8/ Giam Cầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng nào đó trong căn dinh thự rộng lớn...Có người ngồi trằn trọc vắt tay lên trán thở dài.

"Inuipi..."-Hắn thao thức cả đêm qua chỉ vì cậu.

Hắn không tài nào chớp mắt cậu, cứ mỗi lần nắm mắt hắn lại mơ thấy cậu nhưng lại là ác mộng.

 Trong cơn ác mộng đó hắn mất đi cậu, chính xác hơi là cậu bỏ rơi hắn, tìm một người khác tốt hơn,..Hắn mơ thấy những cái bóng cứ tóm lấy hắn, những tờ tiền rơi xuống, hắn bị nhốt vào lồng sắt, cậu thì cứ dần dần rời đi, mặc cho hắn có gào thét tên cậu đến mấy, có cố vươn tay ra,..nhưng cũng không có tác dụng gì.

//Ác mộng của Koko đó, có tấm kia thật hơn nhưng mà nó mất tích rồi, lấy đại tấm đó^^//

Vì thế nên hắn không dám ngủ nữa, vì ngủ bao nhiêu lần cũng mơ lại giấc mơ đó,..Đêm qua, hắn nằm chỗ của Inui, ôm chiếc gối cậu hay ôm, đắp chiếc trong cậu hay đắp, ,vùi mặt vào để ngửi mùi hương còn sót lại của cậu.

"Tại sao vậy chứ, tại sao đến mày cũng rời bỏ tao vậy chứ?"-Hắn liên tục lập lại câu hỏi đó.

Bây giờ, hắn cảm thấy rất có lỗi với cậu, hắn đã gây ra nhưng tổn thương cho cậu, suốt mười mấy năm qua, hắn chỉ coi cậu là thế thân cho Akane,...

Hắn vẫn chưa quên được chị ấy, hắn cảm thấy có lỗi với cả chị ấy vì đã không chăm sóc tốt cho Inui.

"Em xin lỗi,..Em có lỗi với chị nhiều lắm,..."-Hắn đưa tay lên di ảnh của Akane.

Hắn đứng lặng ở đấy một lúc, cạnh bàn trang điểm gỗ, hắn thấy bóng dáng Inui đang đứng chải tóc ở đó.

"Inupi!"-Hắn vồ tới.

Hóa ra chỉ là hắn nhớ cậu quá mà tưởng tượng ra.

Hắn dường như nghe thấy âm thanh lộc cộc phát ra, liền ngoảnh mặt ra sau. Cậu đi đôi cao gót, tay cầm túi-"Chào buổi sáng, Kokonoi".

Hắn đơ người ra đó, nước mắt rưng rưng chạy ra cửa ôm lấy cậu.

Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.

//Trong căn phòng tối//

Gã đặt bát mì xuống chiếc bàn gỗ-"Nào, mau lại đây ăn sáng đi"

Cậu ngồi đờ người ra đó, nhìn gã với ánh mắt vô hồn, miệng dần dần mở ra-"Anh thả tôi ra mau!"

Hắn nghe thế liền mỉm cười, nụ cười điên dại đấy  khiến Inui phải sợ hãi.

"Nào, lại đây ăn đi, bữa sáng hôm nay do tôi đích thân nấu cho em đấy."-Gã tiến tới chỗ cậu.

Cậu càng ngày càng rụt vào trong góc. "Đừng lại gần tôi, tránh ra!"-Cậu hoảng loạng hét lên.

Gã đưa tay xoa lên mái tóc cậu, cậu ngây người ra đó.

"Ăn đi, bảo bối của tôi, bây giờ tôi đã có được em,..Nào ngoan ngoãn ăn đi, tôi thương em"-Câu nói dịu dàng của gã khiến em chết lặng.

Cậu đá gã một phát, khiến hắn bật ra.

"Tchh, kinh tởm, tôi không ăn đấy, thì sao? Anh bắt cóc tôi nhưng lại nói yêu tôi, bây giờ anh bảo tôi ăn nỡ đâu anh bỏ thuốc gì trong bát mỳ đó thì sao?"-Cậu dứt khoát, nhất quyết không ăn tô mỳ đó.

Gã lồm cồm đứng dậy, tay phủi bụi trên quần. Sắc mặt thay đổi.

"Em dám à, em yên tâm đi, tôi yêu em, nên tôi sẽ không làm hại em đâu, em ăn đi, tôi biết em hay bỏ bữa, như vậy sẽ hại cho sức khỏe lắm đấy."-Gã mặc dù rất tức giận nhưng vẫn phải cố dịu dàng với cậu. Gã bưng tô mỳ đến chỗ cậu, đặt xuống. 

Cậu lấy chân hất đổ tô mỳ, nước mỳ bắn vào mặt gã. "Đã bảo là không ăn!"-Cậu hét lên.

*Chát*

Gã tát cậu. Bóp má cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt sắc nhọn. " Tôi chỉ muốn quan tâm em thôi, nhưng em quá lắm rồi đấy, tôi yêu em vô điều kiện , nhưng sức chịu đựng của tôi có giới hạn, em đừng có làm khó tôi"-Gã thì thào vào tai cậu, rồi cười một cách nham hiểm.

"Ngồi yên đó và đợi tôi đi nấu tô mỳ khác, em yêu"- Hắn đứng dậy, lấy chìa khóa mở cửa phòng, bước ra và đóng lại, không quên khóa nó, giam giữ một người rất đặc biệt với gã.

Tình đầu năm 17 tuổi của gã.

....

Phòng nào đó trong căn dinh thự rộng lớn...Người đó vẫn đứng lặng trằn trọc......

Người đó đang nhớ nhung luyến tiếc về một người khác.

*Xoảng*

"Em xin lỗi, nhưng em phải quên chị thôi!"-Tay hắn nhuốm máu do bị thủy tinh đâm vào.

Hắn...Đã đập vỡ di ảnh của Akane.

Hắn vội mặc áo khoác, mở cổng chạy xe đến tiệm D&D tìm cậu.

Lần này, hắn nhất định phải mang cậu về căn dinh thự ấy, hối lỗi với cậu, chăm sóc cậu thật tốt. Nhất định, hắn sẽ đền đắp cho cậu những ngày tháng qua, nhất định!

//Trong Căn Phòng Trống Vắng Ấy//

"Mình nhớ ra hắn rồi! Hắn chính là...Soran!"-Cậu rất sốc khi nhớ ra gã ta, không ngờ gã lại thay đổi nhiều như thế.

---------------------------------------------Hết chap8-----------------------------------------

Soran:


*Soran không phải Yandere nha mấy người*

(Ảnh lấy trên google, khoq biết có phải nhân vật của bộ Anime nào hay khoq, nếu có thì xinloi nhân vật đó nhiều tại tôy khoq biết)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro