Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí tĩnh lặng, tràn ngập sự hoài nghi giữa Howl và Iolite bị phá vỡ đột ngột bởi ba hồi gõ cửa dứt khoát.

Howl không nhận ra rằng mình đang nắm chặt lấy thành ghế, tới mức những cơ, khớp trên ngón tay cậu lúc buông ra cảm thấy cứng đờ và tê dại. Đề nghị của Iolite mang đến nhiều trạng thái lẫn lộn cho cậu. Hoài nghi. Bối rối. Và không thể phủ nhận là cả sự vui mừng thấp kém mà cậu không muốn để lộ.

"Chuyện gì vậy?" Howl đáp lại tiếng gõ cửa.

Một người đàn ông trong đồng phục người hầu cẩn trọng mở cửa, giọng nói xen lẫn sự gấp gáp:

"Thưa ngài, ngài Tổng Lãnh của gia tộc Asmodeus vừa đến. Ngài ấy yêu cầu gặp mặt ngay bây giờ."

"Erik Asmodeus sao?" Howl chau mày, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Cũng đúng lúc lắm!"

Iolite chấm dứt cuộc nói chuyện riêng tư của cả hai chỉ với vỏn vẹn bốn từ, như cách cô ta dứt khoát dập điếu thuốc và vứt nó vào gạt tàn.

"Gọi hắn ta vào đây." Iolite ra lệnh như thể đó là người hầu của cô. Dĩ nhiên, anh ta cũng chẳng dám trái lời, nhưng đưa mắt nhìn Howl vẻ lo lắng.

"Ngài ấy muốn gặp cả các thành viên trong gia tộc Lucifer."

"Vậy thì dẫn họ tới đây."

Ánh mắt sắc bén và giọng nói thị uy của Iolite khiến gã người hầu chẳng dám cự thêm lời nào, chỉ cúi đầu chào rồi đi ngay lập tức. Hẳn anh ta đã trong tình trạng này mấy ngày nay, Howl thầm nghĩ, bị sai vặt và phải chạy tới lui để phục vụ những người không phải chủ nhân của mình.

Khi quay sang nhìn Iolite, nét mặt của cô ta đầy sự mong chờ hơn, như thể đã lường trước sự xuất hiện của Erik Asmodeus ngay từ đầu.

"Cậu biết tại sao các Tổng Lãnh khác chẳng mảy may quan tâm đến đám tang của Moldark không?"

"Tôi e là mình không giỏi đoán mò."

Một lần nữa, Howl để sự bỡn cợt len lỏi vào giọng nói, dẫu lúc này chẳng phải là thời điểm thích hợp cho một câu đùa. Cậu chẳng có câu trả lời nào, đơn giản vì cậu không có đủ thẩm quyền lẫn những mối quan hệ để biết được điều đó. Nhưng vẻ trông đợi của Iolite khiến cậu hiểu rằng cô ta chỉ muốn thăm dò trực giác của cậu mà thôi.

"Nhưng không phải cô và Eril Asmodeus đến đây ngày hôm nay là để nói cho tôi biết sao?"

Đó hoàn toàn là một cú vụt may rủi.

Nhưng nụ cười nơi khóe môi của Iolite cho thấy cậu đã đúng.

Ngay lúc đó, James xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng khách, nhường đường trước cho Erik Asmodeus – vị Tổng Lãnh Cambion của một trong bảy gia tộc quyền lực nhất vùng Bóng tối. Cậu đã nghe danh về anh ta, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Trước mặt cậu là một người đàn ông trẻ trung, tuổi không hơn Iolite là bao, dáng vẻ cao ráo đẹp đẽ. Mái tóc đen dài được chải chuốt cẩn thận, thắt thành một dải sau lưng. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài ngang đầu gối, cẩn thận ôm gọn vào cơ thể; cravat bằng vải lụa thêu tinh xảo, gia huy bằng đá quý được đeo ở bên ngực trái, và nối với chốt khuy bên ngực phải bằng một sợi xích bạc mỏng. Người ta luôn xem Bavarien – vùng đất thuộc quyền cai trị của dòng tộc Asmodeus, là nơi mà bất cứ kẻ nào cần tìm kiếm những thú vui trong nghệ thuật và tửu sắc phải đặt chân đến, và Erik Asmodeus ngay lập tức chứng minh quan niệm đó hoàn toàn đúng đắn chỉ bằng sự hiện diện của mình. Đôi mắt tối màu quyến rũ, sống mũi cao, gò má cân đối và cặp môi mị hoặc. Không phải vô cớ mà Howl từng nghe rằng anh ta có vô số tình nhân, đều là những phụ nữ quý tộc có nhan sắc và nức tiếng tăm. Thế nhưng, anh ta không kết hôn. Hôn nhân với người Bavarien chẳng khác nào một sợi xích mà họ tự buộc vào chân, thế mà ngay cả những sợi xích bền nhất cũng không ngăn được họ vướng vào những vụ bê bối tình ái đã đi liền với tiếng tăm của họ.

Nhưng Howl không muốn bị lu mờ bởi Erik hay Iolite – cậu mới là nhân vật chính trong những ngày này. Cậu đứng dậy khi Erik Asmodeus bước vào, không quá vồn vã như một kẻ thích bợ đỡ như Lozenro, cũng không kiêu ngạo vô phép tắc như Iolite, người vẫn ngồi nguyên vị trí và bình thản uống rượu.

"Cuối cùng cũng được gặp mặt!" Erik đón chào cậu bằng tông giọng vui vẻ. "Howl Lucifer. Chà, cậu khác nhiều so với những gì họ nói."

"Mong là không phải điều gì xấu." Howl mỉm cười khiêm nhường. Bên trong, cậu rất vui mừng khi một người như Erik cũng quan tâm tới những lời đàm tiếu về cậu. "Rất hân hạnh, ngài Erik."

"Họ nói cậu chẳng có gì giống với ngài Moldark, có lẽ vì màu tóc. Nhưng tôi thấy ngược lại đấy chứ!" Erik bình luận trong lúc quan sát Howl. "Đặc biệt là đôi mắt."

"Tôi sẽ xem là nghĩa tốt vậy." Howl đáp. Đó luôn là điều đầu tiên người ta nhắc đến khi nhìn thấy cậu, mặc dù màu hổ phách là đặc trưng của nhiều thành viên khác trong gia tộc Lucifer.

"Đương nhiên rồi." Erik vui vẻ nói, sau đó nhận ra sự hiện diện của Iolite. "Cậu thu hút đến mức Iolite đây cũng phải tự thân tìm đến đấy. Đây không phải chuyện lúc nào cũng xảy ra đâu."

"Ngài tâng bốc tôi quá nhiều rồi." Howl đáp. "Hãy ngồi xuống đi."

Howl vô cùng thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt của Lozenro lúc đó. Hắn trở nên lạc lõng trước những người rõ ràng là đang phớt lờ mình. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế bành chênh chếch bên trái trường kỷ, kế với cha mình – Preston, người duy trì sự điềm đạm bình tĩnh tốt hơn con trai ông ta nhiều.

"Tôi đến không phải vì cậu ta đâu, Erik yêu dấu." Iolite nói. Dẫu James và một số người hầu cũng có mặt trong phòng, cô ta không hề gọi họ mà tự mình rót rượu cho Erik. "Tôi đến vì anh đấy."

Howl ngồi xuống chiếc ghế đối diện họ, cả hai đẹp đôi tới mức có thể là một cặp tình nhân. Erik cũng không chối bỏ lời tán tỉnh kín đáo được cô ta cài gắm vào mà ngồi xuống chiếc trường kỷ, bên cạnh cô ta, nhưng vẫn khéo léo giữ khoảng cách:

"Tôi luôn chào đón cô ở lâu đài Valennfiel mà. Lần sau, hãy tìm tôi ở nơi riêng tư hơn, chúng ta sẽ không cần nói chuyện. Còn bây giờ, tôi buộc phải nói nhiều một chút, vì cậu Howl ạ, tôi không đến đây chỉ vì tang lễ."

"Tôi cũng hy vọng có một chủ đề gì đó ít buồn chán hơn." Cậu nhận thấy đây là một sự việc nghiêm trọng, nhưng cũng không mang tính bí mật, vì sự có mặt của cả Preston và Lozenro.

"Sẽ khiến cậu phải thất vọng rồi, Howl, vì cậu sẽ không thích tin tức ít buồn chán này đâu." Erik nói. "Moldark qua đời vì suy tạng, một căn bệnh không phải vì tuổi già. Các học sĩ không ai tìm ra nguyên nhân hay cách điều trị. Hội Đồng đã đặt ra khả năng ngài ấy bị ám sát, nhưng muốn đợi sau lễ tang mới công khai."

"Họ giữ bí mật với cả tôi sao, con trai của ông ấy?" Howl tỏ ra phẫn nộ. Cậu biết mình đã vốn nằm ở thế bất lợi vì không có nguồn tin đáng tin cậy nào, nhưng dựa trên mối quan hệ huyết thống của cậu với Moldark, lẽ ra cậu phải được thông báo đầu tiên.

Khi nhìn sang Preston và Lozenro, cậu không thấy họ tỏ ra ngạc nhiên hay coi trọng tin tức này, cũng như Iolite và James.

"Tất cả đều được thông báo, ngoại trừ tôi?" Giọng cậu trở nên gay gắt. Cậu chẳng còn lấy làm lạ khi mình bị gạt bỏ sang một bên, như thường lệ. Nhưng cảm giác bị hạ thấp khiến Howl không kìm nổi sự bực tức.

"Cháu không cần phải quá kích động." Preston nói. "Sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ được công khai mà thôi."

"Có lẽ bác đã hiểu nhầm vị trí của cháu rồi." Howl nói, từng lời đều rành mạch và đầy sự giận dữ. "Là con trai ruột của Moldark Lucifer, cháu cũng có quyền được biết cùng với bác."

Preston chẳng đáp lại cậu, nhưng điệu cười đắc ý của Lozenro, người vẫn đang yên lặng ngồi và lơ đãng nghịch những ngón tay mình đã nói lên tất cả.

"Quãng thời gian qua hoàn toàn vô dụng, cậu cũng chẳng làm được gì hơn ngài Đại Công tước đâu." Erik trấn an Howl bằng những lời mà theo cậu là vô dụng.

"Ai cũng sẽ cư xử như vậy khi họ không được coi trọng." Howl đáp. "Đó là cha tôi đấy."

Mặc dù không muốn lôi lá bài này ra, nhưng cậu buộc phải làm thế. Moldark đã khiến người ta coi nhẹ sự tồn tại của cậu tới mức họ cho rằng cậu thấp kém hơn cả một người cháu họ của ông ta, như Lozenro. Cậu không bao giờ chấp nhận chuyện này.

"Tin tức sẽ được đưa đến cho cậu nếu có bất kỳ manh mối nào được tìm thấy." Erik tiếp tục tìm các xoa dịu sự giận dữ của Howl. "Lý do duy nhất ngài Đại Công tước được biết trước cậu là bởi ngài ấy là một cố vấn của Hội Đồng."

Cậu liếc nhìn Preston, người đang gật gù cái đầu ngầm đồng ý. Howl thở ra chậm rãi, hy vọng cơn giận cũng sẽ theo đó mà tan biến dần. Cậu phải chấp nhận rằng Preston là một lợi thế quá lớn cho Lozenro, tin tức dù cuối cùng có đến chỗ cậu vẫn phải qua Preston đầu tiên. Cậu chỉ có một thân phận, đó là con trai của Moldark, nhưng sức ảnh hưởng thì vẫn không thể sánh bằng Preston và Lozenro.

"Họ đã tìm ra những gì?" Howl hỏi, giọng nói điềm tĩnh trở lại.

"Không gì cả. Chỉ có những giả thuyết." Preston lên tiếng. "Một căn bệnh không nguyên nhân, dấu vết, có thể là đầu độc. Nhưng nguồn thức ăn, nước, thuốc, nước hoa hay bất kỳ thứ gì ngài ấy sử dụng đều không có manh mối nào. Có nghĩa có sự can thiệp từ xa."

"Nói dễ hiểu hơn," Iolite tiếp lời, đặt ly rượu xuống bàn một tiếng 'cạch'. "Là bị can thiệp bởi tà thuật."

"Tà thuật?" Howl ngạc nhiên lặp lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, nhưng nếu đây là sự thật, chuyện này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dự tính của cậu, cũng như tình hình bên trong Hội Đồng bấy giờ.

"Nhưng tà thuật chỉ có thể là phù thủy." Howl tiếp tục, cẩn thận quan sát thái độ của Preston. "Hoặc các vị thần cổ."

"Không sai." Erik nói. "Cậu cũng biết công khai chuyện này có nghĩa như thế nào rồi đấy. Hội Đồng Tối Cao dự định rằng cho đến khi tìm ra thủ phạm, họ sẽ không bầu chọn vị Tổng Lãnh tiếp theo, và nhà Lucifer sẽ tạm thời không có chủ nhân."

"Mỗi thành viên trong gia tộc Lucifer đều là chủ nhân, ngài Erik ạ." Preston nói. Howl không thích việc bị đặt ngang hàng với Lozenro, nhưng cậu cho rằng thế vẫn hơn là không.

"Khác với bác, cháu không trông đợi vào cái tước vị chủ nhân tự phong lắm." Howl nói. "Và tôi buộc phải phản đối. Sẽ như thế nào nếu chúng ta không thể tìm thấy thủ phạm?"

"Thật ra, chỉ có sáu tháng mà thôi." Iolite trả lời cậu. "Trong vòng sáu tháng, nếu thủ phạm vẫn không được tìm thấy, vị Tổng Lãnh mới sẽ lên ngôi, tiếp tục cuộc điều tra này. Nhưng sáu tháng có thể là sự khác biệt lớn đấy."

Howl hiểu cô ta đang hàm ý điều gì, và đúng vậy: mọi chuyện đều có thể xảy ra, điên rồ nhất hết mức có thể, trong sáu tháng tiếp theo. Đây không phải chỉ là một cuộc ám sát bình thường, một vụ tranh chấp thừa kế của gia tộc Lucifer, mà là mở đầu của một cuộc chiến, bắt đầu từ cái chết của cha cậu.

Dĩ nhiên, Howl chẳng hứng thú gì với việc đào bới cái chết của Moldark. Nhưng việc ông ta bị ám sát bởi một trong những thế lực mà đến Hội Đồng cũng lo ngại, đó là chuyện có thể đe dọa đến cậu, cách này hay cách khác.

"Vậy ai sẽ bắt đầu cuộc điều tra này?" Howl hỏi, trong lòng đã có vài suy đoán.

"Tất cả." Erik đáp. "Hội Đồng Cấp Cao, quý tộc Valamir, và tôi chắc chắn là cả gia tộc của cậu."

Howl liếc nhìn Preston một cách kín đáo. Có lẽ hắn cũng chẳng quan tâm ai là người đã đứng sau vụ ám sát này, giống như cậu. Động lực duy nhất để Preston cũng tham gia là những gì mà ông ta và Lozenro sẽ giành được nếu thành công. Có nghĩa là ông ta và cậu đều có một mục đích như nhau.

"Bác nghĩ sao, bác Preston?" Howl nghiêng đầu, mỉm cười. "Chúng ta sẽ cùng bắt tay vào việc này chứ?"

Preston nghếch cái đầu nhỏ nhắn, góc cạnh lên nhìn cậu:

"Ta e là mình không thể, cháu trai." Ông ta đáp, dậm nhẹ đầu mũi giày xuống sàn nhà, nhẹ nhàng theo nhịp. "Nói thẳng là cả hai chúng ta đều hiểu điều này có nghĩa là gì. Chúng ta không thể xem nhau là người nhà được nữa, trái lại, mọi sự gần gũi đều là một nguy cơ. Tốt hơn hết là đứng riêng rẽ, không ai phải lén lút sau lưng ai cả."

"Ồ, ai nhắc đến việc lén lút chứ." Howl đáp lại nửa đùa nửa thật. "Bác thật là tàn nhẫn đấy."

"Và cậu thì thật biết đùa." Lozenro nói, ngướn người về phía cậu. Giọng hắn ta chẳng có vẻ gì là đùa cợt mà đầy sự mỉa móc. "Chắc anh không thể làm gì khác đâu. Thế nhưng, anh sẽ báo cho cậu nếu bọn người này nhắm đến cả cậu. Người nhà để làm cái gì chứ, đúng không?"

Hắn dứt câu bằng một điệu cười khùng khục, và nhìn quanh căn phòng như muốn xem có ai tán dương mình. Nhưng đáp lại là sự gượng gạo trên gương mặt Erik và vẻ ngán ngẩm của Iolite. Howl tự xem như họ cũng đã có sự so sánh thoáng qua giữa cậu và Lozenro. May mắn thay là hắn lúc nào cũng biết tự đào hố chôn mình.

"Cảm ơn anh, Lozenro." Howl đáp. "Nhưng anh cũng đừng tự gạch mình ra như vậy. Nếu những phù thủy giết Moldark vì tước vị của ông ta, thì kế tiếp hẳn là một trong hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro