Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Howl nhận ra mình đang rơi vào một tình thế thật lạ lùng. Cậu đang ở trong một phòng chờ nhỏ, cách phòng ngủ của Moldark chẳng bao xa. Một tia sét sượt qua những cánh cửa sổ đóng kín, chia đôi bầu trời tối thẳm làm hai nửa, và cậu có thể nhìn thấy trong thoáng chốc những tầng mây đen đang kéo đến và trút mưa xuống.

Khi đưa mắt xuống phía dưới, Howl thoáng thấy những cỗ xe ngựa thấp thoáng trong làn mưa lạnh, nhanh chóng mất hút vào màn đêm khi những tia sét biến mất, rồi xuất hiện trở lại. Chỉ có ngọn đuốc đỏ của người phu xe như lửa ma trơi tinh quái là sáng rực giữa đêm. Cậu không muốn tỏ ra sâu cay đến vậy, nhưng cũng chẳng quá khi nói cái chết của Moldark còn mang nhiều người về tòa lâu đài hơn cả khi ông ta còn sống.

Gia nhân trong lâu đài bấy giờ cũng như cậu, đều đang chờ đợi Moldark vứt bỏ những ngoan cố cuối cùng để từ biệt nơi này, từ biệt vương vị Tổng Lãnh Cambion của dòng tộc Lucifer, và để người khác bắt tay vào việc họ đáng nhẽ phải làm. Đối với đám gia nhân, đó chỉ là việc họ phải chuẩn bị hậu sự, và lo nghĩ về chủ nhân mới sẽ định đoạt tòa lâu đài này như thế nào. Nhưng với Howl, cậu đã phải bắt tay vào thực hiện những suy tính của mình kể từ giây phút đi qua cánh cổng đá của Lâu Đài Quỷ.

James bước vào phòng mà không gõ cửa, dường như là một thói quen thuận tiện của y, người hiểu về tòa lâu đài này hơn cả chủ nhân tương lai của nó.

"Thưa ngài, ngài Preston và phu nhân vừa tới. Họ đang đợi ngài ở phòng chờ chính."

"Tôi hiểu rồi." Howl quay ra, vẻ sắc bén bí hiểm hằn in trên nét mặt đã biến mất, như thể là một con người khác vừa thế chỗ vào. Bên trong cậu, sự phấn khích lẫn nỗi bất an cùng lúc dâng lên. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm nay, và điều gì đến chắc chắn cũng phải đến, cậu phải tranh đấu cho tính mạng của mình cũng như ngai vị Tổng Lãnh kế tiếp.

Đại Công tước xứ Bellinstal là Preston, bác ruột của cậu, một người tham vọng chẳng kém gì Moldark, và chắc chắn không phải người cậu có thể tin tưởng trong tình thế này. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp Preston và đứa con trai của ông ta – Công tước Lorenzo, là trong đám tang của mẹ cậu nhiều năm trước. Họ không sống ở Rethala, mà ở Bellinstal – lãnh địa của họ, cách nơi này hàng nghìn dặm về phía tây. Đó hiển nhiên là một nơi mà Howl chưa từng đặt chân đến, vì cậu còn mải chôn vùi thời gian trong học viện Vamption. Khi rảo bước theo James qua những đoạn hành lang, cậu biết dù chuyện gì sắp xảy đến sau cái chết của Moldark, cậu cũng chỉ có một mình. Nếu không thể dựa dẫm vào những mối quan hệ đã tan vỡ của gia tộc này, cậu buộc phải tìm đồng minh mới hoặc chấp nhận bị đánh bại.

"Đến nơi rồi, thưa ngài." James dừng ở ngưỡng cửa, chờ James vào trước.

Đón chờ cậu là những gương mặt xa lạ, nhưng Howl tựa hồ có thể đoán được họ là ai. Đang đứng cạnh lò sưởi và săm soi những bức tượng sứ nhỏ bên trên là Preston, một người đàn ông có mái tóc điểm bạc ở chân và dài quá gáy, chải chuốt gọn gàng, quần áo điểm những món trang sức khoa trương. Lozenro ngồi ở trên trường kỷ cùng với mẹ anh ta, phu nhân Claudine. Đối diện là Đức Phu nhân Bethel Hall, cũng chính là bà nội của Howl, người đang cố sưởi ấm chính mình bên lò sưởi trong lúc một người hầu nữ xức dầu lên tay và cổ bà ta.

"Cuối cùng cũng xuất hiện!" Lozenro đứng lên, hắn ta cao hơn Howl nửa cái đầu, dễ đến gần hai mét. Đối lập lại với cha hắn, người có vóc dáng nhỏ nhắn và thiếu cân đối khi có bả vai quá rộng, Lozenro trông giống như một đấu sĩ hơn là một quý tộc.

Hắn ta bước lại, giang tay chuẩn bị cho một cái ôm, nhưng Howl đã chìa tay ra trước và giữ khoảng cách với người anh họ đầy mùi thuốc lá của mình. Hắn đành chấp nhận cái bắt tay.

"Lạnh nhạt quá, em họ à." Lozenro nói. "Chuyến đi thế nào?"

Cậu không có chút tin tưởng nào vào bầu không khí tự nhiên hơn bình thường này.

"Yên bình hơn so với anh." Howl đáp và liếc nhìn cửa sổ, nơi những đợt mưa vẫn táp vào lớp kính cũ kỹ.

"Một chút giông bão có là gì khi cuối cùng chúng ta lại gặp nhau." Hắn đáp. "Ngồi xuống đi, mọi người đều nóng lòng chờ gặp người thừa kế của nhà Lucifer đấy."

Howl ngồi xuống chiếc ghế bành còn lại, một cô hầu nữ bước đến rót trà nóng cho cậu. Ở bên cạnh, chỉ cách Howl một chiếc bàn gỗ cao ngang khuỷu tay, là người phụ nữ mà cậu chẳng thể kiềm chế được sự tò mò mà liếc nhìn. Cậu có thể hiểu tại sao Preston và Lozenro chẳng màng giả vờ đau buồn trước việc Moldark đã qua đời, nhưng đến bà nội cậu cũng khoác lên vẻ lãnh đạm miễn cưỡng, giống như bà ta chẳng hề muốn đến đây để gặp con trai mình lần cuối. Bà ta trông mệt mỏi và uể oải, có lẽ còn uể oải hơn khi thấy Howl bước vào phòng.

"Ông ấy thế nào rồi?" Preston xoay người lại, hai tay nhét trong túi áo.

"Chỉ còn đếm bằng phút mà thôi." Howl đáp, cậu biết điều điểm chung duy nhất giữa những người trong căn phòng này với mình là cảm giác nóng lòng: họ đều muốn biết Moldark đã đi được bao xa sang thế giới bên kia.

Preston chậm rãi gật đầu. Ông ta lơ đãng kéo một cuốn sách phủ đầy bụi ra khỏi giá sách cạnh lò sưởi. "Còn cậu thì thế nào?"

"Cháu đang nghĩ về bài điếu văn của mình trong đám tang." Cậu trả lời. "E rằng nó hơi dài quá."

"Đừng lo về việc đó." Lozenro nói. "Mọi người đều cố kéo dài bài điếu văn của mình ra. Hơn nữa, cậu có thể nói thay cho anh."

"Con không cần phải nói gì trong tang lễ hết, Lozenro. Chỉ có con cái hoặc cha mẹ của người đã khuất mà thôi."

"Nhưng không phải cha đã chuẩn bị một bài điếu văn rồi sao?" Hắn người lên và nhả một làn khói xanh xám vào không trung. Howl cẩn thận quan sát gương mặt của từng người, cậu có cảm giác như đây không đơn thuần chỉ là một cuộc nói chuyện về tang lễ của Moldark.

"Đó là vì bà của con quá yếu để nói trong buổi tang lễ." Preston đáp. Tuy sắc mặt của Đức phu nhân quả thực xanh xao, Howl vẫn cho rằng bà ta hoàn toàn đủ sức để làm điều đó. Dường như, bà ta chỉ muốn không can hệ đến những việc trọng đại sắp sửa xảy ra.

"Con đã nghĩ rằng những người trong hàng thừa kế đều phải đọc điếu văn trong tang lễ." Lozenro ngửa mình ra ghế, nhưng hắn không nói chuyện với Preston, mà đang nhìn cậu với nụ cười ngạo nghễ. "Sẽ có nhiều người xuất hiện ở đó mà. Hội Đồng, đám quý tộc, và cả những Tổng lãnh khác."

"Một bài điếu văn để khiến họ ấn tượng sao?" Howl nói, đôi môi cậu nhếch lên. Lozenro đã động thủ và cậu không thể không đáp trả. "Tôi e là chẳng ai quan tâm đến việc đó đâu."

Gã anh họ của cậu ngồi thẳng dậy, nhoài người ra phía trước và thổi một làn khói đặc về phía cậu. "Cậu biết đấy, lúc nào cũng phải gây ấn tượng đầu thật tốt chứ." Hắn nói. "Họ sẽ quan tâm đấy."

Bầu không khí bỗng nặng nề đến kỳ lạ. Howl biết lời nói của hắn có hàm ý gì: cậu thì chỉ là một người thừa kế trẻ tuổi mới bước chân ra khỏi học viện, còn hắn, người hơn cậu cả chục tuổi, đã chẳng ít lần gặp mặt những vị Tổng lãnh khác trong Hội Đồng. Từng cử chỉ của cậu trước mắt công chúng đều mang ý nghĩa định đoạt, liệu cậu có phải Tổng lãnh tiếp theo của gia tộc Lucifer hay không.

"Về việc đó, một số vị Tổng lãnh sẽ không tới." James đột ngột phá tan bầu không khí nặng nề trong căn phòng. Dường như, ai cũng quên mất rằng y cũng có mặt ở đây. "Họ đã gửi thư tới từ tuần trước, rằng sẽ chỉ có sứ giả của mình tham dự tang lễ mà thôi."

"Họ không đến à?" Preston có vẻ ngạc nhiên.

"Chỉ có nhà Beelzebub và Asmodeus." Người quản gia đáp. "Tôi cho rằng dù sao đây cũng là thời điểm bận rộn."

Preston liếc nhìn con trai mình, nhưng hắn ta chỉ nhún vai. "Như nhau thôi." Rồi ngả xuống ghế. Hắn chẳng buồn che giấu sự thất vọng của mình bằng cách ngả người ra ghế, một tư thế ngồi thật lỗ mãng so với quý tộc như hắn. Nhưng chẳng ai bận tâm tới điều đó, ngoại trừ sự khinh bỉ của Howl.

"Không còn sớm nữa, nếu ngài muốn gặp mặt ngài Tổng Lãnh lần cuối, vẫn còn một chút thời gian." James đề nghị. "Nếu không, tôi sẽ cho người đưa ngài về phòng nghỉ ngơi."

"Hãy đưa vợ tôi và Đức phu nhân về phòng." Preston đặt cuốn sách xuống bàn, rồi chạm vào vai bà trước khi bước lướt qua. Vẻ nhẹ nhõm khiến khuôn mặt đầy những nếp nhăn nặng nề của bà ta giãn ra. "Tôi và Lozenro sẽ tới phòng ngài ấy. Cậu có muốn đi cùng hay không?" Ông ta hỏi Howl.

"Cháu đã có một cuộc gặp thân tình với ông ấy từ chiều rồi." Howl đáp. "E rằng có gặp cũng vô ích, ông ấy không thể nói gì nữa đâu. Có lẽ còn chẳng nhận thức được sự hiện diện của người khác."

"Quả là một căn bệnh quái ác mà." Preston đáp. "Vậy ta sẽ đi trước. Cứ thong thả nhé."

"Đừng quên đưa anh đi thăm quan lâu đài." Lozenro nói, vỗ vào vai Howl trước khi rời khỏi phòng. "Cả hai chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện đấy."

Cậu chẳng hứng thú với việc dành thời gian cho hắn ta, bởi những gì xoay quanh cuộc trò chuyện của họ chắc chắn chỉ có ngai vị. Cậu cũng lường trước được những lời khoe mẽ đắc ý của Lozenro nếu họ gặp nhau lâu hơn. Trong gia tộc Lucifer, chỉ có cậu và Lozenro thuộc hàng thừa kế đầu tiên, và hắn đã có sẵn quá nhiều lợi thế. Cô ruột của cậu đã kết hôn với Công tước xứ Edenrey và tự loại mình ra khỏi danh sách thừa kế khi mang họ của một gia tộc khác. Preston, anh trai của Moldark, cũng được đưa vào hàng thừa kế thứ hai kể từ khi những luật lệ này bị thay đổi nhiều năm về trước. Nhưng trừ khi cả cậu lẫn Lozenro đều chết, sẽ chẳng có cơ hội nào để Preston giành được ngôi vị đó. Nhưng ông ta có phải loại người sẽ giết chết con trai mình để thỏa mãn cơn khát quyền lực hay không thì Howl chẳng thể chắc chắn.

Những suy nghĩ đó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu tới khi tất cả mọi người đều ra khỏi phòng.

Howl lặng lẽ châm một điếu thuốc và nhìn ra phía cửa, khi giọng nói ồn ào của Lozenro bị lấn át dần bởi âm thanh của cơn bão. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi cha con Preston chẳng hề đoái hoài đến Lâu Đài Quỷ. Họ đã có một tòa lâu đài và những điền trang tuyệt đẹp ở Bellinstal, một nơi có lẽ là vô cùng đông đúc, sang trọng và hoa lệ, trái ngược hoàn toàn với nơi này. Nếu không có Moldark và Abigail, người ngoài có lẽ sẽ nghĩ rằng tòa lâu đài này chỉ có đầy tớ mà chẳng có chủ nhân.

Khi suy nghĩ đó thoáng lướt qua, Howl mới chột dạ. Giống như nhớ ra một món đồ bị bỏ quên, Howl ngồi thẳng dậy và nói với cô hầu gái đang đứng gần cửa:

"Phải rồi, em gái tôi đang ở đâu? Tôi muốn gặp nó."

"Thưa ngài..." Cô ta chưa trả lời hết câu, ngoài hành lang chợt vang lên âm thanh náo loạn, những giọng nói vang lên ở âm vực cao nhất, cùng với một tiếng thét hoảng hốt. Tất cả ngay lập tức bị nhấn chìm bởi tiếng sấm, rồi trở nên hỗn loạn gấp bội.

Bên cạnh cậu, cô hầu nữ cũng giật mình. Howl buông điếu thuốc và đứng dậy, nhanh chóng ra khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro