Chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Chúng ta tới nơi rồi, thưa ngài."

Người đánh xe ngựa gõ nhẹ vào khung cửa xe để thông báo cho Howl, người vốn vẫn đang chăm chú đọc một tờ báo nói về cái chết của Moldark Lucifer. Đã nhiều tuần trôi qua, nhưng điều mà người ta quan tâm nhất vẫn là những âm mưu chính trị đầy rẫy trên mặt báo. Hầu hết đều cho rằng chủ mưu là phù thủy, nhưng một số vẫn tin vào khả năng mong manh rằng gia tộc Lucifer đứng sau tất cả. Dẫu nghe nực cười, nhưng cậu thấy giả thuyết này cũng có cái lý riêng. Kẻ ngốc cũng phải nhận ra người hưởng lợi nhiều nhất từ cái chết của Moldark không ai khác chính là nhà Đại Công tước Preston.

Nhiều tuần qua, cậu đã đào bới mọi thông tin có thể về Preston và Lozenro, nhưng chẳng nhận được gì nhiều. Sự bành trướng của Moldark và việc ông ta cắt đứt mọi mối quan hệ với phần còn lại của gia tộc đã khiến nhà Preston cũng như mẹ ông ta, Đức Phu nhân Bethel, trở nên kín tiếng hơn. Họ chẳng đi đâu xa lâu đài của mình tại Bellinstall; riêng bà nội Howl lại sống ở một điền trang xa xôi phía Nam, nơi có khí hậu ấm áp hơn. Cậu chưa đặt chân tới những nơi đó bao giờ, vì vậy, đây là lần đầu tiên.

Vài ngày trước, Preston đã gửi cho cậu một lá thư với lời mời tới ăn tối ở lâu đài Malgrave. Cậu biết ông ta chẳng tốt tính đến thế, và đây cũng không phải là một bữa họp mặt gia đình để nối lại những mối quan hệ đã bị Moldark hủy hoại từ nhiều năm trước. Nhưng để có thể tiến thêm một bước sâu vào gia tộc Lucifer và xác nhận những nghi ngờ của mình, cậu không thể từ chối cơ hội này.

Khi tới nơi thì cũng đã vào khoảng chiều tà. Bước ra khỏi cỗ xe, thứ đầu tiên chào đón cậu là một tòa nhà nguy nga, với những bức tường đá đỏ và nóc các tòa tháp phủ màu xám chì. Khác với lâu đài Quỷ, những ngọn tháp ở đây không nhọn hoắt như giáo, mà được làm theo kiểu hiện đại hơn với hình vòm mềm mại và hoa lệ. Sự gai góc và lạnh lẽo của lâu đài Quỷ đang dần trở nên lỗi thời, nhưng Howl sẽ chẳng vì thế mà thay thế nó bằng những bức tranh tường phù phiếm và kiểu trần thạch cao phẳng lì mà cậu nhìn thấy khi bước vào trong.

Đón tiếp Howl là một người đàn ông trẻ, dựa theo trang phục chỉn chu với bộ vest đuôi tôm tối màu và cử chỉ tay nhã nhặn, Howl đoán đó là quản gia của gia đình này. So với James, anh ta năng động và có sức sống hơn, vội vã cúi chào ngay từ lúc nhìn thấy cậu:

"Rất hân hạnh, thưa ngài. Ngài có thể gọi tôi là Ellwood. Ngài Preston đã đặc biệt dặn tôi tới chào đón ngài khi tới Malgrave."

"Đúng là một nơi... ấm áp." Howl nghĩ mãi để lựa chọn từ phù hợp. Cậu những muốn gọi nó là phô trương hoặc hoa mỹ một cách vô vị, nhưng bình phẩm như thế khi vừa đến đây sẽ chỉ khiến cậu giống kiểu người hằn học, hoặc tệ hơn, là ghen tỵ với cơ ngơi của họ.

"Phu nhân Claudine rất yêu thích tới lâu đài này nên luôn chăm sóc nó cẩn thận." Ellwood nói. "Lối này, xin mời ngài. Nếu ngài muốn thì tôi có thể nói thêm cho ngài về Malgrave, chắc chắn ngài sẽ có khoảng thời gian thoải mái ở đây."

Howl thì không dám chắc điều đó. Chẳng có giây phút nào ở cạnh những người nhà khiến cậu thoải mái cả. Thậm chí ở cùng với người lạ còn khiến Howl thoải mái hơn.

"Có lẽ tôi sẽ để câu chuyện đó cho sau này." Howl đáp bằng giọng nhẹ nhàng. "Bây giờ tôi muốn gặp ngài Preston thôi."

"Ngài ấy hiện đang ở thành phố Bellinstall vì vài thứ giấy tờ." Ellwood nói. "Tuy nhiên ngài Lozenro vẫn đang có nhà, tôi sẽ dẫn ngài tới chỗ ngài ấy."

Howl chẳng muốn gặp Lozenro chút nào. Nói chuyện với những kẻ chẳng hiểu lời khiêu khích của mình đối với cậu còn nhàm chán hơn cả đọc luận văn. Nhưng cậu sẽ chẳng thu thập được gì về gia đình này nếu từ chối. Muốn bắt hổ con thì phải vào hang hổ, và con hổ dễ bắt nhất ở đây là cái miệng chẳng biết điểm dừng của Lozenro.

Lozenro đang ở trong thư phòng chính của lâu đài, một nơi sách thì ít mà những vật trang trí đắt đỏ thì nhiều. Những bức tranh với khung mạ vàng treo gần kín hai bên tường cạnh cánh cửa; bên trên lò sưởi với những đường chạm khắc tinh xảo là một bức tượng lớn hình một con báo. Một chiếc bình sứ màu lam và những đóa hoa mao lương màu tím sẫm được đặt gần cửa sổ. Gần góc phòng là một chiếc đàn piano có kích cỡ lớn, tới độ làm mọi thứ trong phòng trở nên mất cân xứng chỉ vì dáng vẻ cồng kềnh tới mức chẳng thể phớt lờ của nó.

Chiếc đàn này hẳn là ý tưởng của Lozenro, Howl thầm nghĩ. Anh ta đang ngồi ở đó, nhấn vài phím nhạc rời rạc và vụng về, chẳng ra bản nhạc nào, cho những cô hầu nữ xung quanh trầm trồ tán dương. Thì ra đây là trò tiêu khiển hàng ngày của anh ta, Howl thầm nghĩ, vui vẻ hơn chút vì cảm giác rằng Lozenro sẽ xấu hổ nếu bị cậu bắt gặp cảnh tượng đó.

Thế nhưng, anh ta lại niềm nở đến khó hiểu khi thấy cậu bước vào phòng:

"Đến rồi sao, em họ?"

"Sao có thể trễ chứ, em đã rất nóng lòng với buổi hẹn này mà."

"Không phải một cuộc hẹn đâu," Lozenro ra hiệu cho những cô hầu nữ đi ra ngoài. "Đó là một bữa tiệc đấy. Cha anh đã mời vài người bạn của gia đình, và dĩ nhiên mẹ anh cũng vậy. Bà ấy chẳng bỏ qua cơ hội để giới thiệu cậu với những quý cô xinh đẹp độc thân đâu."

"Em không được thông báo việc này." Howl ngoái nhìn theo khi Ellwood và những thị nữ rời đi, cánh cửa sau lưng cậu cũng khép lại, và giờ thì cậu thực sự phải ngồi xuống nói chuyện phiếm với Lozenro để giết thời gian.

"Đó đáng lẽ là một bất ngờ nhỉ." Lozenro như đang nói với chính mình, nhưng lại trưng bộ mặt tươi cười với cậu. Họ định tặng cậu sự bất ngờ phiền phức này làm quà gặp mặt sao? Howl vẫn chưa xuất hiện nhiều trước công chúng, cậu phải giữ mình hình ảnh của một người con trai mới mất cha, một kẻ thừa kế non nớt và bi kịch khi mất cả gia đình. Tin đồn Abigail là một đứa trẻ loạn thần cũng tốt, giờ thì rót vào tai những tay quý tộc ở Valamir là hình tượng một cậu trai non trẻ mới bước ra khỏi học viện và rõ ràng chẳng thể là người đứng sau cái chết của Moldark.

Chuyện bữa tối là cái bẫy gấu Howl đã lường trước, nhưng chẳng nghĩ nó sẽ tiến triển như thế này.

"Dẫu sao em vẫn cảm kích." Howl đáp lại và ngồi xuống chiếc trường kỷ, cậu chẳng muốn đứng đó chờ lời mời ngồi của Lozenro vì anh ta vẫn bận đùa nghịch với những nốt nhạc tự chế. "Giờ thì anh làm em tò mò rằng có những ai sẽ đến đây tối nay đấy."

"Đừng có mớm lời cho anh nhé." Lozenro nói. "Anh không thể tiết lộ, vì đó vốn dĩ là một bất ngờ mà."

"Cũng phải nhỉ." Howl đáp lại và không nói gì thêm. Cậu để quãng thời gian tiếp theo trôi qua trong yên lặng, chỉ có những nốt nhạc inh ỏi của Lozenro tạo ra trên phím đàn đắt tiền lấp đầy căn phòng.

"Nhưng anh có thể cho một gợi ý." Không chịu nổi sự yên lặng đó, Lozenro cuối cùng cũng cất tiếng. "Đó là gia đình Tổng Giám mục của Giáo xứ Bellinstall, và lão Công tước già ở phía Bắc. Khách của mẹ thì anh không rõ. Bà ấy có nhiều mối quan hệ khó hiểu lắm."

Có lẽ Lozenro muốn nói cậu không cần để ý đến ai ngoài hai nhân vật trên, vốn còn chẳng được nhắc tên. Nhưng Tổng Giám mục của Giáo xứ Bellinstall hẳn là Edmond Leraje, thành viên của một gia tộc Cambion có tiếng. Còn vị công tước ở phía Bắc thì cậu không dám chắc là ai, vì nơi đó có tới ba lãnh thổ trải dài với nhiều gia đình quý tộc sinh sống. Gợi ý của Lozenro quả thực có tác dụng, vì Howl đã hiểu ra tại sao mình được mời đến bữa tiệc này. Cậu chẳng những không được chuẩn bị trước, mà còn phải đối mặt với những quý tộc quyền lực nhất ở Valamir. Preston hẳn muốn cậu cảm thấy lo ngại, thậm chí là bị đe dọa mà rút lui khỏi việc điều vụ ám sát của Moldark, thế nhưng điều này chỉ càng chứng tỏ ông ta đang muốn lôi kéo đồng minh, hoặc muốn che giấu thứ gì đó. Và dù mục đích thật sự của người bác yêu dấu này là gì đi nữa, Howl tự nhủ, cậu nhất quyết không thể chịu thua cuộc đấu trí thầm lặng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro