7/ Thoát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hự...c"-Hắn loạng choạng bước vào phòng, lúc này Inui đã ngưng khóc, cậu ngồi ở một góc giường, sắc mặt lạnh tanh.

"Inui!"-Hắn bò lồm cồm tiến tới chỗ cậu.

"Mày mới đi đâu về đấy?"-Cậu hỏi, giọng nói chậm rãi mệt mỏi, tay thì ôm trán, cúi gằm mặt xuống.

"Ưmm, tao đi ăn với khách hàng, tao đã nói với mày rồi mà,.."-Hắn cằn nhằn trả lời.

"Khách hàng? Ha~"-Cậu cười khẩy, nụ cười gượng gạo ấy như con dao đâm vào đôi mắt Koko.

"Nếu như lúc đấy tao không bắt gặp được cảnh mày say rựu ở trước quán Bar, thì chắc khi nghe được câu trả lời là "Đi ăn với khách hàng" của mày, tao cũng tin sái cổ rồi đi ngủ rồi!"-Cậu đảo ánh mắt bơ phờ nhìn hắn. Hắn cứng họng, tay loạng choạng, miệng lắp bắp giải thích:

"Ưmm, tao đi ăn với lão ấy, sau đó lão ấy rủ tao vô Bar làm thêm vài ly nữa thôi,.."

"Vậy- à?"-Cậu cũng ngao ngán trước câu biện minh của hắn.

"Gì cơ mày đang nghi ngờ tao đấy à?"-Hắn khó chịu.

"Mày nói dối thế đủ rồi, haizz, nếu mày chán ngán tao đến như vậy, thì đường ai nấy đi đi,.."-Cậu  dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

"M..mày nói gì cơ chứ???"-Hắn hốt hoảng chập tay vào vai cậu.

"Lúc nãy tao đi mua bột giặt, tao thấy hết rồi, không cần nói dối gì đâu,.."-Cậu hất tay hắn ra, bước đến tủ quần áo, lôi hết quần áo của cậu ra.

"Mày..mày làm gì vậy???"-Hắn càng hốt hoảng hơn.

"Tao đã nói rồi, đường ai nấy đi, từ giờ, tao sẽ không dính líu với mày nữa, tao sẽ cuốn gói ra khỏi đây,.."-Cậu vừa gấp đồ vừa xếp vào vali.

"Nhưngg!!!"-Hắn quát lên, dù gì cũng đã ở cạnh nhau mười mấy năm, hắn cũng có luyến tiếc khi nghe câu "Đường ai nấy đi" từ miệng cậu.

"Sao chứ, lại tính nhốt tao vào hầm à,.., đúng là tao có sợ nơi đó thật, nhưng bây giờ sợ hãi đối với tao trở nên vô nghĩa rồi,.."-Cậu khóa vali.

"Này nhưng mà...???"-Hắn đẩy ngược cậu xuống giường. "Nếu chuyển đi thì mày sẽ chuyển đi đâu????"-Hắn ngồi sụp xuống, nét mặt căng thẳng.

"Chưa biết nữa, tạm thời tối nay tao ngủ ở Tiệm, rồi sau đó sẽ đặt vé máy bay đi  ,..."-Cậu trả lời.

"Inupi, mày đi nước ngoài sao???..."-Hắn hơi sốc

" Ờ, à ...Tao chỉ lấy những thứ thứ gì thuộc về tao thôi, đồ của mày mua cho tao tao để lại hết đấy."-Đúng vậy, cậu để lại hết vì không muốn giữ những thứ gì liên quan tới hắn.

"...Mày...À không,.."-Hắn như muốn nói điều gì đó, nhưng mà không nói nên lời.

"Tao đi đây!"-Lúc này cậu và hắn đã đứng ngoài cổng.

Ánh trăng sáng chiếu vào mái tóc vàng của cậu, đôi mắt trong veo như đang khao khát một điều gì đấy,..

Tự Do?

"...Ừm, tạm biệt,.."-Hắn cũng đành từ bỏ, níu kéo không được, cố chấp làm gì,..

"Ờ,.."-Cậu chào hắn lần cuối, cậu quảnh lại nhìn căn dinh thự ấy lần cuối,...

Hắn mở cổng cho cậu.

Hai người nhìn nhau lần cuối.

...

Hắn nhìn theo cậu,..Nhưng cũng vì lời cậu vào nhà nghỉ ngơi đi nên cậu đành nghe theo.

///cạch///

Tiếng đóng cổng vang lên nơi con hẻm tối...

Cậu dựa lưng vào vách tường, tay chắp lên mặt,- "Hắn dễ dàng để mình đi thế cơ à,..Hóa ra hắn chán ghét mình bấy lâu nay rồi,..Vậy là chấm hết rồi đúng không?"

...

"Alo,.."-Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia khiến Draken bật dậy.

"Hả, có chuyện gì mà mày gọi nửa đêm vậy Inui? Có chuyện gì phải không?"-Giọng anh lo lắng, cậu không bao giờ gọi vào giờ khuya như thế này.

"..,Ừm,..,Tao với thằng Koko chấm dứt rồi!"-Cậu nói hết ra, Draken nghe thế vừa mừng vừa lo,...

Mừng là Inui sẽ không phải chịu mệt mỏi từ Koko nữa, lo là nếu bây giờ chuyển đi, thì cậu sẽ sống ra sao.

"Thế...Mày tìm được chỗ ngủ tối nay chưa? Có cần qua nhà tao ngủ không?"-Anh hỏi cậu.

"Ahh, tao cũng chưa biết nữa, tối nay tao ngủ lại Tiệm nhé, ngày mai tao sẽ đặt vé máy bay đi Mỹ..."-Cậu giọng hơi buồn, nếu đi Mỹ thì cậu sẽ nghỉ việc tại Tiệm D&D, sẽ xa Draken một thời gian, xa người bạn tốt của mình.

"Mày..Tính đi thật à?"-Anh giọng hơi buồn, Inui là "đồng nghiệp" tốt, anh cũng rất tiếc khi không được làm việc chung với cậu nữa.

"Ừm, tao nghĩ nên đi xa một thời gian,..Đi một nơi xa xôi nào nào đó,.."-Cậu nói một cách nghẹn ngào,...Nước mắt lăn dài trên khóe mi...

"..."

"Nè Draken, tối nay,..Cho tao ngủ nhờ ở Tiệm nhé!"-Cậu quệt nước mắt, cất lời hỏi.

"Ahh được mà, nhưng mà, lạnh và nhiều muỗi lắm,..Nhưng nếu mày muốn, chìa khóa tao giấu sau lùm cây bên trái, mày thò tay vô mò mò tí là ra,...À, hình như trong tiệm có cái chăn hôm bưa tao ngủ lại mà quên mang về,..Mày..ngủ ngon nhé^^"-Anh dặn dò cậu, không quên chúc cậu ngủ ngon.

"Ừm, mày cũng vậy, ngủ ngon,...","Tút Tútt,.."-Cậu cúp máy, ngồi xổm xuống thở dài,..

Suốt mười mấy năm sống chung nhà với nhau, rốt cuộc cậu nhận được gì từ hắn?

Cậu đứng dậy, đi bộ đến Tiệm D&D, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên trong màn đêm yên ắng.

///Phập//

"Áhhhhhh"-Cậu hét lên, có thứ gì đó sau lưng đập thẳng vào gáy cậu.

"Ưmm,.."-Một bàn tay với chiếc khăn tẩm thuốc ngủ chộp vào miệng cậu, khiến cậu ấm ứ mãi không nên lời.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong một căn phòng tối, chân tay ê ẩm và bị có một cái còng xích ở chân cậu, nó được nới dài chừng 2m, ánh sáng duy nhất cậu nhận được là ánh bình minh len lỏi sau tấm rèm cửa màu xanh.

//Cạch//

"Cuối cùng em cũng đã tỉnh dậy, tôi nấu đồ ăn cho em rồi đấy, em mau ăn đi"-Một gã thanh niên tóc xám cắt Layer bước vào vào trên tay cầm tô mỳ nóng hổi.

"Hảaaa???"-Cậu hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt, người này, hình như cậu thấy ở đâu rồi!

----------------------------------------Hết chap7---------------------------------

Đêm nay, Koko...,Lỡ say bye là bye

Chết ròii, Koko lỡ chia tay Inupi mất gòiii

Người đồng ý ngay khi em vừa cất lời

Vậy là Koko hết thw Inui từ lâu lắm rồi (╯︵╰,)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là Inui bị bắt cóc rồi đấy (-_-;) ・ ・ ・


Haizz, hôm qua nghỉ ngơi xíu nên khoq viết chap mới,..Và thế là tôy bị tuột hạng Ó╭╮Ò

Hức hức, phải chăm chỉ hơn mới được^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro