HaiTake: Anh anh em em [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Takemichi là tên cậu, cậu có hai người anh trai tên là Haitani Ran và Haitani Rindou. Cậu yêu hai người họ nhiều lắm, cậu rất yêu quý họ vì họ là người thân của mình. Nhưng mà...hai người họ thì chưa bao giờ xem cậu như là một người em trai, và cậu cũng không biết rằng hai người anh của họ có tính chiếm hữu và tàn ác cỡ nào. Cuộc đời của cậu sắp bị thay đổi rồi...

________

Vào mỗi buổi sáng cậu thường xuyên là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng và đánh thức hai người anh trai của mình dậy, nói thật thì trong nhà việc gì cũng đến tay cậu, nào là giặt giũ, quét nhà, nấu cơm, quản lý chi tiêu trong gia đình v...v...v . Nói chung là việc nhà, khoản chi tiêu trong gia đình đều là do cậu làm và quản hết, rất hiếm khi cậu thấy hai người anh của mình động tay vào việc nhà lắm, nhưng mà cậu cũng không trách hai người họ dù gì họ cũng là người kiếm tiền về cho gia đình mà

Và xin nhắc thêm rằng cậu mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi thôi, cậu mới 12 tuổi mà biết làm những điều đó thì chắc chắn sau này khi lớn lên sẽ là một người rất đảm đang.

Cậu gõ cửa phòng Ran và Rindou để gọi hai người họ dậy, nhưng mà gọi mãi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời nên cậu đành mở cửa bước vào. Cậu nhẹ nhàng bước đến giường của Ran và Rindou, sau đó dùng tay lay lay người Ran gọi dậy. Nhìn thấy Ran có dấu hiệu sắp tỉnh dậy thì cậu đi qua lay người Rindou

Sau khi thấy hai ông anh của mình tỉnh dậy thì cậu bảo vào vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, bọn họ vẫn còn ngáy ngủ nên cũng gật đầu đứng lên đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp

- "Hôm nay em vừa tìm được một tiệm cafe đang cần tuyển nhân viên, nên chiều em định học xong rồi ghé qua đó xin việc luôn". Cậu vừa dọn bữa sáng vừa nói

Hai người vừa nghe cậu nói muốn đi làm thì liền lập tức từ chối

- "Không được! Cứ để bọn anh đi làm cho em không cần phải đi làm chi cho mệt nha". Rindou không muốn cậu đi làm một chút nào vì cậu rất dễ thu hút ong bướm, một ngày cậu đi học thì đã thu hút được tới 4 người rồi, lần này còn đi làm thêm thì chắc nhiều hơn quá

- "Em mới chỉ 12 tuổi thôi, cần chi đi làm thêm" Ran biết rằng việc cậu đi làm thêm cũng tốt như thế sẽ giúp cậu dễ dàng có tính tự lập hơn nhưng mà Ran lại không muốn như thế

- "Em đã quyết định sẽ làm thêm ở đó mấy anh cấm cản cũng vô ích". Tính cậu từ nhỏ rất bướng bỉnh nên một khi cậu đã quyết định một việc gì đó thì tới ông trời cũng không cấm cản nổi cậu

- "Mà tới giờ em vẫn thắc mắc..."

- "Em thắc mắc chuyện gì" Ran ngồi dậy đang định đi tới lấy thêm nước thì câu hỏi tiếp theo của cậu làm anh khựng lại

- "Tại sao bố mẹ chúng ta lại mất.."

Bố mẹ cậu mất khi cậu vừa mới lên 7 tuổi, cảnh sát nói rằng có thể bố mẹ cậu đã cãi nhau và trong lúc cãi vã thì họ vô tình sơ xác nhau khiến cho cả hai bị trọng thương và qua đời, nhưng mà những lời đó cậu không hề tin. Bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thấy bố mẹ cậu cãi nhau lần nào, đến một lần cũng không có

- "Không phải mấy chú cảnh sát đã nói rồi sao, bố mẹ chúng ta mất vì cãi vã và vô tình sơ xác nhau" Rindou bắt đầu lo lắng không chỉ Rindou mà cả Ran cũng vậy, tại sao hai người họ lại lo lắng ư? Đơn giản thôi, vì họ sợ...họ sợ cậu sẽ biết rằng....

CHÍNH HAI NGƯỜI HỌ ĐÃ RA TAY GIẾT CHẾT BỐ MẸ MÌNH

______________________________________

T/g: Mai đi học trực tiếp lại rồi mà tôi chưa có một chữ trong vở :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro