Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay quên viết nên giờ tức tốc đăng cho mọi người đọc nhé.
Tôi sẽ thay đổi ngày đăng nha.

Mỗi tối thứ bảy các tuần sẽ có chương mới, sẽ có những trường hợp tôi sẽ đăng vào chủ nhật vì có việc bận nha.

Chương này viết hơi nhanh nên có thể bị sai vào bị sót từ nên mọi người thông cảm.

Lúc viết chương này là tôi chưa có viết bản thảo trước ra giấy luôn á, ngồi vắt chân suy nghĩ từng chữ nên có khả năng nó sẽ bị...kì kì... không biết phải trả lời như nào nhưng tôi cứ thấy nó bị tệ á:<
__________________________________

Crowley bỏ mớ suy nghĩ đó qua một bên, nhẹ nhàng hỏi tình trạng bây giờ của Aziraphale:

" Em cảm thấy ổn chưa? "-Crowley

" Em ổn rồi "-Aziraphale

Nghe anh nói như vậy, Crowley liền nhẹ nhõm hơn. Hắn đưa anh quay lại bàn và kêu phục vụ đem món cá đó đi.

" Vậy em ăn cháo được không? "-Crowley

Aziraphale nhìn Crowley nhẹ giọng trả lời:

" Em nghĩ là được "-Aziraphale

Nghe thấy vậy, hắn liền gọi cháo cho anh. Vài phút sau cháo đã được đem ra, nó vẫn còn nóng và hắn sợ rằng anh sẽ bị phỗng nên hắn đã thổi và đút cho anh.

" Để em tự ăn được rồi "-Aziraphale

Anh đưa tay chặn muỗng cháo Crowley đưa tới.

" Anh biết, nhưng em đang mang thai và nhiệm vụ của một người chồng như anh chính là phải chăm sóc em "-Crowley

Aziraphale liền khẽ bật cười trước câu nói của hắn. Anh thật sự không nghĩ Crowley có thể nói được như vậy. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được nghe những lời này từ hắn nhưng anh có điều thắc mắc rằng anh và hắn đã kết hôn đâu mà xưng chồng-vợ cơ chứ?.

" Chồng sao? Chúng ta còn chưa kết hôn đó "-Aziraphale

" Em cứ kêu anh là chồng trước đi là vừa. Sau khi sinh bé con này ra thì chúng ta sẽ làm đám cưới "-Crowley

Vừa nói tay của hắn vừa chọt vào bụng của anh. Anh mỉm cười nhìn hắn.

" Thôi, em nên xong cháo đi "-Crowley

Nói xong Crowley liền tiếp tục đúc cho anh ăn.
________________________________

Cuộc sống của Crowley và Aziraphale vẫn đang bình yên, hạnh phúc.

Nhưng đến 2 tuần sau thì Thiên Đàng đã biết được Aziraphale đang có mặt ở Trái Đất và trong hiệu sách.
__________________________________

Trong lúc Aziraphale đang đọc sách thì cánh cửa của hiệu sách đột nhiên bật ra.

// Cạch //

" Tổng lãnh Thiên Thần Aziraphale! "

Có một người phụ nữ bước vào, kế bên bà ta là một người nữa. Cả hai người này đi vào với vẻ mặt nghiêm nghị.

" Thì ra anh ở đây "

Aziraphale nghe thấy liền giật mình đứng dậy nhìn họ, anh sợ hãi gọi tên:

" M-Michael, Uriel? "-Aziraphale

" Cuối cùng cũng thấy được anh "-Michael

Michael tiến lại gần anh thì anh sợ hãi lùi lại, anh thắc mắc tại sao họ lại tới đây.

" Có vẻ anh đã được tên Crowley chăm sóc rất kĩ càng "-Uriel

Aziraphale liền nở nụ cười nhẹ với Uriel. Cô ta lại tiếp tục nói nhưng với tông giọng ra lệnh với Aziraphale:

" Giờ thì đã tìm thấy anh rồi, anh hãy mau theo chúng tôi quay lại Thiên Đàng đi, Aziraphale! "-Uriel

Anh im lặng một lúc rồi khẽ nói:

" K-không, không tôi không đi đâu cả. Sao cũng được nhưng tôi sẽ không bao giờ quay lại đó, tôi không muốn bỏ lại Crowley một mình... "-Aziraphale

Michael cười lớn:

" Aziraphale anh đang nói gì đấy?! Đừng ở đó nói nhảm nữa, mau theo chúng tôi quay về "-Michael

" Anh đừng có giống như tên Gabriel "-Uriel

Ý Uriel ở đây chính là Gabriel từng là một Tổng Lãnh Thiên Thần cấp cao đầy quyền lực và cũng từng chạy trốn và giờ thì đến anh.

" Tôi đã nói rồi. Tôi không quay lại đó đâu! "-Aziraphale

Anh châu mày nhìn họ, Michael đạp mạnh tay xuống bàn quát anh:

" Anh bây giờ là một Tổng Lãnh Thiên Thần cấp cao đấy, anh đang có một quân đoàn Thiên Thần chờ đợi để chỉ đạo kia kìa. Anh mau mau quay lại với công việc của mình đi! Nếu không...tôi sẽ xoá tên Crowley khỏi cuốn sách sự sống kia "-Michael

Nghe tới đây, sự sợ hãi của anh tăng lên gấp đôi, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và cãi lại họ.

Một lúc sau Uriel và Michael cảm thấy họ không thể nói được nữa nên họ đã gọi vài Thiên Thần bên trên xuống giúp. Trước mắt anh có 2 Thiên Thần khác, họ đi lại đạp đổ hết đống giấy tờ trên bàn để tiến lại chỗ anh. Và bạn biết đó, đâu có ai ngu ngốc đến nỗi đứng im đó để mấy người kia tới bắt đâu, thế nên anh đã nhanh chân chạy vào những kệ sách kia.

Vì đang mang thai nên sức lực của anh rất yếu, anh không thể đánh lại hai tên kia được nên anh đành hi sinh những quyển sách của mình. Anh vừa lùi vừa đưa tay lấy sách ném vào hai tên Thiên Thần to lớn kia.

" Súng...mình có súng "-Aziraphale

Anh chợt nhớ ra mình có cất một cây súng trong một quyết sách và anh đang hối hả tìm nó trong một mớ sách. Khi tìm được anh liền cầm lên và cùng lúc đó có một tên Thiên Thần đang đứng trước mặt anh, phía sau tên đấy là Michael và Uriel.

Anh tức giận kèm theo một chút run rẩy, sợ hãi cầm súng chĩa vào gã kia. Anh nói:

" Đừng tiến lại gần...tôi sẽ bắn đấy! "-Aziraphale

Anh nghĩ họ sẽ sợ mà lùi lại nhưng không, thực ra họ không những không sợ mà còn nở nụ cười với anh, anh thấy thế thì cũng lùi lại và đột nhiên anh đã đụng trúng cái gì đó. Anh quay mặt lại nhìn và hốt hoảng hét lên một tiếng thật lớn:

" CROWLEY! "-Aziraphale

Anh đang hét thì đã bị đánh ngất và bế đi. Họ rời khỏi hiệu sách, trên tay là Aziraphale. Cùng lúc đó, Nina và Maggie cũng đi tới, cả hai thấy vậy thì thắc mắc và chạy lại nhưng không kịp:

" Anh Fell? "-Nina

Nina bất ngờ khi thấy Aziraphale đang được những người lạ kia bế đi.

" Họ là ai? Họ đang tính đưa anh Fell đi đâu chứ? "-Maggie

Cô vừa hỏi vừa nhìn qua Nina, Nina lắc đầu đầu kèm theo vẻ mặt lo lắng.
________________________________

Crowley đang trên đường về sau khi đi mua bánh ngọt cho Aziraphale, hắn vừa vui vẻ vừa lái xe. Hắn nghĩ chắc bây giờ Thiên Thần của hắn đang mong chờ lắm nên liền với lấy điện thoại lên gọi đến hiệu sách.

Hắn cầm điện thoại đưa lên tai và chờ đợi...

Cuộc gọi đầu tiên thấy anh không nghe máy hắn cũng bình tĩnh mà gọi lại, hắn cứ gọi tới gọi lui và cho tới cuộc thứ 7 thì kết quả vẫn là không.

Càng lúc Crowley càng cảm thấy có điều gì đó không ổn trong lòng, hắn đạp mạnh ga khiến cho chiếc Bentley chạy hết tốc lực về hiệu sách.
__________________________________

Về tới hiệu sách, Crowley bước ra khỏi xe mà đi tới mở cửa hiệu sách.

Khi mở cửa ra, khung cảnh bên trong khiến hắn chết đứng. Bàn ghế, sách, giấy tờ...mọi thứ đã bị đảo lộn.

" Đ-Đã có gì chuyện vậy? Thiên Thần à, em đâu rồi? "-Crowley

Hắn hét lên, hoảng hốt bước vào trong. Hắn đi tới từng phòng, từng ngóc ngách của hiệu sách kiếm để anh.

Vài phút sau, hắn thẫn thờ đi ra sảnh nhìn, kệ sách thì bị đổ, giấy tờ bị rớt xuống sàn còn sách thì có vài cuốn bị rách và bị giẫm đạp lên, vậy còn Thiên Thần của hắn đâu? Aziraphale của hắn đâu mất rồi? Sao mọi thứ vẫn còn mà cả thế giới của hắn đi đâu rồi?.

( Cả thế giới của Crowley chỉ có mỗi Aziraphale )

" Là ai? Ai đã gây ra chuyện này? Mekiep "-Crowley

Sự tức giận lên tới đỉnh đầu, gân bắt đầu nổi lên và cả người của hắn đang bốc khói nghi ngút.

Crowley lia mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm manh mối thì mắt hắn đụng phải cây súng dưới sàn và ly sữa hắn pha cho anh bị bể nát ở dưới đó. Hắn cầm cây súng rồi thì thầm:

" Cây súng? Đây chẳng phải cây súng mà em ấy giấu sao? "-Crowley

" Anh Crowley! "

Hắn giật mình quay lại nhìn, thì ra đó là Maggie và Nina. Họ chạy lại, Maggie với vẻ lo lắng nói:

" Anh Fell...vừa nãy tôi vừa thấy...a-anh ấy bị...b-bế "-Maggie

Crowley châu mày tỏ vẻ khó hiểu, gằn giọng hỏi lại Maggie:

" Thiên Thần đã bị gì?! "-Crowley

Nina ở kế bên nói với hắn:

" Chúng tôi thấy anh ấy bị mấy người nào đó bế đi "-Nina

" Là kẻ nào? "-Crowley

" Họ mặc đồ trắng, có vẻ chúng tôi đã thấy họ vào buổi khiêu vũ lần trước "-Nina

Crowley nghe thấy liền biết ra đó là ai, nên cũng không hỏi thêm.

" Lại là mấy tên Thiên Thần kia. Không lẽ..."-Crowley

Mặt của hắn đột nhiên biến sắc, hắn nghĩ rằng Thiên Đàng đã biết rằng anh đang mang thai và đang có ý định hủy diệt nó. Mekiep, hắn thề với lòng, nếu Thiên Đàng mà đụng vào Aziraphale và con của hắn thì hắn sẽ không tha cho họ, hắn thề lúc đó hắn sẽ phóng lửa Địa Ngục vào bọn họ.

Hắn đập mạnh tay lên mắt bàn, con ngươi rắn của hắn mở to, răng nghiến chặt. Nói lớn:

" Không ai được đụng vào thế giới của tôi! Không ai được đụng hết... cả chúa cũng vậy! "-Crowley
__________________________________

Trừi ơi, tôi viết mà tôi còn thấy sợ đây. Nhưng mấy ní yên tâm, sau cái cơn mưa này thì cầu vồng sẽ xuất hiện.

20 vote thì sẽ có chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro