1 đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa mắt nhìn anh. Gương mặt đỏ lên, đôi môi mọng nước mím chặt.

" Anh Tomioka!! Tôi sẽ chịu không nỗi, tôi đã nhỏ lại, nó sẽ không vừa"  cô cố gắng giải thích với anh nhưng có lẽ anh chả mấy để ý lời nói của cô.

Anh đưa tay anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô, ánh mắt vẫn không chút lay động, ánh mắt ấy vẫn rất sâu thẳm như đáy biển nơi ánh sáng không thể nào chiếu xuống nơi này.

Anh hôn nhẹ lên má cô, cảm giác gần gũi đến lại thường, hôm nay anh thật sự rất nhẹ nhàng.

Anh ôm cô vào lòng mình, đưa miệng lại gần cổ cô, nhẹ nhàng ngửi hương thơm trên người cô gái nhỏ, từng làn hơi thở của anh chạm vào da thịt cô, làm cô khẻ rung mình. Đôi tay to lớn và thô rát của người luyện kiếm lang thang trên vòng cong của cô.

Anh lấy tay nhấc cằm cô lên, đưa đôi môi hôn nhẹ vào bờ môi bé nhỏ mọng nước. Anh đưa chiếc lưỡi tiếng vào trong khoang miệng của cô, liên tục cọ xát, làm cô đỏ hồng cả mặt, gương mặt bắt đầu hiện lên một tầng sương mỏng. Lát sau anh thả môi cô ra, nhìn vào tiểu mĩ nhân trước mắt, anh không kìm được mà bộc lộ sự thèm muốn lên người cô. Gương mặt cô bé nhỏ, đôi mắt mắt đầu khép nhẹ, chiếc môi hồng hào đã đỏ lên, đúng là một vẻ đẹp không lời nào tả nỗi.

Bổng cô bừng tỉnh đẩy mạnh anh ra, đôi tay ôm lấy lòng ngực, gương mặt tái xanh, ánh mắt bắt đầu mờ đi theo từng giây, cô cảm giác thật khó thở giống như không khí đang lỏng ra. Cô ho lên từng tiếng, từng tiếng ho như đang rất đau đớn, máu cũng chảy từng miệng cô.

"Khụ.. Khụ... " cô đau đớn ôm lấy lòng ngực nơi trái tim đang đập chậm lại.

Phía anh, ánh mắt bắt đầu nhăn lại chạy lại gần bên cô, lấy trong tay một tấm khăn mà lau nhưng vết máu trên môi đang đọng lại. Ánh mắt chẳng còn tỉnh lặn như đại dương nữa mà đang giao động bởi những cơn gió lớn khuấy động cả một vùng biển yên ả.

" Cô.. Shinobu..!! " giọng anh lớn lắm nhưng cô chẳng thể nghe, đúng! cô chẳng còn nghe một tiếng động nào nữa. Chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông trước mặt, đôi mắt bắt đầu khép lại từ từ chìm sâu vào nơi bóng tối bao trùm.

Anh ôm cô vào lòng, lấy áo khoác cho cô. Nhanh chóng tìm Aoi. Có lẽ anh không giỏi ăn nói nhưng bây giờ sự hoảng loạn của anh như đang dâng lên. Đã bao lâu anh mới có thể cảm nhận được cảm giác này, từ lúc chị và bạn anh mất có lẽ đây là lần thứ 3 trong đời anh cảm nhận được cảm giác đau đớn đến cùn cực này.

Anh chạy về phía bếp, nơi Aoi đang chuẩn bị cho bữa sáng mai.

" Kocho đang đau, cô ấy đang trong phòng! " giọng anh rung lên.

" vâng" Aoi đứng im khoảng 2 giây sau mới bắt đầu hoảng loạn.

Họ chạy nhanh về phòng cô.Vừa mở cửa họ đã thấy được cô đang ngồi trên ghế, vẫn dáng vẻ đó, nỗi đau vẫn hiện rõ trên khuôn mặt bé nhỏ.

Aoi chạy lại gần.

" chủ phủ, chị có sau không? " cô ấy thở mạnh, giọng nói đầy sự xót xa.

" Không! Tôi kiểm tra mạch rồi. Tôi vẫn ổn, có lẽ vì cơ thể nhỏ này không thể chịu được chất độc lúc trước tôi hấp thụ. Nó làm tôi có những cơn đau, thật ra lúc trước tôi cũng bị nhưng cơ thể lúc trước mạnh hơn bây giờ có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ tôi đã teo nhỏ lại đúng thật quá mệt mỏi ".

Aoi lo lắng nhìn chằm chằm cô.

" Em về đi tôi chịu được! " cô nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng chịu đựng bởi những cơn đau đang dằn xé bên trong thân hình nhỏ nhắn này.

Nghe vậy Aoi cuối đầu bước ra khỏi phòng nhẹ nhàn đóng cửa lại. Nhưng đi khoảng vài bước cô cảm thấy lạ lạ, chẳng phải bây giờ ngài Tomioka đang ở phủ của mình nhưng tại sau lại trong phòng của cô. Aoi đưa ánh mắt suy ngẫm thật lâu. Rồi cũng giữ sự tò mò này trong lòng.

Phía cô và anh cũng chẳng khá hơn. Anh bước lại gần nơi cô ngồi. Gương mặt lại trở lại trạng thái ban đầu, đưa đôi tay xoa nhẹ đầu cô.

" Kocho, cô điên rồi! "

Cô nghe câu nói của anh xong mà cười nhạt, ánh mắt đượm buồn, cất sâu những cơn đau, những khổ cực vào sâu trong lòng. Cô mở giọng.

" Có lẽ tôi đã điên rồi, điên từ rất lâu và cả .. " cô ngưng giọng, trầm lặng trong sự nghẹn ngào.

Chẳng có người con gái nào không muốn mình hạnh phúc, muốn mình ở cùng gia đình, ở bên người mình yêu đi đến cuối đời. Nhưng có lẽ cô chẳng còn sự lựa chọn, đúng cô chẳng thể quay đầu lại được nữa. Cảm giác lún sâu vào một vũng nước, chẳng thể nào  ngoi lên.

Có lẽ cô sẽ lựa chọn im lặng, cố gắng nuốt những kí ức, vùi lấp nỗi đau vào sâu trong đầu để trở nên mạnh mẽ một cách gượng ép. Cứ như một con bướm đã bị mất đi một phần của đôi cánh mà vẫn kiên trì, và cứ tiếp tục bay cao, nhưng con bướm ấy chắc chắn cũng biết rằng, một con bướm khuyết đi đôi cánh thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của loài côn trùng xinh đẹp, nếu cứ tiếp tục bay nó sẽ nhận lại một cái kết đau xé lòng.

Cuộc đời cô cũng vậy, rồi một ngày nào đó cô cũng như con bướm ấy, cố gắng mạnh mẻ để đổi lấy sự bi kịch trong cuộc đời.

<><><><><><><><<>
Tác giả: lần này viết văn ổn hơn rồi đúng hok nè. Bộ này viết đầu nên mấy chapter đầu tệ quá.

Đang tính viết H+ nữa mà thấy kỳ kỳ nên thôy, tác giả quay xe hơi nhanh có ai đội nón bảo hiểm kịp hok nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro