IzaTake: Duyên Âm [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay cậu chắc chắn rằng sẽ không mơ thấy người đó nữa, nhưng mà đời đâu như là mơ tối nay cậu lại mơ thấy người đó mà lần này là một giấc mơ cực kì kì lạ và có chút ướt át. Cậu mơ thấy trên người mình không mặc áo, và có ai đó đang hôn cậu vậy, cậu vỗ lưng liên tục vào người kia nhầm ra hiệu rằng cậu đang mất không khí. Người đó luyến tiếc mút lưỡi cậu một cái sau đó rời khỏi môi cậu, còn kéo theo nước bọt của cậu và gã nữa chứ.

Cậu chầm chậm mở mắt ra thì lại nhìn thấy vẫn là người đó, cậu vẫn không thấy mặt chỉ thấy mỗi miệng, mà giờ cậu mới để ý người này có nước da ngâm đen rất giống với người gặp tai nạn hôm đó, không lẽ là người đó sao! Cậu lắc đầu chắc là không phải vì người đó và cậu chưa bao giờ gặp nhau mà. Ôi em ơi bị duyên âm mà còn phải biết gặp rồi hay chưa à em.

Bỗng nhiên cậu có cảm giác ướt át ngay phần ngực của mình, cậu giật mình nhìn xuống thì thấy gã đang ngậm lấy ngực cậu mà mút không khác gì một em bé hấu ăn đang cần sữa mẹ, cậu đỏ mặt cố đẩy đầu của gã ra nhưng lại chả xi nhê gì cả, cậu tự chấn an mình rằng là đây chỉ là mơ không có gì cần phải lo lắng cả chỉ cần tỉnh dậy là xong, và không phụ lòng cậu tiếng chuông báo thức vang lên kéo cậu ra khỏi giấc mơ đó.

Cậu mở mắt ra thì cảm thấy có gì đó lành lạnh, cậu nhìn xuống thì thấy áo mình bị vén lên ok lần này cậu hãi rồi đấy, nhưng mà sau đó cậu lại nghĩ chắc lúc mình ngủ thì lỡ tay vén áo lên, nhưng mà ngực cậu có cảm giác ươn ướt sao sao ấy. Cậu mặc kệ điều kì lạ đó mà quyết định đi vệ sinh cá nhân.

________

Vẫn như mọi ngày cô bạn của cậu lại hỏi tối qua có nằm mơ thấy người đó nữa không, cậu gật đầu bảo là có và còn nói thêm với cô là lần này giấc mơ cực kì lạ, cô hỏi cậu lạ như thế nào thì cậu bắt đầu kể lại những chi tiết mà cậu nhớ được cho cô và lũ bạn đam mê chuyện tâm linh của mình nghe.

Bọn họ sau khi cậu kể xong khuôn mặt bắt đầu lo lắng cho cậu hơn, bọn họ khuyên cậu rằng nên đi xem bói ngay đi trước khi quá muộn, cậu ngơ ngác không hiểu ý của họ nói vậy là có ý gì.

- "Mày mới chỉ bị mút ngực với hôn thôi đúng không, vậy thì may cho mày đó mày mà bị người đó làm tình cùng với mày lúc đó khó mà cắt được"

Cậu cứ chủ quan mà bảo là chắc là không phải đâu có thể là nguyên nhân khác thôi, nhưng mà lần này thật sự rất nghiêm trọng các bạn của cậu không thể cứ thế làm ngơ được, bọn họ cố gắng khuyên cậu nên đi xem bói thì cậu lại cứ bảo là trùng hợp thôi, một trong số họ không chịu nổi nữa mà tiến tới nằm lấy vai cậu, mặt đối mặt mà nhìn nhau.

- "Nghe này Takemichi, mày nên biết rằng một khi mày đã làm tình với người âm thì khó mà cắt duyên âm thậm chí còn có thể không cắt được nữa, đến khi đó là mày không thoát khỏi người đó đâu con. Nghe bọn tao đi, đi xem bói đi"

Cậu gãi đầu cười nhẹ, bảo rằng cứ yên tâm cậu chắc chắn sẽ không bị gì đâu, bọn họ nhìn nhau rồi cùng thở dài trước sự cứng đầu của cậu. Lúc cậu vừa nói xong thì tiếng chuông tan học cũng reo lên, hôm nay lớp cậu trống tiết vì giáo viên bận nên mới có thể nói chuyện thoải mái như thế này, trường cậu hôm nay chỉ dạy buổi sáng nên cậu có nhiều thời gian chơi vào buổi chiều hơn.

________

Cậu đang trên đường về thì tình cờ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, là em gái của anh trai lần trước Sano Emma nhưng mà nhìn cô ấy có vẻ đang gặp khó khăn với đống đồ xách trên tay, cậu thấy thế liền chạy tới giúp cô.

Thấy có người chạy tới xách đồ giúp mình, cô quay mặt qua nhìn xem là ai thì thấy cậu mỉm cười chào cô.

- "Ah! Là cậu hôm bữa, tên gì nhỉ...à là Takemichi-kun nhỉ, chào cậu nha hôm nay trường cậu cũng dạy mỗi buổi sáng sao?"

- "Ừm, đúng vậy mà nhìn đống đồ này khá nặng nhỉ để tớ xách phụ cho"

- "Vậy thì làm phiền cậu rồi" cô mỉm cười cảm ơn cậu, cậu thầm nghĩ rằng gia đình nhà Sano ai ai cũng trai xinh gái đẹp hết, cậu thầm ngưỡng mộ gen nhà họ.

Trên đường đi bọn họ trò chuyện với nhau rất nhiều để hiểu hơn người kia hơn, nói chuyện một hồi thì họ đã tới nhà của cô. Cậu nhìn ngôi nhà mà thầm ngưỡng mộ.

Thì ra nhà cô ấy là một võ đường ngầu ghê, cậu thầm suy nghĩ trong đầu bộng một người với mái tóc đen bước ra chạm mặt cậu.

- "Ah...là nhóc sao?"

Cậu mỉm cười cúi đầu lễ phép chào anh, anh cũng chào lại cậu. Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi sai sai, cô quay ra hỏi anh trai mình rằng tại sao hôm nay anh lại về sớm thế mọi hôm làm tới chiều mới về cơ mà.

- "À...hôm nay anh đóng cửa sớm một chút ấy mà, lâu lâu nghỉ sớm cũng không sao, mà hai đứa vào nhà đi"

Anh thầm vui mừng vì hôm nay được gặp cậu, cậu và cô nhìn khuôn mặt hí hửng của anh thì lại khó hiểu.

Cậu đặt đống đồ đó vào trong bếp sau đó bước ra phòng khách, anh bảo cậu ngồi xuống chơi một lát rồi hãy về. Cậu định từ chối thì đột nhiên có tiếng lách tách, bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã mưa. Trời vừa mưa thì đúng lúc hắn về.

- "Ah, Takemichi!" gã lao tới ôm cậu mặc kệ người mình đang khá ướt, anh thấy thế liền tiến tới tách cậu và hắn ra. Hắn khó hiểu nhìn ông anh của mình.

- "Sao anh lại tách em ra khỏi Takemicchi chứ!"

Anh trai hắn giật mi, sau đó cũng không thua kém gì mà nói lại với hắn.

- "Em nhìn lại người mình đi, cả người đang ướt mà còn nhào đến ôm người ta coi vậy có được không!"

- "Xì...ướt có chút xíu à" hắn bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, còn anh hắn thì cốc đầu hắn một phát rồi bảo hắn đi tắm rửa rồi thay đồ, hắn hờn dỗi mà đi tắm.

Cậu vừa chứng kiến cảnh em trai hờn dỗi anh trai mình không khỏi phì cười, nhưng đột nhiên một bàn tay của cậu lạnh lên và có cảm giác như ai đó nắm tay mình vậy. Cậu nghĩ rằng chắc do nãy hắn ôm cậu trong khi người đang khá ướt nên tay mới lạnh, mà không biết rằng người nắm tay cậu là Kurokawa Izana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro