Chương 5 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.Giới thiệu nhân vật
1.
- Tên : Mạc Lăng
- Bội Kiếm : Oanh Vũ
- Tính cách : Trầm ổn, thận trọng...
( y phục là y phục của Giang gia nha, ta kiếm mãi không được)


2.
- Tên : Tư Mã
- Bội kiếm : Trần Nguyệt
- Tính cách : Hoạt bát, nhanh nhẹn,láu cá...

3.
- Tên : Thiên Phong
- Bội Kiếm : Tử Độc
- Tùy thân : Vũ Luân phiến
- Tính cách : Lạnh lùng, Tàn nhẫn

4
- Tên : Ngưu Hàn
- Bội kiếm : Ngọc Mã
- Tùy thân : tiêu Phích Sảo
- Tính cách : Ôn nhu

Biết trình độ đặt tên của ta rồi chứ
:>
II. Chính văn
Vừa dứt lời bốn người mặc thường phục từ trên cây đáp xuống.Dung mạo của bốn người phải nói là thuộc hàng thượng đẳng.
" Các ngươi!" - Giang Trừng ngạc nhiên nói
" A Trừng , là ngươi ?" - Một nam nhân nghi hoặc nói
" Là ta.Các ngươi sao lại ở đây"- Giang Trừng hướng họ giải thích

----Vài canh giờ trước---
Trên Ngọc Minh vực xuất hiện bốn nam nhân dung mạo tựa trích tiên.Một hắc y,hai bạch y,một tử y
" Tư Mã mọi việc ổn chứ ?" - nam nhân tử y hỏi nam nhân bạch y
" Mạc Lăng ngươi không cần lo.Mọi việc đã thu xếp ổn thỏa". - Nam nhân bạch y trả lời
" Thế là tốt! Ta muốn họ biết hậu quả của việc làm hại Vãn Ngâm là như thế nào!" - Nam nhân hắc y lạnh giọng nói
" Vãn Ngâm yên tâm đi, Bọn họ sẽ phải trả giá!" - Nam nhân bạch y còn lại nói

      Nam nhân tử y tên gọi Mạc Lăng trước là Gia phó của Giang Trừng.Sau khi Giang Trừng mất liền biến mất
    Nam nhân hắc y tên Thiên Phong là người đứng đầu ám giới
    Hai nam nhân bạch y lần lượt là Tư Mã và Ngưu Hàn
    Bốn người đề là huynh đệ kết nghĩa của Giang Trừng. So với Ngụy Vô Tiện chỉ có hơn chứ không có kém. Bốn người tu vi cao thâm, nhất là Thiên Phong.Cho dù là Cô Tô Song Bích hợp lực lại cũng chưa chắc đả thương được y.Ba người còn lại tu vi ngang Giang Trừng.

Mấy hôm trước Giang Trừng nói với bọn họ là hãy đi lên Linh Sơn tĩnh dưỡng vài hôm. Lúc trở về thì nghe được tin này.Giang Trừng lúc nào cũng vậy.Lúc nào cũng một mình chịu tổn thương để bảo vệ những người quan trọng.Giang Trừng biết nếu hôm đó bọn họ xuất hiện trên Ngọc Minh vực cứu hắn sẽ bị xem là đồng phạm nên mới đuổi bọn đi Linh Sơn.
Tư Mã nhìn xuống phía dưới Ngọc Minh vực cười khổ
" A Trừng ngươi tại sao cứ phải một mình hứng chịu tổn thương như vậy.Để ta bảo vệ ngươi một lần không được hay sao?'
Không gian tĩnh lặng không biết từ đâu xuất hiện một con quái thú tấn công bọn họ
Một con quái thú làm sao làm khó được bọn họ chỉ là chỗ Tư Mã đứng tự nhiên vỡ nát khiến Tư Mã rơi xuống vực.Mạc Lăng và Ngưu Hàn đứng cạnh thấy thế liền tóm hắn lại ai ngờ mất thăng bằng khiến ba người cùng rơi xuống.Thiên Phong thấy vậy liền lao xuống cứu người ai ngờ trọng lượng của ba người bọn họ quá nặng hắn không kéo nổi thành ra bốn người cùng ngã xuống.

Lúc tỉnh dậy cả bốn người bọn họ đều đang nằm trong một khu rừng.Không nói nhiều bọn họ lập tức ngự kiếm ra khỏi rừng. Sau khi hỏi thăm mới biết nơi này là Liên Hoa Ổ nhưng lại do Giang Phong Miên quản giáo
" Các ngươi nói xem chuyện này là sao ? " - Tư Mã thắc mắc nhìn mấy người còn lại
" Ta đoán chúng ta hẳn là xuyên về quá khứ rồi đi. Trước kia ta có từng đọc trong thư tịch lúc đó ta cho rằng nó không phải sự thật ai ngờ có ngày chính mình trải nghiệm"( Nghiệp quật )
" Nếu đã xuyên về quá khứ tức là..." - Ngưu Hàn như chợt nhớ ra gì đó nói
" Vãn Ngâm còn sống !" - Thiên Phong bổ sung nốt câu còn thiếu của Ngưu Hàn
" Ta nghĩ trước tiên chúng ta nên thay đồ đã" - Tư Mã đề nghị
Bọn họ một người mặc y phục Giang Gia đi cùng với hai người bạch y, một hắc y nói cái gì mà quá khứ đề bị mấy người qua đường nhìn bằng ánh mắt kì dị
Sau khi thay y phục xong bọn họ liền lẻn vào Giang Gia. Tối hôm đó bọn họ nghe tin Giang Trừng đã rời đi liền định đi tìm hắn nào ngờ sau khi nghe câu nói của Giang Phong Miên liền bực tức.Bọn họ vốn nghe người đời nói rồi nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng sau khi chứng kiến một màn này đối với Giang Phong Miên càng thêm căm ghét.
Hai ngày sau bọn họ đang ngồi trong một quán trà liền thấy một bóng bạch y bước vào. Tư Mã vui mừng cực định bổ nhào tới Giang trừng thì bị Mạc Lăng giữ lại
" Hiện giờ A Trừng chưa biết chúng ta.Nếu bây giờ ra đó chỉ làm hắn ghét chúng ta mà thôi" - Mạc Lăng lên tiếng giải thích
" Mạc Lăng nói có lý, trước hết chúng ta cứ âm thầm bảo vệ hắn đi " - Ngưu Hàn đồng tình

Bọn họ ngồi một lúc thấy một màn kia liền đen mặt còn định tới cho tên công tử bột kia một chưởng ai ngờ bị hành động của Giang Trừng chọc cho phì cười.A Trừng / Vãn Ngâm của bọn họ quả là tính ngạo kiều có từ trong máu
Bọn họ theo Giang Trừng vào trong rừng sau đó liền xảy ra việc này

Quay ----- về------ hiện-----tại
" Nói vậy tức là ta là bị hoán hồn còn các ngươi là xuyên thẳng tới đây " - Giang Trừng vẻ mặt chắc chắn nói
"Ân"- Bốn người đồng thanh nói
" Vậy giờ ngươi tính sao? " - Mạc Lăng nhìn Giang Trừng nói
" Ta sẽ tạo lập một môn phái riêng.Ta muốn Nương ta là nữ nhân hạnh phúc nhất ! Các ngươi giúp ta chứ ? "- Giang Trừng ánh mắt kiên định nhìn bốn người bọn họ
"Được!"- Bốn người đồng thanh nói.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hazzzzz cả một buổi chiều của ta đó
Ngồi từ 12'18 đến giờ nè
Vì vậy nên các tiểu khả ái bình chọn thật nhiều vô nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro