giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày sau khi chuyện tối hôm đó. Cơ thể cô đã dần hồi phục nhưng chẳng thấy anh tới. Hôm nay cũng như thường ngày cô đang ngồi tiêm các chất độc vào người, mũi kim đâm vào mạch máu nó liên tiếp bơm chất độc vào người cô.

" có lẽ tiêm sẽ hiệu quả hơn là uống "

Nhưng có lẽ dù cách nào, nó vẫn không giảm đi cơn đau mà chất độc đó ban cho cơ thể bé nhỏ này.

Cô bước ra ngoài. Hôm nay trong phủ thật vắng, 3 đứa nhóc cùng Aoi đã đi ra ngoài từ sớm. Cô lặng lẽ bước vào căn phòng của mình, có lẽ cô nên ngủ để chuẩn bị cho cuộc đi săn tối nay. Nhưng rồi mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại thấy gương mặt anh hiện ra trong tâm  trí.

Là gương mặt của người đàn ông đó, một bộ mặt không cảm xúc.

Thật ra từ lúc ấy, anh đã không đến phủ cô nữa. Nhiệm vụ Ngài Chúa Công ban cho 2 người, nhưng anh cũng chỉ đi một mình, Tomioka luôn lảng tránh cô, lảng tránh từ ánh mắt đến giọng nói. Dạo gần đây Anh chẳng mảy may gì đến cô.

Cô nằm trên nệm mà chằn chọc thật khó để ngủ được.

Sự khó chịu ấy làm cô bật dậy. Quyết định đi tập luyện đễ quên đi phiền lo.

Tối đến cô lại được giao làm nhiệm vụ cùng anh.

Trận chiến kết thúc, anh vẫn không nói một lời nào. Quả thật anh chẳng mở miệng, chẳng quan tâm gì đến cô. Đều đó làm cô rất bực.

" Tomioka anh bị câm à! " dù lời nó cay độc nhưng lại phát ra từ một giọng nói ngọt ngào.

Anh liếc nhìn cô một cái rồi chạy đi mất, làm cô phải bay nhanh để đuổi  theo anh. Thể chất anh quá mạnh nên cô không thể đuổi kịp đành buôn bỏ.

Shinobu trở về phủ. Vì cô vẫn còn trong hóa trình hồi phục nên không thể chiến đấu trong thời gian dài. Trời hôm nay thật nóng, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ trong phủ, cô ngồi trước hiên nhà ánh mắt như đang chờ đợi một ai đó. Bấy giờ Trong lòng cô thật khó chịu, cảm giác trống vắng đến là thường. Nên cuối cùng cô đưa ra quyết định.

Giữa màng đêm u tối cô đã đi đến phủ anh. Đúng thật là phủ của người đàn ông sống một mình, đã đêm khuya nhưng phủ anh chả có một ánh đèn. Căn phủ thật lạnh lẻo.

( anh ấy vẫn luôn sống như vậy à).

Cô bước vào, tận tay thấp những cây đèn trong phủ. Ánh sáng từ từ lan tỏa khắp Thủy phủ. Sau một lúc dọn dẹp cho anh cô cũng đã đuối sức mà nằm trên niệm anh mà chợp mắt. Thật không hiểu tại sao khi ngủ ở phủ Tomioka lại làm cô có cảm giác an toàn và thoải mái.

Lát sau Giyuu về. Anh cũng khá bất ngờ khi phủ anh lại có người. Không tránh khỏi sự nghiên ngờ, anh chậm chậm bước vào. Trên tay vẫn nắm chặt cây kiếm tỏ ý phòng vệ, cho đến khi thấy cô.

Một cô gái nhỏ đang nằm trong chăn của anh, thân người co rúm lại. Gương mặt hồng hào và đôi môi anh đào đang mím chặt.

Chẳng phải tình hình bây giờ giống như cô đang là miếng mỡ để trước mặt một con mèo như anh. Chẳng có con mèo nào chê mỡ cả. Anh tiến lại gần cô hơn, đưa môi hôn nhẹ lên chiếc môi bé nhỏ. Cú chạm nhẹ nhàng làm cô tỉnh giấc.

" Tomioka Anh về rồi" cô mở giọng với gương mặt mơ màng.

Trái với câu hỏi của Shinobu, anh vẫn cứ im lặng. Nằm xuống kế bên cô, không hé một lời.

Có lẽ anh vẫn đang giận cô, giận vì đám đánh đổi tính mạng bản thân, giận vì cô đang bào mòn sức khỏe của chính mình. Cô biết chứ, cô biết anh lo cho cô, nhưng cô đâu có sự lựa chọn.

Cô ngồi dậy, im lặng rất lâu rồi mới nhẹ giọng mở lời.

" Xin lỗi. Tôi biết tôi làm vậy là không tốt nhưng tôi.. " đang nói cô bổng ngừng lại, cô họng đã cứng đờ chẳng thể phát âm thành tiếng.

Anh đưa mắt nhìn qua cô. Nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô mà kéo vào lòng.

Shinobu bây giờ đang gọn trong lòng anh, gương mặt bỏng chóc khó sử.

" Anh đừng giận tôi được chứ" cô co rúm lại trong lòng người đàn ông to lớn, giọng nói phát ra nhẹ nhàng, không trầm cũng chẳng bỏng.

Tay anh ôm nhẹ eo cô. Không nói không rằng, căn phòng vẫn rất yên lặng.

" Được, tôi không giận em. Nhưng tôi sẽ ko tha thứ cho cách làm của em ".

Tomioka kéo cô vào lòng, đưa gương mặt áp sát vào người cô. Biểu hiện bây giờ của anh thật làm cô khó sử.

<><><><><><><><>
Tác giả đang rất vô tri. Nên viết chapter này tệ quá.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro