Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mười tám năm sau)

Chào mừng tới lâu đài Quỷ.

Dòng chữ ấy được khắc trên cánh cổng đá, giữa đám dây leo trườn bò xung quanh như rắn độc. Lũ quạ chao liệng giữa vòm trời xám vảy cá, chúng cất lời chào mừng cỗ xe ngựa bằng tiếng kêu ồn ã và rũ xuống những chiếc lông đen. Hơi thở của gió có vẻ ám muội và chết chóc, khi nó lướt qua đôi gò má của Howl trong cỗ xe ngựa. Cậu không thể phớt lờ nổi cảm giác hoang tàn phảng phất quanh nơi này, trên cánh cổng đá rêu phong và những vòm cây bên kia bức tường rào đã phủ kín lối đi.

Cỗ xe lượn một đường rất mượt qua khúc cua gồ ghề đá. Bắt đầu từ đây, con đường uốn lượn lên xuống những triền dốc thoai thoải tới tận tòa lâu đài. Hai bên là cỏ dại trắng sương, với những ngọn đồi trống trải dài đến tận bìa rừng. Một lằn ranh màu xanh đậm - những cái cây mọc thưa thớt ở bìa rừng, đã đánh dấu ranh giới giữa thung lũng đầy cỏ với cánh rừng bên cạnh. Tất cả thu gọn lại trong đôi mắt hổ phách của Howl, gợi lại cho cậu những liên tưởng xa xôi nhất về Lâu Đài Quỷ mười ba năm trước.

Cỗ xe dừng lại ngay trước cửa lâu đài, Howl mới kéo mình ra khỏi những hoài niệm mờ nhạt của quá khứ. Người phụ xe mở cửa cho cậu, Howl chỉnh lại cổ áo rồi từ tốn bước ra ngoài, ngay lập tức được chào đón bởi những cơn gió lạnh pha mùi của một thứ gì đó cũ kỹ. Gia nhân là những người thứ hai tới chào đón cậu, họ cúi đầu chào và cố gắng không nhìn thẳng vào Howl, một số bước vội đến cỗ xe để dỡ đồ đạc. Không ai có ý bắt chuyện với cậu cả.

Howl bước lùi lại vài bước, ngửa cổ ngước nhìn tòa lâu đài dưới ánh sáng yếu ớt của bầu trời sau trận mưa. Những mảng sáng tối đối ngược nhau xen lẫn trên các mái vòm, tạo thành các mảnh vỡ ánh sáng rải rác. Mấy cây thường xuân độc bám chắc bộ rễ của chúng vào các cây cột, cửa kính và mái nhà, đến mức khó mà nhìn thấy bức tường lâu đài sau tán lá rậm rì của chúng. Phía sau tất cả các ô cửa sổ chỉ là một khoảng tối hư vô, tĩnh lặng, và mê hoặc. Và cậu muốn phá tan bầu không khí lặng yên, lạnh lùng đó, tàn nhẫn hết sức có thể.

*

Trong mắt của người ngoài, Rethala không chỉ là một thành phố, nó còn là một biểu tượng để được tôn thờ. Tọa lạc ở lãnh thổ Valamir rộng lớn, lịch sử của Rethala gắn liền với máu lửa, chiến tranh, những cuộc hành quân và đóng trại, trải qua thời kỳ vàng son nhất khi những Cambion bắt đầu trở thành chủ nhân thực sự của lục địa này, và Rethala trở thành chốn ngự trị của dòng tộc Lucifer. Nhưng đó là khi họ đi qua thành phố San Damones, hay các thị trấn với những nhà gạch xám rực rỡ đèn, khu chợ đông đúc và công viên rộng lớn hơn cả những cánh rừng. Họ không đi qua nơi cỗ xe của Howl đã đi qua, một con đường đơn độc dẫn thẳng ra từ cổng phụ của thành phố San Damones, qua những ngọn đồi hiu quạnh, những dải núi xa mờ sương và những cánh rừng u ám không tên, cho đến khi bắt gặp cây cầu đá cổ xưa bắc ngang dòng Narin chảy xiết. Ở đây, chỉ có một con đường để đi tiếp, đó là con đường tới Lâu Đài Quỷ. Ngoài vết bánh xe mòn trên lối đi bằng đá phẳng, cỏ cây đã phủ xanh um tùm.

Lâu Đài Quỷ không phải tòa lâu đài duy nhất của dòng họ Lucifer, cũng không phải một niềm tự hào. Nhưng Howl không nghĩ có nơi nào phù hợp với mình hơn nó, không chỉ vì cậu từng được sinh ra và lớn lên ở đây, mà còn vì nó là một trong những thứ cậu phải giành lại. Không phải một thành trì, một pháo đài, trước mắt cậu, chỉ là một tòa lâu đài cổ với những đường nét quyến rũ kín đáo và bí ẩn, từng ngóc ngách đều được chôn vùi những bí mật mà nhà Lucifer sẵn sàng chết để bảo vệ.

Lũ quạ đột nhiên kêu ầm lên và bay vòng tròn trên những tháp canh, liên tục chao qua liệng lại. Đó là loài vật dễ bắt gặp nhất ở quanh đây. Chúng làm tổ trong những hốc đá, gờ tường, những bụi thường xuân bao quanh mấy cây cột cổ kính. Chúng nhao nhác kêu, con mắt láu liên nhìn đám người bên dưới mình. Có lẽ, chúng đánh hơi được cái chết.

Trong số gia nhân của lâu đài, có một người đàn ông đã lớn tuổi vừa bước xuống trước mặt cậu và cúi chào:

"Quản gia James Donovan, thưa ngài." Y tự giới thiệu mình một cách trịnh trọng, gương mặt già nua ngẩng lên nhìn Howl với vẻ lạnh nhạt. "Chào mừng ngài trở về lâu đài."

"Cảm ơn, James." Howl nhướn mày, bước lên trên những bậc thang đá. Cậu lục trong trí nhớ của mình cái tên này, nó vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Cậu không thể nhớ nổi một cái tên của những người đang làm việc tại tòa lâu đài này trong suốt thời gian ngắn ngủi mình sống ở đây. Người quản gia này có lẽ đã sống tại đây lâu hơn cả cậu.

"Ngài có muốn lên phòng nghỉ ngơi?" James nói. "Tôi sẽ dẫn ngài về phòng. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, mọi hành lý của ngài cũng sẽ sớm tới nơi."

"Không, tôi không mệt." Cậu nói và ngẩng nhìn xung quanh mình. Cậu đang ở sảnh trước, một căn phòng hình lập phương bên kia cánh cửa gỗ dày của lâu đài Quỷ. Trên đầu cậu là một chùm đèn lớn với muôn vàn hạt đá lấp lánh, dù nó đã phủ đầy mạng nhện. Tòa lâu đài có những đường nét kiến trúc không thể lẫn vào đâu được của Valamir. Vào thời gian mà tòa lâu đài được xây dựng, những bức tượng điêu khắc kể lại các câu chuyện trong Tân Ước đang được ưa chuộng, hầu hết đều còn nguyên vẹn trong lâu đài Quỷ. Riêng những tấm kính màu trên cửa sổ và đá lát sàn nhà là kết quả của những lần tu bổ trước, khiến ánh sáng lọt vào lâu đài ít hơn. Nhưng nó không tráng lệ và sống động như Howl đã từng nhớ đến. Lâu đài sắp biến thành một phế tích. Nỗi thất vọng và tức giận cùng lúc trào lên.

"Ông ta đang ở đâu?" Howl hỏi.

"Ngài chắc là mình không cần nghỉ ngơi chứ?"

Howl đảo mắt qua chỗ James, cậu cảm nhận được sự xa cách tỏa ra từ y, khó mà che đậy. Cậu chợt nhớ ra mình chỉ là một vị khách phương xa, mặc dù sớm hay muộn, cũng sẽ trở thành chủ nhân tòa lâu đài này.

Howl chỉ mỉm cười.

"Tôi không mệt, và tôi rất nóng lòng được gặp ông ta. Đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến trên đường về đây."

"Vậy hãy đi theo tôi, thưa ngài." James đáp sau vài giây lưỡng lự, có lẽ là để cân nhắc mức độ quyền lực của cậu đối với ông ta. "Ngài ấy vẫn đang nghỉ ngơi".

James đi trước, bước chân nhẹ nhàng băng qua những bậc thang dài lát đá. Trong lâu đài thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài. Trong chốc lát, mọi người đã tản đi và sảnh trước của lâu đài lại vắng tanh. Từ sâu trong những ngóc ngách yên tĩnh của lâu đài, dội lại những âm thanh dù là nhỏ nhất.

Và Howl có thể nghe thấy,

đâu đó quanh đây,

tiếng khóc than của một đám tang.

*

Băng qua những hành lang u tối và quanh co như một mê cung vô tận, Howl được dẫn đến căn phòng ngủ lớn nhất của tòa lâu đài, nằm trên tầng thứ tư. Cánh cửa gỗ hình vòm với những họa tiết kim loại nặng nề di chuyển dưới tay của James. Y kéo nó một cách thận trọng nhưng không ngăn được tiếng rin rít ồn ào từ bản lề cửa gỉ sét phát ra.

James không vào trong cùng Howl. Y muốn giữ riêng tư cho cậu và Quỷ Vương. Đó cũng là điều Howl muốn. Chỉ cậu và ông ta, mặt đối mặt.

Ấn tượng đầu tiên của Howl là thứ không khí ẩm thấp, đặc sệt và ngột ngạt của căn phòng. Cậu sớm trông thấy trên chiếc giường trải ga trắng một người đàn ông gầy guộc, xanh xao. Đôi khi cha cậu vẫn ghé qua Học Viện Vampiton, nơi cậu đã ở suốt mười ba năm qua, nhưng cậu không chắc mình nhận ra người này. Ông ta có làn da tái nhợt, những đường gân xanh xao nổi lên; chân tóc nhuộm trắng, chừng như đã già đi cả chục tuổi.

Nhưng trong phòng không chỉ có cậu và ông ta. Còn một kẻ khác nữa cũng ở đó.

Kẻ thứ ba hẳn là cô gái. Cô ta mặc áo choàng trắng có mũ trùm, gương mặt ẩn trong vành mũ tối. Cô ta kinh ngạc nhìn Howl, dường như không thấy trước sự xuất hiện của cậu.

"Cô là ai?" Howl lên tiếng trước.

"Người hầu, thưa ngài." Cô ta cúi đầu chào.

Người đàn ông nằm trên giường nhướn mắt lên nhìn cô ta. Ánh mắt hai kẻ đó giao nhau, nhưng Howl đã không nhận ra được điều ấy.

"Cô có thể đi được rồi." Cậu nói và liếc thấy một giỏ táo đặt trên bàn. Những quả táo mang màu đỏ chín, quyến rũ và ngon mắt. Howl không thể cưỡng lại lời mời ngon lành đấy, cậu cầm một quả lên.

Cô gái nọ gật nhẹ đầu. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Howl khi cô ta bước ngang qua cậu và rời khỏi phòng. Bầu không khí lạnh lẽo trong phòng cộng thêm tiếng cửa đóng ken két làm những sợi tóc tơ sau gáy cậu dựng lên. Khi đến gần, cậu ngửi thấy ở giường của ông ta đậm mùi thuốc men nồng nặc, từ thảo dược cho đến những mùi không thể nhận ra là gì.

Cậu cầm một quả táo trên bàn lên, rồi ngồi xuống mép giường, cạnh Moldark.

"Con đây." Cậu nhìn ông ta khi thấy người đàn ông như muốn nói một điều gì đó, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào. "Cha nhận ra con chứ?"

Howl ngoảnh đi và nhìn quả táo lăn giữa hai bàn tay mình, lớp vỏ màu đỏ bóng mịn đang tỏa hương quyến rũ cậu.

"Con đã chờ ngày này rất lâu." Cậu nói tiếp. "Để trở về, và chứng minh rằng mình không chỉ là một đứa con bị bỏ rơi của nhà Lucifer." Cậu ngoảnh sang nhìn Moldark, cảm thấy thật nhẹ nhõm bởi việc ông ta chỉ có thể nghe mà không đáp lại được lời nói nào của cậu. "Giờ cha chỉ còn con thôi."

Cậu cắn quả táo, vị ngọt giòn tan nằm trọn trong lưỡi. Nơi đầu giường treo một bức vẽ lớn được treo khung ngay ngắn, khắc họa lại hình ảnh của Lucifer đang trỗi dậy với đôi cánh màu tàn lửa, giữa sương ngũ sắc và vầng hào quang chói lọi của ngôi sao mai.

"Nhưng đó đã là truyền thống rồi, phải không? Khi một thứ gì đó chết đi, nó sẽ bị thay thế. Hy vọng rằng cha không nghĩ đó là điều tàn nhẫn, đó chỉ là lẽ tự nhiên."

Moldark đáp lại với những âm thanh khàn khàn phát ra từ trong cổ, chưa kịp uốn thành lời, rồi kế đến là một tràng ho.

"Đừng kích động, họ sẽ nghĩ là con đang cố ý chọc tức cha đấy." Howl nói, kéo tấm chăn lên ngay ngắn hơn. Giây phút nhìn vào ánh mắt của Moldark – giây phút mà cậu nhận ra ông ta đang chết dần từ bên trong, và có lẽ ông ta cũng cảm nhận được điều đó, cảm giác nhẹ nhõm và mong đợi đã xua tan nỗi giận giữ lẫn sự mệt mỏi trong cậu. Howl mỉm cười và đứng lên, xác nhận rằng ông ta cũng chẳng còn bao thời gian nữa.

"An nghỉ nhé, thưa cha." Lời nói của cậu thật nhẹ nhàng, tựa một lời chúc ngủ ngon, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, và khóe môi nhếch lên, vẽ ra một nụ cười tàn độc mà chính cậu chẳng hay.

Howl quay lưng bước khỏi, nhưng được nửa chừng cậu bỗng khựng lại. Moldark đang nói gì đó, những âm thanh méo mó chẳng phải từ ngữ đó nghe thật tuyệt vọng. Nó mô phỏng lại một âm tiết chừng như giống tên cậu.

Khi quay đầu lại, Moldark đang giơ cánh tay mình lên, với một ngón tay gầy guộc chỉ vào quả táo cậu đang cầm.

"Gì cơ?" Cậu nhíu mày không hiểu.

"Đừng..." Rốt cuộc, Moldark cũng nói được một từ mà cậu có thể hiểu.

"Đừng? Đừng làm gì?"

Nhưng ông ta không thể nói thêm. Chỉ có một từ 'đừng' lặp đi lặp lại bằng hơi thở rin rít kéo dài, phần còn lại của câu nói có lẽ vẫn còn nằm yên trong cổ họng, mãi không thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro