yên lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã chiếu lên gần đỉnh núi, ánh sáng ấy bắt đầu len lỏi vào phòng cô, chiếu rội lên gương mặt bé nhỏ. Những tiếng chim từ khung cửa khẻ đánh thức cô. Cô từ từ mở mắt, đưa cặp mắt tím than nhìn về hướng anh, một ngươi đàn ông với gương mặt thanh tú nhưng rất bạo trong việc chăn gối. Cô đẩy anh ra và bước nhẹ xuống gường. Gương mặt không còn chút sức sống nào. Trong lòng cô gào thét:

( anh ấy nghĩ gì mà hành tôi cả buổi tối cơ chứ, bây giờ mình hết sức lực rồi).

Bây giờ cô mặc bộ đồng phục vào và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, không quên căn dặn Aoi không cho ai vào phòng này, hay bén mãng lại gần. Vì anh ấy vẫn còn nằm trong đấy, nếu ai phát hiện cô và anh ngủ cùng nhau sẽ thật khó sử.

Cô bước đi ra trước cửa phủ. Lấy trong túi ta 1 quyển sách nhỏ, cuốn sách ghi các loại thuốc nếu đi cùng hoa tử đằng sẽ làm nên loại thuốc cực mạnh. Và cô đã đi về hướng ngôi làng, ngôi làng này nổi tiếng về các loại thuốc quý.

Phía anh, anh cũng đã thức giấc, và chuẩn bị ra ngoài, nhưng ánh mắt của anh lại va vào chiếc chai nhỏ vào hồng đặt trên bàn cô. Anh đưa mắt nhìn rồi nhanh tay để chai thuốc ấy vào người.

Khi mua xong cô bước về phủ. Hôm nay là ngày nhóm Tanjiro đi làm nhiệm vụ, cô nhìn lên bầu trời,có lẽ đã khoảng 2 giờ.

Bước tới cửa phòng, cô đưa mắt nhìn vào căn phòng ngủ. Nơi đây thật trống vắng, chiếc giường không ngay ngắn, tắm chăn rơi xuống đất, chiếc tấm ga nệm nhăng nheo có vẻ như chưa ai đến dọn phòng, cô đưa tay sếp chăn lại rồi đưa mắt nhìn chiếc bàn gần cửa sổ trong phòng. Tập sách để tứ tung, nhìn vào lâu hơn cô mới biết cái lọ cô để trên bàn đã biến mất.

Cô bước lại gần, tìm kiếm kỷ hơn nhưng không nhìn thấy. Gương mặt cô khó sử, đôi mắt hiện vẽ khó chịu.

" chỉ có một người ở phòng mình vào hôm nay" cô nói nhỏ.

Lúc sau cô đã đến phủ của anh.
" Tomioka!! Anh trả cho tôi lọ thuốc " gương mặt cô khó chịu nhìn về anh.

Còn anh vẫn đơ đơ cái mặt đụt không hiểu cô nói gì.

" Anh đừng đưa cái mặt đó nhìn tôi, anh đã lấy lọ thuốc trên bàn tôi đúng chứ" cô la lớn về phía anh.

Có lẽ anh đã ngợ được, liền móc trong túi ra chiếc lọ nhỏ. " này hả".

" này phải không " anh đưa chiếc lọ trước mặt cô.

" Đúng " cô đưa tay định dựt lấy. Nhưng anh đã kịp vơ cao hơn.

" Đây là thứ gì mà cô làm vẻ quan trọng thế! " giọng anh ranh mãnh.

Gương mặt cô đỏ ửng, giọng nói lấp bấp trả lời. "Nó.. Nó.. Là độc tử đằng, tôi mới đều chế, nhưng có một chút lỗi nên mùi hương của nó.. " cô ấp ún.

Chưa nghe câu trả lời của cô xong nhưng anh đã mở lọ thuốc ra mà ngửi thử.

" Ể anh đừng ngửi " giọng cô la lớn nhưng thật quá trễ, anh đã ngửi được mùi hương đó.

Khi ngửi xong gương mặt anh vẫn bình thường làm cô hơi khó hiểu. ( ủa! thuốc không có tác dụng à) cô suy tư ngẫm lại phương thuốc. ( không đúng, phải tác dụng chứ, lúc ấy mình đã thử rồi )

Lúc ấy cô đang pha chế loại độc mới nhưng đã sai sót ở đâu đó, làm phương thuốc cực độc thành, thuốc kích dục.

Trong lúc cô hơi bất ngờ vì thuốc không tác dụng với anh, thì gương mặt anh đã bắt đầu phản ứng, cặp mắt anh mờ đi, hơi thở trở nên nặng nhọc, thân người trở nên nóng bức.

Anh đưa tay nới rộng cổ bộ đồng phục, gương mặt anh đỏ ửng, bây giờ có lẽ thuốc đã có tác dụng. Anh bước từng bước tiếng gần cô hơn. Đưa bàn tay to lớn ôm lấy eo cô. Chỉ một cái chạm vào cô bừng tỉnh, ngước nhìn lên anh, hình ảnh ấy làm cô đoán được nó đã tác dụng.

( mình biết mà, thuốc mình phải có tác dụng thôi, nhưng sai sai chỗ nào đó. Nếu thuốc có tác dụng..) cô xanh mặt, gương mặt bổng dưng khó sử.

Tay anh lòn qua chân cô, nhất bổng cô lên mà đưa vào phòng anh. Lấy thân mình áp sát người cô. " Tuy biết cô mệt nhưng vì cô là người làm tôi như thế này nên cô sẽ chịu trách nhiệm".

Nghe xong câu nói của anh làm cô khó chịu ra mặt. " Anh là người tự ý làm mà bắt tôi chịu trách nhiệm ".

Anh im lặng nhìm cô rồi cỡi áo cô ra, đưa môi lại gần, hôn nhẹ lên cổ cô, anh đưa tay kia nhẹ nhàng tháo thắt lưng cô ra, mà lòn tay vào.

" ahh~" giọng cô khẻ rung lên. Anh nhìn cô rồi bắt đầu tiếng sâu hơn, đưa ngón tay tiếng vào vùng kính của cô mà xoa nhẹ.

" Xin lỗi cô, nhưng thuốc cô chế mạnh quá! " anh thở nặng nhọc, lấy tay vuốt ve máy tóc tím than của cô gái nhỏ.

"ahh~ thật sự do thuốc hay do anh muốn, anh có thể uống nhiều nước nó sẽ giúp anh, nên bây giờ thả tôi ra" giọng cô toát lên sự khó chịu.

" có lẽ là cả hai" nói xong anh thọt mạnh vào nguyệt nhỏ của cô, ngón tay bắt đầu khoáy động khoảng trống trong cô.

Chiếc lưỡi đưa vào miệng cô, uốn quanh như một con sâu đang cố gắng hút hết mật hoa. Bổng anh dừng lại, đưa tay cỡi quần ra, nhanh nhẹn mà đút thẳng vào.

"Ahh~" cô cố gắng nén âm thanh ái muội lại. Gương mặt bổng chóc đỏ bừng. Ánh mắt anh nhìn xuống cô, mỗi lần cô kìm nén lại như tăng sự thích thú trong anh, anh cứ tiếp tục gia tăng hoạt động, càn ngày càn nhanh, càn ngày càn mạnh. Lúc này có vẻ như cô không thể nén lại được tiếng rên nữa.

" hơ... ahh~~" tiếng rên ngày một lớn, nó lấn ấp cả căn phòng.

" lớn lên, vì phủ của tôi không có ai cả, chỉ tôi và cô " giọng anh nhẹ nhàn len lỏi qua các ngóc ngách trên người cô, làm cô sởn cả gai ốc.

" nhưng bây giờ vẫn còn sáng, ai đó, ai đó sẽ đến" giọng cô lo lắng, khẻ rung rung. Nhưng đối với anh, hình ảnh cô bây giờ chỉ như một con thỏ bị làm nhục. Anh nhẹ nhành rút cồn thịt ra, dâᰔ thủy cô bắt đầu chảy ra như thác.

" Cô sợ ai đó sẽ thấy à" nói xong anh vác cô trên lưng đem ra trước phòng tập tiếp khách. Anh đặt cô xuống bàn. Ánh mắt ranh mãnh.

" Ở đây" giọng anh dứt khoát.

" anh đ.i.ê.n à, ở đây nà phòng khách, nếu ai đến.. " câu nói cô bị ngắc đoạn khi bị anh hôn chặn lại.

" cô không thấy như vậy sẽ phấn khích hơn sao? " nói xong anh đút vào thúc từng cái thật dứt khoát. Đôi tay khẻ nâng niu bầu ngực của cô. Lúc lâu sau, dưới bụng cô có cảm giác lạ, cảm giác như có gì đó muốn ra ngoài.

" Ahh~ rút ra, rút ra nhanh, em ra mất" cô khó sử nói lớn.

" Vậy tôi sẽ ra cùng em" nói xong anh bắn thẳng đống t.i.n.h dịch vào trong cô.

Cô mệt đuối người ngã thẳng ra bàn, anh bắt đầu  rút nhẹ cồn thịt ra khỏi cô, một dòng tinh dịch trắng cũng tràn ra theo. Chóc lát anh đứng dậy bước đi tới kệ tủ, cầm trên tay từ khăn mà lau cho cô. Chiếc khăn tiếp xúc vớu vùng ấy của cô làm cô đỏ mặt, mà còn là đồng nghiệp đang lau cho cô.

"Không.. Không tôi tự làm được!! " cô nhanh nhẹn chặn tay anh lại. ( không thể tin được mình đang làm đều này với đồng nghiệp của mình, thật điên rồ).

Cuối cùng cô mặt áo vào, cố gắng đều chỉnh lại lại hơi thở. Cô cố gắng bước nhẹ nhàn về Trang viên Hồ Điệp. Trên đường cô đã suy nghĩ rất nhiều:

( nếu lúc trong phòng khách nhà anh ấy có ai bước vào!)
( nếu mình thật sự có con với anh ấy. Không!!, không thể nào. Mình cầm đều chế ra loại thuốc tránh thai nhanh nhất).

Mặt trời bắt đầu lặn.

Quạt... Quạt... Lệnh từ chúa công đại nhân. Kochou Shinobu đi về phía Tây Bắc đến ngôi làng Phía Tây. Có hai con quỷ đang lẫn trốn.

" vậy là mình không được nghỉ ngơi rồi! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro