Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần đã trôi qua kể từ khi Howl trở về Lâu đài Quỷ. Cậu đã quen với căn buồng ngủ luôn có hơi lạnh của mình, bất chấp có đốt lò sưởi lớn tới mức nào. Những bức rèm cửa sổ nặng nề khiến ánh sáng chỉ là vệt dài yếu ớt trên sàn nhà ẩm bụi. Vào những buổi chiều mưa, căn phòng sẽ ngập chìm trong bóng tối như hầu hết những nơi khác trong lâu đài. Howl cảm thấy nhớ bầu không khí thoáng đãng ở Vampiton, nơi cậu có thể đi dạo vào mỗi buổi chiều, cưỡi ngựa hay luyện kiếm. Bị giam cầm bởi những thứ giấy tờ, thư tín và cơn mưa không ngừng nghỉ ở lâu đài Quỷ, Howl cảm giác mình không còn kiểm soát được tính khí của bản thân. Tồi tệ hơn nữa là những cơn ác mộng càng lúc càng nhiều, để rồi cậu phải thức dậy lúc tờ mờ sáng, bị hành hạ bởi một cơn đau đầu khủng khiếp nhưng chóng vánh.

James đã nhận ra tình trạng của cậu và mỗi buổi tối đều lệnh cho người hầu mang đến trà an thần, như thể ông ta coi cậu đang bị chấn thương tinh thần bởi những gì đã xảy ra, nhưng lại quá ương bướng để thừa nhận. Howl ghét bị đối xử như một kẻ đau ốm, nhưng cậu vẫn tỏ ra cảm kích. Trà tuy không xoa dịu được những cơn đau đầu thoáng chốc, nhưng đã giúp cậu ngủ ngon hơn.

Sau khi lễ truy điệu kết thúc, Howl vẫn phải tiếp đón nhiều vị khách đến lâu đài Quỷ. Một số cậu không thể phát âm nổi tên, một số vô danh đến mức cậu phải giả vờ như mình chỉ tạm thời không nhớ ra họ, một số đến từ những gia tộc lớn ở Acheron – lục địa tự trị phía Đông, nơi những sinh vật bóng tối sinh sống. Nhưng cậu không mong đợi bất cứ ai cả - cậu chỉ chờ Newt Forneus – luật sư cố vấn bên cạnh Moldark Lucifer – xuất hiện để nói về di chúc của ông ta.

Nhưng Howl không phải chờ đợi lâu. Sáng hôm nay, anh ta đã đến. Lý do cho sự trì hoãn chậm trễ này có lẽ là vì Hội Đồng muốn kiểm tra những gì di chúc của Moldark đã viết và thay đổi nếu cần thiết. Ông ta hoàn toàn chẳng có khả năng tự đọc di chúc của mình lúc cuối đời, bởi vậy, Newt Forneus là người chịu trách nhiệm cho việc lập di chúc. Đây là một trong những lợi ích ít ỏi mà cái chết của Moldark mang lại cho cậu – bởi mọi tài sản của ông ta sẽ đều thuộc về cậu và em gái mình, Abigail Lucifer.

Newt Forneus đến vừa kịch giờ hẹn. Anh ta mặc một bộ vest đen ngay ngắn, không vết nhăn nhúm, mái tóc nâu được chải gọn gàng. Diện mạo của anh ta giống một người đàn ông mới chừng ngoài ba mươi, dáng vẻ nhanh nhẹn, có khuôn mặt hơi xương xẩu và sống mũi hơi gãy. Anh ta bước vào phòng sau James, ngay lập tức cất giọng chào:

"Buổi sáng tốt lành, thưa ngài. Tôi là Newt Forneus."

Howl đứng dậy ngay khi nhìn thấy anh ta. Cậu đứng sau bàn làm việc của mình, phía sau lưng là khung cửa sổ hình vòm với những tấm kính vẩn đục. Mưa vẫn đang rơi lất phất bên ngoài.

"Ngồi xuống đi, ngài Forneus." Howl trịnh trọng nói và nở một nụ cười mỉm. "Tôi đã chờ đợi ngài rất lâu."

"Thật không may. Đáng lẽ chúng ta đã gặp mặt sớm hơn. Nhưng Hội Đồng Tối Cao giữ chân tôi quá lâu." Forneus giải thích, mặc dù Howl chẳng quan tâm đến lý do họ gặp nhau chậm trễ là vì gì, bởi cậu cũng đã đoán được. "Họ muốn chắc chắn rằng mọi phần tài sản cá nhân của ngài Moldark đều đã được giám định. Một số khá phức tạp, có thể nói là vậy."

"Tôi hiểu. Nhưng tôi đã hy vọng chúng ta có cơ hội bàn bạc trước về điều đó." Howl ngồi xuống cùng lúc với anh ta. Họ cách nhau một chiếc bàn làm việc đã được dọn sạch giấy tờ và thư tín, chỉ để lại một bức tượng đồng, chiếc đèn bàn với lồng chụp thủy tinh màu, bút lông, mực và con dấu khắc gia huy của nhà Lucifer.

"Theo luật của Hội Đồng thì ngài chỉ được biết về nội dung bản di chúc và những tài sản này sau khi ngài Moldark qua đời mà thôi." Newt Fornerus đặt chiếc vali bọc da của mình lên bàn, được khóa cẩn thận với ba cái chốt. Anh ta lục ở túi áo khoác trong một chùm chìa khóa bạc.

"Ngài đã đến một mình với món đồ quý giá này sao?" Howl hỏi trong lúc chờ Newt mở vali, với giọng điệu có chút châm chọc.

"Ồ không." Newt thành thật trả lời. "Dĩ nhiên là với người hộ tống. Họ đang chờ tôi ở sảnh... A, được rồi đây!"

Vị bá tước nhà Fornerus lấy ra tập phong bao da niêm kín, được đóng dấu sáp đỏ bên trên và xức thơm. Đặt vali xuống chân mình, anh ta đẩy chiếc phong bao cho Howl, với mặt đóng dấu lật lên trên một cách phô trương để chứng minh rằng nó chưa từng bị mở.

"Tôi phải báo trước có một số yêu cầu đến thẳng từ ngài Moldark trong cuộc gặp cuối cùng." Newt có vẻ bồn chồn khi Howl mở phong bao ra.

"Ngài từng gặp ông ấy trước khi ông ấy qua đời sao?"

"Vài tháng trước, khi ngài Moldark vẫn còn tỉnh táo." Anh ta đáp. "Ngài ấy đã yêu cầu được gặp tôi."

Vậy là ông ta biết mình sắp chết, Howl nghĩ. Nhưng ông ta không biết là do ai, hay vì sao, cũng như cậu và tất cả những người khác.

Howl lấy những tờ giấy da được ép phẳng phiu bên trong ra, trên giấy là những nét chữ đều đều màu nâu, và dài hơn cậu nghĩ rất nhiều. Howl biết Moldark sở hữu nhiều mảnh đất mà ông ta đã mua được hoặc chiếm được từ các vùng đất khác, những dinh thự, mỏ quặng, các nhà xưởng và cửa hàng, hay thậm chí là các thị trấn vùng tự trị cũng bị ông ta mua lại. Đó là chưa kể đến quân đội riêng của ông ta mà Preston và Lozenro không thể chiếm đoạt được. Kể cả Howl có vuột mất ngôi vị Tổng lãnh, tài sản này vẫn thuộc về cậu và Abigail.

Nhưng Howl biết, sẽ chẳng ai để một đứa trẻ điên thừa kế cả một gia sản khổng lồ cả.

Không có gì nằm ngoài dự đoán của Howl, ngoại trừ một phần. Đó là ý nguyện riêng của Moldark được thêm vào trong phần cuối của di chúc mà có lẽ Hội Đồng cũng chẳng quan tâm. Ông ta nói về những tài sản mà vợ mình để lại, cụ thể tới mức kỳ lạ. Tất cả đều nhượng lại cho Abigail: những món trang sức, quần áo mà có lẽ đã lỗi thời, những khoản tiền riêng mà mẹ cậu để lại và những thứ đồ chẳng có giá trị khác vẫn được xếp xó đâu đó trong lâu đài. Sau đó là một yêu cầu riêng dành cho người thừa kế, tiếp tục duy trì khoản tiền chu cấp cho gia tộc của mẹ cậu.

Howl chau mày. Mặc dù phần yêu cầu của Moldark không dài, nhưng cậu vẫn đọc thật cẩn thận, vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được ý của ông ta.

Newt Fornerus trong lúc chờ Howl đọc bản di chúc, ngả người ra ghế và nhìn ngắm một hồi căn phòng giờ đã biến thành phòng làm việc của Howl. Rồi anh ta dừng mắt ở chùm đèn pha lê ngay trên đầu họ. Những ngọn nến trên đèn giờ chỉ còn là cột sáp lồi lõm với bấc đuốc ở giữa, lớp sáp màu sữa đục chảy xuống dưới chân đế và bao trùm lên cả những viên pha lê trong suốt.

"Thứ cổ lỗ này vẫn còn ở đây sao? Lần đầu tiên tôi đến, nó cũng y như vậy."

"Phải, vì chỉ mới có vài tháng thôi. " Howl lật lại tờ giấy, chau mày. "Tôi sẽ sớm tu sửa lại lâu đài, lần tới ngài đến đây sẽ là cảnh quan hoàn toàn khác đấy."

"Vài tháng? Không, ý tôi là lần tôi đến đây khi đức phu nhân qua đời."

Howl ngẩng đầu lên. "Mẹ tôi sao?"

"Phải." Anh ta chỉnh lại cổ áo. "Tôi đã đến đây khá nhiều lần rồi đấy."

"Bà ấy có để lại di chúc sao?"

"Không hẳn. Bà ấy chẳng để lại gì cả, không một bức thư hay gì đó đại loại thế nên Moldark đã gọi tôi đến để lập một bản di chúc. Trên thủ tục giấy tờ thôi, bởi mọi tài sản hầu như chẳng có gì giá trị. Thứ đắt tiền nhất là trang sức được tặng khi cưới, và một cây đàn piano hãng Quinlive."

Một vài ký ức thoáng gợn lên khi anh ta đề cập đến cây đàn piano của mẹ mình. Những ký ức đó có phần mơ hồ, nhưng Howl có nhớ gì đó về những bản nhạc mà mẹ đã đàn, những nốt nhạc buồn vang lên trong ngày mưa. Bây giờ cậu mới băn khoăn cây piano đó ở đâu. Có lẽ Moldark đã bỏ mặc nó ở một xó xỉnh nào đó trong lâu đài, cùng với những món đồ không bị trận hỏa hoạn thiêu trụi mất.

Khoảng nửa tiếng sau, vị bá tước ra về. Anh ta để lại bản di chúc cho Howl và một vài lời khuyên về việc tu sửa lâu đài mà cậu chỉ nghe một nửa. Howl chỉ tiễn anh ta tới cầu thang, rồi quay lại phòng làm việc. Cậu chỉ đứng ở cửa sổ và nhìn cỗ xe ngựa đi khỏi lâu đài Quỷ.

*

Những cánh hoa hồng đỏ rực bay lả tả trong không trung như một cơn ma màu huyết đỏ khi những người thợ làm vườn thô bạo nhổ chúng lên. Trong khuôn viên quanh lâu đài, con đường lát đá được sửa sang lại, cỏ dại bị nhổ, cây cối được tỉa tót và trồng thêm. Howl ra lệnh cho những ổ quạ trong mọi ngóc ngách tường đá và dây leo phải bị vứt hết, cậu không muốn nhìn thấy chúng lượn lờ quanh những ô cửa sổ và lao mình vào tới mức nứt cả kính nữa. Xác quạ khô nằm đầy dưới những gốc cây men lâu đài, trên những hiên cửa mái vòm và dưới mặt đất ẩm ướt. Cậu cho rằng thứ mùi kỳ lạ bao quanh nơi này một phần là bởi chúng.

Howl đang đứng ở bên ngoài, nheo mắt nhìn theo những ô cửa sổ được thay kính và lau chùi. Không còn vị khách nào ghé thăm, nhưng xung quanh cậu vẫn đông đúc và ồn ào. Cậu tận hưởng cảm giác yên ổn và an tâm khi mọi thứ đang dần được đặt về đúng vị trí của nó. Tòa lâu đài này giờ đã không còn thuộc về ông ta nữa. Nó thuộc về cậu. Tất cả.

James bước đến cạnh Howl. Những vết chân chim ở khóe mắt nhăn lại. Y hưởng ứng việc cậu định tu sửa lại lâu đài, nhưng không đồng tình lắm với một số ý định của cậu, nhưng cũng không dám phản đối gay gắt:

"Tôi vẫn nghĩ ngài nên xem xét lại việc trồng cây." Y nhìn theo những cây non vừa được trồng rải rác quanh lâu đài. "Sẽ hơi rậm rạp quá, và đến mùa đông không chắc chúng sẽ trụ được."

"Chỉ thêm một chút bóng mát và mùi hương thôi." Cậu nói về những cây du núi, táo gai, tử đinh hương và hoa hồng bạch Catherine. Cậu thì theo dõi những loài cây dại đang bị nhổ sạch khỏi ven tường lâu đài, còn James nhìn cậu.

Dưới ánh sáng ngoài trời, y trông già hơn. Khó mà đoán được y đã bao nhiêu tuổi, bởi lẽ Cambion có tuổi thọ dài hơn người thường và vì thế họ cũng lâu già hơn. Nhưng dựa trên vẻ ngoài của y, Howl dám chắc y còn nhiều tuổi hơn cả Moldark nữa.

"Ông đang nghi ngờ." Howl nói, hai tay xỏ túi áo khoác, đưa mắt nhìn James.

"Tôi không biết ngài đang nói về điều gì."

"Ông biết mà. Đừng giả bộ với tôi." Cậu mỉm cười.

Gương mặt James vô cảm. Cách y nhìn Howl khiến cậu có liên tưởng mạnh mẽ đến loài rắn, thứ sinh vật ẩn náu trong bóng tối, nguy hiểm, khó lường. Howl cảm thấy khó mà tin tưởng được ông ta, nhưng cậu không biết tại sao.

"Tôi chỉ băn khoăn ngài Moldark sẽ nghĩ sao về những việc mà ngài đang làm." James nói. Mặc dù y đang nhìn theo những gia nhân, nhưng cậu biết y không nói về việc tu sửa lâu đài.

"Tôi không cần sự công nhận của người đã chết đâu." Sức nặng từ giọng nói của cậu làm James thoáng bối rối. "Sự thay đổi là chuyện thường tình thôi. Ông không biết học cách chấp nhận sao?"

Cậu không chờ vị quản gia trả lời, vỗ nhẹ vai James rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro