MiTake: Của riêng tao [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Emma cảm thấy kì lạ, tại sao cậu đi vệ sinh mà lâu thế, định đứng lên đi qua phía nhà vệ sinh gõ cửa hỏi thì anh đi tới bàn rồi bảo với 2 người rằng cậu đang bị đau bụng và cảm thấy không được khỏe nên 2 người cứ việc về ăn xong rồi về trước đi để anh ở lại chăm sóc cậu ấy.

Sau khi ăn xong thì cô vẫn có chút lo lắng không yên tâm, anh thấy vậy đành nói

- "Cả hai bọn anh đều là bạn, em cứ yên tâm anh rất mạnh. Anh sẽ bảo vệ cậu ấy" anh cười rồi ưỡn ngực vỗ vài cái

- "Vâng nhờ anh ạ" cô nghe vậy cũng có chút yên tâm rồi rời đi cùng Emma

Sau khi thấy hai người họ đã đi, anh liền thu nụ cười của mình lại rồi ra ngoài leo lên xe đến nhà của cậu

Anh biết rằng cậu hiện tại đang sống tự lập cho nên cậu đã phải dành dụm tiền để tự mình mua nó, vì nơi cậu ở có vẻ khá vắng nên việc anh giam cậu ở đó chắc cũng không ai biết đâu nhỉ

________

Tới nơi anh bước lên trên phòng cậu, nhìn cậu đang ngủ say trong rất đẹp. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve má cậu sau đó tự ý cởi đồ cậu ra và thay một bộ đồ khác cho cậu

Cậu cảm thấy có người nào đó đang sờ soạng mình, cậu muốn mở mắt để phản kháng nhưng lại không được. Khó chịu quá, ai...là ai đang chạm vào cơ thể mình. Tại sao mình lại không mở mắt được? Tại sao mình lại không cử động được? Là ai...là ai đang chạm vào cơ thể mình?

Cậu cố gắng mở mắt ra để nhìn nhưng lại không thể...

________

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Cậu giật mình bước xuống giường chạy về phía cửa nhưng lại bị té, cậu nhìn xuống chân mình thì thấy nó đã bị xích lại ngay chân giường, cậu trợn mắt nhìn dây xích

- "D...dây xích? Tại sao chân m..."

Cậu chưa nói hết câu thì cánh cửa được mở ra, anh mỉm cười từ từ bước vào

- "Mày dậy rồi sao Takemicchi". Anh cười híp mắt nhìn cậu đang vẫn còn thẫn thờ nằm dưới đất, cậu vài phút sau liền trở lại bình thường và hỏi anh

- "Mikey-kun đây là đâu? Tại sao tao lại ở đây?". Cậu hỏi rất nhiều câu làm cho anh bắt đầu cảm thấy cậu ồn ào liền đi tới cầm lấy cằm cậu đưa môi hôn ngấu nghiến

- "Ưm...ưm" cậu vùng vẫy muốn dừng lại nhưng lại không được, cậu liền cắn vào môi anh nhưng anh lại không tức giận mà lại mỉm cười tiếp tục hôn ngấu nghiến

Cảm thấy cậu sắp chịu không nổi liền dừng lại, cậu sau khi thoát khỏi nụ hôn của anh liền thở hồng hộc

- "Ha...tại sao mày lại hôn tao mau đưa tao về đi"

Anh lúc này không còn cười nữa, ánh mắt bắt đầu trở nên sắt lạnh hơn

- "Về? Mày không nhận ra đây là nhà mày à"

- "G...gì cơ, sao có thể chứ! Nếu đây là nhà tao thì tại sao phòng tao lại bị lấp kín cửa sổ thế này rồi còn những thứ khác liên quan đến Zena và bạn bè của tao sao lại biến đi hết trơn rồi"

- "Tao vứt hết rồi" anh thẳng thừng trả lời làm cậu càng khó hiểu hơn

- "Vứt! Tại sao mày lại vứt đi chứ hả, mày có biết những thứ đó rất quan trọng với tao không". Cậu tức giận quát anh cũng làm anh tức giận theo bế xốc cậu lên rồi đưa cậu ném lên trên giường

- "Ah.... Mày bị làm sao vậy Mikey, dạo này mày cư xử lạ lắm từ lúc tao giới Zena với mày th..."

- "Im ngay" anh quát lớn trước mặt cậu, khuôn mặt tỏ vẻ rất tức giận và đáng sợ, ánh mắt của anh trừng thẳng nhìn cậu làm cậu cảm thấy bắt đầu sợ hãi mà run

- "Zena...Zena...Zena lúc nào mày cũng nhắc tới mỗi con nhỏ đó thôi, con nhỏ đó có gì tốt hơn tạo chứ. Tại sao mày lại quan tâm chỉ mỗi mình nó, còn tao thì sao...từ lúc con nhỏ đó xuất hiện ở đây thì mày không còn quan tâm tạo như trước nữa..."

Cậu nghe anh nói vậy cũng bắt đầu xiu lòng dù sao anh nói cũng đúng, từ lúc cô xuất hiện thì cậu toàn quan tâm đến mỗi cô còn anh thì không, cậu choàng tay ra sau cổ anh ôm lấy anh vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt lưng anh

- "Xin lỗi mày Mikey-kun, vì tao chỉ quan tâm mỗi Zena mà không quan tâm mày nhưng mà mày phải hiểu cho tao...con bé là em họ tao, em ấy đã bị ai đó hãm hại nên tao mới quan tâm em ấy nhiều hơn để không làm em ấy buồn"

Giờ thì anh cũng đã hiểu ra, thì ra cô không phải người yêu cậu mà anh vẫn thường hay nghĩ mà là em họ nhưng...cho dù có phải là em họ hay không thì cậu vẫn mãi mãi thuộc về anh của riêng SANO MANJIROU này thôi

- "Giờ thì mày tháo dây xích ra cho tao nhé được không, ngày mai tao sẽ đi chơi cùng mày để bù đắp"

- "Xin lỗi mày Takemicchi nhưng không được rồi... Mày từ nay sẽ không thể ra khỏi đây đâu cho nên không cần phải tháo ra làm gì"

Gì cơ, cậu có nghe lầm không...không thể ra khỏi đây được, chưa kịp định hình xong thì bỗng nhiên anh cảm thấy phía dưới của mình mát mát, anh nhìn xuống thì thấy quần của mình bị lột đi từ khi nào

- "Giờ thì chuẩn bị đi Takemicchi, đêm nay mày hoàn toàn sẽ thuộc về tao~"

________

- "Ưm~...ha đúng rồi cứ tiếp tục đi" anh đang nằm tận hưởng người mà anh thầm thương đang phục vụ mình bằng chính miệng cậu

- "Nhớ đừng cắn nhé Takemicchi, mày mà cắn thì tao sẽ đau lắm đó~". Anh nói rồi nắm lấy tóc cậu đẩy sâu hơn

- "Ưm!!" Nó đâm sâu vào cổ họng cậu giống như muốn đâm xuyên qua vậy

- "Phư~ nhìn xem Takemicchi cậu nhỏ của mày bắn ra chỉ vì mày đang BJ cho tao thôi đó, quả là đáng yêu mà giờ thì chuẩn bị đón nhận tất cả nhé~"

Cậu nghe vậy liền giật mình mà cố gắng vùng vẫy, nhưng cuối cùng cũng phải uống thứ 'sữa' đặc biệt từ anh

Anh ngồi dậy lật người cậu lại rồi đưa ngón tay của mình vào hậu huyệt đang co rút của cậu, anh cứ thế mà nối lỏng cho tới khi nào vừa ý, sau đó anh giành cả buổi tối để âu yếm cậu đến mức sáng hôm sau cậu không thể cử động được nữa

- "Từ nay mày sẽ mãi mãi ở cạnh tao nhỉ Takemicchi~" anh cuối xuống hôn lên trán cậu

______________________________________

T/g: Hôm nay tôi sầu nên viết văn không được hay ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro