Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn bè-các mối quan hệ xã hội.

Sự yêu thương đùm bọc.

Sự quan tâm lo lắng.

Cảm giác khẳng định bản thân.

Những thứ đó, tôi không có.

Từ trước đến nay, tôi chưa từng có lấy một sự quan tâm nào từ cha mẹ của mình.

Nguyễn Chiến là tên tôi, cái tên đơn giản nhỉ? Đúng rồi đấy, thật là dễ dàng khi ta chỉ cần để họ Nguyễn cộng với một cái tên nào đó là ra tên tôi rồi.

Đơn giản là thế nhưng để đặt được cái tên này thì đó là một chuyện khá phức tạp.

Bố tôi gặp mẹ khi ông đang đi quán bar với bạn, trong đêm hôm đó không biết mấy người uống say làm sao mà ông đã phạm sai lầm, rồi từ đó sinh ra đứa con ngoài dã thú là tôi đây.

Do dòng họ hai bên không thừa nhận, ngay cả chính bố ruột của tôi cũng trốn tránh trách nhiệm.

Bên ngoại vì không muốn bị ô nhục thanh danh nên đã đuổi mẹ ra khỏi nhà và một mình bà đã nuôi tôi từ bé.

Cũng may vì nhà bố ruột tôi cũng là một gia đình giàu có nên đã chu cấp tiền cho mẹ con tôi mỗi tháng.

Nhà chồng chu cấp cho bà tháng 5 TRIỆU để nuôi tôi, mặc dù thế nhưng bà ta chỉ cho tôi ăn những đồ ăn thiếu dinh dưỡng, cho tôi mặc những đồ mà hội sinh viên từ thiện phát cho những người vô gia cư, và chỉ cho tôi ngủ ở một góc nơi gác xếp.

Số tiền còn lại, bà ta lấy đi chơi thuốc phiện, thậm chí từng đó vẫn chưa đủ nên làm ra được đến đâu, nếu lên cơn mà không có tiền, bà lại bán hết đồ đi đến đấy để có tiền chơi.

Cứ mỗi khi bực mình chuyện gì là bà lại đem tôi ra để trút giận, đánh tôi bằng dây điện, dúi đầu vào nước,...

Tôi cũng không giám bật lại bởi nếu làm vậy thì có mà nằm ngoài đường mà ngủ.

Nhiều lần bà ta còn mang trai lạ về nhà, do nhà chỉ có một phòng như khu trọ của sinh viên nên bà ta và những tên đó cứ làm những hành động mà hồi đó tôi chẳng hiểu gì một cách tự nhiên trước mặt tôi mà đến nay tôi mới hiểu những hành động đó là gì.

Họ không để ý đến đứa nhỏ đang đứng nhìn ngơ ngác ấy, chỉ tập trung tận hưởng sự khoái lạc của thể xác với những âm thanh ướt át dâm dục cứ thế mà phát ra.

Tôi còn nhớ 10 năm về trước, khi tôi mới đi học về thì hai người đã ân ái chán chê, bà mẹ thấy mặt tôi liền cáu gắt rồi ra khỏi giường đi đâu đó, chỉ còn lại gã thanh niên kia.

Tôi vẫn giả vờ như không thấy gì. Vừa bỏ cặp xuống, gã ta từ phía giường, cho ngón trỏ lên móc mũi rồi gọi tôi với giọng điệu rất khinh thường:

[Nhóc con! Lấy cho ta cốc nước coi]

Nhìn bộ dạng của hắn chẳng khác gì mấy tên giang hồ rách.

Hắn không mặc áo, tóc nhuộm vàng, trên mặt có vài vết sẹo, thân hình gầy còm nhom như mấy thằng nghiện, bên cánh tay phải có săm hình con rồng.

Lúc đầu tôi cũng miễn cưỡng định lấy nước cho hắn, nhưng tôi đã khựng lại khi hắn ta nói thêm:

[Đúng là con của điếm thì cũng chỉ là thứ rác rưởi như mẹ nó thôi nhể?Xem cái cơ thể ì ạch ăn hại của mày kìa,thao tác thì chậm chạm,nhìn mặt thì cứ tù tù.Có đứa con như mày chắc con Ngàn đó thất vọng lắm nhỉ hahaha!]

Bản thân tôi đã biết từ lâu là bà ta làm cái nghề bán rẻ liêm sỉ bản thân đó, nhưng tôi không thể kìm chế được sự phẫn nộ trong mình khi hắn ta nói vậy.

Cơn phẫn nộ dâng trào,cảm xúc trở nên hỗn loạn.

Không kìm chế được nữa, tôi vứt cái cốc thủy tinh vào mặt hắn. Mảnh thủy tinh sượt qua má làm máu chảy ra. Quẹt tay lên mặt, thấy máu hắn điên lên, nhào vô định đánh tôi.

Bất chợt bà mẹ tôi lao vào can.

Cứ tưởng bà ta vẫn còn có lương tâm của một người mẹ nhưng không, vừa nghe hắn quát tháo, bà ta đã nổi điên lên, rồi cùng người tình của mình hành hạ tôi sống không bằng chết.

[Trời đất quỷ thần ơi!mày có biết đây là khách quý của tao không hả? Sở hồn rồi! Hôm nay mày chết với bà!!!]

Lúc đầu thì người đàn bà đó bắt tôi dập đầu xin lỗi hắn, dập đến chảy cả máu đầu.

Lúc sau, bà ta lại lôi ra từ chỗ nào đó một cái roi, rồi bắt tôi cởi quần áo ra đánh cho đến nứt máu.

Gã đàn ông khốn nạn kia thì đứng sau cổ vũ, trong khi tôi đang bị đánh rất đau.

Đánh xong, tên đó lấy ra hộp muối từ trong phòng bếp và chà xát thật mạnh lên người tôi:

[Mày đau lắm nhể? Muối có tính sát trùng, để tao xoa bóp cho mày nhé!hahahaha!!!]

Hai con người kia liên tục hành hạ tôi trong khi nở những nụ cười thoả mãn.

Tôi liên tục kêu lên đau đớn xin tha, nhưng nhìn mặt bọn họ kìa, bọn họ đang tận hưởng, tận hưởng cái cảm giác tra tấn người khác.

Càng la hét,càng tỏ ra đau đớn thì họ càng phấn khích.

Cuối cùng tôi ngất lịm đi vì không thể chịu đựng nổi.

Con mụ đó và tên tóc vàng lôi tôi vào trong nhà kho rồi nhốt ở đó, bỏ đói tôi ba ngày.

Tính là vậy nhưng vì quên bén đi, thế là mụ nhốt tôi hẳn 5 ngày.

Nói đến đây tự nhiên tôi cười cay đắng, có mẹ nào mà có thể quên con mình, để nó trong nhà kho cả 5 ngày liên tiếp chứ?

Mà bà ta cũng chẳng xem tôi là con nữa, chỉ là một thứ nô lệ cho bà ta sai khiến, lúc bực thì đánh cho sướng tay, lúc chán thì dùng cơ thể tôi để làm những chuyện vô nhân tính.

Vì đói quá nên tôi tự ăn phân của chính mình để sống,còn khi khát nước thì...thôi tôi không muốn kể thêm nữa.

Khi mở cửa ra, mụ đó thấy tôi đang nằm dựa vào tường với ánh mắt bơ phờ, trên mặt đang dính chất gì đó màu vàng, cả người bốc lên một mùi cực kì hôi thối.

Lúc đó tôi vẫn cố gượng ngấc đầu lên cười và nói một câu:

[Bất ngờ chưa bà già!]

Kiếp đản quá, bà ta đành thả tôi ra.

Mồm nôn thốc nôn tháo, nhìn tôi với ánh mắt của một cái nhìn ghê tởm và sợ hãi.

Đến bây giờ thì những vết sẹo đó vẫn còn hằn lên làn da của tôi. Nhưng kì lạ một điều rằng, cứ mỗi lần nhớ về quá khứ hồi nhỏ là đầu tôi lại đau nhức. Cái kí ước đen tối lúc trước, không hiểu sao tôi lại quên đi mất. Về việc mất trí nhớ ấy, mãi đến sau này tôi mới biết được sự thật.

Chẳng ai bên nội muốn nhìn mặt thứ con hoang như tôi nhưng rất may vẫn còn một con người, người duy nhất mà tôi dành sự tôn trọng suốt đời. Đó là cô Lan - em của bố ruột tôi.

Cứ lần nào mà cô đến để cho tiền trợ cấp hằng tháng thay mặt bên nội thì bà mẹ tôi lại diễn vở kịch thảo mai, làm bộ mình vất vả nuôi con lắm, mục đích cũng chỉ để vòi thêm tiền của cô mà thôi.

Cô Lan là một ngưới rất tốt, thật thà và dễ tin người, nên nghe những lời bà mẹ tôi nói, cô cũng siêu lòng và cho bà ta chút tiền nữa để mong hai mẹ con được sung túc, nhưng tiền đó đi vào chỗ nào thì cũng biết rồi đấy.

Cũng may là tiền đóng học, hay tiền đi chơi các môn thể thao khác bên nội đều chi trả cho tôi toàn bộ chứ chắc giờ tôi phải ăn xin ngoài đường mất rồi.

Ở nhà đã bị người nhà hai bên ghẻ lạnh và ruồng bỏ đã đành; còn trên trường, tôi cũng không có một mống bạn nào là thật tâm cả, duy chỉ có một đứa bạn thân từ hồi cấp 2.

Vì cảm thấy cô đơn như vậy nên tôi luôn cố tìm cách để làm thân với những người khác, vậy mà bọn họ chỉ muốn lợi dụng tôi để sai vặt hay nhờ gì đấy.

Trong tiết ra chơi, vì chẳng có ai thấy hợp để nói chuyện nên tôi chỉ ngồi trong lớp và học thuộc từ vựng tiếng anh, hay là làm bài tập về nhà chưa xong đại loại thế.

Nhiều lúc, tôi cũng nghĩ mình cần phải bắt chuyện với những người khác nên đã đi ra ban công nơi mà bọn con trai lớp tôi đang đứng nhìn xuống dưới sân trường để ngắm gái và bàn về vòng ba của một vài đứa con gái nổi bật trong trường.

Tưởng có thể bắt sóng được với bọn nó nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là những sự châm chọc, những nụ cười châm biếm, những ánh mắt không quan tâm từ những tên bạn cùng lớp đó.

Tôi tự an ủi mình rằng có thể đó chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường và họ chỉ đang làm mọi thứ náo nhiệt lên, nhưng trực giác của tôi lại luôn thì thầm vào tai tôi rằng họ chỉ đang trêu ghẹo một thằng đụt chưa trải đời thôi.

Mẹ kiếp chứ, bọn nó rõ ràng chẳng xem tôi ra gì.

Nó tưởng nó là người đã sống mấy chục năm cuộc đời hay gì?

Tại sao luôn dùng nụ cười đó với tôi vậy?

Bọn nó có ý gì?

Khinh thường tôi chăng? Miệt thị tôi chăng?

Hay là đang tỏ vẻ thượng đẳng của một lũ quý tộc rồi chê cười những người không bằng mình?

Những câu hỏi đó luôn vang lên trong đầu tôi mỗi khi nhớ lại những nụ cười của bọn họ.

Mỗi khi tiếng trống ra chơi vang lên, tôi lại thấy bọn nó đứng nơi ban công, nhìn vào chỗ tôi đang ngồi rồi nở một nụ cười miệt thị.

Bè đã như vậy, còn bạn thì cũng lộn cái bàn!

Sinh nhật những đứa mà tôi xen là bạn thì chúng luôn mời tôi bởi chúng nó biết là tôi sẽ luôn trả tiền khi đi sinh nhật bọn nó.

Còn đối với sinh nhật tôi, chẳng bao giờ bọn nó thèm tặng quà hay đơn giản hơn là nói câu "chúc mừng sinh nhật mày nhé!" cả.

Tôi thường thấy những người bạn với nhau ở trên facebook, cứ đến sinh nhật bạn họ là họ lại đăng tin, rồi tag tên người bạn đó vào như một lời chúc mừng sinh nhật.

Tôi chỉ ước là giá như đến sinh nhật tôi mà có đứa nào đó chúc mừng như thế thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao.

Nhưng không những chẳng có đứa nào quan tâm đến sinh nhật tôi dù facebook có nhắc, mà tôi còn phát hiện ra rằng thằng bạn thân nhất của tôi, thằng đã chơi với tôi từ đầu cấp 2 đến giờ, nó lại đăng tin để chúc mừng sinh nhật thằng khác chứ không phải tôi.

Nếu như thế thì vị trí của tôi trong mắt nó là cái gì chứ?

Tôi chỉ là một hình bóng nào đó lướt qua trong cuộc đời nó rồi tan biến đi theo thời gian thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro