Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angeline chỉ mới lách mình qua một bụi cây rậm rì, những thân cây mảnh mọc quá đầu người và lá mọc dày kín lối đi, thì trông thấy Howl đang ngồi ở giữa những bậc tam cấp trước hiên ngọn tháp cổ. Cậu đang bứt trong tay mình một ngọn cỏ gai, thì ngẩng lên và mỉm cười trước sự ngạc nhiên của cô ta. Cô ta lùi lại sau, mặc cho những chiếc lá chọc vào cổ mình ngứa ngáy, nhìn Howl với ánh mắt ngờ vực.

"Vậy đây là nơi cô sống à?" Howl nói, ngẩng đầu nhìn ngọn tháp. Đó là một ngọn tháp cổ, chỉ cao ngang ngọn cây, có lớp sơn ngoài là rêu và cây leo dại. Những chiếc rễ của chúng quấn chặt quanh các cây cột như một loài ký sinh đang cố bám trụ vào vật chủ để hút máu, rồi bung ra những chùm hoa có mùi thơm nồng. Cánh cửa ra vào của tòa tháp đã bị đóng kín, một dòng chữ được đúc bằng đá trên cửa đã bị những vết nứt phá hỏng, góc cạnh thì mòn vẹt. Howl chỉ có thể đọc được từ "Lucifer", hẳn có ai đó trong gia đình cậu đã xây dựng tòa tháp này, nhưng cái tên trước từ Lucifer đã bị hỏng đến mức không thể đọc được nữa. "Tôi nhìn thấy cái nóc tòa tháp." Cậu mỉm cười giễu nại, như muốn chọc tức Angeline dù cô ta chẳng có vẻ gì là bực bội cả.

Cô ta thôi nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên, rồi chậm rãi tiến lại phía tòa tháp.

"Phải." Angeline nói. "Tôi sống ở đây." Giọng cô ta nửa phần hổ thẹn, nửa phần lo lắng, như thể cậu sẽ đuổi cô ta ra khỏi ngôi nhà của chính mình.

"Lựa chọn tồi quá, cô có thể muốn sửa sang lại nó đấy." Cậu nói, nửa đùa nửa thật. Khi Angeline tới gần hơn, cậu đứng thẳng dậy và phủi quần áo, để chừa lối đi cho cô ta mở cửa tòa tháp. "Nhưng tôi ấn tượng lắm, không phải người hầu nào cũng có riêng một tòa tháp mà ở đâu."

"Không ai biết tôi ở đây cả." Cô ta nói, nhưng rồi bỗng sửa lại lời mình. "Hầu hết là không."

Angeline đặt những cành cây khô xuống chân mình, cô ta lách tay vào trong áo choàng và tháo xuống từ cổ một chiếc vòng bằng dây bện màu trắng, có mặt dây là những chiếc chìa khóa đồng. Cô ta tra chiếc chìa vào ổ khóa gỉ sét, dù Howl chẳng hiểu cô ta phải khóa tòa tháp lại làm gì nếu chẳng có ai ngoài cô ta tới đây làm gì.

Cái ổ khóa cứng đầu rốt cuộc cũng chịu thua, cô ta đeo lại vào cổ chiếc vòng chìa khóa và rồi đẩy mạnh cánh cửa gỗ vào trong. Howl vẫn đứng sau cô ta, thận trọng quan sát xung quanh và không ngừng đặt câu hỏi cho chính mình. Tòa tháp chẳng thể có tuổi thọ quá hai thập kỷ, nhưng nó có diện mạo như vậy hẳn vì bị bỏ hoang trong thời gian dài. Mặc cho bên ngoài tơi tả, xơ xác và ảm đạm, bên trong tòa tháp lại ấm áp và sạch sẽ. Angeline không cần mời cậu vào, vì Howl đã lách qua cô ta để vào trong và sớm ngửi thấy mùi hoa khô lẫn bụi gỗ trong không khí. Có điều gì đấy về tòa tháp khiến tâm trí cậu bị đảo lộn, những mùi hương trong không khí, những luồng năng lượng khác lạ trong căn phòng, vẻ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ở những thứ đồ đạc. Cậu biết mình chỉ tưởng tượng ra về sự quen thuộc, nhưng rõ ràng linh cảm đang mách bảo cậu điều gì đó, rằng cậu phải biết đến tòa tháp này, nó là một trong những nơi bí mật cần được biến đến ở lâu đài Quỷ. Nó và Angeline.

"Myris." Cô ta chợt lên tiếng, giọng cô ta nhẹ tựa lông hồng, nhưng khi đập vào tai Howl thì chẳng khác nào tiếng sấm.

"Cô vừa nói gì cơ?"

Angeline do dự lặp lại. "Tên của tòa tháp là Myris."

Myris.

Cái tên ấy ong ong trong đầu Howl như âm thanh vang vọng lại từ hẻm núi.

Myris.

Myris Phenex-Lucifer.

Đó không phải mẹ cậu sao?

*

Vào những ngày cuối đời của mình, Myris Phenex-Lucifer đã dành toàn bộ khoảng thời gian bà có nhốt mình trong lâu đài, ở bên cạnh đứa con mới sinh của mình và kể cho nó những câu chuyện không đầu không đuôi. Bà lang thang một mình trong đêm với chiếc đèn bão, hát một giai điệu vô nghĩa, và mặc cho đứa trẻ có gào khóc đòi sữa mẹ, bà vẫn làm lơ đi âm thanh thảm thiết của nó. Những người hầu buộc phải chăm sóc và dỗ con bé ngủ sau khi cho nó uống một bình sữa dê ấm. Bà còn hay viết lách, nhưng chẳng ai biết bà viết gì. Họ nói bà chỉ viết khi tỉnh táo, bà sẽ ngồi ở ngoài ban công cùng đứa trẻ bên cạnh, cầm một chiếc bút lông trong tay và chìm vào sự cô đơn.

Howl có thể tưởng tượng rõ sự cô đơn của Myris, sự tỉnh táo hiếm hoi của bà và khi bà thoát khỏi nó. Cậu tưởng tượng về những điều ấy khi người ta kể về bà, những lời đồn về Myris Điên khùng chẳng hề hiếm, và có lẽ chẳng đến một nửa trong số đó là sự thật. Bởi lẽ người phụ nữ trong bức tranh treo ở lâu đài Quỷ với cái tên bằng vàng trên khung gỗ bên dưới chẳng có vẻ gì là điên khùng. Bà có có nước da hơi nhợt nhạt, thiếu sức sống, sở hữu mái tóc vàng giống Howl, đôi mắt nâu, cái cằm nhỏ và má lúm đồng tiền. Bức tranh ấy đã gợi nhớ cho cậu về một người mẹ mà dường như cậu đã quên bẵng cả khuôn mặt, một người mẹ đã nằm ở sâu dưới lòng đất mười ba năm nay rồi.

Myris không cưới Moldark vì tình yêu, điều đấy ai cũng rõ và Howl cũng vậy. Howl từng nghe ai đó kể lại rằng Myris thực ra gặp Moldark trong mừng sinh nhật con gái một thành viên trong Hội đồng. Khi ấy, bà còn rất trẻ, đang ở tuổi mặn mà nhất. Bà thuộc một gia tộc Cambion nghèo khổ và trên đà tan rã, trong gia tộc không còn mấy người. Nếu bà cưới Moldark, ông ta sẽ lo tất cả: tìm một dinh thự đẹp trong thành phố bên dòng Narin cho người thân của bà, chu cấp về tài chính cho họ và để họ làm việc cho chính phủ, cho bà một cuộc sống không thiếu thốn gì, sung túc đến cuối đời.

Quả thật bà vẫn sống sung túc cho đến khi chết.

Vào mùa xuân trước khi Howl rời khỏi lâu đài Quỷ, cậu nhớ đã thấy mẹ mình trồng những cái cây. Cậu không thể nhớ đó là loài cây gì, chỉ nhớ được bàn tay gầy guộc và sạm lại của bà lấm lem cỏ đất. Gương của người mẹ đã ở bên cạnh cậu những ngày thơ ấy mờ nhạt trong tâm trí Howl bây giờ, và nó khác với người phụ nữ trong bức tranh treo tại lâu đài. Vẻ mặt của bà buồn bã hơn, trầm lặng hơn, và ít hạnh phúc hơn.

Myris chết sau khi sinh Abigail vài tháng, trong một đám cháy ở ngọn tháp Tây của lâu đài. Trong mắt những người làm kẻ ở tại lâu đài từng có mặt ở vụ hỏa hoạn ấy, bà được biết đến không khác gì một người đàn bà điên loạn và bệnh hoạn, vì chứng loạn thần quá nặng mà suýt chút nữa đã giết chết cả đứa con gái của mình. Moldark đã cứu Abigail ra và ông vẫn được nhớ đến như một người cha vĩ đại với con bé trong cả tâm trí nó và trong con mắt những kẻ ngoài cuộc. Howl đã không ở đó, cũng như không biết về sự tồn tại của tòa tháp này.

Angeline ngước đầu nhìn cậu. "Ngài không biết về tòa tháp này sao?"

"Không." Cậu chẳng muốn nói về Myris.

Howl không chờ cô ta mà bước vào trong trước. Căn phòng chào đón cậu bằng bầu không khí cũ kỹ như của một nhà kho. Nó khá sơ sài, khiêm tốn, có một bếp sưởi, một bộ bàn ghế gỗ. Trên gờ một bức tường có các chậu cây nhỏ đang hứng lấy ánh sáng từ cửa sổ. Cuối căn phòng là một gian bếp hẹp, sơ sài, và Howl nhìn thấy một cầu thang gỗ dẫn lên trên gác.

"Tháp có bao nhiêu tầng?"

"Hai tầng." Cô gái ngẩng lên nhìn trần nhà. "Và một gác mái."

"Cô đã sống ở đây bao lâu?"

Angeline im lặng, nhìn cậu ta chằm chằm. Hiểu rõ sự phiền phức mình mang đến, nhưng cậu chỉ mỉm cười:

"Chỉ là một câu hỏi thôi."

"Chín." Cô ta ngập ngừng. "Cũng có thể là mười năm. Tôi không nhớ rõ."

"Từ khi còn nhỏ sao?" Cậu hỏi.

Howl cúi xuống tấm sàn gỗ. Có một cánh cửa sập bằng sắt ở trên sàn, được khóa chắc chắn. Cậu không nghĩ là nó được mở ra thường xuyên vì sắt đã gỉ sét hết cả.

"Không. Tôi được đưa đến đây bởi một hầu nữ." Cô ta cắn môi, Howl ngẩng lên nhìn. "Mẹ tôi. Bà ấy mất vài năm trước ở lâu đài rồi."

"Đúng là một bi kịch!" Mắt Howl hơi sáng lên. Chẳng cần đến bất cứ năng lực siêu nhiên nào cũng biết cô ta đang nói dối, nhưng cậu chẳng muốn hạch sách những chuyện cỏn con đó. Howl chăm chú nhìn cánh cửa sập, nhìn dấu vết của bụi có thể thấy đã lâu nó chưa được mở ra.

"Cái đó không mở được đâu." Angeline nói. "Nó không mở được từ bên ngoài. Tôi cũng không biết bên dưới có gì.

"Tôi không định xông vào nhà người lạ và lục tung mọi ngóc ngách trong nhà đâu." Howl đứng thẳng dậy, nhìn Angeline và mỉm cười để cô ta thấy yên tâm. Hẳn từ đầu tới giờ, cô hầu nữ này vẫn luôn lo lắng rằng cậu sẽ không cho phép cô ta ở lại đây nữa.

"Đây là tài sản của ngài." Cô ta đáp lại, giọng lạnh nhạt. "Ngài có thể đi bất cứ đâu ngài muốn. Nhưng tôi nói trước, chẳng có gì ở đây cả đâu."

Cô gái ngước đầu nhìn lên khi một loạt những âm thanh kẽo kẹt vang lên trên đỉnh tháp. Chúng vọng xuống bên dưới như có ai đó đang kéo một chiếc cửa sắt cũ kỹ, nhưng Howl biết đó là tiếng gió. Những căn nhà cũ luôn biết cách tạo ra tiếng thở và tiếng rên rỉ ghê rợn của chúng. Đường ống nước, lò sưởi, những cánh cửa sổ không còn nguyên vẹn và bản lề gỉ sét, cậu đã nghe thấy đủ thứ âm thanh não nề như thế khi trở về lâu đài Quỷ.

"Nó chỉ là một nơi tồi tàn." Angeline hơi co vai lại. Nơi này đúng là tồi tàn, Howl nghĩ, nhưng nó cũng có một ý nghĩa nào đó với cô ta. Cũng như lâu đài Quỷ với cậu chưa bao giờ chỉ là một nơi để trú thân. Nó là ngôi nhà dấu yêu mà cậu muốn bảo vệ khỏi đám họ hàng tham lam và ngu xuẩn ngoài kia.

"Cô có hay ra vào lâu đài Quỷ không?" Howl đột ngột hỏi.

Cô ta lắc đầu, rồi đi vào bếp. "Chỉ khi tôi mang táo đến."

"Phải rồi, cây táo của cô. Nhưng nó hết mùa rồi thì phải?"

"Tôi sẽ mang đến cho ngài. Nếu ngài muốn..."

Với giọng điệu do dự đó, rõ ràng cô ta không muốn làm thế. Phục vụ thói kén ăn lập dị của cha cậu hẳn là quá đủ, Howl tự nhủ.

"Tôi sẽ cân nhắc." Cậu mỉm cười. Như ngôn ngữ của quý tộc, thì có nghĩa là 'không cần'. "Tôi sẽ đi bây giờ đây, phải trở lại trước khi muộn hoặc họ sẽ nghĩ tôi đã làm điều đó đáng xấu hổ với cô ở đây."

"Tôi không hiểu ý ngài là gì." Angeline đáp lại. Và lần này có vẻ cô ta thành thực, vì sự bối rối đã viết hết lên gương mặt cô.

"Một quý tộc mà gần gũi với người hầu quá mức không phải rất lạ lùng sao?" Howl nhìn cô và cười. "Thong thả, cô không cần hộ tống tôi đâu."

"Tôi sẽ tiễn ngài ra ngoài." Cô ta đáp bằng giọng có chừng mực hơn. Những bước đi gấp gáp khiến Angeline nhanh chóng vượt qua Howl và ra cửa trước; cậu tự hỏi có phải vì cô ta đang ngượng.

Cô gái để lại bó củi trước hiên cửa, đứng chờ Howl cạnh con ngựa. Vẻ mặt của cô ta làm cậu nhớ đến con hươu khi nãy, nó cũng có ánh mắt vô tư lự và vẻ mặt thiếu cảnh giác đó khi cậu giơ mũi tên lên bắn. Đúng là một loài vật kỳ lạ, Howl tự nói với bản thân, chúng có thừa sự cảnh giác, nhưng lại là con mồi thường xuyên bị săn hạ nhất.

"Băng qua con suối và đi xuôi về hướng nam." Angeline nói trước khi Howl rời đi. "Ngài sẽ tìm được một lối mòn cũ về lâu đài."

"Không cần căn dặn tôi như một đứa trẻ vậy đâu." Howl nói, nhưng cậu vẫn mỉm cười cảm kích. "Hẹn gặp lại, Angeline."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro