bị thu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi làm nhiệm vụ sau khi hoạt động cùng anh, thân thể nhứt mỏi cộng thêm liên tục né đòn đánh của quỷ làm cô tốn rất nhiều sức lực. Cuộc chiến kết thúc nhưng cô cũng đã bị thương một vài chỗ. Nếu không nhầm cô cũng đã bị độc của con quỷ này ngấm vào người. Cô nhìn ngang qua các cấp dưới bị thương, bọ họ đang bắt đầu teo nhỏ sau 30 phút, với số lượng lớn chất độc thấm vào người họ thì có thể trẻ ra thành đứa trẻ 10 tuổi.

Cô nhìn vào chất độc trên tay ( với nhiêu đây chất độc mình đoán mình sẽ trẻ lại khoảng 14 tuổi, phải nhanh về thôi)

" tôi giao lại nơi này cho các anh nhé" giọng cô nghe thật dịu dàng, thật êm tai.

" vâng, thưa Đại Trụ!! "

Từ phía xa có hình ảnh người mẹ ôm đứa con mình khóc nức nở, tiếng khóc của sự hạnh phúc nghe thật xúc động. Cô bước đến gần, trên môi nở nụ cười xinh đẹp" hai mẹ, con không sau chứ?" cô đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.

" Cảm ơn cô, cảm ơn cô!!! " người mẹ quỳ xuống mà cúi đầu, ánh mắt hướng lên tỉa cảm kích.

" cô đừng làm vậy!!, chỉ là bổn phận của tụi con. À con phải về rồi, tạm biệt " nói xong cô liền chạy đi mất.

Về phủ, chỉ đến trước hành lang cô đã đau nhói ở các cơ, hơi thở cô bắt đầu mất kiểm soát, sự nặng nề đặt lên cơ thể bé nhỏ. Tiếng động từ ngoài hành lang làm Kanao nhanh chạy lại.

Con bé đưa ánh mắt hoang mang nhưng không nói một lời nào, đôi tay cô bé rung lên. Ánh mắt cứng đờ, có vẽ đang rất lo lắng.

" không sau!! Chị không sau đâu... Chỉ bị một chút độc, chất độc này gần giống chất độc của Zenetsu, nên chị sẽ sớm khỏi. Bây giờ em đưa chị về phòng nhé!!".

Lúc sau Aoi cũng chạy lại, " Chủ phủ chị có sau không??, chị đang nhỏ lại như đứa trẻ 14 tuổi" giọng của Aoi thật sự đang rất quan tâm cô.

" tôi không sau, dẫn tôi về phòng nhé!"

Cuối cùng cô cũng về đến phòng, nhìn  chính bản thân trong gương cô thở dài, ánh mắt khó chịu.

( mình nhỏ xíu luôn rồi, đã thể lực yếu bây giờ còn yếu hơn. Chất độc này mình đoán sẽ sớm khỏi nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Con quỷ này tiêm chất độc vào nạng nhân rồi đợi chất độc có hiện quả nó sẽ lộ diện. Có vẻ nó rất thích ăn thịt trẻ con. Đúng thật là kinh tởm).

Cô bước vào nhà tắm, ngăm mình một chút rồi bước ra. Cô chỉ có thể mặt chiếc áo cũ lúc cô 14 tuổi.


*hình minh họa *

Cô nhảy lên gường úp mặt xuống gối. Trong đầu liên tục nghĩ những thứ lung tung (anh ấy sẽ thế nào khi thấy mình như này, mình bây giờ như một đứa con nít vậy!!). Cô đưa mắt nhìn trước cửa " hôm nay anh ấy có tới không? Nhưng hôm nay đã làm rồi, chắc anh sẽ không đến đâu! ". Có một chút thất vọng nhói lên trong lòng cô.

Cô im lặng chìm vào giấc ngủ say.

Ngày mới đã đến, chuyện cô bị teo nhỏ đã đến tai Luyến Trụ. Vào lúc mặt trời chưa ló dạng, cô ấy đẫ đến Điệp Phủ khóc nức nở.

" Shinobu ơi!! Em có sau không?? Chị nghe nói em sắp chết. Huhu"
˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Giọng nói của Mitsuri lớn đến nổi đánh thức cơn buồn ngủ của cô, cô lật đật chạy ra trên người lại quấn tấm mền.

" có chuyện j vậy ạ! "

Thấy Shinobu mắt chị ấy sáng rỡ, chạy nhanh lị ôm cô. Khi ôm nước mắt, nước mũi chị ấy dính tèm lem trên người cô, giọng nói thì thút thít.

" shinobu~ chị tưởng em chết rồi, mừng quá em vẫn còn sống nè!!, hức..hức..các phủ đang đồn em teo nhỏ rồi ngủm từ hồi tối rồi cơ!! ".

Cô đưa gương mặt khó hiểu rồi nhẹ nhẹ vỗ vai chị ấy. " không sau mà, em vẫn còn sống đây!! ".( chị ấy dễ thương quá!).

Sau một lúc bĩnh tỉnh lại cô và Mitsuri đã nói chuyện rất lâu. Đó chỉ là lời đồn, có 2 trường hợp về việc tung tin sai sự thật này, trường hợp thứ nhất vì tối cô ngã khụy xuống đất nên có một ai đó nhìn thấy rồi nói sau sự thật, thứ 2 là họ nghe được tin cô bị teo nhỏ nên đoán với thể lực yếu xìu này của cô cộng thêm việc bị trúng huyết quỷ thuật, cô sẽ chịu không nổi mà hẹo.

Ít lâu sau chị ấy đã trở lại bình thường và rời khỏi phủ. Còn cô, cô phải viết thư gửi cho Chúa công về việc bị trúng Huyết quỷ thuật.

Cô bước ra trước khu viên phủ. ( xem như mình được nghỉ ngơi vài ngày đi) cô vương vai, đưa mắt nhìn những bông hoa xinh đẹp cùng những con bướm đủ màu sắc. Đã lâu rồi cô mới ngắm lại cảnh đẹp tại nơi cô ở, từ lúc chị cô mất cô cũng chẳng quan tâm việc gì khác ngoài trả thù.

Cô nhắm mắt lại cảm nhận được sự mát mẻ và hương thơm từ những đóa hoa, có lẽ từ khi nào cô đã chạm vào cơn ngủ say.

" Shinobu cô ổn chứ? " giọng nói trầm ấm này làm cô tỉnh giấc. Cô ngước nhìn lên

" là anh Tomioka ạ" cô dụi mắt, trên môi nở nụ cười thật tươi.

" cô nằm ở đây sẽ bị bệnh" anh ngước nhìn phía khác.

" tôi không sau đâu! " cô từ từ đứng lên, nhẹ nhàng vén tóc.

Anh nhìn cô chầm ngâm, lát sau mới mở lời" Cô bây giờ trong cứ như trẻ con " anh đưa tay che một phần khung mặt.

Nghe anh nói cô nhanh nhẹ đáp lời " Tôi bị teo nhỏ lại nhưng sớm sẽ khỏi, anh đang ngại hả Tomioka, tại sau anh lại ngại khi tôi như này?. Đừng nói anh muốn làm khi tôi bị trúng huyết quỷ thuật đấy nhé! "

Cô vừa nói xong anh dựt đứng mình, có lẽ đã trúng tim đen của anh. Anh đỏ ửng mặt. " lúc trước tôi muốn làm với cô khi cô lúc 15 tuổi nhưng không thể, bây giờ có cơ hội ! " anh đưa vẻ mặt vừa đụt vừa dễ thương nhìn cô.

" tôi từ chối" câu nói của cô thật dứt khoát.

Phía anh, anh cũng chẳng nói gì nhiều mà nhất bổng cô đem vào phòng luôn.

" Tomioka anh thích thịt con nít à! Biến thái !! ".

" tôi có biến thái thì chỉ biến thái với một mình cô, im lặng đi, ai đó sẽ nghe thấy đấy"

Cô tức xanh mặt nhưng chẳng nói được gì, trong lòng thầm nghĩ( Tomioka anh đợi đấy, một ngày nào đó tôi sẽ chế ra loại thuốc giúp anh ngồi trong nhà vệ sinh ba ngày ba đêm).

" tôi biết em nghĩ gì đó, nên hay im lặng mà nghe lời tôi".

Anh đặt cô xuống gường, từ từ tiếng lại gần cô, đưa đôi tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp.

<><><><><><><><><><><>
Tác giả: hết từ rồi thôi vài bữa viết tiếp nha đọc giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro