ShinTake: Bí mật giữa 2 ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chào anh. Anh là...". Cậu đang ngơ ngác trước người đang đứng trước mặt mình, khi nãy câu đang trên đường tới nhà của Mikey, Mikey nói muốn giới thiệu một người cho cậu. Nhưng đang đi trên đường thì đột nhiên va phải người ta làm cậu có chút luống cuống

Khi cậu ngẩng mặt lên thì bất ngờ nhìn thấy người này nhìn giống với Mikey thất đấy, cậu có chút hoang mang. Anh nhìn cậu có chút buồn cười và đáng yêu định hỏi tên cậu thì đột nhiên Mikey chạy đến gọi tên cậu

- "Takemicchi!!!". Mikey chạy tới thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc liền nhận ra đó là anh trai mình

- "Shinichirou? Anh không phải đang ở tiệm sửa xe sao?"

- "À anh muốn ra ngoài đi dạo hóng mát chút ấy mà, thì tình cờ va phải cậu nhóc này đây". Anh cười rồi liếc mắt nhìn cậu

Còn cậu thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì Người phía trước là ai? Có quan hệ gì với Mikey sao? Mikey-kun vừa gọi anh ấy là anh sao? Không lẽ người này là anh trai cậu ấy? Hàng loạt suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu

Nhờ giọng nói của Mikey nên đã kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình

- "Takemicchi mày ổn chứ?"

- "A...tao ổn, mà này Mikey-kun. Người này là ai vậy? Anh trai mày à?"

- "Đúng rồi, anh ấy là anh trai tao. Anh ấy t...". Chưa kịp để Mikey nói tiếp thì anh đã cắt ngang và trả lời thay cậu em trai của mình

- "Anh tên Sano Shinichirou, còn em"

- "Em tên Hanagaki Takemichi ạ". Cậu nhìn anh đánh giá một lượt, quả nhiên nhà Sano này có gen di truyền đỉnh thật, ai trong nhà đều đẹp cả ngưỡng mộ thật. Với cả hình như trước đây Mikey cùng vài người có kể về anh cho cậu

Cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm làm cho Mikey khó chịu phát cáu lên rồi đưa ra lời đề nghị cho cậu, bảo cậu đến tiệm sửa xe của anh để xem anh làm việc, sẽ vui lắm đó. Cậu nghe vậy cũng cảm thấy khá hứng thú liền đồng ý

_________

Cả ba vừa nói chuyện vừa xem anh sửa xe, nhưng rồi điện thoại của Mikey rung lên, Mikey mở điện thoại ra nghe máy thì đầu dây bên kia liền tức giận hỏi Mikey đang ở đâu mau đến đền Musashi ngay đang có vài việc cần Mikey xử lý

Nghe vậy Mikey đứng lên rồi chạy ra ngoài không quên nói rằng mình có việc gấp rồi leo lên xe phóng đi

Mikey đi làm cho không khí trở nên yên tĩnh hơn và có chút ngại ngùng chăng? Cậu khá ngại không biết bắt chuyện sao nhưng đành liều nói đại một chủ đề vậy

- "Anh Shinichirou, em nghe nói anh là tổng trưởng Hắc Long đời đầu đúng không ạ". Cậu biết nhưng cậu vẫn hỏi để không khí quay trở lại như cũ chứ cứ như thế này thì không biết cả hai sẽ như thế đến bao giờ

- "Ừm đúng vậy". Anh trả lời một câu ngắn gọn sau đó tiếp tục làm công việc của mình

Cậu thì nhận được câu trả lời thì ừm ừ coi như hiểu rồi, không khí một lần nữa trở nên yên tĩnh

- "Chắc hẳn em đang là tổng trưởng Hắc Long hiện tại đúng không". Anh cũng giống cậu, cũng không muốn không khí cứ tiếp tục như thế này

- "V...vâng ạ, làm sao anh biết?"

- "Manjrou nói với anh, thằng bé hay kể về em nhiều lắm". Anh mỉm cười rồi đứng lên lau tay, rồi đi tới phía cậu ngồi xuống cạnh cậu

- "Mikey-kun kể những gì thế ạ". Cậu hơi bất ngờ nha, Mikey hay kể về cậu với gia đình mình lắm à

- " Nó hay kể em giống anh lắm và còn nói rằng em rất dễ thương"

- "Vậy sao ạ...ủa mà khoan? Cậu ấy nói em dễ thương á". Cậu bất ngờ khi nghe vậy, u là trời ai lại đi khen một thằng con trai dễ thương bao giờ (t/g: em nè anh)

- "Còn em thì nghe mọi người kể nhiều về anh lắm hình như em còn được nghe kể rằng, trước đây anh tán một chị gái nào đó nhưng lại bị chị ấy từ chối 20 lần còn bị đánh nữa chứ"

Anh xấu hổ cuối mặt xuống. Trời ơi ai lại đi kể chuyện đó cho em ấy vậy. Anh bây giờ thật sự muốn đội quần luôn á, lần đầu gặp mặt mà xấu hổ dễ sợ muốn độn thổ luôn á.

- "Anh ổn không vậy Shinichirou". Câu quơ tay trước mặt anh

- "Anh ổn...chắc vậy"

Sau đó cả hai cùng nhau nói chuyện qua lại thì cảm thấy đối phương cũng có một vài điểm chung giống mình
________

Kể từ ngày hôm đó, cậu thường xuyên ghé đến tiệm anh để vừa xem anh sửa xe vừa nói chuyện với anh, số lần cậu gặp anh trong 1 tuần còn nhiều hơn số lần cậu gặp Mikey

Trải qua từng ấy thời gian thì anh đã có tình cảm với cậu, còn cậu thì không, mặc dù anh đối xử rất tốt với cậu nhưng cậu vẫn chỉ xem ảnh như một người anh trai hoặc là một người bạn thân thôi

Rồi vào một ngày định mệnh, chuyện gì đến cũng sẽ đến, đó là ngày Cậu sẽ mất trinh

Cậu được một cô gái hẹn qua một quán nước, tình cờ anh cũng đang ở đó nói chuyện với Benkei, Wakasa và Takeomi

Nhìn thấy cậu bước vào anh định gọi cậu tới ngồi cùng nhưng chợt nhìn thấy một cô gái đang đi theo phía sau cậu liền khựng lại

Chắc tại nhiều người quá nên cậu không nhìn thấy anh, cả hai người đều ngồi xuống phía trước bàn anh, thì anh muốn đổi chỗ với Wakasa để dễ dàng nghe cuộc nói chuyện giữa cậu và cô gái ấy hơn

- "Hanagaki-san...ưm không biết cậu có thể chấp nhận điều này không". Cô gái đó đỏ mặt ngượng ngùng trước mặt cậu cố gắng làm dáng vẻ ngượng ngùng sao cho thật đáng yêu làm anh có vẻ hơi khó chịu

- "Chấp nhận? Chấp nhận điều gì cơ"

Cô gái ấy hít một hơi thật sâu rồi nói thật to

- "Tớ thích cậu, cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé". Cô gái đó nói thật lớn làm tất cả mọi người xung quanh đều nhìn qua phía bàn cậu, anh lúc này bực lắm rồi liền đập bàn đứng lên đi về phía bàn cậu làm cho Benkei, Wakasa và Takeomi khó hiểu

- "Cậu rất tốt nhưng mà tớ xin lỗi tớ xin từ chối tình cảm của cậu". Cậu lịch sự nói với cô gái đang ngồi trước mặt mình, vì dù sao cả hai mới chạm mặt nhau mới có 2 lần mà đột ngột tỏ tình như thế này thì làm sao có thể chấp nhận được

- "Tạ...". Cô gái ấy chưa kịp nói hết câu thì anh đến phía bàn cậu nắm tay cậu rồi kéo tay cậu ra khỏi quán trước những ánh mắt khó hiểu

________

- "Shinichirou anh sao vậy". Cậu gọi tên anh nhưng anh lại im lặng không trả lời, cậu cảm thấy anh hôm nay có gì đó rất lạ nên liên tục gọi tên anh, nhưng vẫn nhận lại sự im lặng của anh

Anh kéo cậu tới nhà mình, mở cửa rồi đưa cậu vào phòng mình. Vì hôm nay mọi người trong nhà đều đi vắng nên giờ chỉ có mỗi cậu và anh

Anh chốt cửa lại sau đó ném cậu lên giường một cách mạnh bạo

- "Ah...Shinichirou anh b...ưm". Chưa kịp để cậu nói hết câu thì anh đã cúi xuống hôn cậu

- "Ưm...ưm..ah..ưm"

Tiếng chóp chép khắp căn phòng nghe thật ngọt ngào. Sau 3 phút thì anh cảm thấy cậu gần hết hơi liền buông tha cho môi cậu

- "Ha...ha...anh đột nhiên sao lại làm vậy". Cậu thở dốc rồi quay ra hỏi anh

Cậu cảm thấy hôm nay anh thật kì lạ, thật ra không phải mỗi hôm nay mà là dạo gần đây anh có những hành động rất kì lạ cứ như anh đang muốn độc chiếm cậu vậy

- "Này trả lời em đi chứ tại sao lại i...ư". Câu không thể tin được là mình đang bị anh bóp mông sao, kì lạ quá, quá kì lạ rồi

- "D...dừng...ư"

- "Bây giờ cuộc vui mới bắt đầu". Anh nói xong liền thoát y trước mặt cậu

Hai mắt cậu mở to. "C...cuộc vui gì cơ"

________

- "D..dừng....ah..ư...lại". Cậu đang không ngừng rên rỉ dưới thân anh, cậu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Cậu muốn thoát ra nhưng lại không thể

- "Á...s..sâu..quá". Mắt cậu trợn lên và gào lên một tiếng rõ to

- "Huhu..dừng...lại...ư...đi...mà". Cậu cố gắng cầu xin anh buông tha cho mình

- "Ah~...khít quá thả lỏng ra chút nào Takemichi". Anh mặc kệ những lời cầu xin của cậu mà vẫn tiếp tục thúc

*Bạch bạch bạch*

Những âm thanh đó liên tục vang lên làm cho ai nghe thấy cũng phải ngượng chín mặt

- "Ah...ah...hic..d..dừng..lại...ư...á". Cậu biết bây giờ có cầu xin cỡ nào thì chắc chắn anh cũng sẽ không dừng lại nhưng vẫn cố gắng cầu xin mong người phía trên của mình dừng lại

- "Hưm...em dễ lên đỉnh thật nhỉ Takemichi"

- "Ưm...hức...c..chậm...thôi...ah...ah". Cậu nghe vậy liền đỏ mặt mà liên tục rên rỉ dưới thân anh

- "Quả nhiên Manjirou nói đúng, em đáng yêu thật đó...nhưng càng đáng yêu hơn khi nằm dưới thân anh rên rỉ"

Cậu không tin vào tai mình, người phía trước thật sự là anh sao, lạ quá lạ quá người này thật sự lạ quá
-"Ư...hức...ah..a..anh...không...ưm...ah...là...ah..ư....S...Shinichirou...ư...á!!!"

Anh khẽ cười khi nghe câu đó từ cậu, sau đó lại nói tiếp

- "Không phải? Em nói anh không phải là mình sao...ha em biết không anh đã luôn kiềm nén dục vọng của mình lại, để một ngày nào đó anh có thể mở lời tỏ tình em.

Nhưng anh không thể chờ đợi được nữa, xung quanh em toàn những chàng trai và cô gái hay lởn vởn gần em làm anh cảm thấy khó chịu, nên thay vì kiềm nén nó tại sao anh lại không ch*ch em nhỉ, như thế em sẽ thuộc về anh đúng không Takemichi~". Anh vừa nói vừa đâm côn thịt của mình một cách mạnh bạo vào trong lỗ hậu của cậu làm cho cậu không ngừng rến rỉ

________

- "Ah...ha~. Bên trong em tuyệt lắm đấy Takemichi~"

- "Ư...ưm...a..anh...là...đồ...ah...khốn"

Anh nghe câu đó liền nhíu mày không vui mà rút ra làm cho cậu mừng rỡ, nhưng chưa mừng được bao lâu thì anh đã để cậu ngồi lên người mình, rồi ra lệnh cho cậu nhún

Trước ánh mắt đó của anh làm cậu hoảng sợ đành ngậm ngùi ngoan ngoãn nghe theo

Cậu vừa nhún 1 cái thì toàn bộ côn thịt của anh liền đâm thẳng vào nơi sâu nhất bên trong cậu, làm cậu hét lớn vì đau và là vì quá sâu
-"S...sâu...quá...t..to...quá...ư...không...thể". Cậu muốn dừng lại nhưng bị anh nắm lấy eo rồi đâm mạnh vào làm cậu hét toáng lên

- "Nhún đi Takemichi". Anh nhìn cậu một cách đáng sợ làm cậu phải nghe lời làm theo...nhưng sâu quá làm cậu không ngừng rên rỉ và bật khóc

________

Sau ngày hôm đó thì anh liên tục lấy ra video mà mình đã lén đặt camera lúc làm tình quay lại toàn bộ để đe doạ cậu

- "Em không muốn tẩt cả mọi người biết rằng em nằm dưới thân anh rên rỉ đâu nhỉ"

Cậu nghe vậy cũng đành gật đầu, anh thấy vậy liền tỏ vẻ hài lòng rồi đưa ra một lời đề nghị cho cậu

- "Nếu như em thường xuyên để anh đúc cho em ăn no thì anh sẽ không đưa video này cho tất cả mọi người xem"

Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mặc dù không muốn nhưng cậu không thể để cho mọi người biết được mình đã nằm dưới thân anh rên rỉ, đặc biệt là Mikey

- "Tốt, vậy từ nay đây sẽ là bí mật giữa 2 chúng ta"

________

Kể từ ngày hôm đó số lần cậu gặp anh nhiều hơn lúc trước, Mikey thấy kì lạ, tại sao cậu lại đến nhà mình mà chỉ gặp mỗi anh thôi

- "Nè Takemicchi, dạo gần đây tao thấy mày tới nhà tao rất nhiều nhưng chỉ gặp mỗi anh trai tao thôi vậy"

Cậu đang lúng túng không biết trả lời như thế nào thì anh đi ra giải vây cho cậu

- "Takemichi đang học sửa xe nên cần anh giúp ấy mà, đúng không Takemichi~"

- "Vâng ạ..."

Nói xong anh đưa cậu tới tiệm sửa xe của mình, hoàn thành xong công việc của mình thì liền đè cậu ra mà thoả mãn dục vọng của mình
______________________________________

T/g: Dạo này tôi đang ume cặp ShinTake nên chắc sẽ ra ShinTake nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro