Chương mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lâu sau, Preston đã trở về cùng những vị khách. Đám người xôn xao bên ngoài dinh thự đã kéo được sự chú ý của Howl. Chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ thư phòng, cậu đã thấy những vị khách đang tấp nập bước ra khỏi những cỗ xe ngựa đậu trước cửa chính điện. Tổng giám mục Edmond Leraje là người đầu tiên Howl nhận ra. Ông ta đội chiếc mũ đáng lẽ chỉ dành cho khi hành lễ, to kệch cỡm, mạ vàng và bọc bởi đủ thứ đá lấp lánh. Chiếc áo choàng thụng màu đỏ đô, viền vàng và dài lút cả gót chân cũng khiến ông ta nổi bật hẳn trong đám đông. Một viên đá Augrtsite màu đỏ rực và to cỡ hai đốt ngón tay được ông ta đeo ngay trước ngực, cứ như thể nó mang một ý nghĩa tâm linh nào đó chứ không phải chỉ để khoe mẽ sự giàu có.

Đi cùng ông ta là một thiếu nữ trẻ với mái tóc dày búi gọn sau gáy tựa như một bông hồng. Vài người khác bước ra từ những cỗ xe phía sau, hầu hết đều là phụ nữ và Howl không thể nhớ nổi tên họ. Tuy nhiên cậu có thấy một quý tộc già với cái lưng khọm và gương mặt khô đét, ăn mặc trang nghiêm nhưng nhàm chán quá mức. Đó hẳn là vị Công tước mà Lozenro đã đề cập đến, Munderic Amdusias của xứ Walenstein. Con trai ông ta, Wilford Amdusias là một nhà giả kim và thuật sĩ có tiếng, cũng là một trong nhiều người được Hội Đồng đề cử đề điều tra về "căn bệnh" đã giết chết Moldark.

Sự xuất hiện của nhà Amdusias chắc chắn không phải sự trùng hợp, cũng như việc cậu được mời đến một cách bất ngờ vào tối nay vậy. Howl rời khỏi cửa sổ và chau mày, có cảm giác như vừa đạp trúng phải cái bẫy của Preston mà đáng lẽ cậu phải đoán được.

Một lát sau, tất cả có mặt đông đủ trong phòng ăn của lâu đài. Chỉ cần vài phút chào hỏi, Howl đã nhận ra sự khác biệt giữa những vị khách mà Preston và vợ ông ta mời. Preston chỉ mời Tổng Giám mục và con gái ông ta, cùng với Công tước Munderic Amdusias. Claudine lại mời vài vị phu nhân và nữ Công tước cùng con gái của họ đến, cứ như đây là một buổi xem mặt mà cậu chẳng ngờ đến. Sự thiếu đồng nhất này khiến cậu tự hỏi rốt cuộc nhà Preston mời cậu đến để làm gì.

Sau một màn chào hỏi dàn trải mãi vì không ai nghĩ Howl có mặt ở đây tối nay, cuối cùng tất cả cũng ngồi vào bàn tiệc. Những chai rượu đắt đỏ được khui ra, các món ăn thịnh soạn được đặt lên bàn, chẳng thiếu thứ gì. Howl ngồi đối diện một quý cô trẻ có gương mặt nhỏ thó, đôi mắt to và có những bím tóc màu nâu óng. Ngồi cạnh cậu là Lozenro, đối diện với con gái của Tổng Giám mục, Rosetta Lejare. So với những quý cô khác thì cô ta nổi bật hơn hẳn và chẳng thua kém cha mình về sự phô trương. Mái tóc đỏ rực của cô ta được vấn cẩn thận sau gáy, tô điểm bởi những thứ trang sức không phải vàng bạc thì cũng là đá quý. Chẳng có nơi nào trên cơ thể của cô ta là không được bọc bởi trang sức: từ những viên hồng ngọc đỏ thẫm ở cổ tay, đến chiếc dây chuyền bản lớn như đeo thay khăn quàng. Vóc dáng cân đối của cô ta thành ra nhỏ bé và bị lấn át bởi chiếc váy hồng diêm dúa, nhưng có lẽ đó là sự đánh đổi thích đáng để phô trương hết mức sự giàu có của nhà Lejare.

Sự sắp xếp chỗ ngồi cũng không phải ngẫu nhiên, Howl nghĩ. Có lẽ cô ta là một trong những ứng cử viên để trở thành hôn phu của Lozenro. Nhưng nếu thế thì họ đã sai lầm khi mời cậu đến đây, bởi suốt cả bữa ăn tối, Rosetta chẳng thể rời mắt khỏi Howl.

Quanh đi quẩn lại một hồi, khi bữa tráng miệng sắp được mang ra, thì chủ đề của cuộc nói chuyện lại quay về những tin đồn xung quanh nhà Lucifer và sự ra đi đột ngột của Moldark.

"Họ hẳn có gan lắm mới dám tung ra những tin đó." Nữ Công tước Meredith Seere, bạn của phu nhân Claudine bình phẩm về các tờ báo gần đây. Bà ta ngồi bên cạnh Đức Phu nhân Bethel, trong một chiếc đầm xanh xao với những bông hoa màu hồng được thêu kín váy, trông cứ như giấy dán tường. "Ai đó phải làm gì đi chứ, chẳng lẽ cứ mặc những tin đồn nhảm nhí đó lan truyền khắp Valamir?"

"Vì đội mác suy đoán đấy, nhưng tôi thì gọi là suy diễn." Tổng Giám mục đáp. "Tôi đã cấm những giáo sĩ trong giáo hội đồn đại về chuyện này, nhưng chẳng thể nào dập tắt nổi! Cứ bước ra ngoài là lại nghe thấy những cái âm mưu ngu ngốc đó."

"Tôi cho rằng kẻ nào bắt đầu những cái tin đồn đó cũng nên bị tống vào tù." Vị Nữ Công tước hăng say đáp lại.

Howl chẳng thể nói họ đang cố nịnh bợ nhà Lucifer, hay thực sự tin là gia tộc của cậu chẳng có liên quan gì đến cái chết của Moldark. Thế nhưng cậu cũng không thể nói là mấy cái âm mưu thêu dệt ấy cũng có lý lẽ riêng, vì Preston đang ngồi cách cậu có vài bước chân. Howl đành phải thả một miếng mồi khác:

"Có lẽ đó là đám phù thủy. Chẳng có thời gian nào tốt hơn để hạ bệ và chia rẽ một gia tộc Cambion hơn lúc này."

"Một phỏng đoán thú vị." Preston đáp lại cậu, và Công tước Munderic gật gù cái đầu già nua để hưởng ứng. Preston gần như chẳng nói gì mấy trong bữa ăn, nhưng khi chuyển sang chủ đề này, ông ta sôi nổi hơn hẳn. "Ta cũng nghe nói vài tháng trước, rất nhiều phù thủy từ các vùng tự trị đã ồ ạt đổ sang đây, từ phía Tây tới phía Đông. Đáng tiếc là Hội Đồng vẫn mắt nhắm mắt mở trước chuyện lạ lùng đó."

"Thật khủng khiếp." Nữ Công tước Meredith rùng mình; hai cô con gái ngồi bên trái bà ta cũng chăm chú dõi theo cuộc nói chuyện, gương mặt xanh lét. "Chúng ngày càng ngông cuồng và phách lối. Phải ghê gớm lắm mới làm hại được Cambion chứ."

Howl ngầm hiểu ý bà ta là quyền năng. Một phù thủy thực sự quyền năng và hoàn toàn không thể xác định danh tính.

"Ly kỳ và sởn da gà." Preston nói. "Nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn phiền vì nó chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tôi sẽ chẳng tha thứ cho ả phù thủy nào dám mở miệng nói những lời báng bổ tới gia tộc của mình. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào nếu nó đến từ các quý tộc khác, hay thậm chí là từ người nhà."

Tiếng dao nĩa và nói chuyện xôn xao bỗng thuyên giảm, kể cả các tiểu thư cũng không dám thì thầm với nhau ở cuối bàn nữa. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, bối rối, và mọi người trao đổi ánh mắt cho nhau như đều ngầm ý rằng: giờ im miệng thì tốt hơn.

Howl chẳng thể né tránh lời buộc tội thẳng thừng nhưng lại ý nhị đó của Preston. Ông ta đặt cậu vào một tình thế chẳng thể khó xử và mất mặt hơn, cho rằng cậu là người đứng sau tất cả những tin đồn rằng gia tộc Lucifer đã phản bội lại Moldark và giết ông ta để tranh đoạt ngôi vị. Nhưng ông ta không thèm chất vấn cậu trong một cuộc gặp riêng tư hay tự mình tìm hiểu, mà muốn làm bẽ mặt cậu trước những quý tộc quyền lực nhất ở Valamir, trước con cái của họ, một trong số đó có khi sẽ trở thành hôn phu của cậu sau này.

"Cháu không hiểu ý bác, bác Preston." Howl đáp bằng giọng ngoan ngoãn giả tạo. "Ý bác là Lozenro hay thậm chí là Đức Phu nhân Bethel đã tung ra những tin đồn đó ư? Hay có khi là người cô ruột yêu dấu của cháu, trong đám tang lúc nào cũng có vẻ lạnh nhạt và cưỡng ép."

"E rằng họ đều không đủ tàn nhẫn hay hèn nhát để làm những điều đó đâu." Preston đáp, nhưng hoàn toàn lảng tránh ánh mắt của Howl hay nói thêm điều gì. Tự hiểu đi chứ, đó hẳn là ngầm ý của ông ta. Nhưng cậu chẳng dại gì mà tỏ ra tức giận như một kẻ bị buộc tội oan, như thế chỉ làm những ánh nhìn đang đổ dồn vào cậu càng gay gắt hơn.

"Thật là đau lòng làm sao." Howl nói, trong lúc những người khác vẫn in bặt. Không vẫy gọi người hầu, cậu tự nhấc chai rượu vang trước mặt lên và rót vào ly của mình, cố tình để cho âm thanh đó lấn át mọi tạp âm khác trong phòng. Giọng điệu âu sầu của cậu chìm đắm trong tiếng rượu chảy. "Cháu đã nghĩ rằng sau nhiều năm, cha cháu cũng làm một điều gì đó ý nghĩa cho gia đình này, đó là gắn kết chúng ta lại. Dù là thông qua một bi kịch đi nữa. Nhưng hóa ra ông ấy vẫn tiếp tục chia rẽ gia tộc Lucifer."

Howl giơ ly rượu về phía Preston như cạn ly với ông ta để san sẻ sự tiếc thương.

"Những nghi kỵ là điều khủng khiếp nhất cháu có thể nghĩ đến bây giờ. Cháu tin chắc rằng chẳng ai ở đây muốn chứng kiến sự nứt vỡ của gia tộc này, họ muốn thấy sự đoàn viên chứ! Với cháu đó là ý nghĩa bữa tối hôm nay." Howl dừng một quãng để Preston miễn cưỡng buông chiếc dĩa xuống mà nãy giờ ông ta đang nhìn rất đăm chiêu. "Để đoàn viên với gia đình." Howl mỉm cười, với hy vọng là nó đủ cảm động để thuyết phục những người khác.

Lần này, sự chú ý dồn về phía Preston. Họ đang chờ đợi ông ta phản hồi, nhưng bị cắt ngang bởi giọng của Đức Phu nhân Bethel, nghe như một con cú già đang tập nói:

"Nó nói đúng đấy." Bà ta cộc cằn hơn Howl nghĩ. "Ta quá mệt mỏi với trò suy diễn của cái nhà này rồi. Howl đã trở về, nó đã chẳng gặp bố nó một lần trong suốt mười ba năm. Đừng giày xéo một người chỉ vì bố anh ta là một thằng khốn chứ."

Ở cả lục địa này, có lẽ chỉ Đức Phu nhân Bethel mới dám gọi Moldark là thằng khốn. Howl cũng hơi giật mình vì sự ủng hộ bất ngờ đến từ người bà mà theo cậu đã chẳng còn đủ minh mẫn hay sự quan tâm tới con cái cháu chắt của mình nữa.

Một quãng im lặng bối rối và ngạc nhiên kéo dài, nhưng rồi bị phá vỡ bởi Nữ Công tước Meredith và những lời hưởng ứng của bà ta. Chẳng hiểu bằng cách nào, những gì mọi người nói đến tiếp theo là vải lụa và những kiểu thời trang kệch cỡm của người Barvarien. Chủ đề về Moldark kết thúc tại đó và chẳng ai khơi gợi lại nữa trong suốt buổi tối hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro