Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng hỗn loạn. Một người hầu nữ đang lăn lộn trên hành lang, không ngừng giãy dụa và cầu xin, quần áo như bị thú hoang xé rách. Có điều, đó không phải một con thú hoang, mà là một đứa trẻ nhỏ thó đang cắm chặt hàm răng vào cánh tay của người hầu nữ. Có lẽ nó nhắm đến cổ cô ta, nhưng đã bị chặn lại và rồi nhất quyết không nhả ra.

"Kéo con bé xuống, nhanh lên!" Những người hầu khác nói với nhau và xúm lại tìm cách gỡ đứa bé ra. So với thân hình mảnh khảnh gầy gò đó, nó có vẻ khỏe khủng khiếp. Mặc dù vậy, không ai dám mạnh tay cả.

"Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi một hầu nữ đang hối hả chạy đến gần đám đông hỗn loạn.

"Tiểu thư đã lén trốn ra khỏi tháp." Cô ta đáp. "Thứ lỗi cho chúng tôi thưa ngài, mọi người đều quá bận rộn nên đã lơ là."

Howl vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, và muốn đến gần hơn để quan sát, nhưng đã bị ngăn lại:

"Làm ơn hãy đứng đây, thưa ngài. Tiểu thư không phân biệt được ai với ai trong lúc phát bệnh đâu."

Đó hẳn là Abigail, Howl nghĩ. Chẳng có kẻ điên nào lại được đi lại tự do trong lâu đài những ngày này, và vẫn được đối xử như một quý tộc dẫu đang cắn xé người khác.

"Không có cách nào giúp nó bình tĩnh hơn sao?" Howl hỏi.

"Thời tiết xấu làm tiểu thư khó chịu hơn." Họ đáp. "Khó chịu" hẳn là cách mà người ta miêu tả bệnh điên ở đây.

Abigail là một nỗi bất hạnh khác trong gia đình này. Nó ra đời chẳng bao lâu thì mẹ của cậu qua đời, và mặc dù không sống ở lâu đài Quỷ, cậu cũng đã nghe phong phanh những lời đồn về con gái của nhà Lucifer, một đứa trẻ tâm thần, bị nhốt trong tháp như tù nhân và chẳng bao giờ được phép ra ngoài. Nó đã mười ba tuổi, nhưng chưa từng xuất hiện trước công chúng, và những lời đồn ngày càng bị đẩy đi xa vì lẽ Moldark chẳng bao giờ nhắc đến nó.

Có vẻ như, mọi thứ cậu từng nghe thấy đều là thật. Cậu có một đứa em gái bị điên.

Những người hầu tỏ ra bất lực trước con bé. Đứng cách đó một quãng, nhưng cậu có thể thấy máu rỏ xuống từ cằm nó và đẫm ướt trên cánh tay lẫn bộ váy của người hầu kia. Cô ta càng giãy dụa và khóc lóc, máu chảy ra càng nhiều.

Đúng lúc ấy, một cô gái xuất hiện, dường như cũng là người hầu, nhưng lại không mặc đồng phục mà thay vào đó là chiếc áo choàng trắng, gấu áo lê trên sàn nhà và ướt sũng nước mưa. Bước chân của cô ta nhẹ nhàng và tĩnh lặng như một bóng ma, chẳng hiểu bằng cách nào mà khiến ánh mắt của Howl không thể dứt ra được.

Cô gái trẻ đến gần và cúi xuống cạnh Abigail. Cô ta dịu dàng nắm lấy cổ tay của đứa trẻ và dường như đang thì thầm gì đó vào tai nó. Trước khi Howl kịp nhận ra, thì Abigail đã thả lỏng hai bàn tay xương xẩu của nó và buông ra, để lại những vết cấu như thú hoang trên da thịt cô hầu nữ tội nghiệp.

Thiếu nữ với chiếc áo choàng trắng kéo Abigail qua một bên, vuốt ve mái tóc rối màu hạt dẻ của con bé, cho đến khi nó rúc vào lòng cô ta với hai cánh tay gầy quặp chặt quanh cổ. Howl chẳng biết có thể gọi đó là một cái ôm không khi đầu ngón tay nó vẫn vương đầy máu, in lên tấm áo choàng trắng những vệt đỏ dài.

Khác với cậu, những người hầu khác không tỏ ra ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Họ giúp hầu nữ bị thương đứng dậy và dìu cô ta đi. Đám đông thưa thớt dần, và cậu nghe thấy giọng một người ra lệnh:

"Đưa con bé về tháp đi. Trước khi về hãy mang thuốc cho nó."

"Tôi không bế con bé được." Cô gái trong chiếc áo choàng trắng đáp lại. Howl chợt nhớ ra rằng mình đã từng gặp cô ta. Đó là cô hầu nữ đã xuất hiện trong phòng của Moldark lúc trước. Ngữ âm của cô ta thật đặc trưng và khác biệt, cậu chẳng thể nhớ ra đó là giọng của vùng nào.

"Tôi sẽ đưa nó về." Howl chợt lên tiếng, đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của những người hầu là một nụ cười. "Dù sao đó cũng là em gái tôi mà."

"Không được, thưa ngài. Tiểu thư rất bất ổn, có thể sẽ gây nguy hiểm cho ngài."

"Nevil, anh hãy đưa tiểu thư về đi." Hầu nữ đứng cạnh Howl nói với một người khác. "Chỉ cần có cô ta là con bé sẽ ngoan ngoãn, cả hai hãy trở về tháp rồi sẽ có người mang thuốc đến sau."

Người đàn ông tên Nevil nhanh chóng đồng ý. Sự có mặt của Howl khiến họ đều muốn thể hiện mình một chút, nhưng khi bế đứa trẻ lên, anh ta vẫn có chút do dự.

"Khi tiểu thư khỏe hơn, ngài có thể đến thăm vào lần sau." Cô hầu nữ trấn an Howl, nhưng cậu chẳng để tâm, mắt vẫn dõi theo thiếu nữ với chiếc áo choàng trắng. Từ khi xuất hiện, cô ta chưa từng bỏ chiếc mũ choàng ra khỏi đầu. Lòng cậu chộn rộn vì tò mò. Cô ta không giống người được phân công để chăm sóc Abigail, không phải bảo mẫu hay vú nuôi vì vẫn còn quá trẻ cho vị trí đó. Vậy bằng cách nào mà cô lại có thể khiến Abigail trở nên ngoan ngoãn chỉ với vài lời dỗ dành, vài cái vuốt ve âu yếm?

Howl nghe nói rằng trong tâm trí kẻ điên vẫn có một phần lý trí. Có lẽ trong tiềm thức non trẻ và lộn xộn của Abigail, cô gái này không phải một mối đe dọa.

Nhưng đối với cậu thì có.

Khi cô ta bước qua, cơ thể Howl phản ứng như cậu đang đứng trước một mối nguy hiểm. Tim cậu đập mạnh trong nỗi căng thẳng và bất an, đến mức cậu cảm thấy một cơn đau mơ hồ ở lồng ngực.

Những người hầu đã tản đi, nhưng Howl vẫn còn đứng đó, ngoái đầu nhìn theo Abigail nhỏ bé và thiếu nữ bí ẩn. Một tia chớp bỗng lóe lên, hắt vào trong hành lang từ những ô cửa sổ thứ ánh sáng chói gắt. Nhìn từ sau lưng, bóng áo trắng khiến cô ta nhìn như một bóng ma mờ ảo.

Một bóng ma câm lặng,

và nắm giữ những bí mật khủng khiếp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro