Chương 4 : Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Tại sảnh chính, bàn ăn-
    " A Tiện, mau ăn đi mấy ngày đệ đi săn đêm với cha vất vả rồi. Nào ăn cái này " - Giang Yếm Ly vừa gắp thức ăn cho Ngụy Vô Tiện vừa nói
     " A Ly nói đúng, A Anh mau ăn đi "-Giang Phong Miên xoa đầu Ngụy Vô Tiện nói
  Nhìn vào ai cũng tưởng đây mới là một gia đình
   Giang Trừng cười lạnh . Đệ Đệ /con trai mình vừa bệnh cũng không hỏi han gì?
Đúng là tốt thật! Nếu là hắn lúc trước sẽ rất buồn cơ mà hiện giờ hắn lại thấy kinh tởm!

   " Giang Trừng, ngươi vừa khỏi bệnh mau ăn nhiều chút " - Ngụy Vô Tiện  gắp thức ăn cho Giang Trừng vừa nói
     " Ta không ăn , ngươi ăn Đi"
    " Không được ngươi phải ăn "
    " Ta đã nói là ta không ăn rồi !" - Giang Trừng tức giận hất tay Ngụy Vô Tiện làm miếng sườn rơi xuống đất
 

  Giang Phong Miên lúc này không nhìn được nữa nói " A Anh đã quan tâm gắp thức ăn cho ngươi thì ngươi cứ ăn đi "
     " Nó không muốn ăn thì không ăn.Chẳng lẽ người ta đưa đồ ăn có độc thì cũng phải ăn à !" - Ngu Tử Diên từ ngoài đi vào thấy một màn này liền tức giận.
      " Nương, cha không phải ý đó mà "- Giang Yếm Ly vội giải thích thay
      "Hừ ! A Trừng con đi theo ta ! không làm phiền gia đình họ ! " – Ngu Tử Diên phất tay áo bỏ đi
"vâng,Cha con đi trước "
    

-------@-----@--------
       

-Tại phòng Ngu Tử Diên-
    “ Chuyện lần trước ngươi nói là thế nào ? Sao tự nhiên lại muốn ra ngoài ?”- Ngu Tử Diên hỏi Giang Trừng
    “ Nương, người tin con được không? Con đã lớn rồi , đã biết tự lo cho mình. Ngược lại là nương đó,khi con không ở đây người phải chăm sóc bản thân thật tốt !”-Giang Trừng ngồi xuống cạnh Ngu Tử Diên nói
     “ Vậy ngươi định đi bao lâu ? ’’
     “ Nhanh thì ba tháng mà chậm thì nửa năm đến một năm.Nương , hứa với con trong thời gian này đừng vì con mà cãi nhau với cha nữa.Được không ?”
      “ Con yên tâm, ta đã buông bỏ rồi.Hắn không yêu ta thì ta cũng không cưỡng cầu.A Trừng nếu con rời đi vì hắn thì đừng đi nữa.Nếu con muốn thì ta sẽ hòa ly ,ta với con về Mi Sơn .” - Ngu Tử Diên thở dài nói 
    “ Nương , người yên tâm con rời đi là có suy tính của mình” - Giang Trừng nắm lấy tay Ngu Tử Diên nói
    “ Ngươi có muốn thứ gì không?” – Ngu Tử Diên sao không biết chứ Giang Trừng đã thay đổi rồi. Đã trưởng thành , chín chắn hơn,cũng không chờ đợi hay  hy vọng tình yêu từ Giang Phong Miên nữa. Dường như đã buông bỏ mọi thứ. Nàng cũng chỉ còn cách thở dài. Một khi nó đã quyết định thì ai cũng không cản nổi
     Ngu Tử Diên tháo Tử Điện ra khỏi tay mình đeo lên ngón trỏ của Giang Trừng nói
     “ Mai là sinh thần ngươi,cầm lấy! Cố mà sống sót trở về ! Nương chờ ngươi !”
    Tử Điện nhận chủ phát ra vài tiếng xẹt xẹt .
       Giang Trừng gật đầu
     “ Nương người yên tâm khi trở về ta nhất định sẽ là một Tông Chủ !”
      Ngu Tử Diên hơi sững người rồi bật cười
    “ Hảo”

---------------------------

     Giang Trừng thu xếp hành lý xong liền rời đi.
Trên dưới Giang gia hôm đó náo loạn một phen nhất là Ngụy Vô Tiện. Hắn cứ tưởng Giang Trừng xảy ra chuyện.

     Tại bàn ăn Giang gia
“ Nương, người có thấy A Trừng đâu không? Cả ngày nay con không thấy đệ ấy đâu cả” – Giang Yếm Ly vừa bóc hạt sen cho Ngụy Vô Tiện vừa hỏi nương mình
“ Nó rời đi rồi” – Ngu Tử Diên không nhanh không chậm nói
  “ Cái gì / không thể nào ?!” –Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện đồng thanh nói
“ Ta nói nó rời đi rồi ”
   “ Sao lại vậy? Mà thôi cũng nên để nó trải sự đời chút”- Giang Phong Miên vừa tiến vào nghe được cuộc đối thoại liền lên tiếng
  Ngu Tử Diên cười lạnh rồi trở về phòng. Nếu đổi lại là Ngụy Vô Tiện thì hắn có nói thế không?
 
 
     Cũng đã được vài ngày kể từ khi Giang Trừng rời đi. Giang Trừng đã thay đổi y phục từ tử y thành bạch y. Tóc tùy ý buông xuống.Bộ dáng nghiêm nghị thường ngày được bỏ xuống thay vào đó là sự nhu hòa hơn rất nhiều. Làn da so với nữ nhân còn trắng hơn. Mắt hạnh mày liễu.Đôi môi anh đào nhỏ.Bộ dáng phải nói là Yêu Nghiệt khiến cho những nơi hắn đi qua đều máu chảy thành sông! ( ý là tông chủ quá đẹp đi đến đâu là khiến người ta máu mũi chảy thành dòng đến đó )
     Hiện giờ Giang Trừng đang ngồi trong một quán trà.Mấy ngày nay hắn đều đi kiếm các yêu thú cấp cao để nâng cao để nâng cao tu vi.Đang ngồi nhâm nhi ly trà bỗng dưng một tên nam nhân không biết trời cao đất dày đến tìm chết
   “ Mỹ nhân~Ngươi tên gì? Ngươi có muốn cùng bổn công tử một đêm vui vẻ không? Nếu ngươi hầu hạ tốt ta liền nạp ngươi vào phủ làm thiếp ”
  Nam nhân vừa nói là con độc nhất của Tông chủ Nhạc An Thường Thị.Hắn cậy gia thế ức hiếp dân lành thấy ai vừa mắt liền bắt về làm thiếp không phân biệt nam nữ
  Giang Trừng nhìn hoa văn trên trang phục liền biết hắn thuộc Nhạc An Thường Thị- gia tộc kiếp trước phản bội hắn ép hắn đến đường cùng.Nghĩ liền tức giận Giang Trừng không nói hai lời liền triệu Tử Điện quật người trước mặt một roi khiến hắn bay xa về phía sau may có đám hạ nhân đỡ được
    Nhưng nếu đánh một roi mà hả giận thì đã không phải Giang Trừng. Mối thù phản bội lẫn việc nhục mạ.Thù mới hận cũ hôm nay thanh toán hết
  “ Ngươi…Ngươi dám đánh ta…Cha ta sẽ không tha cho ngươi”
  “ Gọi Cha ngươi tới đây ta đánh cả hai!”- Giang Trừng vẻ mặt như tu la nói
Lại một roi quất xuống
“ AAAAAAAA……”
“ Hừ !” – Giang Trừng phất tay áo bỏ đi
Nam nhân kia sau khi ăn hai roi Tử Điện thừa sống thiếu chết liền được hạ nhân đưa về
Đám người chứng kiến toàn bộ sự việc không khỏi rùng mình một cái
Đẹp thì đẹp thật cơ mà động vào là chết chắc

   Trong rừng Giang Trừng nhìn quanh cất cao giọng nói
    “ Không biết các hạ theo ta cả đoạn đường là vì sao ? “
--------------------
Chương sau có nhân vật mới nga
Đoán xem là ai nào
Vote nhiều lên các tiểu khả ái
Càng nhiều vote ta sẽ nhanh ra chương mới
29/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro