Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối ngày, những vị khách đã ra về gần hết, và Đại sảnh thưa dần bóng người. Howl đứng hút thuốc ngoài ban công tầng hai trong cảm giác nhẹ nhõm. Một tay xỏ túi áo khoác, một tay đeo găng đang kẹp điếu thuốc giữa những ngón thuôn dài, cậu quan sát những bóng người đang bước về phía những cỗ xe ngựa chờ trước cửa chính, dần lăn bánh và biến mất sau bóng cây xanh.

Có quá nhiều thứ trong đầu cậu, tới mức khi Howl nhận ra thuốc đã cháy gần hết, bóng tối cũng đã bủa vây xuống bằng màn sương đêm tĩnh mịnh. Những dải đồi và rừng cây đã hòa làm một với bầu trời. Howl trở vào khi không khí dần lạnh hơn, vứt mẩu tàn thuốc xuống sàn gạch ban công và vô tình dẫm lên.

Howl ngày càng trở nên sốt ruột. Cậu cần gặp vị luật sư đang nắm giữ bản di chúc và giấy tờ thừa kế của Moldark càng sớm càng tốt. Cậu cần số tài sản khổng lồ mà Moldark đã để lại về tay mình – thật may mắn là chẳng có cách nào để Preston hay những thành viên khác trong gia tộc của cậu động đến chúng. Howl bước dọc hành lang và lướt ngón tay lên bức tường gỗ đã phai nhạt màu, khung tranh đầy bụi, rồi bước xuống dãy cầu thang, nơi những bậc thang đá đã sứt mẻ và xây xước chỗ này chỗ kia. Trên cao, nhiều mảng tường đổi màu rêu mốc, những bức tượng và họa tiết chạm khắc bằng thạch cao chăng đầy mạng nhện, và lớp gỗ ốp chân tường không thiếu những vết nứt mục nát. Cậu hít thở thật mạnh, cốt để ngửi rõ hơn mùi ẩm mốc lành lạnh và mùi bụi vương vất trong không khí, như thể tòa lâu đài này vẫn đang tiếp tục phân rã, bào mòn, sụp đổ, và chẳng mấy chốc mà biến thành một nơi đầy những ngóc ngách bẩn thỉu, bụi bặm, sứt mẻ - một chiếc hộp bị gỉ sắt bao bọc và chỉ có thể vứt vào thùng rác.

Howl chẳng thể chịu nổi cảnh tượng đó. Cậu không thể chịu được vết nứt trong căn phòng ngủ của mình, những tấm ván sàn gỗ đã bong ra và kêu cọt kẹt, hay ống khói lò sưởi liên tục rơi xuống những mảng tro bụi dày đặc. Cậu sẽ thay đổi tất cả, ngay khi số tài sản đó về với tay cậu. Chỉ còn bốn ngày, nhưng mỗi ngày với cậu đều kéo dài như một tháng vậy.

Howl đi quanh để hình dung mình sẽ làm gì với những căn phòng đang dần vỡ ra từng mảnh này. Cuối cùng, cậu lại dừng chân ở một ngưỡng cửa nhìn xuống Đại sảnh, nơi đáng nhẽ phải thật tráng lệ và đẹp đẽ, nơi để tổ chức những bữa tiệc sang trọng nhất, nơi mà mỗi vị khách đều bước qua trong tâm trạng hổ thẹn với căn nhà mình đang ở - thì lại thật tối tăm, tang tóc và thảm hại.

Cậu làm một vẻ mặt đầy khinh bỉ khi nhìn lên quan tài của Moldark, bao quanh bởi những đóa hoa trắng và một cặp tượng quỷ bằng thạch cao. Những người hầu đang cật lực dọn dẹp lại Đại sảnh để đón chào lượt khách mới ngày mai. Cậu đảo mắt nhìn quanh, và rồi dừng lại ở một dáng người nhỏ bé đang bước lên những bậc thang. Cô ta đang lau dọn phần lan can tay cầm, nhưng rất lâu, tới độ cậu sợ nhúm giẻ xấu xí đó sẽ bào mòn cả lớp đá.

Nhưng cậu biết cô ta đang câu giờ. Trong chiếc áo choàng trắng muốt, lần này đã ngả mũ xuống, cậu có thể nhìn được mái tóc màu bạch kim hiếm có của cô ta, nhưng không thể thấy gương mặt.

Một lúc lâu sau, những người hầu đã tản dần. Cô hầu nữ trong chiếc áo choàng trắng ngừng tay, bước lên những bậc thang về phía chân bục quan tài của Moldark, một hồi lâu vẫn đứng yên ở đó.

Howl quan sát cô ta thật cẩn thận, trong lúc tim cậu đập nhanh dần vì bị nỗi tò mò kích thích. Cô ta đang làm gì? Cậu tự hỏi.

Chẳng biết từ đâu, cô ta rút ra một nhành hoa trắng, và đặt lên giữa những bó hoa ly đỏ thẫm như huyết lệ quanh quan tài. Howl chau mày. Đó là hành động lạ lùng và bất thường nhất cậu từng thấy kể từ khi đặt chân vào lâu đài này. Cậu vẫn còn đứng đó quan sát, cho tới tận khi cô ta ngoảnh đầu bỏ xuống dưới cầu thang, rồi khuất dạng sau dãy hành lang men theo hiên lâu đài.

Tâm trí Howl chứa đầy hoài nghi. Cậu không nghĩ mình đã áp lực tới mức hoang tưởng về một người hầu nữ, nhưng không thể ngăn chặn những suy diễn trong đầu. Howl lẳng lặng bước về phía mặt sảnh hình bán nguyệt, nơi đặt cỗ quan tài hoa lệ của Moldark. Những lẵng hoa tươi làm nổi bật màu gỗ còn mới của tấm quan tài, những đường chạm khắc mạ vàng và che giấu mùi hương chết chóc của ông ta. Một bức tượng Lucifer bằng đồng đỏ đặt ở phía sau quan tài, với dáng đang khom xuống cung kính nhưng gương mặt lại đầy vẻ ranh ma và căm hờn. Dưới chân đế tượng rải đầy cánh hoa khô.

Howl vươn tay nhấc cành hoa trắng lên khỏi quan tài Moldark, quan sát như thể đang cầm trong tay một lưỡi dao, và những cánh hoa trắng là lưỡi gươm sắc nhọn. Nó vẫn còn đọng mưa trên thân mình như mới được hái về, một đóa hoa dại đâu đó trên những dải đồi hay rừng thẳm, chẳng hề ăn nhập với cảnh sắc nơi nó được đặt xuống.

Cậu không thể hiểu nổi tại sao cô ta lại dành một nhành hoa viếng cho Moldark, trong khi cậu – ngoài ký những thứ giấy tờ liên quan đến tiền bạc tổ chức đám tang mà James đưa cho, thì chẳng tặng cho ông ta cái gì. Cậu không muốn tỏ ra đa nghi tới mức hoang tưởng về mọi chi tiết, nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ về việc này.

Howl không đặt lại đóa hoa về vị trí cũ. Cậu cầm nó theo khi trở về phòng mình, và vứt vào thùng rác của một người hầu đang dọn dẹp những dấu chân dính đất ẩm mà khách khứa để lại trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro