9/ Yêu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koko băng bó đôi bàn tay bị thủy tinh làm rách một cách sơ xài rồi phóng xe một mạch đến tiệm D&D để tìm Inui.

/////cạch/////

"Inupi!"- Hắn mở cửa một cạc mạng bạo, hét tên cậu khiến Draken phải giật mình.

"Hả Kokonoi!?"-Anh nheo mắt nhìn cậu

"Inupi của tao đâu rồi tao muốn gặp Inui!"-Hắn tiến tới chỗ Draken, ngó nghiêng khắp nơi tìm cho bằng được Inui của hắn.

"Hểhh??? Inui đi Mỹ rồi, mày đi về đi!"-Anh cằn nhằn nói với hắn.

"Khôngg, mày nói dối tao phải không, mới 6h25 thôi mà?"-Hắn vẫn cố chấp

"Gì chứ, tao cũng thấy hơi lạ khi Inui đi sớm như vậy, nhưng mà...Mày kiếm Inui làm gì ?"-Anh chỉ tay vào vai hắn.

"Tao...tao muốn nói lời xin lỗi với Inupi,...."-Hắn gằm mặt trả lời

"Chỉ thế thôi à?"

"Không! Tao muốn bù đắp cho nó, tao muốn nó trở về với tao, không đi đâu hết, tao sẽ chăm sóc cho nó, làm ơn cho tao gặp nó đi!"-Hắn chặp hai tay lên vai Draken, năn nỉ anh hết mức.

"Gì chứ, chẳng phải mày là người đồng ý cho nó ra ở riêng sao, mày không đồng ý sao nó đi được, mày đã đồng ý rồi nghĩa là mày không cần nó nữa, buông tha cho nó đi, suốt mười mấy năm qua nó chịu đựng đủ rồi Kokonoi à?-Anh thở dài lắc nhìn cậu

"...Vậy thì cho tao nói lời xin lỗi với Inupi..."-Hắn buồn rầu nói

"Kokonoi, rốt cuộc thì, mày coi Inui là gì?"-Anh đứng dậy

"T..tao.."-Hắn lắp bắp tìm câu trả lời

"Nếu mày chỉ xem nó là thế thân cho chị hai của nó thì xin lỗi, mày không có tư cách để đón nó về đâu"-Anh quay lưng đi, để cậu thẫn người ở đó.

Rốt cuộc, Inui đối với cậu là gì?

"Draken..."-Hắn hạ giọng xuống

"Gì nữa, đã bảo là.."-"Tao yêu Inupi!"-Hắn ngắt lời anh, trả lời một cách dứt khoát

"Hả, mày đùa tao đấy à? Rõ ràng mày vẫn còn lưu luyến chị của nó, bây giờ nói yêu nó là có ý gì, bây giờ nói lời thương yêu đã quá muộn rồi!"

"..."

"Có không giữ, mất đừng tìm"

"Này Draken, tao cứ tưởng vì Inupi giống Akane nên có chút tình cảm với nó,..Tao nhầm rồi, lần nãy tao đã rõ, người tao yêu là nó, đúng là tao vẫn chưa quên đi được Akane, nhưng không phải là không quên đi không phải là không thể"

"Ơ.."-Từng câu chữ của hắn lọt vào tai anh khiến anh hơi sốc.

"Tao yêu Inupi thật lòng, xin mày đấy Draken, là do hôm qua tao say quá, tao nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Inupi!"-Hắn nài nỉ hết sức, nói luôn những suy nghĩ trong đầu của mình.

"Koko...Mày thật sự yêu Inui đến vậy sao, không ngờ luôn đấy"-Anh thật sự rất bất ngờ, hóa ra hắn cũng biết yêu cơ.

"tao cũng không ngờ luôn, nào, Inupi! Cho tao gặp nó!"-Hắn vung vẫy tay Draken

"Thật tiếc quá, nó đã đi rồi, mày.. muộn màng quá đấy"-Anh cũng rất tiếc khi nói với những lời này với cậu

"..."-Hắn tuyệt vọng quỳ sụp xuống. Anh mở kệ tủ ra-"Ủa???"

"..."-Hắn bây giờ mặc kệ tất cả.

"Tại sao cái chăn nó vẫn ở nguyên chỗ cũ thế này? Hôm qua Inui không đắp chăn hả?"-Anh hơi thấy lạ, rõ ràng hôm qua đã bảo cậu đắp chăn cho đỡ lạnh mà lại.

"Gì cơ, tối qua Inupi ngủ ở đây à?"-Hắn nghe thấy một tiếng Inui liền bật dậy

"Ờ, thì tối qua nó có kêu tao cho nó ở lại đây một đêm,..Lạ à ta, hồi sáng cái chìa khóa nó vẫn ở chỗ cũ, rồi đến cái chăn nó vẫn nguyên xi trong đây, nếu nói là nó lấy chỗ nào cất về chỗ đó thì không sao, đằng này cái chăn vẫn y nguyên nét gấp của tao?-Những điều khó hiểu liên tục dồn về đầu của anh

"Hmm, mày có chắc là Inupi nó tới đây ngủ không vậy?"

"Chắc chứ, nó không tới đây ngủ thì tới đâu nữa, lúc đó khuya rồi không còn chỗ nào để ngủ nữa đâu?"-Draken

"Hay là nó thuê phòng khách sạn?"-Kokonoi

"Tao nghĩ không đâu, khách sạn gần nhất cũng cách nhà mày 2km, trời tối nó cũng mệt mỏi nên với lại nó còn đi bộ nữa"-Anh suy đoán thế, trong đầu có nhiều suy nghĩ khác nhau

"Thế thì nó đi đâu được chứ??? Sao trong lòng tao lo cho nó quá"-Hắn ôm đầu đi đi lại lại

"Sao mà tao biết được chứ? Mày lo cho nó sao hôm qua không ngăn nó lại, để bây giờ nó đi rồi mới lo????"-Anh trách móc hắn

"Tchh"-Hắn ngồi xuống, ôm đầu mà nghĩ về cậu. Gọi điện thì không thấy trả lời, nhắn tin không rep cũng không seen, cậu mà có chuyện gì thì hắn biết hối lỗi làm sao?

.

.

.

.

"Soran, cậu ấy khác xưa nhiều quá!"

Nhiều năm về trước, khi Inui vẫn là một cậu nam sinh lớp 11.

.

.

.

"Ahh"-Tiếng hét của cậu nam sinh lớp 10 vang lên phía sau khuôn viên trường. Nơi đây thường sảy ra những vụ bắt nạn, đánh hội đồng thường là do khối trên làm với đám ma mới khối dươi

.Masuda Soran là tên của cậu.

"La hét gì chứ, mau đưa tiền đây thằng nhãi !"-Tên thủ lĩnh của đám bắt nạt đã thúc  một cú vào sườn cậu khiến cậu đau điếng

"Ahh tôi đã bảo là tôi không có tiền rồi mà....Áhhh"-Nghe được chữ "không có tiền" thì một cú bạt giáng lên người cậu

"Không có tiền à?"-Hắn lôi ra một cái gậy bóng chày, giương mắt nhìn cậu

"Đừng mà...đừng...đừng làm thế với tôi...."-Cậu thảm thiết van xin

"Hưm, tao phải dạy cho mày một bài học mới được, này thì không có tiền"-Hắn dơ cây gậy lên lấy đà để đánh cậu, bỗng dưng:

*Chát*

"Arrr"-Tên thủ lĩnh la lớn, có thứ gì đó cứng nhọn đập mạnh vào mặt hắn.

"Hả ai vậy?"-Soran mở to đôi mắt bị đánh sưng vù lên. Trước mắt em là một cậu nam sinh mái tóc vàng chẻ hai bên, trên mặt có một vết bỏng, lông mi dài đôi mắt xanh huyền ảo

----------------Hết chap9----------------

Ừa, viết chap này từ 12h54 mà đến 3h19 mới xong đấy:))

Hụa xinloi vì đã để mấy ng chờ:)

Ngồi viết kịch bản cho chap10 mà cái tay nó cứ Haru Haru:)))

Xinloi nhưng tôy simp Haru quá nặng=)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro