Chương 2:Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua tôi cũng đã lên lớp 12 rồi, đây là thời điểm tôi có rất nhiều áp lực học hành, vì thế dạo này Cô Lan thường hay qua nhà hỏi thăm, không như những người khác ở nhà bố, cô Lan rất thương tôi nên thỉnh thoảng cũng cho tôi tiền tiêu vặt.

Với số tiền đó, tôi thường mời mấy đứa bạn mà tôi hay chơi một chầu no nê .Nhưng tôi cá chắc là khi có hoạt động gì vui như đi uống trà đá hay đi nhậu thì bọn họ sẽ không bao giờ mời tôi đâu. Thế mà khi bọn họ chẳng có ai nói chuyện cùng thì luôn tìm đến tôi để bấu víu.

Tưởng đâu cứ mãi như thế đến khi nào tôi lên đại học và thoát khỏi cái nơi khốn kiếp này, mọi chuyện sẽ kết thúc, thì tôi nhận được một tin rất sốc: Cô Lan đã bị xe tông và trở thành người thực vật, tên lái xe đã say rượu và đi quá tốc độ cho phép.

Khi tông phải Cô ấy,tên đó đã bỏ chạy khỏi hiện trường ngay lập tức, hiện giờ cảnh sát vẫn đang điều tra danh tính của người tài xế đó.

Đã 2 tháng nay, tình trạng của cô vẫn chẳng khá lên nhường nào.

Còn bà mẹ tôi á?

Bà ta đã qua đời từ tuần trước do sốc thuốc.

Cảnh sát đã điều tra thi thể và phát hiện trong cơ thể bà ta có chứa chất Mathamphetamine, một thành phần chính của ma túy đá.

Kết luận rằng bà đã bị sốc khi chơi ma túy quá liều.

Đáng đời người phụ nữ đó, bà ta xứng đáng phải bị như vậy.

Sau cái ngày mà bà mất, bên ngoại chỉ tổ chức một đám tang qua loa.
Trong đám tang ai ai cũng cúi đầu xuống như thể buồn thương cho bà ta lắm, người ngoài nhìn vào là thế nhưng thực ra là họ chỉ cúi đầu xuống để lướt facebook tiktok,...mà thôi.

Có vẻ khi còn sống bà ta đã gây ra rất nhiều lỗi lầm nên chẳng ai có tí cảm xúc gì.

Hôm đó, bên nội không đến, người duy nhất nếu còn khỏe mạnh sẽ đến chắc chỉ có thể là cô Lan

Thật tiếc cho cô, một con người nhân hậu như vậy, cớ sao ông trời lại tàn nhẫn với cô thế chứ?

Không có bố, mất mẹ, tôi bỗng thành trẻ mồ côi. Căn nhà cũ mà bà mẹ thuê hết tháng này là đến hạn đóng tiền, sớm muộn tôi cũng bị đá đít khỏi đây.

Mọi người chẳng ai muốn nuôi tôi cả,ai cũng đùn đẩy nhau.

Cuối cùng, tôi được bên nhà ngoại cho ở một căn nhà của ông anh họ đã chuyển ra nước ngoài sống.

Và tất nhiên chỉ có mình tôi ở đó, nhà bà nội thì vẫn gửi người giúp việc đến đưa tiền trợ cấp thay cho cô Lan.

Tính là vậy nhưng phải chờ một thời gian để họ có thể thu xếp đồ đạc và giấy tờ nữa.

Nên tạm thời tôi vẫn phải ở trong căn nhà cũ đó, nơi mà những kí ức đau buồn khi xưa vẫn còn hiển hiện.

Từ hôm đó, tôi cứ đi học, về nhà lại đắm mình vào thế giới của eroge.

Con game eroge mà tôi chơi là My world, kể về một thanh niên có sức mạnh thuần phục được gái về làm nô lệ của mình.

Tôi nghiền game đó đến quên ăn quên ngủ, sáng dậy còn gặp ảo giác khi nhìn thấy mình là nhân vật chính của game.

Rồi chuỗi ngày ảm đạm cứ trôi qua như thế mà chẳng có một ai quan tâm, không một ai qua hỏi thăm xem tôi sống như thế nào.

Đã một tuần trôi qua mà vẫn chưa có thông tin gì về việc chuyển nhà.

Bị mắc kẹt trong guồng quay của sự buồn chán và cô đơn, cả ngày tôi chỉ biết cắm đầu vào game H, những bộ phim người lớn rồi quay tay, như một thằng đồ thừa của xã hội.

Quay tay thì trước nay tôi đều làm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ một tuần 2 lần, còn hiện giờ còn số đó là quá nhỏ.

Tôi quay tay mỗi ngày, đến nỗi tôi chẳng nhớ nổi mình đã ra bao nhiêu lần.

Sắc mặt tiều tụy, cảm giác mệt mỏi, sự mất tập trung do việc xem nhiều hình ảnh đồi trụy đã bủa vây tôi dẫn đến học tập sa sút.

Bên cạnh đó, quay tay thường xuyên khiến tôi đánh mất nhiều mối quan hệ xã hội.

Bằng tuổi tôi, bạn bè đều có người yêu hết nhưng tôi thì chưa có lấy một mối tình nào cả vì cả ngày chỉ quanh quẩn với cái màn hình như thế thì tán gái cái con khỉ gì?

Mà có vẻ tôi cũng không được đẹp trai nên chẳng có cô gái nào chịu nói chuyện với tôi cả, vì thế mà tôi chỉ biết đứng nhìn các cặp đôi chim chuột với nhau từ xa mà thèm thuồng.

Sau đó, việc quay tay còn cướp đi nhiều cơ hội thăng tiến của tôi.

Đáng lí ra tôi phải đạt được thành quả cao trong kì thi vừa rồi, đáng nhẽ cái slot thi đấu võ cổ truyền quốc gia là của tôi nhưng chúng đã biến mất.

Thầy võ đã ưu tiên slot đó cho một thằng chưa tập lâu bằng tôi chỉ vì nhà nó có nhiều tiền và hay "thăm hỏi" thầy, rồi tôi cũng nghỉ luôn sự nghiệp võ thuật.

Quay tay làm tốn rất nhiều thời gian và sinh lực của tôi. Thứ chết tiệt này cứ đeo bám tôi, mặc dù đã tìm mọi cách nhưng không tài nào tôi có thể bỏ được thói quen này, rồi tôi cũng trở nên bi quan với cuộc sống, chẳng còn một ý chí phấn đấu nào.

Về nhà, vứt cặp sang một bên, tôi thả mình xuống giường rồi nhìn lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ.

"Giá như mình được isekai vào thế giới của My World thì sướng biết mấy. Có thể chơi mấy em gái xinh tươi mà chẳng cần phải lo bất cứ điều gì."

Đôi lúc tôi cũng có nhưng suy nghĩ xàm như vậy nhưng đời đâu phải giống như mấy bộ isekai trên mạng đâu.

Nó là một địa ngục sống nơi mà con người phải tranh giành để tìm chỗ đứng cho chính mình.

Nhưng với một người bị ông trời nguyền rủa như tôi, đó là điều không thể.

Vậy nên, sớm tôi đã có nhận thức về thực tế đó và gạt đi những suy nghĩ ảo lòi đó của mình.

*****

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc ấy, khi mà tôi đi khám sức khỏe định kì, dòng chữ trên sổ thăm khám làm tôi bị sốc khi họ chẩn đoán tôi bị chứng vô sinh.

Về đến nhà, tôi như ngã ngục trước những gì tôi phải gánh chịu.

Sóng gió ập tới đời tôi như nó thù ghét tôi vậy, đôi lúc tôi tự hỏi ông trời rằng mình đã làm gì thất đức mà phải chịu những sự trừng phạt như thế này?

Tại sao luôn là tôi chứ không phải ai khác?

Tại sao lại có những đứa đẹp trai được nhiều gái theo?

Tại sao lại có những đứa sinh ra đã ăn sung mặc sướng?

Tại sao có những đứa có được sự quan tâm của mọi người còn tôi thì không?

Tại sao tôi lại khổ sở như vậy?

"Tao Cực Ghét Những Đứa May Mắn Hơn Mình!!! "

Những câu hỏi cứ ngày một vang lên trong đầu, không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định thắt cổ tự tử để chấm dứt những tháng ngày khốn nạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro