Chương 3 : Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm hôm sau
Giang Trừng tỉnh dậy thay y phục. Kể từ khi lên làm Tông chủ hắn rất ít khi có được ngủ một giấc ngủ yên tĩnh. Giờ này có lẽ vẫn còn sớm Đi. Giang Trừng đẩy nhẹ cửa ra ngoài đi dạo.
   Loanh quanh một hồi không hiểu sao Giang Trừng lại đứng trước cửa phòng Ngu Tử Diên .Hắn ngập ngừng một lúc bỗng bên trong truyền ra một tiếng nói " Đến rồi còn không mau vào! Muốn ta ra mời ngươi vào sao? "
   Giang Trừng phì cười. Nương hắn vẫn vậy. Miệng cứng lòng mềm ah~
  Giang Trừng đẩy nhẹ cửa bước vào .Nương hắn hiện đang ngồi chải tóc. Mắt hạnh cao ngạo. Đôi môi anh đào. Lần da trắng trẻo . Mỹ nhân!
   Giang Trừng tiến lại gần nàng cầm chiếc lược tiếp tục chải tóc cho nương mình
  "Nương, người có thể hay không nghe con một lần? "-Giang Trừng nói.Trong lời nói mang theo một chút ưu phiền bi thương. Hắn không muốn lặp lại giống như kiếp trước. Hắn không muốn nương vì bảo vệ hắn mà vong mạng 
   "Hửm? Chuyện gì "- Ngu Tử Diên cao giọng hỏi
"Người ở với cha... có thực sự hạnh phúc không? "Giang Trừng không chải tóc nữa ánh mắt trầm xuống nhìn Ngu Tử Diên.
   Ngu Tử Diên khựng lại
Nàng không biết phải trả lời ra sao. Nàng yêu Giang Phong Miên nhưng Giang Phong Miên không yêu nàng.Nàng cũng từng là một nữ du hiệp người người kính nể nhưng nàng nguyện vì Giang Phong Miên mà từ bỏ nhưng rồi Sao...Để rồi nàng bị thiên hạ chỉ trích. Tần ấy năm nàng chỉ mong Giang Phong Miên sẽ vì nàng và nhi tử đứng ra giải thích với thiên hạ nhưng không...Giang Phong Miên chưa bao giờ làm vậy!
    Thấy Ngu Tử Diên im lặng Giang Trừng tiếp tục nói
"Nương...có những thứ ta không thể cưỡng cầu... Đôi khi buông bỏ là tốt nhất "
   Giang Trừng khụy gối xuống nắm lấy tay Ngu Tử Diên.
  " Nương... Sắp tới con sẽ ra ngoài một thời gian... Người nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng vì con mà cãi nha với cha"
   Ngu Tử Diên vẫn im lặng
Giang Trừng thấy vậy cũng chỉ thở dài.Xem ra nương hắn vẫn chưa buông bỏ được ông ta.
   Giang Trừng suy nghĩ một hồi : Ngoại trừ thân thể nhỏ lại thi công lực vẫn còn nguyên. Hiện giờ chắc đánh ngang tay với Ôn Nhược Hàn. Hazzz.... Vẫn là phải tu luyện thêm
    Vừa ra khỏi phòng một bóng đen lao tới ôm hắn
  "Sư muội ~ ta nghe nói ngươi bị phong hàn ah~Ta đặc biệt xin Giang thúc thúc về sớm để thăm ngươi nè .
Cảm động không hả ?"
  Giang Trừng nhìn thân ảnh trước mắt cơ hồ chán ghét
  "Buông tay " - Giang Trừng lạnh giọng nói
Nguỵ Vô Tiện nghe giọng Giang Trừng nghĩ là mình làm gì chọc giận hắn rồi liền thả tay.
   Giang Trừng quay lưng bước đi.
"Ey... Sư muội... Mai là sinh nhật ngươi rồi. Ngươi có muốn gì không? Uy Sư muội đợi ta với "- Ngụy Vô Tiện cười cười nói
  Giang Trừng cơ hồ khựng lại đôi chút rồi lại bước tiếp
  Sinh thần hắn và Ngụy Anh gần nhau nên năm nào cha hắn cũng dẫn Ngụy Anh đi săn đêm tầm 5,6 ngày sau mới về. Thật đúng là một người cha tốt ah~
Chỉ có nương hắn đến đêm mới vào phòng bí mật đưa quà cho hắn.
------///-----------///--------
25/3/2020
Viết cho nhanh rồi còn ngồi  xử hơn 40 cái đề  〒_〒
Các khả ái ủng hộ nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro