái thân thể gầy gò của lão chút nào cả, mỗi khi lão cất tiếng lên là cả phòng bên cạnh đều nghe thấy tiếng nói của lão.

Học với con bò rống này thêm một năm nữa thì chắc tôi thủng màng nhĩ mất.

[Trong năm học này tôi cũng quán triệt luôn. Học với tôi là không có chuyện không làm bài tập. Cứ mỗi buổi học thì về nhà phải làm bài tập vào vở ngay đi, đứa nào mà lười trì hoãn thêm 1 tuần nữa đến khi tôi kiểm tra vở đột xuất thì làm cố cũng không kịp đâu!]

Mọi người trong lớp không giám nhìn lên lão, nhưng ai cũng toả ra 1 sự khó chịu vô hình. Chống tay lên hông, lão nói tiếp:

[Còn nếu về điểm số thì có 5 con điểm: 3 điểm miệng, 2 con điểm còn lại là điểm giữa kỳ và cuối kỳ.Tôi sẽ gọi bất ngờ một người lên làm bài tập, nếu ai không làm được thì tôi sẽ cho ăn trứng ngỗng thẳng vào bảng điểm của người đó luôn nhé.]

Nghe lão Ngô nói vậy, bên dưới lại xì xầm:

[Lão ta điên rồi! Những giáo viên khác chỉ cho điểm vào sổ đầu bài để học sinh có cơ hội chữa điểm. Còn ổng nếu làm thế thì khỏi chữa điểm luôn à? Thật quá đáng!]

Hắng giọng, giơ tay lên để trấn tĩnh lớp, lão ta lại nói:

[Còn 1 con điểm miệng còn lại thì tôi sẽ lấy từ điểm khảo sát chất lượng của các anh chị để ghi vào, anh chị rõ chưa?]

Nghe thế, ai cũng hãi. Kỳ thi khảo sát chất lượng môn toán, lớp tôi chưa ai được trên 8 điểm. Vậy mà lão lại lấy con điểm đó làm điểm kiểm tra miệng cuối cùng, khốn nạn thật chứ!

Hai đứa con gái vừa lắm chuyện vừa nhác học cũng than:

[Trời ơi Quyên ơi! Tao nghe mà hãi quá!]

[Lớp 12 thế này là xong rồi! Tao còn định xét học bạ để thi đại học nữa, chắc bỏ ý định đó quá!]

Trong cái tình huống như thế này, tôi cũng chỉ đành thở dài rồi chấp nhận số phận. Tự cổ vũ bản thân cố gắng vượt qua năm cuối này.

Sau 45p địa ngục đó, cuối cùng nó cũng đã chấm dứt. Sự mệt mỏi đều hiện ra trên khuôn mặt mỗi người, đến 2/3 lớp nghe lão ta giảng chẳng hiểu gì.

Cũng may tôi là một người cần cù bù thông minh, hè đã học trước kiến thức
nên cũng đỡ hơn nhiều người.

Giang hai tay ra vươn vai thư giãn, rồi sau đó tôi lại tiếp tục lấy điện thoại ra để học từ vựng.

Vì hôm nay quên mang tai nghe nên những tiếng nói của bọn con gái phía sau cứ làm tôi thấy phiền nhiễu.

Tôi nhíu mày rồi định quay lại chửi nhưng rồi lại thôi bởi vì sợ nó lại đồng lòng quát lại tôi, 1 cái miệng làm sao đấu với bao nhiêu cái thế được, mà còn là miệng mấy bọn con gái nữa.

Con Yến miệng hớn hở, nó đang khoe cái thành tích vớ vẩn của nó với bọn bạn:

[Nè mày, tao mới xin được facebook của thằng này này. Nhìn điển trai thực sự!]

Yến vừa nói xong, Thùy lên tiếng ngay

[Sời,có thế mà cũng khoe. Anh ny tao vừa đẹp trai lại vừa nhà giàu, bọn tao đã yêu nhau được 2 năm rồi đấy! Cứ cuối tuần là anh ấy lại hỏi "em muốn đi ăn gì để anh chở đi" cơ mà hahaha!]

"Hèn gì mà mày béo như con lợn"~ tôi nghĩ thầm trong đầu

Yến, Hoa, Nữ ở gần đó nhìn Thùy với ánh mắt ghen tỵ. Hùng ngồi ở trong đám con gái đó cũng nói:
[Mà lớp ta có đứa nào yêu được quá 3 tháng đâu, duy có mình mày.]

[Đúng vậy đó, như con nhỏ Dung lớp trưởng ấy. Hết thằng Minh bên lớp 12A2 lại chuyển qua thằng Linh bên clb bơi lội. Toàn mấy thằng mặt đẹp trai không, nhà còn giàu nữa.]

[Đúng là cái thể loại phò mà!]

Đang ngồi bốc phốt nhỏ lớp trưởng thì bất chợt Dung từ cửa lớp đi vào, nói to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro