Chương 3 Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên bục ghế, tôi luồn dây qua cổ rồi nhắm mắt lại và hồi tưởng những điều đã qua.

Bất chợt, trong đầu tôi vang lên một tiếng nói từ sâu thẳm tiềm thức.

"Nếu cậu cứ chết như vậy thì rất phí đấy. Thay vì thế, hãy làm những điều mình thích trước khi mà cậu sang thế giới bên kia để khi ra đi sẽ không còn hối tiếc."

Tôi khựng lại,khi mà tôi suy ngẫm những lời tiềm thức nói với tôi cũng chính là lúc cuộc đời tôi thay đổi.

Thứ gì đó trong tôi đã nổi lên,một nhân cách khác,một mục tiêu mới của cuộc đời tôi.

Từ bỏ việc tự tử, tôi tháo sợi dây ra rồi độc thoại như một thằng điên:

"Phải rồi, kiểu gì mà chả chết, chi bằng tận dụng cơ hội này...hahahahaha...hahahahahahaha..."

Tiếng cười quái đản và khoái chí của tôi vang lên trong căn phòng ngủ trông thật đáng sợ, nó văng vẳng ra xa, làm kinh động đến những vật nuôi ở nhà bên cạnh.

Tiếng chó sủa, hú vang trời trong đêm nhưng không khí phố xá vẫn cứ im lặng không có một bóng người, không có một ánh đèn nào.

Phải chăng nó báo hiệu cho một tương lai vô định tăm tối phía trước?

******

Trong căn phòng chỉ có tiếng điều hòa và tiếng gió trời từ ngoài bay vào trong rèm cửa làm nó phồng lên.

Những ánh nắng nằm mình trên dãy bàn làm việc màu trắng, chiếu lên tấm lưng của người đàn ông tóc bạc phơ đeo kính.

Người đó là bác sĩ Thành, trên tay ông là sổ thăm khám của một người có ghi mã bệnh nhân là 089.

Len lỏi qua cổ tay áo của ông, thấp thoáng cái tên:Nguyễn Chiến.

Có một tiếng mở cửa:

SFX:[Cạch]

Y tá Châu bước vào phòng, tay cô đang cầm một đống giấy tài liệu nào đó.

Thấy bác sĩ Thành chăm chú như thế cô vẫn điềm nhiên nói:

[Bác sĩ ơi, đây là một vài bản báo cáo về những ca phẫu thuật hôm nay, em để ở đây nhé?]

Gọi mãi mà người đàn ông vẫn cứ chăm chú; có chút bực bội, cô hét lên làm bác sĩ giật mình.

[Này bác sĩ? Bác sĩ? Bác sĩ THÀNH!?]

Cuối cùng ông cũng chịu chú ý đến sự hiện diện của cô trong căn phòng này. Nhìn người y tá trước mặt, ông nói:

[Ồ xin lỗi nhé,nhưng trường hợp của người này lạ quá, làm tôi tò mò nãy giờ. ]

Nghe giọng bác sĩ vang lên, cô y tá Châu hạ giọng xuống, thắc mắc:

[Bác sĩ đang đọc gì mà chăm chú vậy? Em gọi mãi mà bác sĩ chẳng nghe. ]

Bác sĩ Thành im lặng nhìn vào quyển sổ thăm khám trên tay một hồi lâu rồi nói:

[Bệnh nhân số 089. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy điều kì lạ như này bao giờ. Người này được chẩn đoán là vô sinh sau khi kiểm tra lượng tinh trùng trong cơ thể, nhưng đồng thời máy quét lại phát hiện ra một loại chất lạ trong tinh trùng cậu ta. Loại chất này có thể làm kích thích cực mạnh các mô mà nó tiếp xúc. Thêm nữa là nó tác động vào máu, mà những phân tử của chất này phân tách theo trình tự Cyclepanic, điều đó khiến phần máu chảy lên não thay đổi, làm tạo ra nhiều sóng não gamma nhưng mặt khác nó lại làm thay đổi mùi của tinh dịch, khiến cho tinh trùng sụt giảm nghiêm trọng và kết quả là dẫn tới vô sinh. ]

Dường như những lời bác sĩ nói không phải là để cô hiểu mà ông giống như đang chỉ nói với bản thân.

Cô y tá Châu đứng cạnh vẫn nhìn bác sĩ với vẻ mặt chẳng hiểu gì.

[Bác sĩ nói tinh dịch của anh ta á?]

Bác sĩ Thành biết rằng những điều mình đang nói thì cô y tá kia sẽ không thể hiểu được, nhưng ông không nhìn cô.

Bỏ hai tay vào túi áo, ông nhìn lên trời và nói bâng quơ:

[Liệu đây sẽ là phúc khi là một phát hiện mới của nền y tế hay sẽ là hoạ nếu nó là nguyên nhân của một điều gì đó khủng khiếp không thể hình dung trong tương lai?]

******

*Một tuần sau*

Mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt hơn tôi nghĩ, số tiền 5 triệu mỗi tháng gửi cho bà mẹ giờ đã chuyển sang cho tôi, vậy là đã giải quyết được vấn đề cơm áo gạo tiền.

Sau hơn 1 tuần, cuối cùng họ cũng đã làm xong thủ tục, và giờ tôi đã có thể chuyển đến ở nhà người anh họ xa lạ ấy.

Toạ lạc tại khu A6-khu nhà ở hạng trung.

Có lẽ ngôi nhà này là nổi bật nhất trong khu A6 bởi xung quanh tôi đều là những căn nhà bình thường.

Mặt tiền hướng ra ngoài đường lớn, mái vòm kiên cố.

Nó có lối thiết kế theo kiểu nhà ba gian được biến tấu hiện đại. Nhìn sơ qua thì căn nhà này giống như được chồng các khối lên nhau một cách phức tạp vậy.

Đứng trước cửa nhà, tôi nhìn lên với bộ mặt không có cảm xúc:

"Ồ, nhìn hoành tráng thật!."

Nói với giọng điệu ngang ngang như không quan tâm.

Bởi thật, đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi chả còn tâm trạng nào mà ngắm nhìn vẻ đẹp của căn nhà này nữa.

Lấy chìa khóa mở cổng, tôi xách vali và bắt đầu tiến vào trong.

Ở ngoài sân vườn có trồng nhiều loại cây hoa, một giá phơi đồ và một cái thác nước nhỏ ở vườn sau đi kèm với hồ bơi xây bằng nhiều loại sỏi.

Bên trong nhà có 5 phòng, thứ nhất là phòng khách với ghế sofa êm ái và một cái ghế lười, ngay cạnh là một cái bàn mini có một quyển sách đang được đặt ở đó.

"Tivi màn hình bự ghê, ah còn có điều hòa nữa này."

Tôi nhìn vòng quanh 1 hồi rồi đi tới phòng khác.

Kế bên phòng khách là phòng ăn, với gian bếp được đặt gần đó.

Còn có một cái tủ lạnh siêu to và rộng đặt ở cạnh bếp điện tử nữa.

Tôi tò mò mở cửa tủ ra, chẳng có gì trong đó cả. Ngày mai tôi sẽ bổ sung thêm gì đó vào nó.

Ngồi ở đây ăn có thể nhìn ra ngoài thác nước ở sân sau, tận hưởng cảm giác của thiên nhiên mang lại khi dùng bữa thật là tuyệt vời phải không nào?

Tầng trệt là phòng làm việc và phòng ngủ. Khác với căn nhà cũ nát của mẹ con tôi khi mà bàn học được đặt cạnh phòng ngủ, ở đây lại chia làm hai phòng riêng.

Phòng làm việc có một cái bàn được đặt cạnh của sổ, từ đây vẫn có thể nhìn ra ngoài sân sau, ta có thể nghe được tiếng nước từ cái thác mini chảy róc rách khi đang học.

Đằng sau là một tủ sách lớn với hỗn tạp những quyển sách về đủ thể loại đặt trong đó, chỉ nhìn đống sách đó thôi cũng biết ông anh họ tôi là một người rất khao khát kiến thức đến nhường nào.

Tôi cũng không hay được đi thăm họ hàng nhiều nên cũng ít biết thông tin về y, chỉ biết anh ta là một doanh nhân.

Mà chắc hẳn phải là một doanh nhân rất thành đạt mới có thể xây được căn nhà này.

Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách hiện đại. Ga giường màu trắng có nhiều sọc đen, bên cạnh là đèn ngủ có dây giật.

Nhìn lên trên có một cái đèn chùm giống trong mấy bộ phim hoàng gia Anh ấy.

Căn nhà đã đẹp nhưng khi vào buổi tối, đèn bắt đầu sáng lên thì nó lại thành một không gian cực kì lung linh.

Đèn không cần chủ nó phải bật lên mà hình như có một cảm biến nào đấy, cứ đến 18h là nó bắt đầu bật.

Tưởng như đã biết hết về căn nhà nhưng tôi chợt phát hiện ra là ở dưới gara có một lối đi dẫn xuống tầng hầm.

Không quan tâm lắm tới nó nên tôi cũng chẳng muốn xuống làm gì nhưng có vẻ theo trí tưởng tượng của tôi thì nếu có đại dịch xác sống hay đại loại vậy thì căn hầm đó sẽ là một nơi khá an toàn để người ta trú ẩn.

Có quá nhiều nơi cần khám phá trong căn nhà này, nhưng tôi đã thấm mệt do phải đi một quãng đường dài đến đây nên để lúc khác vậy.

Căn nhà mặc dù chỉ 1 người ở nhưng lại rất rộng. Các bức tường được xây khá chắc chắn nhưng lại tinh tế không cầu kì.

Với không gian như này thì đúng đấy, một biệt thự sân vườn chính hiệu.

Đáng lẽ tôi phải cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng đây đâu phải nhà tôi? Sau cùng kiểu gì chả phải trả lại cho anh họ.

Và đẹp thì cũng chả làm được gì, vẫn chẳng thể thay thế được nỗi cô đơn của tôi.

******

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường nghe một bài nhạc yêu thích. Đó là bài Asphyxia của Cö shu Nie, một bài opening về bộ anime mà tôi rất thích xem lúc nhỏ.

https://www.youtube.com/watch?v=Ah9gYCaXqQU

Tôi chợt nhận ra là tại sao nhịp điệu của bài hát này lại giống với cảm xúc và tình cảnh của tôi lúc này đến như thế? Đang nhắm mắt lại suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng tin nhắn messeger kêu lên.

"Tin nhắn từ nhóm lớp à?"

-Khung chat-

Thùy Dung:

[Này mn ơi,ngày mai sn cô Trang rồi,mn đóng 30k mỗi người tổ chức sn cho cô nháaa.]

[Sáng mai đóng cho bạn luôn đi nhé]

Vân lê:

[Okii bạn iu]

Một người nữa trả lời tin nhắn. Là Minh Anh, hắn ta thuộc dạng con trai khá là đểu trong lớp tôi, đi đâu cũng bô bô về chuyện tán được mấy em gái ngon nghẻ.

Minh Anh:

[Nếu như thế thì ta đóng tiền đi ăn luôn đi, kiểu gì cũng đi mà. Mà lâu rồi lớp ta chưa tổ chức đi đâu chơi ha.]

---- ----

Thỉnh thoảng lớp tôi cũng thường hay tổ chức đi chơi, picnic vào những dịp lễ.

Cũng không phải là cả lớp đều đi, thường thường những người tôi thấy luôn có mặt ở những buổi picnic đó là nhỏ lớp trưởng, mấy đứa con gái thích tám chuyện, hay mấy đứa con trai hay quậy phá.

Và tất nhiên là không thể để cô giáo biết rồi.

"Mấy đứa này chỉ chực có dịp gì đó
để bọn nó rủ nhau đi chơi thôi mà."

Mặc dù lớp hay tổ chức đi chơi là vậy nhưng chưa bao giờ tôi đi với lớp, họ rủ tôi đi thì cũng bịa chuyện từ chối thôi.

Không phải tôi không thích tiếp xúc xã hội hay gì, mà trong lớp tôi có vài đứa mà tôi không thích hay không muốn nói là rất ghét.

Điển hình như con Ánh Dương- bí thư lớp, nó luôn tìm cách để nói xấu, khinh thường tôi.

Hay thằng Hùng, một đứa con trai nhưng tôi cũng chẳng biết nó có phải con trai không nữa.

Nguyên nhân tôi nghĩ vậy là vì dáng đi của thằng đó rất ẻo là, nói chuyện thì cứ dẹo dẹo, nó luôn đi chơi với đám con gái chứ không phải đám con trai, thậm chí tụi con gái còn cho nó vào nhóm "hội chị em" trên mes nữa.

Cứ giờ ra chơi là nó lại chạy đến chỗ bọn con gái để tám chuyện.

Khỏi phải nói, cái mồm thằng ấy thì miễn bàn rồi, đáng nhẽ cái chuyện của tôi chẳng ai nói thì tôi cũng không sao nhưng cũng nhờ cái mồm nó mà nhiều lần tôi bị cô chủ nhiệm chửi trong khi tôi có đụng cái con mẹ gì tới nó đâu?

Vì hay đem chuyện người khác ra nói như vậy nên nhiều người trong lớp cũng không có thiện cảm với nó là bao.

Dòng chat cứ nổi lên rồi lại chìm xuống như ai đang định nói một điều gì đó rồi lại xóa đi. Rồi tin nhắn của nhỏ lớp trưởng Dung nổi lên.

-Khung chat-

Thùy Dung:

[Được đấy!vậy mai ai mà đi thì đóng thêm cho bạn 50k nhé]

---- ----

Quên chưa nói, lớp trưởng lớp tôi cũng thuộc dạng ăn chơi phết.

Mới tí tuổi đầu mà tối nào cũng đi bar với phóng xe lượn khắp phố.

Ăn chơi như này thì kiểu gì nó cũng lợi dụng được vài thằng nhà giàu rồi, lần trước nghe con bạn cùng bàn tôi kể rằng nhỏ đó cũng trải qua nhiều mối tình, đều là nhưng anh chàng đẹp mã cả.

Nhưng đa phần chỉ yêu để lấy le với mấy con bạn nó, chán thì bỏ, chứ nó chẳng quan tâm đến cái gọi là tình yêu chân thành tí nào.

Tuy vậy nhưng nhỏ Dung lại có kĩ năng giao tiếp xã hội rất tốt và được nhiều người tin tưởng nên cô giáo vẫn cho nó làm lớp trưởng.

Gác đầu lên tay trái, tôi để ý tiếp dòng tin nhắn đang tiếp tục.

-Khung chat-

Minh Anh:

[@ThaiPham nhà hàng nhà bạn tôi lại có việc rồi.]

ThaiPham replied to Minh Anh

[Cứ để tôi lo he]

---- ----

Tên Phàm đó cũng là kẻ mà tôi không ưa trong lớp.

Bố nó là chủ một nhà hàng lớn ở khu A1, vậy nên nhà nó rất giàu có.

Cộng thêm cái ngoại hình ưa nhìn và tài tán gái của nó, nhìn thôi là tôi đã thấy ghét rồi.

Thỉnh thoảng khi rảnh, nó lại nghĩ ra đủ cách để cà khịa, trêu chọc tôi. Mỗi lần như thế, tôi cũng chẳng biết phải chửi câu gì để phản đòn lại nó.

Mà quanh tôi sao thấy đứa con trai nào cũng có ny thế này nhỉ?

Nhìn lại mình thì chẳng có mống nào, điều đó làm tôi luôn ghen tỵ với mấy đứa con trai cùng trang lứa khác.

Không đọc thêm nữa, tôi tắt điện thoại rồi quay mặt ôm lấy cái gối ôm bên cạnh, cố chìm vào giấc ngủ trong khi lòng vẫn đang thấy tủi thân.

*******

Tiếng báo thức reo lên, báo hiệu cho trời đã sáng.

[Bây giờ là 6h00p AM]

Âm thanh máy móc của báo thức cứ lặp đi lặp lại làm tôi rất khó chịu, mặc dù hôm qua đã đi ngủ từ 22h nhưng tôi vẫn muốn ngủ tiếp, có thể vì tôi thích ngủ nướng chăng?

[Aiss! Im moẹ cái mồm lại!]

Với lấy chiếc điện thoại đang rung chuông, nó không cho tắt ngay mà bắt tôi phải giải một vài bài tính toán để chắc rằng chủ nhân đã tỉnh ngủ.

Phải nói rằng mới sáng dậy mà đã bắt người ta phải làm toán thật là phiền ghê,nhưng nó lại đặc biệt có hiệu quả trong việc làm tôi tỉnh táo.

Mặc dù đã không ở với ai trong hơn 1 tuần nay nhưng tôi vẫn chưa quen với việc phải ở một mình, đặc biệt là trong một căn biệt thự rộng như thế này.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi làm một quả trứng ốp la rồi kẹp vào bánh mỳ, cho thêm một chút tương ớt nữa rồi thưởng thức bữa sáng đơn giản của mình.

Ăn sáng xong, tôi mặc đồng phục chỉnh tề. Bước ra cửa và nhìn xung quanh một lát, tôi mới để ý rằng khu vườn của căn biệt thự này thật thơ mộng làm sao.

Tiếng chim hót buổi sáng phát ra từ những cành cây Bằng Lăng, tiếng nước chảy róc rách từ cái thác nhân tạo, 0và tiếng lá cạ vào nhau xào xạc trong gió làm tôi nghĩ đến không gian trong một câu truyện cổ tích.

Thêm nữa, biệt thự này có sân vườn khá rộng, tôi nghĩ mình nên đặt một cái bao cát đấm bốc ở chỗ nào đó.

Hồi trước khi ở căn nhà cũ tôi cũng muốn sắm cho mình một cái, nhưng vì bà mẹ luôn giữ hết tiền nên tôi chẳng thể mua được nó.

Bây giờ bà ta chết rồi, tôi có thể thoải mái làm những gì mình thích với số tiền bên nội cấp mỗi tháng.

******

Do tôi không có xe nên phải đi bộ tới trường, quãng đường đến trường cũng khá xa với nhà nên cũng mất một khoảng thời gian để đi đến, cũng may vì tôi dậy sớm nên vẫn đủ thời gian.

Vả lại tôi đã quen với việc đi bộ đến trường như thế này từ nhỏ rồi, từ căn nhà cũ đến trường vẫn còn xa hơn nhiều nên việc đến trường với tôi bây giờ cũng chỉ như một chuyện bình thường mà thôi.

"6h50p, mình đến ngay gần giờ vào học."

Không có bạn, nên việc đến sớm để kiếm ai đó nói chuyện như một thằng học sinh bình thường là không thể xảy ra với tôi.

Còn về bài tập thì tôi vừa mới trải qua một kì nghỉ hè dài 3 tháng, tôi cũng đã giải quyết xong nó trong hè luôn rồi nên giờ chẳng phải lo điều gì nữa.

Đang bước đi dưới sân trường thì có một bàn tay vắt qua cổ tôi:

[Ái chà bạn Chiến nghỉ hè xong đẹp trai quá nhờ!]

Đó là Thanh, tên đẹp trai nhất lớp. Hắn cũng học với tôi từ cấp 2 và học chung lớp võ với tôi.

Hai người chúng tôi không thân nhau lắm, nhưng chúng tôi vẫn duy trì quan hệ với nhau do tên đó cũng hay làm bạn tập với tôi ở chỗ tập.

Vừa nghe hắn nói, ptôi biết chắc rằng những câu nói đó cũng chỉ để xã giao thôi chứ hắn cũng chẳng thật tâm khen tôi gì đâu.

Quay sang bên, tôi cố nở một nụ cười giả tạo rồi trả lời:

[Haha, bạn Thanh cứ khen thế làm tôi ngại lắm. Bạn nhìn còn đẹp trai hơn tôi gấp 10 lần ấy, mấy đứa con gái bên câu lạc bộ bóng rổ lúc nào cũng nhìn trộm bạn còn gì.]

Nói đến câu lạc bộ bóng rổ, nó là clb hot nhất trong các clb ở trường. Không phải vì nó có nhiều phong trào hay tính phổ biến hơn các môn thể thao khác, mà ở đó tập trung rất nhiều trai đẹp, là chỗ mà bọn con gái luôn dành thời gian để ngắm crush của mình sau mỗi buổi học.

Vì vậy, số lượng con gái tham gia clb này cũng khá đông, và mục đích chính đa phần chẳng phải đam mê môn này hay gì đâu.

Tên Thanh ấy cũng là một nam thần điển hình ở trong clb đó.

Thanh cười nhẹ với tôi, sau đó hỏi:

[Haha, mà sao mày lại nghỉ võ vậy? đi tập lại với bọn tao cho vui nào. ]

Nghe đến từ "võ" là tôi đã thấy bực trong lòng,giọng tôi bình thường trở lại

[Um...tao dạo này bận nhiều chuyện trong gia đình nên phải nghỉ ấy mà]

Thanh:

[Khi nào hết việc thì đi tập lại nhé. ]

Nuốt nước bọt trong miệng, tôi nói tiếp

[Mà này...chắc là tao không đi nữa đâu.]

Mặt Thanh hiện lên vẻ vừa thắc mắc vừa ngạc nhiên, tôi nói tiếp:

[Nói thật, tao không thích ông thầy Xuân cho lắm, nói thì toàn nói ngu ,nhiều lần tao bực lắm mà chả giám cãi lại. ]

Thanh thấy tôi nói vậy liền đáp:

[Sao vậy, đi lại đi cho vui thôi cần gì căng thế. Kệ thầy đi,thầy ấy có tính bảo thủ, mày cứ chấp thầy ấy làm gì.]

Tôi không nói gì, chỉ nhìn xuống đất rồi đi tiếp.

Có tiếng của hai đứa con gái từ đằng xa, rồi những tiếng kêu đó dần dần rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro