Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mồi của Howl đang nằm trên mặt đất, biết rằng nó có thể chết bất cứ lúc nào. Mũi tên trên đùi nó đã gãy một nửa, nửa còn lại vẫn đâm sâu vào bắp đùi và tạo ra một vết rách lớn ứa máu. Nhưng đó chẳng là gì so với lỗ hổng trên cổ con vật: mũi tên còn lại đã đâm xuyên qua cả hai lớp da, từ đầu này sang đầu kia, khiến đầu nó run rẩy không ngừng.

Cô ta đang cúi mình cạnh con mồi, tay chạm vào đầu mũi tên đã xuyên rách lớp lông nhung của nó. Hẳn cô đã phải nghe thấy tiếng bước chân của Howl và những âm thanh ồn ào của cuộc săn đuổi. Vì thế khi nhìn thấy Howl, cô không tỏ ra ngạc nhiên. Thế nhưng, cậu thì có.

Khoảnh khắc cô gái ngước đầu lên nhìn Howl, cậu những tưởng cô ta mới là người bắn phát tên cuối chứ không phải cận vệ của mình. Gương mặt cô có đường nét thuần khiết và ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn, nhưng đôi mắt lại giống như một kẻ sát nhân.

"Là ngài sao?" Cô ta hỏi.

"Phải." Howl trả lời. "Tôi đang đi săn mà."

"Đứng dậy và bước sang một bên đi." Một tên cận vệ nói khi nhìn thấy Angeline. Họ vây quanh con hươu, và một trong số những tên đàn ông kéo cô đứng dậy một cách thô bạo.

"Cô là hầu nữ?" Một tên khác hỏi. "Làm gì ở đây thế?"

"Tôi đi lấy củi."

"Không phải đã có sẵn củi được chở đến nhà bếp sao?"

"Là để dự trữ thôi." Cô ta trả lời mơ hồ. Ngoại trừ Howl thì những tên cận vệ cũng chẳng để tâm đến lời nói dối vụng về đó.

"Nó đã chết rồi, thưa ngài." Một tên cận vệ nói sau khi kiểm tra con mồi.

"Hôm nay có lẽ đến đây thôi." Howl đáp, tra dao găm vào chiếc bao da ở thắt lưng. Cậu thường không kết thúc cuộc săn sớm thế, nhưng hôm nay là một ngoại lệ đặc biệt.

Cô hầu nữ nọ cúi mình chào, dẫu chẳng ai để ý, và tự bỏ đi. Nhưng chỉ sau vài bước chân, Howl đã gọi cô ta:

"Chờ đã nào." Cậu nói. "Quay lưng đi khi nói chuyện với người khác là bất lịch sự đấy."

"Tôi không nghĩ mình còn bổn phận khác ở đây." Angeline trả lời. "Công việc của cô có thể chờ. Tay chủ trại ngựa vẫn đang ở đó mà nhỉ?"

Angeline im lặng, chắc chắn không đoán được ý định của cậu nhưng đồng thời cũng tỏ ra cẩn trọng hơn. Howl ra lệnh cho cận vệ của mình quay về trước cùng xác con hươu. Đáp lại cậu là những cặp mắt chần chừ và lo ngại.

"Nhưng thưa ngài, khu rừng này thực sự nguy hiểm. Nếu đi sâu quá ngài sẽ không tìm được lối ra."

"Cô biết đường ra chứ?" Howl hỏi.

Angeline nhìn hai cận vệ đi theo Howl. "Vâng." Cô ta đáp. Đó không phải là tình huống mà cô ta có thể tiếp tục nói dối. Sẽ chẳng có ai lang thang vào rừng một mình mà không biết đường trở về.

"Một hầu nữ chân yếu tay mềm còn có thể tự do đi lại trong rừng, ta thì không thể sao?" Howl giao cây cung và ống tên cho cận vệ của mình, đổi lại, cậu lấy thanh kiếm của hắn. "Như thế này là đủ rồi. Trở về đi."

Sự cương quyết trong mệnh lệnh của Howl đã khiến hai người đàn ông không còn lựa chọn nào khác. Howl nhìn theo khi họ thu dọn xác của con mồi và lên ngựa quay về. Chẳng mấy chốc mà bóng dáng người ngựa đã khuất sau những tán cây rậm rạp.

Howl quay qua nhìn cô gái. Không biết để lảng tránh ánh nhìn của cậu hay để giữ đúng lễ nghi, cô ta cúi đầu xuống, một động tác thường thấy của các hầu nữ đang chờ nhận lệnh.

"Họ đi rồi, cô không phải giữ cái giọng điệu ngoan ngoãn giả tạo ấy nữa."

Có lẽ cậu đã quá thẳng thừng, nên biểu cảm Angeline ngay lập tức thay đổi. Đôi mắt cô ta mở to vì ngạc nhiên.

"Tôi..."

"Đừng lo lắng." Howl cắt ngang. "Tôi chỉ muốn chúng ta có thể nói chuyện một mình, vậy thôi."

"Tôi nghĩ rằng giữa chúng ta không có gì để nói cả."

"Kể cả về Abigail sao?"

Cô ta ngạc nhiên nhìn Howl, không trả lời ngay mà sau một khoảng lặng dài. Có lẽ là để lựa một lời nói dối tinh tế hơn?

"Tôi chỉ là một trong số ít những người hầu chăm sóc tiểu thư." Rốt cuộc, cô ta lại nói một điều mà ai cũng đoán được.

"Chỉ vậy thôi sao?" Howl chậm rãi bước lại gần, cho đến khi cậu đứng cách cô ta chỉ một bước chân. "Angeline. Tôi không thích sự dối trá."

Gọi cô ta là đồ dối trá có vẻ hơi táo bạo khi cả hai chỉ mới nói chuyện được vài câu. Nhưng Howl hy vọng rằng sự táo bạo có thể thể hiện điều gì đó - tuy quyền chẳng hạn, để cô ta hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác. Cô ta chỉ là một hầu nữ thấp kém, còn cậu là sắp trở thành một trong những người quyền lực nhất của lục địa này.

Thế nhưng, sự tương phản đó vẫn không làm nàng thiếu nữ nao núng.

Angeline lảng tránh ánh nhìn của cậu bằng một cái cúi đầu.

"Tôi đã ở đây từ rất nhỏ, nên có cơ hội thân thiết với tiểu thư hơn những người hầu khác. Trước khi được giao công việc này, nhiệm vụ chính của tôi là chăm sóc tiểu thư."

"Những người hầu khác đối xử với Abigail như thế nào?"

Angeline đáp lại bằng sự im lặng. Nhưng chỉ cần vậy, Howl đã có câu trả lời mà mình muốn.

"Và chủ nhân trước của cô thì sao? Moldark?"

Lần này, Howl đã khiến cô ta phải ngẩng đầu lên. Hẳn chính cô ta cũng không nhận ra vẻ mặt bấy giờ của mình, khi sự ngạc nhiên lẫn nỗi khiếp sợ đan xen vào nhau.

"Dù cô nói gì thì cũng chỉ mình tôi biết thôi. Chẳng có gì để sợ cả."

"Đó không phải điều tôi sợ." Sự lấp lửng và bí hiểm trong câu trả lời của cô ta khiến Howl càng có nhiều hoài nghi. "Ngài Tổng Lãnh đã đến thăm tiểu thư nhiều lần. Đó là tất cả những gì tôi biết."

Một lời nói dối vụng về nữa, Howl nghĩ. Cậu bắt đầu tự hỏi mình có đang đánh giá thấp Moldark và sự quỷ quyệt mà ông đã phủ lên nơi này. Bị chôn sâu ba tấc dưới lòng đất cũng chẳng có nghĩa sự hiện diện của ông ta biến mất. Nó vẫn vất vưởng ở đây, khiến những người hầu mắc kẹt trong nỗi sợ giữa chủ nhân cũ và mới của họ. Trong khi đó, cậu lại muốn biết tường tận mọi thứ xảy ra suốt mười ba năm qua. Từng ô cửa bị nứt, từng căn phòng bị bỏ trống, từng khoảng tường bị phủ kín bởi bụi hay dây leo, cậu không muốn bỏ sót điều gì. Đặc biệt là Aibigal.

"Tôi chỉ muốn biết thêm về Abigail."

Howl buột miệng nói thật trong khoảnh khắc những suy nghĩ kia lướt qua tâm trí của cậu. Người hầu nữ nhìn cậu đăm chiêu và đầy nghi hoặc, nhưng có vẻ cuối cùng, cô ta vẫn tin những lời đó đủ chân thành.

"Tôi có thể nói thêm về Abigail nếu ngài đến thăm tiểu thư." Giọng Angeline trở nên dịu dàng hơn khi nói về cô bé. "Có lẽ là vài ngày nữa, khi tiểu thư khỏe hơn, lúc đó ngài có thể tới. Bây giờ tôi phải đi rồi. Nếu cần, tôi sẽ dẫn ngài về lâu đài trước."

"Cô không định quay về lâu đài sao?" Howl vẫn khó chịu vì cách cuộc nói chuyện này kết thúc mà cậu vẫn chẳng thu thập được gì hữu ích.

"Tôi phải tìm thêm củi."

"Con ngựa này có thể sẽ giúp ích đấy." Howl quay lại, nhìn con ngựa của mình vẫn đang tha thẩn ở gốc cây phía xa.

"Nó là một con ngựa chiến." Angeline nói, gương mặt chẳng biến sắc. "Không thể dùng nó mà chở hàng được."

"Nó sẽ vui vẻ đồng ý thôi." Howl vỗ nhẹ lên đầu con vật, quay sang nói với nó. "Phải không nào?"

"Cảm ơn ngài, nhưng tôi có thể tự xoay sở được." Angeline thẳng thừng từ chối. "Tôi sẽ hộ tống ngài về bìa rừng."

"Hộ tống sao?" Howl cười phá. Cậu những cảm thấy khôi hài vì một người như cô ta, vừa là nô lệ tầm thường, vừa là thiếu nữ mình hạc xương mai, lại mạnh mồm nói sẽ 'hộ tống' một quý tộc. "Đừng nói đùa chứ, loại người gì lại cần một nô lệ hộ tống." Howl nói, chẳng kìm được sự giễu nại.

"Vậy thì ngài có thể tự mình trở về được." Lần đầu tiên, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Angeline. Trong phút chốc, Howl chẳng nghĩ được điều gì khác ngoài điều đó. Cậu rơi vào một cái bẫy lúc nào chẳng hay. Và chính Howl cũng không biết sự ngẩn ngơ bối rối của mình, dẫu chỉ diễn ra trong phút chốc, là bởi sự mưu mẹo dễ đoán của cô ta, hay vì nụ cười hút hồn dẫu chẳng dành để quyến rũ ai.

Đến khi Angeline quay mình bỏ đi, Howl mới bừng tỉnh khỏi những khơi cảm kỳ lạ đang lấp đầy lồng ngực của cậu.

"Chờ đã!" Howl nói, nhưng Angeline không đáp lại. Là tiếng dòng suối đã nuốt chửng giọng cậu, hay nó không đủ lớn và cương quyết để lọt vào tai cô ta?

Howl cố đi theo cô hầu nữ, nhưng con ngựa đã kéo chân cậu. Chắc chắn là do con ngựa, Howl nghĩ, trong lúc nó lẽo đẽo đi sau cậu. Nếu không thì làm sao một cô gái nhỏ nhắn như cô ta lại có thể đi nhanh vậy ở cái nơi như thế này chứ?

Dẫu gọi theo, Angeline cũng không dừng lại.

Cô ta đi tiếp, lách mình qua những cành cây rậm rạp phủ sát mặt đất. Những viên đá giấu mình trong lớp rêu trơn và đất bùn nhão quanh bờ suối làm đường đi càng lúc càng khó khăn, và chẳng hiểu vì lý do gì mà đột nhiên cô ta bỗng đi nhanh hẳn lên. Cô ta có thể biết được những tảng đá nào, những thân cây nào, những khúc dốc ngược nào trên mặt đất, bước và trèo qua chúng dễ dàng trong khi Howl liên tục gặp phải chướng ngại vật. Những tán lá quét vào mặt cậu, những cành cây đầy gai tước đi vài sợi vải trên quần áo và làm bàn tay cậu xây xước. Cô ta thì nhanh như một con thỏ tinh ranh, chẳng mấy chốc cái vóc dáng nhỏ bé đó đã biến mất giữa khu rừng.

Howl dừng chân lại ở một khoảng trống hẹp giữa những tán lá dày của khu rừng. Bầu trời trên đầu cậu như tối hơn, chẳng có âm thanh gì khác ngoài tiếng nước suối chảy róc rách bên chân cậu. Cứ như thể cô ta đã bốc hơi, đã biến mất, hoặc chỉ là một ảo ảnh do cậu tưởng tượng ra.

Nhưng Howl biết cô ta có thật.

Và cậu cũng biết mình phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro