10/ Seishu-senpai~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày sao cứ thích đi bắt nạt mấy đứa khối dưới ẩy nhỉ?"-Giọng nói bực bội của anh như xé toạt ánh mắt hùng hồn của hắn

  "Tchh...Thằng nhãi nào vậy, trông quen quen?"-Hắn lồm cồm đứng dậy nhìn anh

"Hửm, mày vẫn còn sức đứng à?"-Anh nhếch mép nói, nhìn hắn với đôi mắt khinh bỉ, *Phịch* và không quên tặng cho hắn một cú đá vào sườn bằng gót giày của anh

"Áhhhh, thằng chó!!!!"-Hắn nhận được "món quà" của anh liền khụy xuống

"Chạy đi tụi nó đông quá!"-Nói rồi nam sinh ấy kéo tay em ra khỏi đám du côn

"Ơ..."-Em chị biết ngơ ngác chạy theo anh

Lúc này cả hai đã chạy ra khỏi trưởng, tại công viên nào đó, em thì ngồi xuống chiếc ghế đá thở hổn hển chưa định hình được chuyện gì

"Nhà nhóc ở đâu vậy, có cần anh đưa về không?"-Anh nhìn cậu với ánh mặt hiền dịu, khác hẳn với cái  điệu bộ khí phách lúc nãy

"Ơ..Ưm..không cần đâu em tự về được"-Em ngập ngùng nói

"Ờ, anh về trước nhé, trễ rồi trễ rồi nó sẽ mắng mình mất"-Anh gãi đầu đi đi lại lại

"Dạ...À mà"-Em níu áo anh

"Hửm?"-Anh quay đầu lại nhìn em

"Cảm ơn anh đã cứu em nhé, em tên là Masuda Soran, còn anh tên gì vậy?"-Em mạnh dạn nói

"À à, không có gì đâu, anh cũng có ưa gì tụi nó đâu, cứ ỷ khối dưới mới nhập học còn ngây ngô mà bát nạt, anh tên Inui Seishu, cứ gọi là Seishu đi nha,haha"-Anh cười hiền hậu

"A..."-Nụ cười ấy làm trái tim em đập rộn ràng

"Ờ vậy đi nha!"-Anh lại cười thêm phát nữa, nụ cười rực rỡ hơn cả cái nắng của chiều hoàng hôn

"Êhhhh"-Từ xa có bóng hình ai tóc đen chạy đến

"Úi..."-Anh sững mặt ra

"Cái thằng này! Mày bảo để quên vở ở trên lớp nên tao đợi mày ở cổng trước, tao đợi lâu quá trời mà không thấy mày xuống, đi ra đây thì lại gặp mày..à mà..nhóc nào đây???"-Kokonoi vừa nói vừa bước vào công viên bằng lối tắt (bước qua hàng rào cỏ), người thì nhễ nhại mồ hôi

"Ểhh tao xin lỗi mà, tại vì cái đám bắt nạt nó lại lộng hành nền là"-Anh bối rối giải thích

"Nên là mày nhập vai anh hùng à??"-Hắn cằn nhằn liếc sang nhìn Soran "Nhóc này là người bị bắt nạt à?"

"À dạ, Seishu-senpai đã cứu em đấy ạ!"-Nói chuyện với Koko khiến em hơn sợ

"Hảa, Seishu-senpai???"-Mới gặp lần đầu mà đã gọi tên cúng cơm thân thiết vậy rồi, Kokonoi không hiểu tên ngốc tóc vàng kia đang nghĩ gì

"Ờ ờ là tao kêu gọi Seishu cho dễ ấy mà, hơ hơ..."-Anh đẩy Kokonoi sang một bên trong khi Soran vẫn rất hoang mang

"Rồi mày có về nấu đồ ăn cho tao không đói quá trời rồi nè???"-Hắn nói vậy thôi chứ đang rất tức, gọi Inui cũng dễ mà mắc gì phải gọi luôn tên thật của cậu ra, đã vậy còn là Seishu-senpai, bực mình hết sức!

"Rồi rồi chào nhé Masuda anh về đây, còn phải hầu tên này nữa, chào em"-Anh vẫy tay chào em tay còn lại bị tên Koko kéo hằm hực

"Dạ, chào anh, mà gọi em là Soran được rồi!"-Em đứng dậy

"Ờ chào Soran nhé, mai gặp ở trường, áy thằng này từ từ đừng kéo tao mạnh như vậy!!!"-Anh vừa nói vừa bị lôi đi một cách mạnh bạo

Bóng dáng ấy vụt xa đi, em đứng ngẩn người ra đấy...

///Và thế là những năm tháng cấp3 ấy///

"Chào buổi sáng Seishu-senpai"

"Buổi sáng an lành nhé Soran"

....

"Seishu-senpai, hôm nay là sinh anh hả, nghe anh Kokonoi nói thế?"

"Ừm, là hôm nay thì phải"

"Ểhh, sao anh không nói với em để em còn chuẩn bị"

"Chuẩn bị gì chứ, tí nữa xuống căn tin anh bánh với anh hen, cả thằng Koko nữa"

"Vâng!"

...

"Seishu-senpai, anh đi đâu rồi em tìm thấy quyển sách anh cần tìm rồi nè Seishu-se.."-Em đứng lặng khị thấy cảnh tượng trước mặt

-Kokonoi hôn trộm Inui-

Tay chân em bủn rủn, ,không ngờ anh và hắn lại yêu nhau,..Nước mắt em lã chã rơi, suốt bao nhiêu thời gian qua em đã đơn phương anh

Ngày hôm sau em không còn học ở đây nữa...

Ba em chuyển công tác sang Mỹ và đồng thời em cũng phải chuyển đi 

Gì vậy chứ, em còn chưa nói lời tạm biệt với anh...

.

.

.

.

.

Trở lại với căn nhà kho cũ kĩ nào

"Soran, cậu bây giờ khác xưa quá!"-Cậu cố gượng người dậy

"Hả, em nhớ ra tôi rồi à? Seishu-senpai~"-Gã cười rồi nhìn cậu với ánh mắt kì quái 

"Tchh, cậu đừng có xưng hô với tôi kiểu đó, mắc ói quá đấy, Soran thả tôi ra mau, cậu bắt tôi làm gì?"-Cậu tra hỏi gã

"Tôi đã nói là tôi yêu em rồi mà, tôi đợi ngày em bước ra khỏi nơi đó lâu lắm rồi, suốt bao nhiêu năm qua thằng Kokonoi nó cứ giam em trong căn dinh thự ấy, ngày hôm đó là vô tình tôi thấy em ở cửa hàng tiện lợi, tôi đi theo em thì thấy hết được mọi chuyện, tôi bắt cóc em và bây giờ em đã ở đây với tôi rồi, em biết không, tôi yêu em nhiều lắm, em là tình đầu của tôi đấy,Seishu-senpai!'-Gã kể hết mọi chuyện

Cậu thì rất sốc, cậu nhóc khối dưới ngày nào bây giờ lại thành ra thế...

---------Hết chap10---------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro