Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Howl được đánh thức bởi những người hầu vào sáng hôm sau, với một thông báo mà cậu nghĩ đáng nhẽ phải đến sớm hơn mới phải. Moldark đã qua đời, vùng Bóng Tối chính thức mất đi một trong những vị Tổng Lãnh đương nhiệm. Cậu phải gạt bỏ cảm giác thiếu ngủ sang một bên để ra khỏi giường và sửa soạn.

Cái chết của Moldark thật ra đã được tiên liệu trước, và trong nửa tháng qua, khi tình trạng bệnh của ông ta ngày càng nguy kịch. James và các cận thần của Moldark trong Hội Đồng đã phải lên kế hoạch trước cho ngày hôm nay, cũng như gửi thư cho cậu và những người còn lại trong gia tộc Lucifer. Nửa tháng, cậu đã phải sống trong cảm giác bất an, bởi lẽ chẳng ai lường trước được điều này. Những dự tính suốt nhiều năm trời của cậu đều đổ bể, và chuyện xảy ra gấp rút tới mức cậu chẳng còn thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng.

Preston và Lozenro hẳn đã có kế hoạch riêng và chẳng phải lo lắng nhiều. Họ có sự hậu thuẫn từ gia tộc Lucifer, những người căm ghét Moldark và con cái của ông ta ra mặt. Cậu sẽ chẳng mong chờ được gì từ họ, mà cần sự ủng hộ đến từ Hội Đồng và quý tộc ở Rethala. Nhưng quan trọng hơn hết thảy, là màn ra mắt chính thức với các vị Tổng Lãnh Cambion.

Vào thời điểm này, Lâu đài Quỷ không còn là một nơi riêng tư chỉ dành cho những thành viên gia tộc Lucifer. Bước vào đại sảnh Fernya Hal, cậu cảm giác như mình vừa bước vào một bữa tiệc long trọng. Suốt từ cửa chính, dốc lên cầu thang và qua những đoạn hành lang cho đến đại sảnh, người người nườm nượp qua lại. Thế nhưng, dường như ai cũng biết cậu. Howl đáp lại lời chào của họ bằng gương mặt điềm tĩnh, cảm kích khi bắt tay họ, khoác trên gương mặt một nụ cười lạnh. James cử một người hầu khác đi theo Howl vì muốn đảm bảo cậu không quên tên những vị khách đang viếng thăm. Sự giúp đỡ đó đã cứu cậu một phen khỏi những màn chào hỏi lúng túng, và quan trọng hơn là tạo ấn tượng trước những kẻ hiếu kỳ với kỳ vọng cao ngất ngưởng mà mình phải gặp. Trên danh nghĩa, đây quả thực là đám tang của Moldark, nhưng cậu biết các vị khách này đến vì mình.

"Ông thế nào rồi? Có vẻ như đám đông này đã xoay ông mòng mòng." Howl nói khi thấy James bước đến từ phía sau. Cậu đã không nhìn thấy y cả ngày nay, gia đình Preston đã coi ông ta như quản gia riêng của mình, và James buộc phải chấp thuận theo những yêu cầu của họ. Trong bảy ngày kế tiếp, họ sẽ còn khiến ông ta phải mệt mỏi, điều mà Howl kỳ vọng sẽ xảy ra kịch liệt hơn. James là một trong những người mà cậu cần kéo về phía mình: y vừa mất đi vị chủ nhân mình đã tận lực phục vụ suốt nhiều năm qua, và đứng ở vị thế cân đo giữa cậu và Lozenro, ai mang lại nhiều lợi thế cho y hơn.

"Tôi vẫn ổn, thưa ngài." Y đáp. "Sự mệt mỏi cũng là một nghĩa vụ vinh hạnh. Ngài có cần thứ gì khác không?"

"Ngay bây giờ? Tôi chỉ muốn biến khỏi đây thôi."

Tông giọng của Howl là sự nhạo báng thẳng thừng, nhưng không đầy đủ để James nghĩ cậu đang nói về nỗi phiền phức với việc tiếp đón khách. Hàm ý thực sự của Howl là đám tang này: cậu không muốn nó diễn ra, và ước rằng Moldark cũng như bao người khác khi họ cuối cùng cũng chịu từ bỏ cõi đời và buông tha cho người còn sống, lặng lẽ đặt vào ô huyệt trong lòng đất lạnh và nhanh chóng chìm vào lãng quên.

Nhưng Howl biết, kể cả khi đã chết, sự hiện diện của ông ta sẽ vẫn còn tồn tại mãi, nhờ sức ảnh hưởng khủng khiếp của ông ta khi vẫn còn sống. E rằng chính bản thân cậu cũng sẽ phải tiếp tục những cuộc chiến mà ông ta đã châm ngòi nhiều năm trước và vẫn còn dang dở cho đến bây giờ.

Howl và người quản gia đang đứng trên ban công hành lang của đại sảnh. Từ đây cậu có thể quan sát được đám đông phía dưới, thấy cả nơi Preston và Lozenro đang đứng, trò chuyện với những vị khách viếng thăm trước giờ làm lễ tưởng niệm. Nghi lễ sẽ diễn ra vào năm giờ chiều mỗi ngày cho đến khi mai táng, được chủ trì bởi bởi Tổng Giám mục và những vị giáo sĩ được mời đến từ thành phố San Damones. Từ giờ cho đến lúc đó chỉ còn nửa tiếng, và Howl có thể mường tượng được sự nhàm chán sẽ chậm rãi bào mòn sáu ngày tiếp theo của mình như thế nào.

Đúng lúc đó, Howl bắt gặp một người phụ nữ lạ mặt vừa tiến vào đại sảnh, được hộ tống bởi hai thị nữ và một kỵ sĩ. Cậu bước lại gần lan can hơn để quan sát, khuỷu tay tì lên thành gỗ tối màu.

Cô ta cởi mũ và đưa nó lẫn chiếc áo choàng lông cho người hầu, nhanh chóng trở thành nhân vật nổi bật nhất trong đám đông bởi nước da đầy sức sống. Mái tóc cô ta như sợi vàng được dệt từ cửa hàng kim khí quý giá nhất. Khác với những vị khách còn lại – những người đến dự tang lễ trong trang phục màu đen hoa mỹ mà nhợt nhạt, cô ta lại mặc một chiếc đầm màu xanh sẫm, không phải kiểu đi kèm với áo corset và khung váy như thường thấy ở Valamir. Trên cổ áo lông đính một viên đá quý tinh xảo, mang gia huy của gia tộc Beelzebub.

Ánh mắt Howl dõi theo người phụ nữ lạ. "Đó là...."

"Iolite Beelzebub thưa ngài." James trả lời. "Tổng lãnh Cambion, người thừa kế và đứng đầu gia tộc Beelzebub."

Howl từng gặp một vài đứa trẻ họ hàng xa với nhà Bealzebub khi còn ở Vampiton. Chúng chưa thể nói là loại người kỳ lạ nhất, nhưng thuộc hàng khó ưa nhất. Bởi lẽ ai ai cũng phải nể sợ những người dây mơ rễ má với thất tộc, chúng có thể thoải mái gây rắc rối mà chẳng cần sợ gì. Gia tộc của họ đang nắm quyền trị vì xứ Erraidys, một quần đảo lớn phía Bắc bốn mùa tuyết phủ. Tổ tiên của họ là quỷ Beelzebub, một trong những con quỷ hùng mạnh nhất luôn sát vai cánh với Lucifer trong cuộc thánh chiến với đội quân thiên đàng. Hậu duệ của con quỷ hùng mạnh này cũng là những kẻ quyền lực không kém cạnh gì nhà Lucifer, thế nhưng nhiều năm gần đây, sau khi Iolite Beelzebub kế vị, họ có vẻ ẩn mình hơn. Nhà Beelzebub đã từ lâu không còn đứng bên cạnh dòng họ Lucifer, bởi những bất đồng gay gắt trong cuộc chiến nhiều năm về trước tại Đảo Tiên ở phía Nam. Không phục tùng những yêu cầu được đưa ra bởi Hội Đồng Tối Cao, họ lựa chọn đứng ngoài cuộc chiến cùng với gia tộc Leviathan và Belphegor, chấp nhận sự trừng phạt Moldark giáng lên lãnh thổ của mình. Iolite đã phải thân chinh tới tận biên giới cực Bắc cùng quân đội xứ Erraidys. Ròng rã mười bảy năm, cô ta mới có thể trở về, nhưng nhiều binh lính đã bỏ xác vĩnh viễn ở những rặng núi tuyết lạnh lẽo. Sự trừng phạt của Moldark chẳng khác nào đem Iolite bêu rếu trước quảng trường đông đúc và để cô ta bị ném trứng thối vào. Cậu không rõ cô ta được Hội Đồng nhìn nhận như thế nào, nhưng rõ ràng là một cái gai nhọn có thể sử dụng để chống lại Moldark và gia tộc Lucifer.

Nói cách khác, cô ta xuất hiện thật đúng lúc.

Từ phía cầu thang, một người hầu bước đến vội vã để chuyển lời cho Howl:

"Thưa ngài, Tổng Lãnh Beelzebub có lời mời gặp mặt ở phòng khách bên dưới."

"Tôi biết rồi." Howl nói và chỉnh lại cổ áo. Nếu không phải cô ta, thì cũng là cậu phải chủ động ngỏ ý gặp mặt.

Howl bước ngang qua đám đông và mỉm cười với những ai gật đầu với mình, giả bộ như không hề biết tới những cuộc bàn tán đang diễn ra sau lưng. Mặc dù vậy, không thể nói cậu không tò mò.

Iolite Beelzebub đang ngồi chờ cậu trong phòng khách, trên chiếc trường kỷ ấm áp trải lông cừu. Người hầu của cô ta ngay lập tức bước ra ngoài khi nhìn thấy Howl đi vào phòng. Tay cô ta đang vuốt theo những đường chạm khắc của bức tượng sứ đặt trên chiếc bàn gỗ ở cánh phải. Cánh cửa vừa khép lại, cô ta ngả người ra và ngước nhìn cậu, khuỷu tay đặt lên thành ghế.

"Đừng có đứng ở đó vậy chứ. Cậu là chủ nhà, không phải tôi. Hãy ngồi xuống đi."

Mặc dù chỉ là một lời mời lịch sự, nhưng lại được nhấn nhá giống như một mệnh lệnh. Phong thái của những Tổng Lãnh quả thực luôn khiến người khác phải phục tùng, Howl thầm nghĩ và ngồi xuống. Nếu đây không phải một người phụ nữ quyến rũ – có lẽ là quyến rũ hơn hết thảy những cô gái mà cậu từng gặp trước đây, cậu sẽ chẳng quy phục đến vậy. Cô ta thuộc kiểu người dễ dàng lưu lại sự chú ý của bất kỳ ai dù chỉ mới gặp mặt, một đóa hồng có gai, khiến người khác mê mẩn và chẳng ngại chạm vào, dẫu có bị đâm tới chảy máu.

"Cha cậu đúng là chẳng có khiếu thẩm mỹ nào cả." Cô ta nói và đẩy một ly rượu cho Howl. "Tôi đã nghĩ gã phu xe đưa nhầm mình đến nghĩa địa thay vì lâu đài của Moldark Lucifer."

"E là ông ta không có thời gian cho thứ phù phiếm như vậy đâu." Howl đáp lại. "Cha tôi vô cùng tẻ nhạt trong đời sống riêng tư."

"Đúng vậy. Một gã tẻ nhạt và cay nghiệt." Cô ta mỉm cười, giơ ly rượu ra phía trước và giới thiệu mình. "Iolite Beelzebub. Nhưng chắc cậu đã biết rồi."

"Chỉ vừa mới đây thôi." Howl nhấc ly rượu lên, chạm ly với cô ta cùng một nụ cười khiêm nhường. "Tôi cũng đã nghe đây nghe đó. Nhưng không ai nhắc đến việc người thừa kế gia tộc Beelzebub lại là một bậc giai nhân."

"Cậu tưởng tượng tôi là một mụ đàn bà già nua xấu xí đó à?"

"Tôi không có cái gan xấc xược ấy đâu." Cậu đáp lại với giọng điệu đùa giỡn. "Chỉ là tôi đã nghe gia chủ nhà Beelzebub không còn trẻ nữa."

Howl nói thế bởi cậu biết cô ta đã là một Tổng Lãnh từ rất lâu. Hơn ba mươi năm trước, khi cuộc chiến tranh giành Đảo Tiên nổ ra, cô ta kế vị người anh trai bị ám sát của mình – Alasdair Beelzebub, chẳng bao lâu sau thì đã phải thân chinh ra vùng biên giới cực Bắc. So với một người phụ nữ đã dành gần hai mươi năm lưu lạc tại những vùng đất hoang sơ và khắc nghiệt bậc nhất, chẳng khác nào bị trao án tử, cô ta trông trẻ trung và nhàn hạ như một nữ quý tộc chỉ biết đến trang sức và nhung lụa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô ta, cậu biết người ngồi đối diện mình đã trải qua những giờ khắc sinh tử mà bản thân không bao giờ tưởng tượng được.

Lúc này, một nét cong tự mãn xuất hiện trên môi cô ta.

"Tuổi tác luôn khiến người ta hiểu lầm, đúng không? Nhiều người cũng không ưa tôi bởi lẽ sống dai. Như một con gián vậy. Cậu không phiền chứ?" Cô ta rút một điếu thuốc ngậm lên môi, nhưng không muốn tự mình châm lửa. Hiểu ý, Howl lấy chiếc bật lửa chạm đá tinh xảo của mình ra. Một quý cô thì chẳng bao giờ phải tự châm thuốc cả.

"Nhưng tôi cũng không đến đây chỉ để cho vui."

Iolite vừa nói, vừa chậm rãi phả ra khỏi đôi môi hoa hồng của mình một làn khói nhẹ. Thật ra, nếu cô ta đến để ăn mừng cũng chẳng sao, vì Howl cũng không muốn phí thời gian cho những kẻ đau buồn giả tạo. Cậu muốn dành thời gian để tìm kiếm những người sẽ đứng về phía mình, những người có thể thay đổi cục diện giữa cậu và Lozenro.

"Cậu thấy anh chàng hống hách ngoài kia rồi chứ? Tên lỗ mãng chẳng biết lựa lời."

Howl chắc chắn rằng cô ta đang nhắc đến ông anh họ yêu dấu của mình, gật đầu. "Đó là Lozenro."

"Khi còn tập nâng kiếm, hắn ta đã ra chiến trường. Quá nửa người trong Hội Đồng đã sẵn sàng đứng về phía hắn. Đến cha cậu cũng rất thích hắn đấy."

Điều này đối với Howl quả thực mới mẻ. Cậu nhìn lên, và Iolite liền mỉm cười khi nhìn thấy sự thất vọng thoáng qua trong vẻ giật mình của cậu. Cậu hiểu việc Preston sẽ chạy tới chạy lui vì con trai ông ta, nhưng cả cha cậu sao?

"Trông cậu đau lòng quá, có lẽ tôi nên giữ miệng thì hơn."

"Chỉ là ngạc nhiên thôi." Howl đáp, bất chợt ngừng lại vài giây, rồi hiểu ra. "Vì Lozenro đồng ý đảm nhiệm cuộc chiến đó, phải không?"

"Cậu nghĩ nhanh đấy. Còn lý do tại sao ông ta gạt con trai ruột của mình ra thì tôi chịu." Iolite nói tiếp, và trước ánh mắt chăm chú của người phụ nữ, Howl buộc phải kiểm soát những biểu cảm của mình tốt hơn. Cậu không được tỏ ra nao núng như một đứa trẻ đa cảm.

Kể cả vậy, Howl vẫn để cho sự tức giận len lỏi vào giọng nói:

"Vì ông ta là một gã tẻ nhạt và cay nghiệt?"

Iolite bật cười thành tiếng:

"Tôi thích cậu đấy." Cô ta nói thẳng thừng. "Nếu cần tìm một đồng minh, tại sao không cân nhắc đến tôi nhỉ?"

Đề nghị mà Iolite đưa ra trên cả hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng đáng ngờ. Cô ta thực sự tin tưởng cậu nhanh thế sao? Đáng lẽ cậu phải là người lôi kéo cô ta chứ không phải ngược lại.

"Còn Lozenro thì sao?" Nét mặt cậu lạnh lại, ánh mắt sắc lẻm như thuộc về một con thú săn mồi.

"Phải nói sao nhỉ?" Iolite ngả vai ra ghế và đưa điếu thuốc lên miệng, nhoẻn cười. "Tôi không thích hắn ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro