Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hai mới chớm, gió thổi về từ những dãy núi phương Bắc xa xôi, băng qua vùng biển rộng lớn của dải Trung Hải, khi chạm tới lòng vịnh thì đã nhuốm đầy sương đêm.

Đã cả tháng nay, mỗi lần mê mỏi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, cảm giác đầu tiên của Farryn là cơ thể nhẹ bâng, trống rỗng, lẻ loi của mình.

Cô chưa mở mắt, lật người sang và chạm khuỷu tay vào bên trái, rồi lại bên phải. Cô quấn mình trong một cái mền dày, làm từ lông cừu đen, thảng mùi ẩm ướt xa lạ. Chột dạ, cô bật dậy, không thấy đứa bé đâu.

Farryn vẫn hay ấp ủ nó trong lồng ngực mình, nó thường lạnh buốt dù cô có sưởi ấm bao nhiêu đi nữa. Nhưng giờ quanh cô chẳng có gì cả, và nỗi khiếp sợ ập đến giữ đêm khuya lạnh thấu hơi sương, vai cô nhấp nhô, đuổi không kịp hơi thở gấp gáp. Cô gập mình xuống bấu vào chăn, buồng ngực như gãy vụn.

Farryn không khiếp sợ vì cô không thấy đứa bé đâu. Cô khiếp sợ vì hiểu tại sao nó không ở đây.

Trong tiếng sóng biển như mãnh thú gầm gào giữa trời đêm đen đặc, chiếc tàu chao lắc không ngừng, và cô tựa hồ nghe thấy tiếng khóc trẻ con từ nơi xa thẳm nào đó trong tâm thức. Farryn hé mắt nhìn quanh, cô đang ở trong một khoang tàu ấm áp, có lò sưởi vẫn đang cháy sáng, những chiếc ly nước bạc ở cái bàn con cạnh giường, một khay nến thủy tinh lớn đặt ở góc phòng, và một cây đèn bão đơn độc đặt trên nóc tủ quần áo gỗ.

Khi Farryn đặt chân xuống dưới sàn tàu lạnh buốt, người cô chao nghiêng theo nhịp lắc lư của tàu. Cô bám vội vào tường, nhìn qua ô cửa kính tròn ở đầu giường chỉ thấy một mảnh trời đen. Cơn choáng váng chưa dứt, cơ thể cô lần đầu vận động sau nhiều ngày mang theo cảm giác lâng lâng không thật, như thể cô đang mơ một giấc mơ rất thực, tới nỗi câu hỏi 'Điều này là thật sao?' cứ văng vẳng không ngừng trong đầu cô.

Có thật là cô chưa chết?

Rốt cuộc, sau gần mười phút dạm bước không nổi, cứ đứng ngẩn ngơ trong bộ váy rõ ràng không phải của mình, Farryn cũng nhớ ra bản thân nên làm gì. Cô bị bắt cóc? Bị đưa lên một tàu buôn nô lệ? Ai đó đã cứu cô? Và quan trọng hơn, Nicholas cùng đứa bé đang ở đâu?

Đây hiển nhiên không phải một con tàu buôn bình thường, cũng không phải tàu đánh cá. Cánh cửa với bản lề bọc thép không bị khóa, và khi bước ra ngoài, cô nhận ra mình đang đứng trong một dãy hành lang hẹp, nơi bức tường và sàn nhà là những tấm ván gỗ dài thẫm màu. Trên tường treo những nến và đuốc, phần khay bọc trong kim loại đen, uốn thành những đường họa tiết thanh mảnh, tinh xảo. Cô thoáng nghe thấy tiếng bước chân, rồi tiếng ai đó nói chuyện, văng vẳng xa chẳng biết tới từ phương nào.

Đôi mắt xanh chớp nhẹ, cô quay gót chân trần, thảng bước về phía nơi cô nghĩ giọng nói nọ đang phát ra. Sững trước mặt Farryn một cánh cửa gỗ dày nặng, vẫn thoảng mùi sơn và mùi gỗ ẩm. Trước mặt cô có hai nắm đấm cửa tráng bạc, đúc thành hình một con quái vật hiểm ác đang há miệng. Tới nước này, cô không giữ phép lịch sự mà gõ cửa nữa, liền quay nắm đấm cửa, cùng lúc dùng hết sức đẩy nó về phía trước.

Farryn ngỡ ngàng.

Điều đầu tiên cô chú ý là một đứa bé trai, chừng sáu, bảy tuổi, đang ngồi trên chiếc trường kỷ ở giữa căn phòng, ôm một cuốn sách lớn bọc lụa lam mịn, chữ bìa thêu chỉ trắng. Chiếc đèn chụp thủy tinh đặt phía bên phải, tỏa ra những tia cam vàng ấm áp, khiến mái tóc nó như nhuộm màu nắng thu dìu dịu. Đáp lại cô là đôi mắt đá hổ phách của một người vừa giật mình, thảng thốt bất ngờ.

"Howl." Giọng nói của một người đàn ông vang lên. "Về phòng ngủ của con đi."

Farryn ngẩn người. Trong lúc đứa bé gấp cuốn sách lại, lẳng lặng rời khỏi phòng và chẳng hề thắc mắc về vị khách lạ trước mặt, cô vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa, mắt dõi theo người đàn ông đang giấu mình trong bóng tối của căn phòng, quay lưng lại với cô và chừng như đang quan sát thứ gì đó bên ngoài bầu trời tháng hai đầy sương. Ông ta đứng bên ngoài tầm soi sáng của chiếc đèn, chỉ thấy được một mảng cam nhợt nhạt in lên gấu tấm áo choàng dày.

"Vào trong đi, thưa công nương. Và tôi đề nghị cô đóng chặt cửa lại."

Farryn làm theo, bất chấp mọi nguy hiểm mà phần lý trí đầy bất an của cô mách bảo.

"Ông là Moldark Lucifer?" Cô cất giọng, sau khi cửa đã khép chặt, cổ họng bùng lên một cơn đau rát bất thường chỉ sau vài từ vừa thoát ra khỏi đầu lưỡi, như thể bản thân cái tên đó đã mang một lời nguyền rủa.

"Vậy là tôi không phải giới thiệu bản thân mình." Người đàn ông quay lưng lại, thoạt đầu khiến Farryn thoáng sửng sốt. Cô chưa từng gặp người nhà Lucifer, mặc dù mẹ cô, Syf, đã từng, khi bà vẫn còn sống. Cô tự xây dựng nên tưởng tượng về những quý tộc xảo quyệt và tàn nhẫn, nhưng cả hai điểm đó đều không có trên Moldark. Gương mặt ông ta có hai vết sẹo lớn, rắn rỏi, đã có những nếp nhăn của tuổi tác, khắc sâu vào đuôi mắt lẫn vầng trán vuông sự mệt mỏi và hoài nghi. Ông ta không có vẻ của một người tàn bạo và sắc bén, mà của một người tốt.

Farryn bấm móng vào lòng bàn tay mình khi Moldark bước đến gần. Sự cách biệt vóc dáng cũng khiến cô cảm thấy mình bị đàn áp.

"Tôi đã chờ cô tỉnh dậy, với ít nhiều sốt ruột." Moldark cất gọng. "Ngồi xuống đi, cứ tự nhiên. Những vết thương trên người cô đã được xử lý rồi, và sẽ hồi phục sớm thôi."

Ông ta vẫn im lặng nhìn Farryn, như chờ đợi cô ngồi xuống ghế. Đó không phải một mệnh lệnh, nhưng cô tựa hồ cảm thấy sự áp đặt trong cặp mắt đó. Farryn kéo nhẹ chiếc ghế, rồi ngồi xuống, chân vẫn không ngừng run rẩy.

Moldark nhẹ nhàng rót cho cô một cốc nước ấm, có mùi thảo dược dịu nhẹ, pha trộn với mật ong và đường mà sau đó ông ta thêm vào.

"Đây là một loại đồ uống an thần của người Valamir." Ông ta nói, khuấy đều ly nước bằng chiếc muỗng bạc nhỏ, và đẩy cho Farryn trên một chiếc khay cốc bằng sứ. "Cô sẽ thấy dễ chịu ngay thôi."

"Họ ở đâu?" Farryn ngước mặt lên hỏi, nỗi khiếp sợ của cô khiến gương mặt thêm xanh xao, và lồng ngực thắt lại, để mỗi lần trái tim co bóp là một lần cô cảm thấy một cơn đau nặng nề.

Moldark Lucifer ngồi xuống đối diện cô:

"Người đàn ông mà cận vệ của tôi tìm thấy trong cỗ xe cùng công nương vẫn còn sống." Ông ta nói, thở dài, không nói gì thêm.

Farryn nín thở. Tại sao ông ta không nói gì thêm? Tại sao ông ta dừng ở việc Nicholas, chồng cô, còn sống? Cô bấu chặt những ngón tay vào da thịt mình, tới độ trong lòng bàn tay đã bắt đầu chảy máu. Cô cụp mắt xuống, tựa hồ cảm thấy như mình đang vỡ vụn từng chút một, cô không thể cất giọng hỏi, bởi không lời nào thoát ra khỏi miệng nổi.

"Thật xin lỗi vì đã đến quá muộn." Moldark nói.

Câu chia buồn của một kẻ cô từng coi là kẻ thù của cả dòng tộc khiến Farryn cùng lúc thấy giận dữ, đau đớn và tủi thân. Cô cúi gằm xuống, hai bàn tay ôm chặt lấy mặt và vai run lên dữ dội. Những tiếng khóc của cô nghe như tiếng của một kẻ bị thương nặng, rên rỉ và đầy nỗi căm hờn trước khi trút hơi thở của cuối cùng.

"Tôi buộc phải cắt ngang giây phút đau buồn của cô ở đây thôi." Moldark cất giọng nhẫn nại. "Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng cô sẽ thấy khá hơn khi lắng nghe đề nghị của tôi, công nương ạ."

Farryn không đáp lại, cô tiếp tục khóc lóc không thể dừng lại, cuống họng cô cháy rát, như thể cô đang nôn ra nỗi đau khổ của mình qua những tiếng thổn thức.

"Tôi có thể mang nó trở lại." Moldark tiếp tục. "Con của cô."

Lúc này, Farryn mới ngẩng đầu lên. Qua kẽ hở giữa những ngón tay, đôi mắt trũng sâu và đầy nỗi hờn ghét của cô nhìn hắn chằm chằm.

"Ông nói cái gì?" Giọng cô méo mó, hầu như không thể hiểu được.

"Tôi có thể mang con gái cô trở lại." Moldark vẫn tỏ ra kiên nhẫn, bình thản nhưng có phần cứng rắn hơn. Ông ta đặt xuống trước mặt Farryn một cuộn giấy da, được cuốn lại thành một ống tròn và buộc bởi vải lụa.

Farryn nhìn ông ta, chậm rãi bỏ tay khỏi mặt mình mà không màng lau đi nước mắt. Cô chờ đợi lời giải thích, còn Moldark chờ đợi cô mở tờ giấy ra.

Cô nhấc cuộn giấy da lên và rút chiếc dây lụa xuống, mở nó ra một cách lóng ngóng, khiến mép giấy liên tục cuộn lại nếu cô không giữ chặt.

Moldark Lucifer lặng lẽ đẩy một chiếc bút mực đuôi lông ra phía trước, nó được đặt ngay ngắn trên khay, đã được bơm mực.

"Đây là..." Giọng cô nghe khản đặc.

"Một giao ước." Ông ta nói. "Với lời đảm bảo rằng con của cô sẽ được mang từ cõi chết trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro