IzaTake: Duyên Âm [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, cậu bắt đầu có những giấc mơ kì lạ và đặc điểm chung của những giấc mơ đó là mơ thấy một chàng trai nhưng cậu lại không thấy mặt người đó, cậu chỉ nhìn thấy miệng người đó thôi trong khi ở trong giấc mơ cậu đều nhìn rõ mặt những người khác, cậu lên trường kể lại cho tụi bạn cậu thì một trong số họ lại phát hiện ra điểm kì lạ sau đó liền nói.

- "Có khi nào mày bị duyên âm rồi không?"

Cậu dùng ánh mắt cá chết nhìn thằng bạn, cậu thầm nghĩ có khi nào nó đọc truyện với xem phim ma nhiều quá dẫn đến hoang tưởng rồi không, nhưng mà những người bạn khác của cậu thì cũng cảm thấy hơi có lí tại vì người bị duyên âm thường nằm mơ thấy một người con trai nhưng lại không thấy rõ mặt hoặc không nhìn thấy mặt chỉ nhìn thấy miệng và cả đặc điểm nhìn thấy rõ mặt những người khác nhưng người đó thì không, làm bạn cậu càng nghi ngờ hơn. Một trong số họ là một cô gái liền nói thêm.

- "Tao nghĩ là mày bị duyên âm rồi đó, hồi tao cũng bị duyên âm nè cái gia đình tao dẫn tao lên chùa cắt duyên âm. Tao cũng bị dấu hiệu giống mày vậy đó"

Lũ bạn cậu nghe vậy cũng liền giật đầu bảo cậu nên đi xem bói thì hơn, còn cậu thì lại nói là chắc chỉ là trùng hợp thôi với cả mới có bốn ngày à lỡ tối nay không mơ thấy thì sao, cô bạn cậu nghe vậy liền đặt tay lên vai cậu.

- "Anh bạn à, cẩn thận đó"

Cậu chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt cá chết, làm sao mà cậu bị duyên âm được chứ với cả mấy chuyện duyên âm này nghe thật là vô lý.

________

Tối hôm nay, cậu lại chìm vào trong giấc mơ, cậu lại mơ thấy người đó. Cậu và người đó đang nắm tay nhau đi xem phim, còn có bọn bạn của cậu nữa nhưng mà bạn cậu thì cậu vẫn thấy mặt riêng người này thì cậu vẫn chỉ thấy mỗi phần miệng thôi, thật là kì lạ...người đó hôn lên trán cậu một cái nhẹ sau đó nắm tay cậu dẫn đến quầy bán vé, trong giấc mơ đó nhìn khung cảnh thật là vui nhưng sau đó cậu chợt nhận ra rằng người này là nam! Mà người đó lại vừa hôn lên trán cậu còn nắm tay nữa chứ, như thế cả hai là người yêu nhau vậy, cậu bỗng chợt có chút ý thức trong giấc mơ liền buông tay ra và nói rằng...

- "Tôi...không phải đồng tính nên anh đừng làm những hành động như thể chúng ta là người yêu được không ạ..?" cậu lễ phép nhẹ nhàng nói chuyện với người đó, nhưng mà người đó có vẻ không vui lắm mím môi mà nghiếng răng. Chợt đột nhiên lại có tiếng chuông báo thức đánh thức cậu dậy ra khỏi giấc mơ.

Cậu lờ đờ tỉnh dậy rồi bước chân xuống giường đi vệ sinh cá nhân, cậu đang đánh răng thì nhớ lại giấc mơ đêm qua nó khá là kì lạ nhưng cậu cũng lắc đầu cho qua.

________

Sáng nay cậu và cô bạn đó tới sớm, cô thấy cậu vừa tới lớp liền tiến tới vỗ vai cậu.

- "Chào buổi sáng Takemichi, mà hôm qua mày có mơ thấy người đó nữa không?"

Cậu giậc mình mà khẽ gật đầu, cô liền phán là chắc chắn là duyên âm rồi còn bảo cậu không lo đi xem bói thì coi chừng có con với người âm, nghe tới đây cậu liền giựt giựt môi.

- "Người tao mơ thấy là nam mà...sao có thể có con với nhau được chứ, với cả lời mày nói nghe vô lí quá. Có thai với người âm? Làm sao mà được chứ, người dương và người âm làm sao có con với nhau được nghe thật là vô lí"

- "Ủa con trai hả, tao tưởng là con gái chứ. Nhưng mà mặc dù là con trai với nhau không có con thì mày cũng nên đi xem đi, với lại mày nói nghe vô lí nhưng thật chất có một số người từng bị rồi đó"

Cậu thật khó hiểu với cô bạn của mình, người dương và người âm mà có con với nhau thì đứa con lúc sinh ra là người lai ma sao.

Cô vẫn khuyên cậu là nên đi xem bói để biết đường lên chùa cắt duyên âm thì hơn, nhưng cậu vẫn nói là mới có 5 ngày thôi nhỡ đâu tối nay lại hết làm cô phải dùng ánh mắt cá chết mà nhìn cậu.

- "Ừ để rồi đến ngày thứ 10 lúc đó mới lo he"

________

Trong giờ học, cậu đang ghi bài thì nghe có tiếng ai đó gọi mình ở phía sau, cậu liền quay xuống hỏi thằng bạn của mình thì bạn cậu lại nói rằng không phải cậu ấy gọi. Cậu quay lên tiếp tục ghi bài thì lại nghe thấy giọng nói đó gọi cậu.

- "Takemichi~" một giọng nói trầm ấm cùng với sự nũng nịu gọi cậu làm cho cậu phải sởn da gà.

Cậu lại quay xuống hỏi tiếp thì thằng bạn cậu lại nói là không phải là mình gọi.

- "Tao nãy giờ ngồi ghi bài làm gì có gọi mày"

Cô giáo ở trên bục giảng nghe thấy tiếng nói chuyện liền quay xuống, cô nhìn thấy cậu và bạn ngồi sau lưng cậu đang nói chuyện riêng thì liền nhắc nhở, cả hai đứng lên xin lỗi cô rồi ngồi xuống nghe giảng và ghi bài tiếp.

Giờ ra chơi, cô bạn của cậu tiến tới bàn của cậu và cậu bạn bị cô gọi tên cùng với cậu mà hỏi cả hai nãy nói chuyện gì mà để cô nhắc, cậu bạn kia liền đáp..

- "Tự nhiên nãy tao đang ghi bài mà thằng Takemichi cứ quay xuống hỏi tao có phải tao gọi nó không mà tao đã trả lời là không rồi mà, vậy mà nó còn quay xuống hỏi tao lần nữa"

- "Tao đang ghi bài thì nghe thấy tiếng có người gọi tao, tao cứ nghĩ nó gọi tao nên tao mới quay xuống hỏi"

Cô bạn đó nghe cậu kể vậy liền làm một khuôn mặt đáng sợ, cùng chất giọng ma mị.

- "Mày bị duyên âm rồi đó Takemichi à hú~"

Takemichi rùng mình mà bảo cô đừng dùng chất giọng như thế nó làm cậu khá là sợ...cô khẽ gãi đầu sau đó xin lỗi.

- "Mà nè tao nghĩ mày nên đi coi bói đi coi bị duyên âm rồi đó"

Cậu chỉ biết bất lực mà thở dài trước câu nói của cô bạn mình, mới có 5 ngày thôi mà và mới bị gọi tên 2 lần chứ mấy. Có nhiêu đó thôi à có gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro