Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quào, tôi lại xém quên mất bộ này, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.
Mọi người có quên tôi không zậy?🥹

Chúc mọi người đọc vui vẻ💗
__________________________________

" Ông biết gì không, điều duy nhất khiến tôi không vui đó là ông đang chạm vào người của em ấy "-Crowley

" Được rồi, không chạm nữa "-Metatron

Vừa nói xong ông ta liền chề môi với Crowley.

" Ông đã gây ra chuyện này...chính ông đã khiến Aziraphale quên tôi! Tất cả là tại ông mà ra "-Crowley

" Ừ thì cũng đúng nhưng hơi quá, tôi chưa phá cái giọt máu Ác Quỷ này đi là may cho cậu lắm rồi đấy "-Metatron

Nghe tới đây, Crowley liền bất ngờ vì lời nói đó của Metatron. Tại sao ông ta lại biết được?

" Tôi nghĩ cậu cũng đã có câu hỏi tương tự như Aziraphale khi tôi nói như vậy "-Metatron

" Ông đừng có đụng vào đứa nhỏ "-Crowley

Crowley nhìn ông ta với ánh mắt cảnh cáo, ông ta thì nhếch mép cười khiến Crowley chỉ muốn đi lại đánh ông ta vài cái.

" Thì ta có đụng đâu, mà này đứa nhỏ này khi được sinh ra sẽ xinh lắm đó...ờ, có vẻ nó là con gái. Thôi hai người nói chuyện đi nhé, ta đi trước đây "-Metatron

Crowley chẳng mấy quan tâm những lời vừa rồi của Metatron, hắn đi lại gần Aziraphale rồi nắm lấy tay anh.

" Em thật sự không nhớ ra anh à? "-Crowley

Sau câu hỏi đó, Aziraphale liền lắc đầu. Hắn không thể nào tin được những thứ đang xảy ra trước mắt mình, hắn không tin một ngày nào đó anh sẽ quên hắn.

( Quên là do có phép thuật chen vào chứ không thì sao quên được. Đã hơn 6000 năm vẫn còn nhớ tên nhau mà )

" Phải tìm xem cái gì đã xảy ra với em mới được, nào theo anh quay về Trái Đất "-Crowley

Hắn kéo tay anh đi những vẫn bị anh hất ra, anh chau mày:

" Tôi đã nói rồi, tôi không đi đâu cả "-Aziraphale

" Thôi nào, em đừng có như vậy nữa. Ta chỉ đi về nhà của chúng ta thôi mà. Hiệu sách ấy, em nhớ không? "-Crowley

Anh gằng giọng trả lời hắn:

" Tôi đã nói không là không! "-Aziraphale

Hắn vẫn tiếp tục kéo anh đi và anh vẫn tiếp tục hất ra, thấy vậy Crowley quay mặt lại đối diện với mặt của anh, nhíu mày nói:

" Được rồi, em không chịu đi theo thì anh sẽ dùng biện pháp mạnh để khiến em đi theo "-Crowley

" Ý của anh là gì? "-Aziraphale

Anh vừa dứt lời, Crowley đã đi lại ôm anh với biểu hiện mờ ám.
Crowley nhe hàm răng nanh sắc nhọn của mình cắn vào cổ Aziraphale.

Anh cảm thấy ở cổ của mình nhức nhối, anh ngây thơ hỏi Crowley:

" Anh vừa làm gì tôi vậy?! "-Aziraphale

Anh hỏi nhưng hắn không trả lời, anh thấy trước mắt mình bắt đầu mờ dần và trong chốc lát anh đã ngất đi. Crowley bế anh lên rồi quay lại Trái Đất.
________________________

" Tôi lo quá, không biết họ sao rồi nữa "

" Sẽ không sao đâu Maggie à "

Maggie lo lắng đi qua đi lại ngay trước cửa, Nina ngồi trên sofa cũng hơi lo lắng một chút nhưng không giống Maggie, bởi vì cô nghĩ chắc chắn sẽ không có gì xảy ra với Crowley và Aziraphale.

" Ối, họ về rồi kìa "-Maggie

Đột nhiên Maggie la lên khiến Nina giật mình, cô chạy lại nhìn qua cửa. Phải, chính là họ.

Crowley đi vào, trên tay bế Aziraphale đi lên phòng. Maggie định đi theo nhưng đã bị Nina chặn lại.

Crowley đi vào phòng đống cửa lại rồi đặt Aziraphale lên giường.

Vài phút sau khi thấy Crowley đi xuống sảnh, Nina liền đi lại hỏi:

" Anh Fell... Có sao không? "-Nina

" Không, em ấy không sao chỉ là hơi mệt nên đã ngủ thiếp đi thôi "-Crowley

" Trên đó đã xảy ra chuyện gì vậy? "-Maggie

" Không có gì "-Crowley

Nghe Crowley trả lời, Maggie liền thở phào nhẹ nhõm.

" Vậy hai chúng tôi xin phép về đây, gửi lời hỏi thăm của chúng đến anh Fell nhé "-Maggie

Nói xong cả hai liền rời đi, Crowley đi lại sofa ngồi rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

* Ting ting *

Đầu dây bên kia nghe máy nói qua:

" Alo? Giờ này gọi tôi có gì không? "

" Sáng mai cô có thể đến đây được không? Có việc tôi muốn nhờ cô "-Crowley

" Rồi, mai gặp "

Nói xong đầu dây bên kia liền tắt máy, Crowley bỏ điện thoại lên bàn đan tay vào nhau rồi ngồi trầm tư suy nghĩ cái gì đó.
______________________

Sáng hôm sau...

Trời đã sáng, nhưng tia sáng ấm ngày mới đã bắt đầu chíu vào những ô cửa sổ của hiệu sách.

Tia nắng chiếu vào phòng, nơi Aziraphale đang nằm, vì quá sáng nên anh tỉnh dậy.

* Leng keng *

Aziraphale từ từ mở mắt ra và ngồi dậy nhìn xung quanh.

" Đây là...? "-Aziraphale

Đột nhiên đầu của anh xuất hiện hàng tá kí ức về căn phòng này, chúng đều là những hình ảnh anh bị giam cầm, hành hạ, đánh đập và những trận làm tình ấy... Chúng đều có hình bóng của Crowley trong đó. Tất cả những thứ đó một lúc ập đến với anh, nó làm đầu anh nhức nhối.

" Hức- ÁAAAAAAAA "-Aziraphale

Anh ôm đầu la hét và khóc nức lên vì quá đau. Crowley ở dưới nghe thấy tiếng la của anh cũng liền hốt hoảng chạy lên.

* Cạch *

" Aziraphale? Em sao vậy ?! "-Crowley

Hắn chạy lại ôm anh vào lòng, trấn an anh. Anh ngước mắt lên nhìn Crowley rồi hoảng sợ đẩy mạnh hắn ra. Anh run rẩy lùi sát vào đầu giường rồi nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi.

" Chính anh...anh chính là người đã làm những việc đó với tôi! Anh tránh xa tôi ra! Tên xấu xa... hức  "-Aziraphale

" Em vừa nói gì vậy, Thiên Thần? "-Crowley

Crowley không hiểu anh nói gì, hắn càng tiến lại thì anh càng lùi sát vào trong.

" Đừng gọi tôi như vậy... Tên điên! "-Aziraphale

" Em làm sao vậy?! "-Crowley

Hắn đi lại nắm chặt lấy vai anh rồi la:

" BÌNH TĨNH LẠI ĐI THIÊN THẦN!! "-Crowley

Crowley vừa dứt lời Aziraphale liền im lặng và trợn đôi mắt ướt đẫm của mình lên nhìn Crowley.

Cùng lúc đó, ở dưới sảnh có tiếng kêu:

" Crowley!!! Tôi đến rồi đâyyyyyy "

Người đó đứng trước cửa hiệu sách ngó vào và liên tục kêu Crowley.
__________________________________

Nói sơ sơ thì Aziraphale bị Metatron ẩn bớt một số kí ức, ừm cụ thể là kí ức có sự xuất hiện của Crowley. Nhưng những kí ức của Aziraphale sẽ có thể xuất hiện lại nhờ vào sự giúp đỡ của Crowley.

Nói có hơi khó hiểu ha, nó giống như bị mất trí nhớ tạm thời ấy, khi được bên người mình thương, được quan tâm, chăm sóc thì kí ức sẽ dần dần quay trở lại như cũ.

Tôi viết mà tôi còn rối.

Vẫn như cũ, 20 vote sẽ có chương tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro