chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy! "

" Shinobu, tôi nghĩ tôi đã thích em"

*choang* lọ thuốc bỏng từ tay cô rơi xuống đất, độc rơi lưa thưa trên sàn nhà gỗ giá lạnh.

" Tomioka, đừng đùa. Tôi không thích đâu"

Cô đưa tay nhặt từng mảng lọ rơi rớt trên sàn, gương mặt tỏ ý không tin. Tiếng bước chân đến gần, đưa mắt nhìn lên, hình ảnh to lớn của người đàn ông đang đứng trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt xanh như đang phát sáng, vô cùng hút hồn.

Đưa tay về phía cô, anh đặt nhẹ lên phần sau cổ, kéo cô lại gần.

" Đùa không vui đâu! Anh làm tôi khó chịu đấy" cô đưa tay đẩy mạnh anh ra.

Nhưng có vẻ sự chống cự của cô không được hiệu quả. Đôi tay lòn qua eo cô mà ôm vào lòng.

" Yêu là vậy à? Cảm giác rất tốt" anh nhỏ giọng thỏ thẻ vào tai cô, làm chúng đỏ ửng lên vì hơi nóng.

" Đừng! " giọng cô rung rung, đưa tay che tai lại. Cảm giác rất kích thích.

Thấy cô, anh càn nổi tính trêu. Thổi nhẹ vào cổ cô làm cơ thể Shinobu không khỏi rung lên.

" Tomioka làm ơn dừng lại đi.. Tôi.. Tôi. .. ướt.. rồi".

( Mình còn chưa làm gì)

Chỉ một chút trêu đùa đã làm cơ thể cô phản ứng đến như vậy, có lẽ anh nên dừng lại với trò đùa này rồi.

Đôi tay nhẹ nhẹ buông cô ra. Phía cô vẫn rất phòng bị, im lặng mà nhìn anh.

" Tomioka anh nên đi rồi! ".

Cô chỉ thẳng ra ngoài cánh cửa đang đóng kín.

Chuyện ngày hôm ấy... Đã 2 tuần khi cô đuổi anh ra khỏi phòng. Đã 2 tuần anh không đến phủ.

Có lẽ cô vẫn rất rối loạn. Chỉ quen 3 tháng mà đã đụng chạm. Làm cô rất mất tự nhiên, cảm giác không an toàn.

Trên con đường đi ra chợ cùng chị hai, cô không khỏi nghĩ ngợi.

" Shinobu, em ổn không? Em không tập trung gì cả"

Cô hoàn hồn nhìn cô chị của mình. Chỉ nở một nụ cười, rồi lại lơ đi. Cô đưa mắt nhìn phía xa. Trên chiếc càu bằng gỗ bắt qua sông lớn. Một cô bé bị dây buộc vào lôi theo như một động vật. Phía trước là một người đàn ông.

Ông ấy cứ vừa đi vừa quát mắng con bé. Làm cô khó chịu ra mặt. Cô chạy nhanh lại. Móc trong túi ra một sấp tiền vứt cao lên trước mặt người đàn ông.

Nhanh tay dựt lấy con bé mà chạy đi để lại ông quát mắng ở phía sau. Trước khi đi cô vẫn không quên nói lớn 1 câu:

" Chú mà không nhặc lên là gió thổi bay mất đấy" cô cười tươi trong sự khoái chí.

Bắt gặp nụ cười xinh đẹp ấy là Kanae, nhìn hình ảnh hồn nhiên của em mình làm cô cảm thấy rất tốt. Và cả con bé sau lưng, có lẽ đây là một người thân mới mà ông trong ban cho chị em cô.

Họ vui vẻ chạy về nhà mà quên mất mình đang đi mua thuốc thứ quan trọng cho cuộc đi dạo hôm nay.

" Shinobu em lo cho con bé đi nhé, chị cần đi mua đồ" nói xong cô chị chạy đi mất để lại cô nhìn đứa bé bám bẩn trên người. Mái tóc rối gương mặt bụi bẩn và cả ánh mắt vô hồn. Nhìn như một con búp bê bị bỏ rơi, xót thương vô cùng.

Cô dắt con bé vào nhà tắm, cởi bỏ bộ y phục dơ bẩn, lắm lem bùn đất. Xối từng ca nước lạnh vào người con bé vẫn không lên tiếng, cứ yên lặng, chẳng nói một lời. Làm cô khá lo lắng.

Sau một ngày mệt mỏi cô chỉ có thể vào phòng với cơ thể mệt mỏi. Đưa tay cở bỏ từng nút áo. Chiếc áo rơi xuống làm lộ lên từng vết sẹo nhỏ trên lưng cô, tấm lưng nhỏ bé, trắng mịn được lộ ra giữa ánh sáng trăng đêm.

Phía anh, Hôm nay ở phủ Thủy Trụ thật tối tâm. Anh ngồi cuối góc phòng, đưa ánh mắt nhìn vào ánh trăng soi sáng. Trong đầu cứ loáng thoáng giọng cô, Một giọng nói ngọt ngào, đôi chút nóng nảy, nhớ đến bóng dáng nhỏ bé làm tim anh không ngừng đập nhanh.

Anh nắm chặt đôi bàn tay. Rõ là biết cô cần thời gian để yêu anh nhưng cơn thèm khát vẫn cháy trong lòng, ngọn lửa sụt sôi trong lòng.

Đã khá lâu anh chưa đến tìm Shinobu, nổi nhớ chất chứa cùng sự ham muốn như cuốn lấy anh. Chỉ muốn cô ở bên, sở hữu cô.

Trời hôm nay trở gió, ánh trăng như bị che bởi những đám mây đen yên ả. Cô bước ra khỏi phòng tắm trên người chỉ quấn mỗi tắm khăn lớn, che được hơn đùi cô.

Trời đã nổi gió nhưng cô chả thấy lạnh, sự mệt mỏi áp sát vào cô. Hôm nay là lần đầu tiên cô quấn khăn rồi đi ngủ. Có lẽ vì cô quá mệt nên muốn ngủ ngay. Chiếc nệm ấm áp, cô cuộn tròn trong cơn mê ngủ.

Trong lúc đó anh cũng đến phủ, đôi tay gõ cửa phòng, thấy cô không ai đáp trả. Anh liền mở cửa bước vào. Ngọn đèn dầu chớp tắt, ánh sáng chập chờn rội lên gương mặt xinh đẹp. Thấy cô ngủ anh cũng không dám lại cần chỉ nhìn xa rồi ngồi ở đó.

Chỉ cần một ánh nhìn cũng đã làm anh thấy thỏa mãn. Anh im lặng khá lâu cho đến khi thấy cô chở mình. Chiếc khăn bị tụt xuống khoe tấm thân trắng hồng. Gương mặt say ngủ đắm chìm trong cơn mơ.

Trước cảnh đó anh không thể kìm được, hơi thở dần dần nóng lên, đôi chân không tử chủ được mà bước gần đến cô. Rõ ràng chỉ đến để nhìn để vơi đi nổi nhớ mong. Nhưng....

Anh nổi hứng đưa tay chạm vào cô, vuốt nhẹ tấm lưng bé nhỏ, chạm vào làm da mịn, anh cảm giác như hơi thở bỏng chốc nặng nề.

<><><><><><><

Tác giả:Mới mất acc, giờ tìm lại được rùi. Tác giả dễ mất acc lắm, chắc để tạo acc phụ phòng khi mất acc😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro