câu chuyện 2 (chapter 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để 1 bộ truyện không uổng phí lượt view thì tác giả sẽ chia một bộ truyện thành nhiều phần đọc. Vì bộ này thường viết H+ nên rất dễ bí ý tưởng nếu cho 2 nhân vật xoay quanh trong một cảnh. Tùy vào cảm hứng mà tác giả sẽ chia chapter.
---------------------------

Câu chuyện hai sẽ lấy bối cảnh lúc Koucho và chị cô gặp anh vào lúc cô 14 tuổi. Nội dung KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH .

Bắt đầu câu chuyện 2-----------------------

Hôm nay là ngày cô và chị Kanae đi thăm ngài Gyomei. Đến trước cửa phủ cô không khỏi băn khoăn. Thường cô sẽ thấy Nham trụ cầm chiếc rìu lớn mà chặc từng bó củi ở sân trước phủ nhưng lại thay Chiếc rìu lớn bấy giờ lại được một người khác cầm. Một người thanh niên tuấn tú đang vung tay chặc từng bó củi lớn. Nhìn từ xa cô chỉ có thể bẽn lẽn núp phía sau cái cây lớn mà nhìn trộm.

" cô không cần trốn ở đó" người nam nhân ấy nói vọng về phía cô. Chất giọng ấy làm cô giật bắn mình.

Đôi chân chậm rãi bước ra, gương mặt xinh xắn lộ ra dưới ánh nắng mùa hạ. Đôi mắt tím than, đôi môi đỏ mọng. Đẹp đến mê hồn.

" Tôi là Koucho Shinobu em của Koucho Kanae. Rất vui được gặp anh, đây là lần đầu tôi gặp anh, nên mong anh hãy giúp đỡ tôi" cô cúi đầu, mái tóc đã được tóm gọn cũng đã bung ra mà rơi theo. Mái tóc đen tím ngắn dài không quá vai, từ sợi tóc bám nhẹ lên gương mặt cô làm vẻ đẹp càng thêm tô đậm.

" Tôi là Tomioka giyuu là thủy trụ" vừa nói anh vừa đưa tay nhặc cây củi đang rơi xuống nền đất. Ánh mắt có đôi chút liếc nhìn lên gương mặt bé nhỏ của cô.

Rồi khoảng thời gian ngại ngùng ấy cứ tiếp diễn khá lâu, cho đến khi nghe một giọng nói nhẹ nhàng của Kanae vang lên. Họ được ngồi chung một bàn, cùng nhau ăn chung một mâm cơm. Thật ra, hôm nay Tomioka và Nham trụ chuẩn bị bàn luận về cuộc đi làm nhiệm vụ vào tối nay, cùng lúc đó cô và chị cô đến.

"Chắc hẳn đây là lần đầu Shinobu gặp ngài Tomioka nhỉ? " cô chị đưa tay khẻ chạm vào mặt mà nở một nụ cười rõ tươi.

" Tôi thấy tính cách của Thủy Trụ và Shinobu rất hợp nhau. Tôi nghĩ con bé có thể làm bác sĩ riêng cho anh ấy! " Nham trụ ung dung đưa ra câu nói đề xuất.

"ặc" vì câu nói của ngài Nham trụ mà làm cô sặc cơm. Gương mặt hiện lên vẻ khó tin. " Thưa! Việc chữa bệnh con còn rất kém, không thể nhận chữa bệnh cho trụ cột được! " cô ra sức phản đối với ý định của người người thầy.

" Em đừng lo! Thủy Trụ rất mạnh đấy, không dễ bị thương đâu em. Ngài Gyomei bài tỏ ý kiến vậy anh chịu không ngài Thủy trụ! "

Với câu hỏi của người đồng nghiệp anh chỉ gật đầu một cách quoa loa.

Sau buổi ăn tại nhà Nham trụ cô và chị đã xin phép về trước.

Từ lúc gặp anh, cách vài bữa anh lại đến với trên mình chằn chịt vết thương, vết thương không to thì nhỏ cứ vài ba hôm lại đến. Đến nhiều lần như thế làm cô rất lo lắng.

" Thưa Thủy Trụ, anh cứ bị thương liên tiếp như vậy thật không ổn đâu! "

Một câu nói nhắc nhở nhẹ nhàng, làm anh có chút mong lung nhớ lại câu nói của chị hai anh.

" Giyuu em cứ té hoài thế, chẳng ổn chút nào".

Lời nói hiện ra trong tâm trí, đôi mắt xanh biển khẻ rung động một ánh sáng đã chiếu nhẹ lên bống tối trong anh. Đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, đôi chút lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

" Xong rồi đấy ạ! Nếu anh có bị thương thì cứ vào phủ tôi nhé. Nếu nặng hơn thì cứ gửi tin, tôi sẽ đến! ".

Họ nói chuyện cùng nhau khá lâu. Dù anh ít nói nhưng cô có thể hiểu được khúc mắt trong lòng chàng trai này.

" Ổn rồi nhỉ? " cô khẻ cười.

" Anh hãy vui vẻ lên đừng đưa gương mặt ấy. Nhìn rất đáng sợ đó".

Trời đã tối. Cũng đã đến lúc anh rời đi. Anh bước ra khỏi cổng phủ thân hình được ánh trăng chiếu rội xuống nền đất lạnh, chiếc bóng ấy từ từ biết mất khỏi phủ.

( Anh ấy cứ như vậy thì số thuốc giảm đau mình có sẽ hết mất. Ngày mai sẽ đi tìm chị Hai xin thêm).

Thế là một ngày trôi qua, Ánh sáng từ mặt trời đã lên. Theo lịch hẹn cô sẽ đi tìm chị Kanae.

Bước đến trước phòng của cô chị, cô không khỏi ngập ngừng.

" Chị hai! Em vào được chứ? " cô nói vọng từ phía ngoài vào.

" Được! "

*Cạch* cánh cửa mở ra. Hình ảnh một người thiếu nữ đang ngồi trước gương chải tóc. Mái tóc đen dài, óng mượt, cùng với nụ cười hiền hậu xinh đẹp đến mê người.

" Chị hai, chị có thể cho em mượn một ít thuốc giảm đau không ? Em đã dùng hết rồi" cô ngồi nhẹ xuống kế bên người chị dấu yêu.

Đôi mắt xinh đẹp lướt nhìn qua Shinobu một lần rồi nhẹ nhàng trả lời " có lẽ chúng ta cần mua thêm em nhỉ? Vì dạo gần đây rất nhiều tân binh bị thương rất nặng nên chị cũng đã dùng hết rồi! " .

(Chị ấy lo cho cả Sát Quỷ Đoàn nên mới hết còn mình chỉ lo cho một mình anh Tomioka) cô nghĩ thầm.

" vậy vài bữa nữa mình đi được không em. Hôm nay chị bận rồi! ". Cô chị ngường đôi giây rồi hỏi tiếp.

" Shinobu dạo này nhìn em xanh xao quá, bộ chăm sóc Thủy Trụ khó lắm hả em? ". Gương mặt Kanae tỏ lên đôi chút lo lắng.

" Dạ không ạ! Em chỉ thức khuya để luyện kiếm thôy ạ! "
( thật ra là em đã phải thức đêm vì sợ Tomioka bị thương, làm sao mà nói cho chị biết được chứ!).

Cô quay về phòng. Ngồi xuống chiếc bàn gỗ sồi đã hơn 3 năm. Những kệ sách đã chật cứng những quyển sách y dược cổ đại và hiện đại. Từng mẫu thử độc được đặt trước góc bàn, dậy mùi thuốc.

* Cạch* cách cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, tự nhiên mà tiến gần về phía cô.

" Tomioka anh nên gõ cửa trước khi vào chứ" cô khó chịu nhìn anh.

" xin lỗi " anh hờ hững đáp.

" Vậy hôm nay anh bị thương nữa? "

" không tôi không bị thương. Tôi chỉ muốn đến đây, vì mỗi lần đến đây tôi cảm thấy được thư giản" anh bước lại gần gường cô mà nằm xuống, đôi mắt xanh từ từ khép lại nhẹ nhàng cảm nhận sự bình yên nơi phủ Hồ Điệp.

" anh Tomioka?, nằm trên gường một thiếu nữ chưa chồng sẽ không tốt đâu, Anh nghe tôi nói không đấy? ". Cô chau mày.
(anh ấy không trả lời, anh ấy ngủ rồi à) .

Thực chất anh ấy chưa ngủ, chỉ suy nghĩ đến lời nói của cô " nằm trên gường thiếu nữ chưa chồng là không tốt à? " anh hé mắt ra nhìn bóng lưng cô từ phía sau. Bóng lưng nhỏ bé, cứ làm việc đến lúc mệt thì quay lại nhìn anh một lúc rồi lại làm tiếp, cứ như vậy như vậy rồi cũng đã hết một ngày.

Thấy cô làm việc lâu anh mở giọng" Em gái của Hoa Trụ, tôi gọi cô là Shinobu được chứ? ".

Giọng anh cất lên làm cô không khỏi giật mình. Rồi lại nở nụ cười dịu dàng
" Vâng anh có thể gọi tôi như vậy"

Bỗng nụ cười ấy làm anh rung động. Cảm giác trái tim đập loạn lên trong giây lát.

Sự im lặng bao trùm căn phòng nhỏ. Ánh sáng chiếu nhẹ lên mái tóc đen, bay phấp phới trước làn gió dịu nhẹ.

" Shinobu! Trái tim tôi lâu lâu nhìn một cô gái trái tim tôi sẽ đập loạn lên nó là sao vậy? "

Câu hỏi có phần ngay ngô ấy làm cô phì cười, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn về hướng anh.

" Anh đã thích cô ấy rồi đấy! ".

" thích? "

" ừ, anh thích cô ấy rồi. Nếu có dịp anh hãy thổ lộ đi nhé! "
( người như anh cũng biết yêu à. Buồn cười chết mất!).

Có vẻ anh hơi khó hiểu. Đôi mắt xanh cứ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt xanh biển đang chứ rất nhiều đều muốn nói.

" Vậy tôi nên thổ lộ làm sao? " Tomioka ngồi phất dậy. Đưa tay đặt nhẹ lên gối cô.

" Tomioka anh cũng đã lớn rồi đấy, chuyện này còn không biết à? " cô lắc đầu chán nản.

" Chắc là anh nên chọn lúc có hai người, chỉ 2 người thôi, cho dễ thổ lộ. Anh hiểu rồi chứ? "

"Vậy !"

<><><>><><>><><><><>
Hết chapter 1 trong câu chuyện 2
Viết quá nhiều lời thoại sẽ làm chapter không còn có chiều sâu nhưng mà tác giả chỉ có thể đưa lời thoại vào thôy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro