Chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như sự tĩnh lặng trước một cơn bão, những ngày tiếp theo của Howl trôi đi một cách tẻ nhạt; điểm nhấn duy nhất trongchuỗi ngày đó là những cơn đau đầu và ác mộng của cậu. Cậu chỉ xuất hiện ở lễ viếng thăm Moldark ở San Damones, tại một trong những nhà thờ lớn nhất của Giáo Hội. Nó giống như một bữa tiệc kỷ niệm lớn, nếu không có những nghi thức dài lê thê và âm nhạc sầu não. Nếu không kể tới đám tang của Moldark Lucifer tại lâu đài Quỷ, thì đây là lần đầu tiên Howl xuất hiện trước công chúng, thậm chí trước cả những thường dân và quý tộc nhỏ bé. Câu yêu thích cách mọi người nhìn mình và cách những đồn đoán, suy nghĩ nảy nở trong đầu họ, dù đó là sự ngưỡng mộ hay ánh nhìn khinh bỉ.

Howl muốn dành nhiều thời gian cho lâu đài Quỷ bởi nó vẫn đang trong quá trình tu sửa. Cậu không yên tâm về sự đối đãi của những người thợ và gia nhân trong nhà với con quái vật già cỗi này. Thậm chí, khi đồ đạc của cậu được chuyển từ Vampiton đến, Howl đã tự mình sắp xếp chúng hoặc ra lệnh cho người hầu đặt chúng ở chính xác vị trí nào. Cậu sở hữu một bộ sưu tập sách đáng ngưỡng mộ: từ những cuốn tiểu thuyết và thơ ca đã có tuổi đời trăm năm, đến những tuyên ngôn chính trị đầy tham vọng của nhà Cambion, hay thậm chí cả những cuốn kinh thánh và sách giáo huấn khô khan của Giáo Hội mà cậu được tặng. Đó có lẽ là những cuốn sách đắt giá nhất, theo đúng nghĩa đen. Tất cả đều được bọc bìa bằng da, lụa hoặc mạ vàng, xức dầu thơm và đính kèm những lá thư từ Giám Mục của Giáo Hội ở Valamir.

Một số sách khác ít được Howl chú ý hơn, nhưng bấy giờ lại được cậu lôi ra nghiền ngẫm là những cuốn lịch sử phép thuật. Cậu đã hy vọng mình sẽ tìm được manh mối gì đó về cái chết bất thường của Moldark, về tà thuật của phù thủy và những giả thuyết của mình, nhưng cuối cùng chẳng thu về được gì có ích.

Mạng lưới do thám của Moldark có thể nói là thuộc bậc nhất ở vùng Bóng Tối, thế nhưng không có ai sẵn sàng phó thác mọi thông tin cho chủ nhân mới của Lâu Đài Quỷ là cậu. Họ có thể đứng về phía cậu, cũng có thể đứng về phía Preston và Lozenro, cùng nỗi sợ sẽ bị trả thù nếu người họ ủng hộ không phải người sẽ đoạt được ngai vị.

Thế nhưng Howl đã có sự giúp đỡ đáng kể từ Iolite – một người phụ nữ có vẻ quá bồng bột và hời hợt ở vị trí cô ta đang đứng. Nhưng Howl tin rằng cô ta không phải là người cậu muốn đắc tội. Iolite Beelzebub sẽ giúp cậu do thám tin tức. Còn cậu, người thừa kế hợp pháp duy nhất của tòa lâu đài này, sẽ tìm cách moi móc mọi manh mối mình có được về cái chết của Moldark tại chính nơi đây.

Dành nhiều thời gian trong phòng làm việc chẳng giúp ích được gì nhiều cho Howl – cậu thấy rối bời, lung lạc, và sợ rằng những suy tưởng của mình sẽ lấn át cả sự thật. Việc của cậu là chờ đợi tin tức đến từ do thám của Iolite và tự tìm kiếm những manh mối về Moldark trong tòa lâu đài cũ kỹ này, nhưng Howl lại chẳng thể ngừng suy nghĩ và vẽ ra những tưởng tượng mới. Liệu cái chết của ông ta có phải kết quả của một mối tư thù cá nhân? Một ai đó trong gia tộc cho rằng đã đến lúc ông ta nên chấm dứt sự cai trị của mình? Liệu Hội Đồng hay các gia tộc Cambion khác có nhúng tay vào?

Howl phải ngăn chặn những suy tưởng không chứng cứ của mình. Cậu nhìn ra cửa sổ, não nề nhìn bầu trời sáng sủa và khô ráo, đối lập với tâm trạng khủng khiếp của cậu. Hôm nay là một ngày đẹp để đi săn – Howl chợt nghĩ khi nhìn thấy cánh rừng bao quanh lâu đài. Một cuộc săn đơn độc có vẻ là cách lý tưởng để gạt bỏ những hoài nghi và mâu thuẫn ra khỏi tâm trí, và Howl chẳng ngại ngần thực hiện ý tưởng đó ngay lập tức.

*

Howl đưa theo ba cận vệ mà cậu ưng ý nhất. Những cận vệ là lớp bảo vệ mong manh duy nhất của tòa lâu đài này. Có lẽ đó là một trong những lý do Moldark bị ám hại dễ dàng thế. Sự ngạo mạn cho rằng mình tiên liệu trước mọi sự và chẳng cần người bảo vệ đã hại chết ông ta. Howl sẽ phải làm gì đó sau khi cậu trở thành Tổng Lãnh – cậu không muốn mình chết ngay trong giấc ngủ mà chẳng hay biết.

Khi đến dãy chuồng ngựa sau lâu đài, Howl thoáng nhớ tới cô hầu nữ mờ ám hôm nọ. Cô ta không có ở đây, chẳng hiểu sao cậu có ít nhiều thất vọng. Chỉ có gã trông coi chuồng ngựa có cái mũi khoằm như quạ đang cho ngựa ăn, cất giọng nịnh hót về con ngựa mà cậu lựa chọn. Gã sau đó phải im miệng ngay vì bắt gặp cái trừng mắt đe dọa của một tên cận vệ.

"Được rồi." Howl nói sau khi họ đã chuẩn bị xong và trèo lên lưng ngựa. "Đi thôi."

Cứ thế, người ngựa bắt đầu tiến vào khu rừng.

Howl nhớ đến những buổi đi săn thường niên tại Vampiton khi cậu vẫn còn ở đó. Người ta đồn cậu còn thông thạo cung tên hơn cả những xạ thủ và thợ săn giỏi nhất vùng. Howl cũng không phủ nhận. Cậu đã từng là quán quân của những giải săn bắn được tổ chức ở học viện, nhưng về đấu kiếm, cậu vẫn thua xa Ernest – một đứa trẻ thuộc gia tộc Beleth. Mái tóc đỏ, ánh mắt tinh ranh và mặt đầy tàn nhang, Ernest thân thiết với Howl bởi chính những điểm đối nghịch ăn khớp với nhau của cả hai. Nhưng Howl đã không gặp Ernest được hơn một năm, kể từ khi cậu ta rời khỏi học viện một cách dở dang để cùng cha mình, một thương nhân giàu có xứ Selamanca, về phía Nam làm ăn. Trong lá thư chia buồn gửi đến Howl gần đây, Ernest có thông báo mình sẽ quay về Valamir trong tháng tới. Cậu rất mong chờ được hội ngộ với Ernest. Một gương mặt quen thuộc sẽ giảm bớt nỗi khiếp đảm vì chẳng thể tin tưởng ai của cậu.

Howl đã vào rừng được một lúc, nhưng cậu chỉ có thể tìm được dấu vết của một số loài thú nhỏ như chim đất, thỏ rừng và rất nhiều nhím, những con vật chẳng đáng để phí một mũi tên. Không những ít động vật và chim chóc, những cánh rừng bao quanh Lâu đài Quỷ cũng có vẻ âm u hơn. Âm thanh duy nhất Howl nghe thấy là của lũ ngựa khi đạp lên cành cây và cỏ bụi, hay những cơn gió lùa trên những ngọn cây. Khi vào sâu hơn trong cánh rừng, cỏ dại đã biến mất, thay vào đó là tấm thảm lá mục dày vẫn còn ướt nước mưa. Không khí trong cánh rừng ẩm lạnh, càng lúc càng trở nên âm u hơn.

Howl ghì dây cương, con ngựa dừng chân sau một cành cây rậm lá sà sát mặt đất. Cậuquan sát những con chim có kích thướng lớn bất thường đang đứng ngẩn ngơ giữa một chạc cây khô. Chúng có lớp lông màu nâu đậm, mỏ dài nhọn và thân mình săn chắc. Qua tán lá, Howl lặng lẽ rút mũi tên tra vào cung, giương cao và ngắm bắn. Lũ chim hếch cổ lên nghe ngóng, và khi mũi tên bật ra khỏi cung rồi lao tới, chúng giật bắn mình, nháo nhác bay túa đi. Mũi tên của Howl đâm trúng vào một con chim, lông vũ rụng tơi bời và rơi xuống giữa lùm cỏ.

"Ngài muốn tôi mang nó về chứ?" Một tên cận vệ hỏi?

"Không cần đâu." Howl đáp. "Chỉ là một phát bắn thử thôi."

"Vâng thưa ngài." Tên cận vệ đó trả lời, rồi thúc ngựa đi theo. "Hẳn ngài đang nóng lòng tìm một con mồi lớn, nhưng tôi phải nói trước rằng động vật trong rừng này rất kỳ lạ. Chúng tinh quái và rất khó săn bắt."

"Và tôi nghĩ ngài cũng không nên tiến quá sâu vào rừng." Một tên khác nói. "Có lần một người hầu khi vào rừng đã mất tích, chúng tôi đi tìm thì chỉ tìm thấy quần áo của anh ta bị xé nát và đầy máu. Họ nói là sâu trong rừng có ma sói, chẳng có ai dám đi quá xa vào rừng cả."

"Không phải việc của các anh là bảo vệ tôi bằng mọi giá sao? Tại sao lại dễ bị dọa thế?" Howl thúc con ngựa về trước. "Ma sói cũng có thể bị săn bắn được mà."

Ba tên cận vệ nhìn nhau rồi im bặt, chẳng dám nói thêm gì. Hẳn Moldark chẳng bao giờ để những người này làm gì khác ngoài canh gác lâu đài và đón khách ra vào. Nếu gặp nguy hiểm, e rằng họ sẽ chỉ là những con tốt thí cho tính mạng của chủ nhân mà thôi.

Đi tiếp được mười phút, cả đoàn người ngựa phát hiện ra một con hươu lớn vơi đôi gạc nâu óng tuyệt đẹp, thong thả rúc mõm vào những bụi cỏ rậm. Howl ra lệnh cho những cận vệ của mình đứng yên, còn cậu thì xuống ngựa. Mặt đất ở đây đầy lá khô đang trên đà mục rữa, cỏ mọc lưa thưa, nhưng những tán dây leo có lớp lông dày thì lại tươi tốt. Cậu đứng sau một tán cây để quan sát con vật, không đến gần hơn. Cặp sừng đó nếu lao về phía này, chắc chắn một trong số bốn người họ hoặc lũ ngựa sẽ bị thương.

Howl giương mũi tên lên, thoáng trầm trồ vì bộ lông dày màu nâu hung tuyệt đẹp của con vật, cặp sừng nhọn màu nhung tơ. Cậu tin rằng nếu vào đúng tay người thợ lành nghề, cậu sẽ có thêm một món đồ trang trí đẹp đẽ trong lâu đài.

Howl thả ngón tay. Mũi tên bắn khỏi dây cung, lao vun vút vào không trung và rồi cắm phập vào bắp đùi chân sau của con hươu. Cơn đau và nỗi khiếp sợ ập đến quá đột ngột, nó nhảy vọt lên và bỏ chạy. Tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc.

"Đuổi theo nó đi." Howl nói khi nhảy lên lưng con ngựa của mình. Cận vệ của cậu gật đầu và ngay lập tức thúc ngựa đuổi theo.

Cả người và ngựa đều lao vào một cuộc đuổi bắt đột ngột. Lũ ngựa phi nước đại trên mặt đất ẩm và những cành cây um tùm. Howl có thể nghe thấy tiếng chân ồn ào của con mồi. Giữa khu rừng tĩnh mịch, nó đã tự để lộ mình trong sự hoảng loạn và chẳng thể thoát khỏi tầm mắt của Howl. Chỉ một lát sau, nó đã chạy chậm lại vì đuối sức.

Con mồi luống cuống ngã nhào khi cố nhảy qua một thân cây bị đổ trên mặt đất. Nó vẫn lết mình tìm đường chạy trốn, cho đến khi một gã cận vệ bắn mũi tên thứ hai khi vẫn trên đà lưng ngựa, xuyên qua cổ con vật. Ngay lập tức, nó gục xuống cạnh một con suối nhỏ.

Howl ghìm dây cương, vẻ mặt nhẹ nhõm xen lẫn tự mãn. Cậu xuống khỏi lưng ngựa, rút một con dao găm ra khỏi thắt lưng. Gạt những tán cây rậm rạp sang một bên, Howl đi về phía con mồi, nhưng rồi cậu đột ngột dừng chân.

Có lẽ, sẽ chẳng có gì nếu con hươu chết ở một nơi khác, một khoảng đất khác.

Có lẽ, sẽ chẳng có gì nếu nó không chạy thẳng tới đây và hấp hối.

Có lẽ, sẽ chẳng có gì nếu nó không gục xuống ngay cạnh cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro