Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu không gặp, không biết mọi người còn nhớ chiếc fic này k?

Hôm nay toi mới sắp xếp xong mọi thứ nên mới đăng được.

Lịch đăng có thay đổi, tối chủ nhật sẽ đăng chương mới nha.

Có sai về phần chính tả hai bị lặp chữ thì mọi người báo cho tôi để toi sửa.

Chúc mọi người đọc vui vẻ
__________________________________

" Tạm thời chúng ta hãy giữ anh ta ở đây "

" Ta trói anh ta ở đây có ổn không đấy? "

" Yên tâm, đây là cách tốt nhất rồi. Vả lại anh ta sẽ không gỡ được chúng đâu "

" Cô có thấy ở Aziraphale có gì khác lạ không? "

" Không, tôi không thấy có gì thay đổi trừ cái bụng của anh ta và tôi nghĩ anh ta đã ở Trái Đất quá lâu nên cô mới thấy lạ thôi. Bỏ việc này qua một bên đi, chúng ta còn phải đi báo cáo lại với ngài Metatron đã "

// Cộp cộp //

* Mình đang ở Thiên Đàng? *

Aziraphale từ từ mở mắt ra, anh cảm thấy đầu của mình có chút đau và rồi anh nhớ đến việc vừa xảy ra với mình. Anh đưa tay lên định sờ vào chỗ bị đánh thì đột nhiên có tiếng leng keng phát ra, anh hạ tay xuống nhìn.

" Xích? "-Aziraphale

Anh nhìn quanh, đưa tay xoa bụng của mình một lúc rồi thở dài một cái, anh thầm thì:

" Cũng may đứa nhỏ không sao "-Aziraphale

Anh thở phào rồi cầm dây xích lên xem một lần nữa.

" Nếu mình dùng một chút phép thì sẽ mở được nó "-Aziraphale

// Tách //

...

// Tách tách//

Aziraphale có cố thì cũng chẳng mở được, anh dựa vào bức tường trắng rồi nhắm mắt lại suy nghĩ.

Anh tự hỏi bây giờ Crowley như thế nào, không biết bọn họ có làm gì hắn không. Mặc dù anh là người bị bắt nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho Crowley.

Bây giờ câu hỏi lớn nhất từ lâu của anh là...khi nào anh và hắn có thể được ở bên nhau một cách bình yên và hạnh phúc đây?!

Nhưng tiếc thay, câu hỏi đó của anh vẫn chưa có bất kì câu trả lời nào...

Anh cứ mãi suy nghĩ rồi bất chợt thiếp đi vì quá mệt mỏi.
______________________

// Cộp cộp //

" Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy Aziraphale "-Michael

Michael vừa nói xong, liền có một bóng người lên tiếng trả lời:

" Được rồi "

Người vừa nói đó chính là Metatron, người được cho là lời nói của Chúa, nói chuyện với ông ta cũng như đang nói chuyện với Chúa vậy.

Metatron đi từng bước lại chỗ của Michael, vừa đi ông ta vừa nói:

" Rất tốt, chúng ta đã phải mất mấy tháng chỉ để tìm cậu ta nên lần này ta sẽ không để cậu ta đi nữa "-Metatron

" Nhưng thưa ngài, lỡ anh ta lại cố ý tìm cách đi nữa thì sao? "-Uriel

Metatron đứng lại, ông ta im lặng lúc lâu rồi quay qua Uriel:

" Không không, cậu ta sẽ không quay lại Trái Đất đâu, nếu như chúng ta thay đổi cậu ta một chút "-Metatron

" Tôi vẫn chưa hiểu về kế hoạch của ngài, thay đổi? Chúng ta sẽ dùng phép để thay đổi cái gì? "-Michael

Ông sau khi nghe câu hỏi đó liền bật cười, ông ta nhìn Michael trả lời:

" Rồi cô sẽ hiểu. Còn giờ hai cô có thể đi làm việc của mình được rồi "-Metatron

Nghe thấy ông ta nói vậy, Michael và Uriel cũng chẳng hỏi gì thêm mà quay đầu rời đi.

" Để tôi xem tên Ác Quỷ đó sẽ phản ứng như thế nào khi thấy người mình yêu lại thay đổi  "-Metatron

Ông ta nhếch mép cười rồi đi đến chỗ của Aziraphale.
____________________

" Cậu cảm thấy thế nào? "-Metatron

Metatron đi lại chỗ Aziraphale, anh nghe thấy tiếng ông ta thì liền ngước lên nhìn.

" Tôi...cảm thấy các người chẳng khác gì những tên Ác Quỷ cả. Các người là những Thiên Thần tồi tệ nhất mà tôi từng biết "-Aziraphale

Anh nhìn ông ta với ánh mắt chán ghét của mình, ông ta thấy vậy thì liền cười khẩy vì lời nói vừa nãy của anh.

" Cậu nghĩ vậy à? Vậy nếu như cậu giống như những lời nói như vậy thì sao nhỉ? "-Metatron

" Ý của ông là gì? "-Aziraphale

" Có lẽ tôi nói thì cậu cũng sẽ không hiểu đâu, kể cả Michael và Uriel còn chẳng hiểu ý của tôi là gì nữa mà "-Metatron

Anh châu mày, anh không hiểu ý của ông ta là gì cả. Mà anh cũng chả quan tâm, thứ anh quan tâm là việc rời khỏi đây cơ.

" Hừm, có vẻ ở đây không chỉ có tôi và cậu nhỉ? "-Metatron

" Ở đây chỉ có tôi và ông, chả có ai! "-Aziraphale

" Không không, thật ra thì có đấy. Có một sự tồn tại nào đó đang nằm ở...bụng của cậu, Aziraphale "-Metatron

Ông ta chỉ tay vào bụng của anh, anh bất ngờ nhìn ông ta với vẻ mặt khó hiểu. Tại sao ông ta lại biết được và ý định của ông ta là gì?. Anh nhìn ông ta một lúc lâu rồi nói:

" Ông đang nói gì vậy? Làm gì có sự tồn tại nào ở trong bụng tôi? "-Aziraphale

Thấy Aziraphale nói vậy, ông ta liền hiểu ra rằng anh đang cố gắng chối trước những câu nói của ông ta, thế nên ông ta không dài dòng nữa mà hỏi thẳng anh luôn:

" Con của Crowley đúng chứ? Mấy tháng rồi "-Metatron

Anh châu mày nhìn ông ta, anh càng chối thì ông ta càng hỏi và anh gằn giọng nói:

" Tại sao tôi phải nói cho ông biết? Mấy tháng thì liên quan gì tới ông "-Aziraphale

Metatron nâng cầm anh lên, cười một cái rồi:

" Có nên tôi mới hỏi, mà nhìn vầy chắc cũng tầm được 5 tháng rồi nhỉ? "-Metatron

Ông ta nhìn anh một lúc rồi đưa tay lên đưa tới đưa lui trước mặt anh, khi làm xong ông ta đứng dậy rồi rời đi.

Nhưng trước khi đi, Metatron quay lưng lại nói với anh:

" Thật ra, anh cũng chỉ là một con cờ trong tay của tôi mà thôi. Cậu là công cụ để tôi có thể tiêu diệt tên Crowley kia mà thôi... "-Metatron

Aziraphale ngồi đó ngơ ngác nhìn Metatron rời đi. Anh chẳng biết Metatron vừa làm gì mình và cũng không biết câu nói của ông ta vừa nãy có ý nghĩa gì.

" Công cụ để...tiêu diệt Crowley?! "-Aziraphale

Bây giờ anh vẫn còn là một Aziraphale ngây thơ, nhân hậu và là một Thiên Thần tốt nhưng rồi đâu ai biết được ít lâu sau anh còn là anh hay không?, có thể khi bạn nghe tôi nói tới đây sẽ hơi khó hiểu phải không, một lát nữa bạn sẽ hiểu thôi...
__________________________________

Hiện tại Crowley không khá hơn là bao, hắn cứ liên tục đi tới đi lui lẫm bẫm cái gì đó. Maggie ngồi trên ghế Sofa thấy vậy thì liền nói:

" Sao anh không lên Thiên Đàng luôn? "-Maggie

" Phải đấy, sao anh không lên đó mà cứ ở đây đi tới đi lui mãi "-Nina

Nina ngồi kế bên cũng đồng tình với Maggie. Crowley đứng lại nhìn cả hai người họ rồi trả lời:

" Tôi biết nhưng làm vậy cũng có chút nguy hiểm "-Crowley

" Nhưng anh cứ đi đi lại lại thế này thì còn nguy hiểm hơn "-Nina

Sau khi Nina nói, Crowley cũng suy nghĩ về câu nói đó.

" Thôi được, mà hai cô không lo cho cửa tiệm của mình à?
"-Crowley

Maggie lắc đầu:

" không, thật ra chúng ta đã đóng cửa tiệm để đi chơi với nhau. Nhưng khi thấy tình trạng bây giờ thì chúng tôi đã suy nghĩ lại "-Maggie

" Cứ đi đưa anh Fell quay về đi, cửa hiệu cứ để chúng tôi lo "-Nina

Crowley chần chừ một lúc rồi gật đầu với cả hai người họ.

" Thôi được, vậy nhờ hai cô đấy "-Crowley

Nói xong Crowley liền rời khỏi hiệu sách và đi đến thang máy để lên Thiên Đàng.

* Cửa mở *

Cửa vừa mở, Crowley liền nhanh chân bước vào và bấm nút.

* Đóng cửa - Thiên Đàng *

...

* Cửa mở *

Crowley hối hả bước ra khỏi tháng máy và chạy đi tìm Aziraphale, vừa tìm hắn vừa la lớn:

" Em đâu rồi Thiên Thần? Anh tới tìm em đây, em đâu rồi AZIRAPHALE!!! "-Crowley

Tiếng la của hắn đã làm cho cả Thiên Đàng náo loạn, ai nấy cũng chạy đi. Còn hắn thì vẫn cứ tìm anh.

Một lúc sau hắn đi sâu vào hơn, hắn đi vào một căn phòng, xung quanh chẳng có gì ngoài một bóng lưng ai đó đang đứng ở giữa căn phòng. Hắn tiến gần lại, gần hơn nữa và rồi hắn nhận ra bóng lưng trước mặt hắn nhìn rất quen, cả bộ đồ nữa. Phải chăng đó có phải là người hắn yêu không? Aziraphale?...

" Aziraphale là em phải không? "-Crowley

Hắn càng lúc càng đi lại gần hơn phía người đó:

" Aziraphale "-Crowley

" Phải, tôi là Aziraphale "

Người đó quay lưng lại nhìn hắn, anh nở nụ cười đáng sợ với hắn:

" Anh là Crowley? "-Aziraphale

Crowley liền vui mừng khi đã tìm thấy được anh, hắn liền chạy tới ôm anh một cái thật chặt rồi nhưng lại bị anh đẩy ra.

" Em sao vậy, bụng em khó chịu sao? "-Crowley

Anh lạnh lùng trả lời:

" Xin lỗi...ta đã biết nhau từ trước rồi à? Sao tôi không nhớ nhỉ? "-Aziraphale

Crowley không hiểu anh đang nói gì, sao lại là tôi và anh? Sao lại là ta biết nhau từ trước rồi à? Chuyện gì đang xảy ra với Aziraphale vậy?. Trong đầu của hắn cứ tuôn ra một tràn câu hỏi không có lời giải đáp.

" Em đang nói cái gì vậy hả? Em ngốc quá, ta đã biết nhau từ lâu rồi mà? Ta đã quen nhau hơn 6000 năm rồi đấy "-Crowley

Vừa nãy Aziraphale còn nói ra tên của hắn cơ mà? Nhưng câu nói đó cũng có một chút gì đó kì lạ...

Aziraphale nghe Crowley nói vậy thì nhướn mày, tỏ ra sự khó hiểu trước những câu nói vừa rồi.

" Hơn 6000 năm rồi cơ á? Nực cười ghê đó nha "-Aziraphale

" Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy Aziraphale!? Sao đột nhiên em lại hỏi những câu hỏi kì quặc như vậy chứ? "-Crowley

Aziraphale nhìn chằm chằm vào hắn, y như hai muỗi tên vậy.

" Này Aziraphale, nghe anh nói. Bây giờ mấy câu hỏi đó ta bỏ qua một bên được chứ, em đi theo anh quay về Trái Đất đi, ở đây không an toàn đâu! "-Crowley

Anh im lặng và vẫn nhìn vào hắn, còn hắn thì cũng không quan tâm đến những hiện tượng đó. Hắn nắm tay anh kéo đi, vừa đi được nữa đường thì anh đột nhiên hất mạnh tay hắn ra.

" Đi đâu cơ? "-Aziraphale

" Về lại Trái Đất, nơi tình yêu của chúng ta sẽ được an toàn và cả đứa con còn chưa ra đời của chúng ta cũng sẽ an toàn "-Crowley

" Tiêu diệt...Ác Quỷ Crowley "-Aziraphale

Crowley nhìn Aziraphale với ánh mắt lo lắng, hoảng sợ trước những thứ xảy ra ngay bây giờ.

" Anh có thích bị tiêu diệt trong nước thánh không? "-Aziraphale

" Nước thánh? "-Crowley

" Phải, là nước thánh. Loại tinh khiết nhất "-Aziraphale

Crowley càng lúc càng cảm thấy mọi chuyện rất điên rồ, đầu tiên là anh hỏi cả hai có quen nhau không, sau đó thì hỏi hắn có thích bị tiêu diệt trong nước thánh hay không. Hắn nghĩ đã có ai đó nhúng vào việc này nhưng hiện giờ hắn vẫn không biết là ai.

Một khi hắn tìm được tên đó là ai thì nhất định hắn sẽ tiêu diệt kẻ đó trong lửa.

" Sao? Thấy được người mình yêu chưa... Crowley? "

Một giọng nói từ xa vang lên, Crowley quay về phía giộng nói đó. Bóng hình càng lúc càng đi lại gần, Crowley khi thấy rõ người đó thì mắt hắn đột nhiên trợn lên, gân nổi khắp người.

" Metatron?! "-Crowley

" Có vui khi thấy được người mình yêu không? Ái chà, ta ngốc quá. Đương nhiên là phải vui rồi nhưng mà...khi thấy người ấy có hành động kì lạ, thậm chí không còn nhớ mình là ai thì chắc không vui nổi đâu nhỉ? "-Metatron

Metatron trong nở nụ cười nham hiểm và liếc mắt nhìn qua Aziraphale để chọc tức Crowley.
__________________________________

Xin lỗi vì cho tới bây giờ mới ra chương mới.

Do toi đang chuẩn bị một chiếc fic oneshot về cặp này nên quên mất luôn cả bộ này.

Viết tới đây cũng coi như là gần đi đến end fic rồi, nhưng toi vẫn không biết nên viết kết SE hay HE.

Ban đầu,toi có ý định không viết nữa, vì cảm thấy fic của mình không còn được hay nên toi đã dành một khoảng thời gian để suy nghĩ.

Cảm ơn mọi người đã chờ chương mới của toi trong mấy tuần qua hoặc mấy tháng qua, tôi không nhớ rõ mình đã không đăng chương được bao lâu nữa.

Vẫn như cũ nhé, 20 vote toi sẽ tiếp tục đăng chương mới. Bái bai💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro